“Thu Đồng, cô nói xem, ngày đó cô bước ra khỏi Hoắc gia, chúng tôi cũng không có để cô ra đi tay trắng. Nhưng chính miệng cô nói không cần. Bây giờ cô cứ bám lấy Thành Đô không buông như thế là có ý gì?”. Lý Á Bình ngồi trên ghế sô pha trong bộ dạng áo lụa quần là, ngẩng đầu hướng lên trên cao cao tại thượng, hoàn toàn không để Thu Đồng vào trong mắt.
“Chuyện của nhà họ Hoắc, từ lúc nào đến lượt bà giải quyết vậy?”. Cô nhướn mày, đặt tách trà trên tay xuống bàn. Thật sự là hôm nay muốn xem vở kịch này có thể khoa trương đến mức nào.
Lý Á Bình xuất hiện ở Chiêu Thị không những mang theo Lý Mộng mà còn có một đoàn vệ sĩ xếp hàng dài tháp tùng. Điều này khiến không ít người chú ý đến.
Chiêu Thị bản chất đã là một công ty giải trí có tiếng tăm, phóng viên bên ngoài sẽ luôn túc trực để chụp được ảnh của các ngôi sao. Màn xuất hiện hoành tráng này của bọn họ có khác nào gây áp lực lên nội bộ Chiêu Thị, một mặt nói rõ sau lưng ngôi sao mới nổi Lý Mộng kia chính là Lý Á Bình và nhà họ Hoắc hậu thuẫn.
“Hoắc phủ có ai không gọi tôi một tiếng Hoắc phu nhân? Chuyện của nhà họ Hoắc cũng chính là chuyện của tôi.”. Lý Á Bình liếc nhìn Thu Đồng, bà ta chính là không tin một con ranh con như vậy thì có thể làm ra chuyện gì. Trước đây ở nhà họ Hoắc cô có thể còn một danh phận, thế nhưng bây giờ cái gì cũng không có. Trong mắt bà ta, Thu Đồng hiện tại chỉ là một trợ lý đạo diễn nhỏ nhoi, thoi thóp bị người ta sai khiến trong giới giải trí phức tạp này.
“Có những chuyện thật dễ hiểu nhầm. Bà chủ Lý đến từng tuổi này rồi đáng lẽ cũng nên hiểu mấy chữ Hoắc phu nhân kia là ai nói ra mới có trọng lượng chứ?”
Không khí trong phòng quá ngột ngạt, chuyện của đoàn làm phim còn đang rối bời, Thu Đồng thật sự không có tâm sức nào để tiếp tục tám nhảm với Lý Á Bình.
Khoảnh khắc giày cao gót của Thu Đồng bước ra khỏi cửa, phẩm chất quý bà trên người Lý Á Bình đột nhiên biến mất hoàn toàn. Khay bánh ngọt và trà trên bàn toàn bộ đều bị bà ta hất xuống đất. Hiện trường trong phòng chờ tiếp khách của Chiêu Thị rối bời, mấy nhân viên bên ngoài nghe thấy tiếng động lớn chỉ có thể vừa đứng vừa run. Bên trong không phải là nhân vật nhỏ, bọn họ đương nhiên không dám làm liều.
Nhóm sản xuất vẫn đang họp, Thu Đồng chỉ vừa đẩy cửa bước vào cũng cảm nhận được sự căng thẳng bao trùm. Cô len lén liếc nhìn đạo diễn Trần lại thấy ông lẳng lặng ngồi trong góc phòng họp xoa bóp thái dương. Thu Đồng thở dài một hơi, lại đi vòng qua bàn họp mang cho ông một tách trà gừng lấy ra từ bình giữ nhiệt.
“Em liên hệ cho Hiểu Văn chưa?”. Đạo diễn Trần hướng ánh mắt mong đợi về phía Thu Đồng, thật sự mong cô có thể nói ra tin tức nào đó giúp cho mấy con người trong phòng này tan họp.
“Cô ấy nói không thể.”.
Phim mới chuẩn bị bấm máy đến nơi, diễn viên lại đột ngột thông báo rút khỏi dự án. Hiểu Văn tuy không phải là nữ chính, nhưng đất diễn ở trong phim không ít, nếu so với nữ chính cũng là một chín một mười.
Cô ấy chỉ ra một thông báo tạm thời ngưng hoạt động, thẳng thắn tuyên bố các vấn đề về hợp đồng đều sẽ giao lại cho quản lý của mình giải quyết, không hề nhắc đến lý do khiến cho mọi người đều điêu đứng.
Nhà đầu tư gây áp lực không ngừng, các đơn vị truyền thông gấp rút đưa tin khiến cho nhóm sản xuất như ngồi trên đống lửa.
Thời gian còn lại không nhiều, không thể tổ chức casting công khai nữa, bây giờ chỉ còn một phương án tìm người thay thế từ các mối quan hệ, sau đó sẽ đối phó với phía phóng viên..
Nhưng vấn đề hiện tại chính là, loại vai diễn phản diện đặc thù này của Hiểu Văn quả thật rất khó tìm được một ứng cử viên có thể thay thế được. Hơn nữa thông tin về dàn diễn viên của phim này đều đã được công khai trước đó, người khác muốn nhảy vào ít nhiều cũng sẽ có chút e ngại đàm tiếu.
“Đạo diễn Trần, ông có đề cử cái tên nào không?”
“Vai diễn Tâm Tâm này, tôi chỉ nhắm một mình Hiểu Văn.”. Đạo diễn Trần kiên quyết nói.
Trần Lam đã nghiên cứu kịch bản rất lâu, diễn viên trong đoàn đều là một tay ông lựa chọn. Nguyên tắc của ông trước giờ chưa hề thay đổi, chỉ cần là người mà ông đã điểm mặt chỉ tên thì người đó chính là sự lựa chọn duy nhất.
Hơn mười một giờ đêm, phòng họp vẫn không bớt đi căng thẳng. Một số cái tên đã được chọn ra trên màn hình. Đều là những người quen được tổ sản xuất giới thiệu, phương án truyền thông cũng đang được chỉnh sửa, chỉ cần chọn được diễn viên thì ngay lập tức sẽ tiến hành công bố.
Mấy đoạn phim tư liệu liên tục được chiếu trên màn hình. Đạo diễn Trần nhắm mắt, day day mi tâm.
Quá một giờ, người trong nhóm sản xuất ai nấy đều mệt lả. Tìm diễn viên thay thế vẫn là một dấu chấm hỏi lớn. Thu Đồng liếc nhìn đạo diễn Trần, lại nhìn sang nhà sản xuất Chung, mọi người đều giống như bị vắt kiệt sức.
“Chuyện tìm diễn viên ngày mai chúng ta lại tiếp tục, bây giờ cũng không còn sớm nữa, mọi người có thể tan họp rồi.”. Nhà sản xuất Chung uống nốt ly cà phê chỉ còn một nửa trên bàn rồi lên tiếng.
Thu Đồng tiễn Trần Lam ra xe xong, sau khi thu dọn một chút dự định sẽ đặt xe để trở về. Không ngờ lại ánh mắt lại nhìn thấy một chiếc xe thể thao màu đen đang dừng ở đằng xa. Góc tối đó không có đèn, cũng không rõ trong xe có người hay không nhưng không khó để biết chủ nhân của nó là ai.
Cả Tây Thành này, nói thẳng ra cũng không có mấy người.
Chọn địa điểm xong, Thu Đồng bấm xác nhận đặt xe.
Giờ này tuy đã muộn, nhưng xung quanh khu trung tâm như tòa nhà Chiêu Thị cũng không quá khó để gọi xe. Cô không phải chờ quá lâu, một chiếc SUV đã xuất hiện ở trước mặt.
Chuông điện thoại vừa lúc đó vang lên, Thu Đồng nhìn thấy tên trên màn hình liền bấm tắt, nhanh chóng ngồi vào xe.
Phố nửa đêm thưa thớt người, đèn đường hai bên sáng rực rỡ đến chói mắt. Thu Đồng nhìn thấy một màn náo nhiệt trên quảng trường trung tâm cũng chợt nhớ đến bản thân của những năm về trước đã từng rực rỡ như thế nào.
Bậc thềm đó, Thu Đồng từng ngồi cùng với Tiết Tiếu Châu, kể cho cô ấy nghe về chồng sắp cưới của mình là người tuyệt vời như thế nào. Cũng là nơi đó, Thu Đồng khóc trên vai Tiết Tiếu Châu.
Chuyện cũ đã qua lâu nhưng mỗi lần nghĩ lại đáy mắt cô vẫn cay xè.
Chắc là do hôm nay gặp lại Lý Á Bình nên cô mới nhạy cảm như vậy.
Thu Đồng lắc lắc đầu, cố xua đi những suy nghĩ lung tung kia.
Biệt thự riêng ở ngoại ô tưởng chừng đã chìm vào giấc ngủ thế nhưng nửa đêm lại bị đánh thức bởi tiếng động cơ ô tô ồn ào.
Hoắc Thành Đô vứt chìa khóa trên bàn, tiện tay châm một điếu thuốc. Khói trắng cuộn thành làn ở ban công, che khuất đi đôi mắt sâu thăm thẳm của hắn.
Rõ ràng cô gái của hắn đã nhìn thấy, rõ ràng cuộc gọi đã được kết nối nhưng cuối cùng cô ấy vẫn chọn rời đi.
Hắn ta không hiểu.
Hai năm trước, hắn ta chỉ vừa mới đi công tác trở về, quà cho cô vẫn còn cầm trên tay. Không ngờ đến bước vào phòng ngủ lại là một cảnh tượng trống trơn, còn có một tờ thông báo hoàn thành thủ tục ly hôn đặt trên bàn.
Thu Đồng chỉ nói bản thân không phù hợp để tiếp tục với hắn, Hoắc Thiệu Lan cũng không cho hắn một lời giải thích, chỉ cho hắn ba ngày để chuẩn bị đính hôn với đại tiểu thư nhà họ Chu.
Tin tức liên hôn hai nhà Hoắc - Chu lan rộng, cổ phiếu của đầu tư Thiệu Phát tăng cao như diều gặp gió.
Cánh phóng viên không ít lần bắt gặp Chu Nhàn Hoa ra vào chỗ của các nhà thiết kế áo cưới danh tiếng. Khách sạn lớn thuộc quyền quản lý của Chu gia cũng đã thông báo tạm ngừng tiếp khách, gấp rút thi công sảnh cưới.
Suốt quá trình này, điều kỳ lạ là bọn họ chỉ chụp được Chu Nhàn Hoa, còn phía nhân vật nhà họ Hoắc thì không.
Liên hôn quy mô lớn này của hai nhà tưởng chừng đã chắc như đinh đóng cột, chỉ là sau đó Chu Nhất Thành đột nhiên tuyên bố hoãn tổ chức lễ đính hôn vì lý do nội bộ khiến cho công chúng và giới đầu tư được một phen nháo nhào.
Có người đồn đoán rằng lễ đính hôn kia thực tế đã được cử hành, nhưng vị thiếu gia họ Hoắc kia lại không xuất hiện.
Ảnh cưới của hai người vẫn được treo trên tường, khung ảnh mạ vàng sáng loáng, không có một vết bụi bẩn nào. Điều này đủ để thấy chủ nhân của bức ảnh nâng niu nó như thế nào.
Hoắc Thành Đô nhìn chằm chằm vào nụ cười rất đẹp của cô gái trên tấm ảnh kia. Hắn còn nhớ rất rõ dáng vẻ ngày hôm đó của cô xinh đẹp như thế nào. Quá khứ chầm chậm ùa về.
Lại một đêm mất ngủ.