Đợi Em

Chương 3

Ngày thứ ba quay phim, Lý Mộng lần đầu tiên xuất hiện trên phim trường. Cô ta ra vẻ chào hỏi mọi người rất cẩn thận, còn tặng mấy người trong đoàn mỗi người một túi thuốc bổ.

Thân thiện, xinh đẹp. Ấn tượng của cô ta trong mắt đoàn làm phim rất tốt.

Lý Mộng vào trong phòng chờ muốn tìm bạn diễn của mình để trao đổi một chút, không ngờ nghe được thông tin Lưu Vũ hôm nay sẽ không đến phim trường.

Nam nữ chính luôn bận rộn ở bên ngoài trường quay, mấy diễn viên khác đều chăm chỉ nghiên cứu kịch bản, cũng không có ai bận tâm đến Lý Mộng đang ngồi một mình.

Lý Á Bình đã nói đây là một cơ hội tốt, vậy nên Lý Mộng mới cố gắng ra vẻ như vậy. Đám người này đúng là không thân thiện gì cả.

Thu Đồng vào trong phòng chờ thông báo phân cảnh cho các diễn viên khác, lần lượt mọi người đều đã được gọi tên, chỉ có nữ thứ là không.

Lý Mộng ngồi đợi suốt một ngày, sớm đã không còn bình tĩnh.

“Bao giờ mới đến phân cảnh của tôi vậy?”. Lý Mộng kéo tay của Thu Đồng khiến cho cô cũng có chút giật mình.

“Đạo diễn Trần chưa có căn dặn, cô ngồi đợi một chút nhé.”

“Là đạo diễn chưa có căn dặn hay là cô cố tình?”. Lý Mộng đanh mắt nhìn Thu Đồng, móng tay cô ta bấu vào da thịt đến sắp chảy máu.

Quả nhiên là một sản phẩm của Lý Á Bình.

Công việc của cô trước đây là trong tổ quay phim, cầm nắm máy móc không ít vậy nên cũng có chút sức khỏe. Thu Đồng lách người một cái, thành công xoắn ngược cổ tay của Lý Mộng khiến cô ta phải rít lên.

“Phải, là tôi cố tình.”.

Ánh mắt của Thu Đồng giống như chọc thẳng vào con ngươi của Lý Mộng.

Cô ta không sợ.

Lý Mộng thất thần nhìn theo bóng lưng của Thu Đồng, nhận ra bản thân đã đánh giá sai người phụ nữ này.

Lần đầu tiên nhìn thấy Thu Đồng vào hai năm trước, Lý Mộng giống như nhìn thấy một người phụ nữ nhỏ nhắn, sợ hãi, trước sức ép của nhà họ Hoắc phải nuốt nước mắt ký vào đơn ly hôn.

Một người đàn bà ra đi tay trắng, hai năm sau lại có thể ở trước mặt cô trưng ra vẻ mặt không sợ trời không sợ đất như vậy.

Cô ta dựa vào cái gì?

Quá nửa đêm, tất cả các diễn viên đều đã hoàn thành cảnh quay của mình, đạo diễn Trần vẫn không hề đếm xỉa đến Lý Mộng. Quản lý của cô ta muốn gặp Trần Lam để nói chuyện cũng không được ông tiếp đón.

Một ngày dài ở phim trường, đừng nói đến quay phim, đứng vào bối cảnh một lần cô ta cũng chưa từng.

Ngày thứ hai trên phim trường vẫn không có tiến triển gì.

Cô lập.

Thông tin này rất nhanh đã đến được tai của Lý Á Bình.

Nội bộ Chiêu Thị ngay lập tức chất vấn đạo diễn Trần.

Phòng họp có ba bên. Một bên là Lý Á Bình, đối diện là tổ sản xuất, còn ở giữa là giám đốc phát triển dự án của Chiêu Thị - Quách Tĩnh Phu.

“Các anh bế tắc với vấn đề, chúng tôi cho anh một giải pháp, các anh cuối cùng lại làm ra thế này.”. Quách Tĩnh Phu chĩa mũi dùi vào Chung Chính trước, sau đó lại quay sang đạo diễn Trần. “Đạo diễn Trần, ông làm việc trong cái giới này hơn ba mươi năm, luật lệ thế nào ông cũng không lạ nữa. Vì sao phải làm đôi bên khó xử như vậy chứ?”

Trần Lam im lặng, quan sát biểu hiện của Lý Á Bình.

Quách Tĩnh Phu vừa rồi căng thẳng với Chung Chính, nhưng khi nói chuyện với ông lại là một giọng điệu khác. Hắn không trách Trần Lam, chỉ có ý nói “sự thật đã như thế rồi, sao ông không thể cứ chấp nhận đi”.

Mà rõ ràng, năn nỉ Trần Lam chính là phủ nhận thực lực của Lý Mộng.

“Quách tổng, anh nói vậy là có ý gì?”

Quý bà họ Lý ở đối diện cuối cùng cũng lên tiếng, giọng điệu có phần gắt gỏng. Trần Lam không nao núng, vẫn hướng mắt nhìn điệu bộ của Lý Á Bình trước mặt.

Kịch hay.

Tách trà trên tay còn chưa nguội, đạo diễn Trần đã có thể nhìn thấy khói bốc lên từ trên đỉnh đầu của quý bà Lý. Ông huých tay Thu Đồng đang nghịch điện thoại ở bên dưới, muốn cô cùng nhìn thấy cảnh tượng này nhưng lại bị cô lờ đi.

Nét mặt của Lý Á Bình, Thu Đồng đã nhìn đến phát chán. Bây giờ nhắm mắt cô cũng có thể đoán được dáng vẻ của bà ta như thế nào.

“Tôi không có ý gì cả. Bà chủ Lý đừng nghĩ nhiều, chuyện gì cũng có cách giải quyết.”

Còn cách giải quyết như thế nào thì tôi không biết.

Lập trường của đạo diễn Trần vững như kiềng ba chân, tôi đố bà dịch chuyển được!

“Đạo diễn Trần, ông đừng quên phim này của ông cũng có phần đầu tư của tôi. Ông đến được phim trường đều là nhờ vào tôi cả!”. Lý Á Bình căm ghét nét mặt thờ ơ của Trần Lam.

Bà ta trước đây ở trong giới đầu tư bất động sản tiếng tăm vang rộng, tung hoành ngang dọc cũng chưa từng thấy ai dám không cho bà ta mặt mũi như thế.

“Vị phu nhân này, cảm ơn bà đã đầu tư vào phim của tôi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, chúng ta là lợi ích rõ ràng, bà bỏ tiền, tôi đảm bảo doanh thu phòng vé. Phim do tôi cầm trịch, chắc chắn không làm bà thất vọng.”

Trần Lam bình tĩnh nói hết một lần. Làm đạo diễn hơn ba mươi năm, nói ông tự cao cũng không phải là không thể. Trong giới diễn xuất này, diễn viên được đích thân Trần Lam mời thì chính là một chân bước vào giới tinh hoa, ngay lặp tức phân chia đẳng cấp khác biệt.

Tất thảy ngôi sao hạng A trong giới, có mấy người xuất thân từ phái thực lực mà không từng đóng phim của Trần Lam?

Lý Á Bình chỉ mới lấn sân sang đầu tư vào giải trí mấy năm nay nhưng cũng nghe không ít lời về vị đạo diễn Trần này. Tuyển chọn rất gắt gao, tuy nhiên nếu được ông ấy để mắt đến thì chuyện một đêm thành sao cũng không khó.

“Còn chưa nói đến chuyện một trợ lý đạo diễn nhỏ nhoi đã có thể bắt nạt diễn viên trong đoàn. Nếu đã không có phân cảnh, tại sao không thông báo sớm?”. Lý Á Bình không xả được cơn giận lên người Trần Lam, liền chọn Thu Đồng làm bao cát.

“Là tôi đến cuối cùng mới cảm thấy không phù hợp để thực hiện cảnh quay của nữ thứ.”

Thu Đồng còn chưa kịp phản ứng, Trần Lam đã lên tiếng giúp cô. Chỉ một câu nói của ông, sắc mặt của Lý Á Bình ngay lập tức tối lại. Hai mắt bà ta trợn tròn, không tin Trần Lam có thể dùng một câu chống chế trắng trợn như thế.

“Con gái tôi ở đoàn phim hai ngày, hai ngày đều là ông đến cuối cùng mới cảm thấy không phù hợp để quay sao?”

Quách Tĩnh Phu ngồi ở giữa, chăm chú muốn xem Trần Lam sẽ giải quyết như thế nào. Một bên là phía nhà đầu tư, một bên là đạo diễn. Nếu hai bên thật sự đánh nhau, hắn thật sự sẽ khó xử.

“Bà Lý, bà thật sự cần tôi phải nói đến nước này sao? Điện ảnh chân chính chỉ dành cho những diễn viên có thực lực.”

Trần Lam thở dài, làm nghề lâu nay, loại người nào ông cũng đã gặp qua, chỉ có cố chấp như Lý Á Bình thì mới chính là lần đầu. Giới giải trí quả nhiên đã thay đổi quá nhiều.

Lý Á Bình đập bàn rõ kêu, trừng trừng mắt không tin vào tai của mình.

Chỉ là một đoàn làm phim, bà ta thật sự không tin có gì lại không thể che được bằng tiền.

.

[Chiêu Thị ma cũ bắt nạt ma mới]

[Đoàn làm phim cô lập diễn viên trên phim trường]

[Đạo diễn nổi tiếng chèn ép diễn viên mới không nương tay]

Tin nóng trên mạng về Chiêu Thị bây giờ đã xếp thành hàng trên các diễn đàn. Bộ phận phát triển dự án cũng vừa nhận được thông tin rút đầu tư từ phía nhà họ Hoắc.

Tiết Tiếu Châu đón thông tin rất nhanh, ngay lập tức gọi cho Thu Đồng nói cô mau chóng xem bản tin hôm nay đi.

“Đạo diễn mà bọn họ đang nói, là đạo diễn Trần đúng không?”

“Phải.”

Dựa theo bài viết, đặc điểm miêu tả trên đó dù không nói ra nhưng ai cũng biết đó là đạo diễn Trần.

Giới giải trí hiện tại chủ yếu là phái lưu lượng chiếm sóng, những người theo trường phái thực lực cũng không nhiều. Đại bộ phận khán giả đã trẻ hóa, đối với Lý Mộng tự nhiên sẽ có hảo cảm hơn so với Trần Lam.

“Tòa soạn hiện tại đang theo sát vụ này, phóng viên bên ngoài Chiêu Thị chắc chắn rất nhiều, cậu đừng ra ngoài.”

“Tớ biết rồi.”

Thu Đồng nhìn ra bên ngoài cửa sổ, quả nhiên có rất nhiều phòng viên tụ tập.

Rối như tơ vò.

Đoàn làm phim tạm hoãn.

Trần Lam và tổ sản xuất ngay lập tức được yêu cầu họp khẩn cấp.

“Chỉ có một chút việc nhỏ nhoi này mà cũng không làm được, cái ghế giám đốc của anh có còn muốn ngồi nữa không vậy?”. Phó tổng giám đốc Chiêu Thị đích thân tham gia buổi họp này. Nhân vật đầu tiên được đưa vào tầm ngắm của ông ta chính là Quách Tĩnh Phu.

“Đầu tư của bà Lý trong dự án này chính là chủ chốt, cậu nói xem bà ấy rút vốn, phim của cậu còn đường để sống không? Cậu làm kinh doanh, cái cốt là lợi nhuận, tôi còn cần phải dạy cậu sao?”

Quách Tĩnh Phu im lặng hơn mười phút, diễn ra một vẻ trầm mặc, hối lỗi trước mặt lão già to béo kia. Hắn cứ liên tục gật đầu như thể là hiểu lắm, nhưng bàn chân phía dưới lại nhịp không ngừng.

“Đạo diễn Trần, ông nói xem, chiếu cố một diễn viên nhỏ như Lý Mộng khó lắm sao? Hà cớ gì ông phải làm đến mức này?”

“Lập trường của tôi đã rõ, nếu là phim do tôi làm thì diễn viên phải do tôi chọn.”

Trần Lam không chịu nhường, lão già liếc mắt cầu cứu sự giúp đỡ của Chung Chính nhưng lại bị ông ngó lơ.

Nếu không phải Trần Lam làm đạo diễn, đừng hòng ép Chung Chính tham gia sản xuất phim này.

Điện thoại của Thu Đồng reo lên không ngừng, cô tò mò bấm mở thông báo thì nhìn thấy đám đông người ùa vào tin nhắn của cô toàn là chửi rủa.

Là fan của Lý Mộng.

Đoạn phim cô bẻ tay của Lý Mộng trên phim trường đã được ai đó tung lên, người hâm mộ của cô ta đồng loạt vì bảo vệ thần tượng mà tấn công tin nhắn Thu Đồng.

Bộ phận quan hệ công chúng vừa gọi điện thông báo đã ép được thông tin về đạo diễn Trần xuống, nhưng lại nổi lên một đoạn phim có nội dung cho rằng trợ lý đạo diễn đã bắt nạt cô diễn viên mới Lý Mộng kia.

Đoạn phim phát tán với tốc độ quá nhanh chóng, tất cả các tòa soạn đều đang liên hệ với phía Chiêu Thị và đoàn làm phim để xác minh.

Sóng lớn vừa dịu, một cơn sóng khác lại tới. Quách Tĩnh Phu vừa nghe qua thông tin đã biết đây là cố tình nhắm vào Thu Đồng. Đoạn phim kia quả nhiên đặc sắc, cô gái trong đó chỉ dùng một lực đã rất nhanh chóng khống chế được tay của đối phương. Nhìn vào sắc mặt của Lý Mộng, Quách Tĩnh Phu cũng có thể tưởng tượng ra đó là cảm giác gì.

Phó tổng quét ánh mắt đến chỗ của Thu Đồng. “Là cô sao?”