Thư ký khó xử nói: “Có một cậu nhân viên thực tập làm sai, tổng giám đốc Trình sa thải cậu ta... Cậu ta không hài lòng nên làm loạn một lúc.”
Phó tổng giám đốc không nói thêm, chỉ hỏi: “Tổng giám đốc Trình đâu rồi?”
Thư ký nói: “Tổng giám đốc ra ngoài rồi ạ.”
Phó tổng giám đốc cau chặt mày: “Đi ra ngoài?”
“Vâng... Đúng rồi. Sao vậy? Có chuyện gì xảy ra ạ?”
Phó tổng giám đốc cau mày không nói, nhưng sắc mặt ông ta đã nói rõ mọi chuyện. Trong lòng thư ký trở nên lo lắng.
Trình Thúc Văn đến quán trà nhỏ tầng một của trung tâm mua sắm Tân Quang, nhưng hắn không đợi được mẹ Sầm đến.
Ngược lại, nhìn thoáng qua đã thấy Kim Diệu.
Kim Diệu cãi nhau với người khác bên ngoài trung tâm mua sắm, đang dứt tóc đối phương.
Trình Thúc Văn che giấu sự giễu cợt trong mắt, đứng lên đi đến.
“Kim Diệu.”
Nếu Vương Vị Sơ và Sầm Nghiêu đã cấu kết với nhau thì không nên trách hắn.
Trình Thúc Văn ngẩng đầu lên, lấy tiền đuổi người đang cãi nhau với Kim Diệu đi: “Ngày kia có một bữa tiệc, cậu đi cùng tôi.”
Đầu tiên Kim Diệu vui vẻ, sau đó lại hơi do dự.
Trình Thúc Văn đã không phải miếng bánh thơm ngon như trước kia nữa rồi.
Trình Thúc Văn thấy sự chần chừ của cậu ta cũng trở nên tức giận.
Người trước đây tìm mọi cách dụ dỗ hắn là ai? Bây giờ còn bắt đầu làm ra vẻ à?
Khuôn mặt Trình Thúc Văn lạnh lùng nói: “Có tiền công.”
Đôi mắt Kim Diệu tỏa sáng, ngay lập tức đồng ý.
Trình Thúc Văn lại đợi thêm một lúc nhưng vẫn không thấy mẹ Sầm.
Hắn còn chưa kịp bình tĩnh lại thì cha Trình đã gọi điện thoại đến: “Mày đã làm cái gì? Chuyện trên mạng là thế nào?”
Chuyện gì trên mạng?
Trình Thúc Văn bị mắng ngập đầu.
Tắt điện thoại xong hắn mới kịp thở ra, lên mạng xem tin tức.
Trang đầu tiên là "Gia đình ba công nhân đòi bồi thường, vợ của một trong ba người tự tử bằng cách trèo lên tầng thượng khách sạn.”
Trình Thúc Văn nhìn một lúc lâu mới nhớ ra, trước đây ba công nhân kia ở một đội thi công trong công ty hắn... Thật ra chuyện xảy ra năm đó không liên quan đến Trình Thúc Văn. Hắn cũng không quá để ý mấy chuyện cũ này.
Hắn chỉ nhớ hình như có người hỏi qua mình về chuyện đền bù thế nào.
Khi đó... Khi đó hắn không nhớ mình đã nói thế nào.
Nhưng hiện tại tin tức lại là: “Tổng giám đốc Trình luôn miệng đáp ứng, quay lại đã mặc kệ chúng tôi. Chúng tôi đến công ty đòi bồi thường, tổng giám đốc Trình lại gọi người đuổi chúng tôi đi.”
Trình Thúc Văn mắng ra tiếng.