Xuyên Thành Mối Tình Đầu Của Nam Chủ, Ta Cùng Mẹ Chồng Trở Thành CP Bạo Đỏ

Chương 78: Sau khi tốt nghiệp em muốn làm gì?

Với Vãn Thu ăn một miếng thịt trong nồi canh suông cảm thấy không vừa ý lắm, cho nên cũng đem đôi đũa hướng tới nồi lẩu cay, ăn vài miếng miệng đã tê rần liền uống một ngụm Coca to, nhưng của bà chỉ có nửa ly uống ba ngụm đã hết.

Khương Lan sớm đã nhìn thấy, “Cô Với nói rất đúng, coca không tốt cho sức khỏe, hơn nữa trên mạng luôn nói đồ uống có ga sẽ ăn mòn răng, uống nhiều quá liền không còn răng húp cháo.”

Với Vãn Thu: “……… Trên mạng nói cũng không nhất định chính xác, không phải bia cũng có ga hay sao, nhiều người uống như vậy cô cũng chưa thấy ai bị rụng hết răng.”

“Nhưng cái này ngọt nha, uống nhiều chắc chắn sẽ béo, không tốt không tốt.”

Với Vãn Thu ngượng ngùng tự mình rót, “…… Cũng không phải thường xuyên uống, uống một hai lần sẽ không sao.”

Khương Lan hỏi: “Thật sao?”

“Đương nhiên là thật…… Khương Lan em cố ý phải không! Biết cô muốn uống liền cố ý nói như vậy.”

Khương Lan: “Em đùa cô thôi, ha ha, ai bảo cô cứ nói cái này không tốt cái kia không tốt, uống đi uống đi.”

Với Vãn Thu: “Nhưng nó đúng là không tốt cho sức khỏe.”

Bà uống xong, sau đó đem thịt nướng lật lại. Trước kia Với Vãn Thu cảm thấy Khương Lan rất lười biếng, không có chí tiến thủ, lãng phí những năm tháng tốt đẹp nhất của đời người.

Nhưng bà không thể không thừa nhận, thời gian Khương Lan luyện đàn thật sự rất nghiêm túc. Khương Lan không phải chỉ nghĩ đến chơi bời, cô ấy là chơi khi nên chơi, học khi nên học.

Với Vãn Thu hỏi: “Sau khi tốt nghiệp em muốn làm gì?”

Chờ khi chương trình này kết thúc, Khương Lan hẳn là có được hai ngàn vạn,, sau đó cô còn phải học thêm một năm đại học.

Sau khi tốt nghiệp, Khương Lan muốn……

“Em muốn được nhận vào dàn nhạc giao hưởng quốc gia, chơi đàn đến cuối đời.”

Nếu nói diễn xuất là tín ngưỡng của Với Vãn Thu thì âm nhạc chính là tín ngưỡng của Khương Lan.

Huống hồ, cô hai đời* đều học âm nhạc, người khác kéo đàn mười năm, cô đã kéo hai mươi năm rồi sao có thể dễ dàng từ bỏ.

*Khương Lan nghĩ là mình xuyên vào truyện, nên cả hai đời điều học âm nhạc.

Quan trọng nhất chính là, cô có hai ngàn vạn.

Hai ngàn vạn!

Ai cả đời có thể kiếm được hai ngàn vạn, tuy rằng Với Vãn Thu ở giới giải trí kiếm được rất nhiều tiền, nhưng cũng rất vất vả a, cô thật sự không nghĩ tới sẽ tiến vào giới giải trí phát triển, có hai ngàn vạn Khương Lan đã thấy đủ.

Với Vãn Thu nói: “Cô có quen biết một ít người trong giới âm nhạc, nếu giới thiệu công việc cho em, em không ngại chứ.”

Với Vãn Thu sợ Khương Lan không muốn. Người trẻ tuổi bây giờ lòng tự trọng rất cao, giống như Lục Di Trình, rõ ràng có thể đến Lục Uyên làm việc, nhưng nó một hai phải chính mình tìm công ty khác thực tập để chứng tỏ năng lực của bản thân.

Khương Lan lắc đầu, một bên ăn thịt một bên nói: “Đương nhiên không ngại, cô giới thiệu công việc cho em, đó là cho em cơ hội, em có thể nắm bắt được hay không cũng phải dựa vào thực lực của chính mình.”

Khương Lan rất muốn tìm một công việc bán thời gian, hai ngàn kia chắc cũng phải mất một thời gian mới chuyển đến thẻ của cô, còn phải nộp thuế nữa, cũng không biết năm nào tháng nào.

Hiện tại cô vẫn còn ngửa tay xin tiền cha mẹ, không giống như ở chung với Với Vãn Thu, Khương Lan có chút sợ mẹ.

Mẹ Khương là giáo viên cao trung kiêm chủ nhiệm lớp, thành tích học tập của Khương Lan không tốt nên rất sợ giáo viên.

Cũng không biết mẹ cô có xem cái chương trình này không.

Với Vãn Thu: “Ân, có cơ hội sẽ giới thiệu công việc cho em, có phải không có tiền hay không?”

Khương Lan duỗi ra một ngón tay, “Còn có một chút, đầu tháng rồi, giờ chắc mẹ em cũng sắp chuyển tiền cho em…… đi.”

Với Vãn Thu nhịn không được cười, “Lục Di Trình không phải đang đi thực tập sao, nghe nói đã phát tiền thưởng.”

Lục Di Trình là bạn trai của cô, hắn cũng không phải người tiêu tiền như rác, lại nói cô cũng có ba mẹ, sao có thể không biết xấu hổ mà vòi tiền Lục Di Trình. Đương nhiên ngày thường đi ra ngoài hẹn hò hắn có thể trả tiền nhiều hơn, Khương Lan không muốn về sau có tranh chấp gì về tiền bạc, “Yên tâm, em nhất định sẽ hố anh ấy một bữa lớn.”

Với Vãn Thu rắc một ít gia vị lên xiên nướng, nướng trên than nên có có mùi than rất nồng, tiếng nướng thịt xèo xèo, cánh gà đã chuyển sang màu vàng chỉ cần nướng thêm một lát là có thể ăn.

Ai có thể có may mắn được như cô, lương một ngày 33 vạn không nói, còn được ảnh hậu tự tay làm đồ ăn cho.

Lục Di Trình có sao? Không có. Ba Lục Di Trình có sao? Cũng không có!

Với Vãn Thu thấy thịt dường như đã chín liền dùng một cái xiên tre nhỏ đâm vào kiểm tra, có thể dễ dàng xiên vào có nghĩa là đã chín, “Thịt dê chín rồi này, cánh gà còn phải chờ thêm một chút nữa, em nếm thử đi.”

Khương Lan uống trước một ngụm Coca, sau đó cắn một ngụm lớn thịt, Tiểu Hứa mua thịt hẳn là so với bên ngoài đắt hơn, chất lượng cũng tốt hơn, ăn vào không quá tanh, có một chút mỡ đã chảy thành dầu trơn còn có vị cay của ớt bột, nếu nhà cách vách có trẻ con chắc thèm đến phát khóc mất.

“Cô Với làm đồ nướng còn ngon hơn Lục Di Trình làm a, anh ấy học được từ cô sao?” Khương Lan ánh mắt sáng lên, cô đã nghĩ Lục Di Trình làm sao có thể làm ra thịt kho tàu và cá hầm cải chua ngon như vậy, thì ra là do di truyền.

Với Vãn Thu không thừa nhận cũng không phủ nhận, chỉ là cảm thấy có chút buồn cười.

Đại khái là bởi vì từ nhỏ đã không chăm sóc cho Lục Di Trình được nhiều, cho nên tình cảm mẹ con hai người không quá sâu sắc, ngày thường ở chung cũng là thân phận bình đẳng. Nhìn thấy dáng vẻ yêu đương của nó, trước là cảm thấy ngạc nhiên, bây giờ nhân tiện so tài một chút cũng rất thú vị.

“Thật sự so với nó làm ăn ngon hơn sao, tối hôm đó cô thấy em ăn nhiều lắm.”

Khương Lan: “…… Cô không tin ư, em chứng minh cho cô xem.”

Khương Lan liền ăn xâu thịt, cuối cùng khẳng định nói: “Thật sự rất ngon.”

Hai người nướng rất nhiều, còn cho mấy người Thẩm Tinh Dao một ít, Thẩm Tinh Dao thụ sủng nhược kinh*, nhỏ giọng hỏi Khương Lan, “Đây là Với lão sư nướng sao?”

*Thụ sủng nhược kinh: được sủng ái mà lo sợ; được nhiều người yêu thương vừa mừng lại vừa lo.

Cô nhớ rõ Khương Lan sẽ không nấu cơm, tập đầu là với lão sư làm, lần trước ở bờ biển là Lục Di Trình nướng thịt.

Khương Lan gật gật đầu, ngẫm lại cảm thấy không đúng lắm, “Cũng có công lao của em mà.”

Thẩm Tinh Dao nhịn không được cười một chút, cô cầm một xiên thịt dê, trong lòng cảm thán, cái này trong ngon quá, Với Vãn Thu nướng a, cô thật không nỡ ăn, “Đúng. Còn có công lao của em, cảm ơn em.”

Trương Lâm đang mang thai, ngoài thịt xiên còn cho cô ấy thêm một ít khoai tây nướng. Trương Lâm nói cảm ơn, đến khi Lý Giai đi ra hỏi rõ ràng, mấy thứ này là từ chỗ nào đưa tới, Lý giai cũng không cho cô ăn, “Con đang mang thai, ăn mấy thứ này không tốt đâu.”