Với Vãn Thu rời mắt khỏi điện thoại, hỏi ý kiến Khương Lan, “Được không?”
Mỹ nữ đã nói thì có cái gì không được đâu.
Địa điểm chụp là trong một công viên nước, gần bãi biển của thành phố Q. Ở đây cũng có những trò chơi giống như một công viên giải trí thường có như vòng quay ngựa gỗ, xe điện đυ.ng, bạt nhún, cầu trượt, tàu lượn siêu tốc, thuyền hải tặc...
Ngoài ra còn có các hạng mục ở dưới nước như thuyền máy, lướt sóng, thuyền kayak, lướt ván diều*...
*Lướt ván diều (kitesurfing) là môn thể thao dưới nước chạy bằng sức gió sử dụng diều và ván để di chuyển trên mặt nước. Kitesurfing khai thác sức mạnh của gió thông qua một chiếc diều loại lớn để đẩy người chơi đi trên mặt nước bằng việc đứng trên một ván lướt sóng nhỏ hoặc một ván diều.
Đây cũng là một trong những công viên nước có quy mô lớn nhất trong nước.
Vì là công viên nước nên các trò chơi bình thường cũng có liên quan đến nước. Ví dụ như trò tàu lượn siêu tốc sẽ có một đoạn từ trên cao lao xuống rồi lướt qua hồ nước nhỏ, tàu chạy tốc độ nhanh sẽ khuấy động nước tạo thành hai bức màn khổng lồ ở hai bên, làm du khách có cảm giác như đi xuyên qua nước.
Ngoài các trò chơi, ở đây còn có rất nhiều địa điểm chụp ảnh thú vị, chẳng hạn như tượng điêu khắc mỹ nhân ngư, tranh hoàng tử ếch và những tòa nhà mang tính biểu tượng của công viên nước.
Ở đây chủ yếu sử dụng các gam màu tươi sáng như đỏ, cam, hồng, còn có màu vàng của bãi cát và những hàng dừa cao lớn vừa tạo cảm giác kí©ɧ ŧɧí©ɧ lại tràn ngập hơi thở của thiên nhiên.
Trương Thiên đã tốn không ít tiền để bao trọn chỗ này, một công viên lớn như vậy cũng chỉ có người của tổ chương trình được vào. Trương Thiên nói, ai đang rảnh rỗi không có việc gì làm đều có thể vào chơi, xem như phúc lợi của tổ chương trình.
Không giống thời tiết ngày hôm qua, hôm nay trời có nhiều mây và gió làm cho bờ biển rất mát mẻ, sóng biển một đợt lại một đợt dạt vào bờ.
Để thuận tiện cho hoạt động hôm nay, hai người đều mặc quần và áo phông ngắn tay. Khương Lan mặc quần yếm, giày thể thao, tóc được búi lên gọn gàng, không đẹp như váy công chúa, nhưng thoải mái hơn.
Khương Lan đi trước tới cổng công viên mua hai trái dừa, lại xin ông chủ thêm hai cái ống hút cắm vào.
Ngọt thanh lại giải khát.
“Với lão sư, của cô đây.”
Với Vãn Thu phát hiện, mỗi lần đi ra ngoài cùng Khương Lan, em ấy đều sẽ đi mua đồ uống, có lẽ các cô gái trẻ ngày nay đều thích những thức uống vừa ngọt và lạnh này, Khương Lan còn rất biết chăm sóc người khác.
Với Vãn Thu chỉnh lại mũ rồi dùng hai tay cầm lấy trái dừa, bà uống thử một ngụm, “Rất ngọt.”
“Khương Lan, chúng ta chơi cái nào trước đây? Trương đạo nói không cần vé, muốn chơi bao nhiêu lần liền chơi tùy thích.”
Dù ngồi tàu lượn siêu tốc mười lần, con lắc khổng lồ một trăm lần cũng không ai quan tâm.
Khương Lan nhìn tàu lượn siêu tốc, lúc này không có người ngồi nên tàu đang đậu ở chỗ thấp nhất phía dưới, phía trên là đường ray vòng tới vòng lui, quỹ đạo lên lên xuống xuống, cũng không biết từ vị trí cao nhất lao xuống sẽ có cảm giác gì.
Chỉ nghĩ đến thôi liền có cảm giác không an toàn, đây không phải là thứ cô nên nhìn, Khương Lan chỉ chỉ vòng quay ngựa gỗ, “Chơi cái này đi.”
Ngựa gỗ xoay tròn còn không nhanh bằng tốc độ người đi bộ, vừa phát nhạc, vừa di chuyển chậm rì rì, quay xong một vòng còn chưa đến năm phút.
Khương Lan cảm thấy có chút nhàm chán, “Với lão sư, chúng ta chơi xe đυ.ng đi.”
Chơi xe đυ.ng cũng chỉ mất mười phút là xong. Thật ra vào mùa hè công viên nước có số lượng du khách rất đông, dùng một ngày không thể chơi hết trò chơi ở trong này đơn giản là vì thời gian xếp hàng quá lâu.
Nhưng tổ chương trình đã dọn sạch chỗ này, bây giờ không cần xếp hàng, liền cảm giác thời gian đặc biệt nhanh.
Còn lại mấy trò thuyền hải tặc, tàu lượn siêu tốc, con lắc khổng lồ…chỉ nghĩ tới thôi chân của Khương Lan đã bắt đầu mềm nhũn.
Ngay khi cô đang do dự có nên mạo hiểm mạng sống của mình để chơi cùng người đẹp hay không, Với Vãn Thu đã nói: “Thế này thôi, mấy cái khác cô không dám chơi.”
Khương Lan: “A?”
Với Vãn Thu hạ giọng nói: “Kỳ thật cô cũng có một chút sợ độ cao, khi đóng phim tuy cũng sợ nhưng dù sao cũng có dây cáp. Còn cái này so với treo dây cáp không giống nhau lắm, không quá an toàn.”
Khương Lan không tin, “Với lão sư cô lừa em hả? Buổi sáng cô còn nói không sợ độ cao.”
Với Vãn Thu: “Lúc ấy camera lia đến gần quá, thiết bị thu âm của tổ chương trình cũng rất tốt, cô không nói như vậy sao được, hiện tại cách khá xa, trộm nói cho em biết đó.”
Khương Lan rất cảm động, cô không cần ngồi tàu lượn siêu tốc nữa, “Với lão sư cô yên tâm, dù em có bị chê cười cũng sẽ không để hình tượng của cô bị sụp đổ! Em nói em sợ độ cao nên không dám chơi, như vậy thì không ai dám nói cô đâu.”
Với Vãn Thu cười gật gật đầu.
Khương Lan cảm thấy chính mình đã sống lại, cô có thể cùng Với Vãn Thu lại chơi thêm một trăm lần vòng quay ngựa gỗ, nhưng Trương Thiên muốn ở chụp poster ở chỗ này nên hai người liền chuyển hướng đi ra bãi biển.
Bãi cát màu vàng, không có một mảnh vỏ sò nào, chân trần dẫm lên thực thoải mái. Ngoài biển có người đang chơi chèo thuyền, lướt sóng, thuyền kayak, tựa như đang khiêu vũ trên những con sóng.
Với Vãn Thu nói: “Cô có thể lái thuyền máy, lướt sóng cũng biết một chút.”
Khương Lan nghĩ đến gia cảnh của Với Vãn Thu, không phải người ta đều nói nhà có tiền cái gì cũng học được sao, nào là chơi golf, cưỡi ngựa, các loại sở trường đặc biệt khác.
Nhưng thật ra không phải. Những thứ đó Với Vãn Thu đều học được khi đóng phim, “Cô thích yên tĩnh, ngày thường chỉ hay đọc sách, mấy thứ kia nói thật cô cũng không thật sự thích, tất cả đều là vì vai diễn thôi. Muốn chơi không, cô có thể dạy em.”
Với Vãn Thu đã học qua rất nhiều thứ vì không muốn dùng diễn viên thế thân, mọi cảnh quay đều muốn chính mình hoàn thành. Bộ phim lần đó là về chiến tranh trên biển, bà đảm nhiệm một nhân vật đang cố gắng chạy trốn trốn, trong đó cần vài kỹ năng đặc biệt, Với Vãn Thu phải mất gần ba tháng để học được.
Khương Lan suy nghĩ một chút, cái này cũng không cao như tàu lượn siêu tốc, chắc không quá nguy hiểm, dù có té ngã cũng chỉ là rơi xuống biển, mặc áo phao hẳn sẽ không đe dọa đến tính mạng, “Chơi!”
Với Vãn Thu nói: “Đến đây đi”
Công viên trò chơi có huấn luyện viên thuyền máy, hôm nay ít người, anh ta cũng nhàn muốn chết, đang chuẩn bị nói một chút những việc cần chú ý, Với Vãn Thu đã trực tiếp kéo Khương Lan đi thay quần áo. Hai người phụ nữ, thế mà muốn chơi cái này, thuyền máy và ván lướt sóng không giống nhau, bên trong có động cơ, lái chậm cho vui, nhưng cũng có thể chạy rất nhanh.
Với Vãn Thu một mình chạy hai vòng, mới quay lại đón Khương Lan, “Em biết bơi không?”
Khương Lan không biết, cô lắc đầu, Với Vãn Thu nói: “Không sao đâu, lên đi.”
Với Vãn Thu nói: “Nếu muốn học thì nói, cô có thể dạy cho em, bơi lội cũng có thể giảm béo.”
Khương Lan không biết toàn thân chính mình rốt cuộc có chỗ nào béo. Nhưng mà ngày hôm qua cô quả thật ăn hơi nhiều, cũng tại Lục Di Trình nướng thịt quá ngon. “Với lão sư, em cần làm gì?”
Với Vãn Thu lái thuyền máy, còn cô thì sao?
Với Vãn Thu đeo kính bảo vệ mắt vào, xao xoa cái cổ đau nhức, cong môi nói, “Ôm chặt đừng để ngã…… chỉ cần cổ vũ cho cô là được rồi.”