Ôm chặt mỹ kiều nương mà mình vất vả mới cưới được về nhà, nghe thấy tiếng khóc nức nở mềm mại khả ái của nàng cùng với thanh âm khăng khăng đòi mẹ muốn về nhà, trong lòng nam nhân có chút cấp bách, lúc này tâm trạng gϊếŧ người hắn cũng có, nhưng vẫn kìm nén lòng mình dỗ dành nàng: "Đừng khóc, ngoan, bé ngoan, ta mang nàng đi thay quần áo trước, hửm?"
"A, không, không được thay quần áo, bé không muốn, bây giờ bé phải về nhà " Khó chịu híp híp đôi mắt khóc đỏ hoe, Lý Nhan Dung đành phải giống như em bé uống say, liên tục làm nũng trong lòng Bùi Trọng Khánh. Vừa nãy, mỹ nhân nhi đã bị các nàng Lý ma ma đút hợp hoan tán, lại bị kinh sợ một trận, lúc này đầu óc đã có chút rối loạn, mỹ nhân nhi vừa yếu ớt khóc lóc kể lể vừa ôm lấy đầu vai nam nhân không ngừng thở hổn hển, tựa như một con mèo nhỏ đang động dục.
"Bé, bé đừng lộn xộn, ưm" Bởi vì từ nhỏ đã không được mẹ ruột quan tâm, cho nên Bùi Trọng Khánh vì bảo hộ tốt bản thân mình, hắn luôn bày ra vẻ lạnh nhạt với mọi thứ xung quanh, luôn nỗ lực khắc chế cảm xúc của mình. Nhưng mà mỗi khi đối mặt với mỹ nhân nũng nịu đáng yêu này, bản thân hắn lại mất sạch hết sức phòng bị. Giống như bây giờ vậy, đầu óc nàng mê man nói chuyện mê sảng, chính mình nên ôm nàng về phòng trước, chậm rãi an ủi nàng. Thế nhưng không biết vì sao, hắn lại mất sức khống chế bản thân mình, tim đập vô cùng rộn ràng, nhìn bộ dáng quyến rũ yếu đuối của nàng, nam nhân không ngừng cau mày, đồ vật dưới bụng càng thêm sưng to.
"Ta phải về, ta phải về nhà, ta muốn mẹ a" Chu miệng nhỏ làm nũng không dứt, hơi thở mỹ nhân nhi càng thêm dồn dập. Ánh mắt nàng mê ly nương theo ánh sáng đèn l*иg màu cam trên hành lang, mơ mơ màng màng nhìn trượng phu ôn nhu đang cố dỗ dành mình.
Lý Nhan Dung chỉ biết nói nhỏ lẩm bẩm lầm bầm, nước mắt lại không ngừng thi nhau rơi xuống. Không phải biểu ca, hắn không phải biểu ca…nếu như là biểu ca, nàng có chịu trừng phạt đáng sợ nhất định cũng sẽ không muốn rời đi…hu hu…thật đau lòng.
Tuy rằng Lý Nhan Dung lại thuyết phục lòng mình thêm lần nữa, trong lòng tự nhắc với bản thân mình, nàng bây giờ đã là nương tử của người khác, nên biết thân biết phận, không nên chứa suy nghĩ bậy bạ gì trong đầu. Nhưng mà lúc này, nàng khó chịu cực kỳ, mặc dù trượng phu trước mắt tuấn lãng hơn biểu ca, nhưng nàng vẫn cảm giác mất mát như cũ, chỉ biết khóc lóc khóc lóc. Mỹ nhân nhi đột nhiên nâng mặt hắn, vừa áy náy không thôi vừa khóc nức nở. "Trọng Khánh, cầu xin ngươi hưu ta đi được không? Ta, ta rất xin lỗi ngươi, phu nhân nói rất đúng, ta là da^ʍ phụ, tiện phụ mà, ta không tốt đâu"
"Nha đầu ngốc, nàng đang nói bậy bạ gì đó " Tay ôm chặt mỹ kiều nương mỏng manh trong lòng, hơi thở của nam nhân cũng bắt đầu gấp gáp lên, hắn mê luyến nhìn mỹ nhân nũng nịu, nam nhân chỉ vội vội vàng vàng hôn khắp khuôn mặt nhỏ bầu bĩnh như cánh hoa này.
Giờ phút này đây, hắn rất muốn làm nàng, nhưng mà Bùi Trọng Khánh cũng biết nàng lúc này đã bị người đút xuân dược mê loạn đầu óc. Nếu như bây giờ hắn nhân cơ hội thao nàng, chỉ sợ ngày mai nàng càng hối hận thêm, hắn phải nhịn một chút.
Tâm mỹ kiều nương này bây giờ còn chưa thuộc về người hắn, hắn phải nhẫn nhịn thêm chút nữa…ưʍ. Thế nhưng lúc nam nhân đang tận lực báo cho chính mình cần kìm nén kìm nén, không ngờ mỹ phụ nhân e lệ nhút nhát xưa nay lại vô cùng nhiệt tình dâng môi nộn nàng dán lên miệng hắn.