Ông nội Sầm không tỏ rõ thái độ nhưng cũng không tức giận mắng chửi to tiếng.
Mặt ông đanh lại kiềm chế sự bực bội rồi đẩy xe lăn rời khỏi sân thượng tầng hai.
Vương Vị Sơ vẫn đứng ở sân thượng tầng bốn chưa hoàn hồn.
Sầm Nghiêu cũng đứng ngây người với cậu.
Đến tận lúc bà nội Sầm cũng rời đi Vương Vị Sơ mới dần tỉnh táo lại. Cậu quay lại nhìn Sầm Nghiêu, Sầm Nghiêu cũng đang nhìn cậu. Ánh mắt hai người chạm vào nhau.
Cảm xúc trong lòng Vương Vị Sơ dâng trào mạnh mẽ.
Cậu chưa bao giờ gặp may mắn.
Nhưng từ lúc gặp Sầm Nghiêu, vận may của cậu rất cao. Những chuyện may mắn bất ngờ cũng đến với cậu.
Vương Vị Sơ liếʍ môi rồi ôm chầm lấy Sầm Nghiêu. Cậu nhân cơ hội nhanh chóng hôn Sầm Nghiêu.
Nhưng vì cậu xông lên quá nhanh và mạnh nên cái hôn này nói đúng ra là đâm vào. Miệng Vương Vị Sơ bị đập hơi đau, môi cậu đau nhức, môi và tai đều nóng bừng lên. Cậu vội vàng che miệng lại rồi thoát khỏi Sầm Nghiêu chạy nhanh về phòng.
Mắt Sầm Nghiêu sâu thẳm.
Anh đưa tay lên vuốt môi, một mùi máu tươi nhẹ tràn ngập trong miệng.
Anh chậm rãi quay người đi vào căn phòng bên trong.
Vương Vị Sơ nhận được quá nhiều ý tốt của người khác, tim cậu đập thình thịch vì phấn khích. Cậu không thể bình tĩnh lại trong thời gian ngắn.
Cậu không muốn tiếp tục đối diện với ánh mắt của Sầm Nghiêu, vội nói: “Tôi đi tắm trước.”
Sau đó cậu xoay người đi vào phòng tắm.
Cổ họng Sầm Nghiêu hơi động, ánh mắt anh nặng nề như trước.
Anh cúi đầu đáp lại: “Ừm.”
Vương Vị Sơ không cảm nhận được sự khác thường của anh, cậu quay người đi vào phòng tắm.
Sầm Nghiêu cúi xuống nhìn đồng hồ.
Bây giờ là chín giờ mười một phút tối.
Sầm Nghiêu đợi đồng hồ chỉ đến chín giờ hai mươi ba phút mới tháo đồng hồ xuống, chậm rãi cởi cà vạt đi dến trước cửa phòng tắm. Anh nhấc tay mở cửa.
Vương Vị Sơ vừa tắt vòi hoa sen, lúc thấy anh chợt giật mình.
Vốn dĩ khuôn mặt Vương Vị Sơ bị hơi nóng xông đến hồng hồng, hiện tại càng thêm đỏ bừng: “Anh vào đây làm gì?”
Hơi nước trong phòng tắm mờ mịt, ánh mắt hai người nhìn nhau cũng không rõ. Vương Vị Sơ không nhìn thấy ánh mắt ngày càng tối đi của Sầm Nghiêu.
Sầm Nghiêu trầm giọng: “Em vừa hôn tôi.”
Vương Vị Sơ thấy hơi ngại.
Cậu không phải là kiểu người chủ động.
Vì khi chủ động thường dễ tổn thương, bị động là tốt rồi.
Làm gì có ai hôn như kiểu của cậu?
Khuôn mặt Vương Vị Sơ đỏ bừng.
Sầm Nghiêu lại gần: “Em hôn tôi thêm một lần nữa.”