Từ lúc lập kế hoạch cho đến khi thu thập đồ đạc xong ra cửa còn không đến nửa giờ, xem thời gian mới 9 giờ sáng.
Tiểu Hứa phụ trách lái xe, 10 giờ rưỡi tới thành cổ, trời rất nắng, vừa xuống xe Khương Lan liền căng ô ra che.
“Với lão sư cô ở chỗ này chờ một chút, em đi mua vé.” Khương Lan vừa nói vừa đưa cho Với Vãn Thu một cây quạt nhỏ.
Hai người hoàn toàn dựa theo kế hoạch, điểm tới đầu tiên là nơi bán những chiếu mũ mây đan bằng tay, đây cũng là một di sản văn hóa phi vật thể.
Trong tiệm có rất nhiều mũ được trưng bày, có loại có hoa văn, không phải nhuộm, mà quấn bằng dải lụa.
Mũ có thể mua sẵn, cũng có thể tự mình làm, giá cả sẽ rẻ một chút, nhưng mà học làm có chút khó.
Với Vãn Thu muốn, nhưng cái này có vẻ không dễ làm, bà đột nhiên nghĩ đến ly nước của Lục Di Trình, cái đó không phải là Khương Lan làm chứ?
Với Vãn Thu gửi tin nhắn cho Lục Di Trình, [ Ly nước của con, cái màu hồng nhạt kia, là Khương Lan tặng phải không? ]
[ Lục Di Trình: Lần đó con và Khương Lan đi ra ngoài chơi, thấy một cửa hàng đồ gốm, Khương Lan đã tự mình thiết kế, tự mình nung và tráng men để làm quà tặng Lễ Tình Nhân cho con. ]
“…………”
Bà có hỏi nhiều như vậy đâu.
Với Vãn Thu cất điện thoại và nói: “Cái này khá đẹp.”
Khương Lan: “Em cũng cảm thấy vậy, Với lão sư, nếu không chúng ta làm một cái đi, cô mang hẳn là đẹp lắm.”
Mua một chiếc mũ mây này tốn hơn 300 tệ, đối với Với Vãn Thu thì không tính là gì, nhưng đối với Khương Lan đó chính là phung phí tiền bạc.
Chính mình tự làm thì chỉ mất hơn 50 tệ, vẫn ở trong phạm vi có thể chấp nhận được của cô.
Tuy rằng có chút phí thời gian, nhưng ai kêu Với Vãn Thu nấu nước gừng đường đỏ cho cô chứ.
Với Vãn Thu hỏi: “Cái này có vẻ có chút khó, còn phí thời gian nữa.”
“Tới cũng tới rồi thôi thì làm thử xem, làm xong chúng ta đi ăn cơm.” Khương Lan tràn trề hứng thú, “Với lão sư cô chọn màu đi.”
Các dải lụa ở trong bao có rất nhiều màu sắc, Với Vãn Thu chọn một cái màu tím.
Lão sự phụ trong tiệm cười ha hả nói: “Quan hệ chị em hai người tốt thật, có rất ít người ở chỗ này tự làm, đều là nhìn đẹp thì mua một cái.”
Lão sư phụ từng bước một giải thích các công đoạn đan mũ, ông làm cái này cũng vài thập niên rồi, sức khỏe cũng đã xuống dốc, sau này dù được công nhận là di sản văn hóa nhưng người tới học vẫn rất ít, đều là nhìn đẹp rồi mua một cái về mang.
Hơn một giờ sau, chiếc mũ mà hai người hợp lực đan cuối cùng cũng yên vị trên đầu Với Vãn Thu. Dải lụa màu tím được bện thành bộ dáng của hoa oải hương, có chút giống tranh thêu. Với Vãn Thu bảo Khương Lan chụp cho bà vài bức ảnh.
“Đúng là siêu cấp đại mỹ nhân, chúng ta mau đi ăn cơm đi.” Khương Lan đã sắp chết đói.
Được khen đẹp, Với Vãn Thu đặc biệt vui vẻ, “Thể lực của cô còn kém quá, chờ trở về buổi tối tăng thêm một giờ yoga, rèn luyện nhiều mới tốt cho thân thể.”
Khương Lan đối với yoga vừa yêu vừa hận.
Hiện tại cô chỉ có 102 cân*, đã giảm được một cân. Tuy không thể hiện nhiều trên cân nặng nhưng thực tế chân của cô đã thon gọn hơn rất nhiều, đường cong của cơ bắp cẳng chân so với trước kia đã đẹp hơn.
*tức là khoảng 51kg
Ngày thường cô luôn giữ tư thế cúi đầu khi luyện đàn, thời điểm kéo đàn violon cằm còn chống lên đàn, cho nên cổ đặc biệt cứng.
Hiện tại khá hơn nhiều.
Với Vãn Thu cũng đói bụng, “Cái kia mua theo nhóm là có ý gì, có đủ ăn hay không, có muốn mua thêm thứ khác không”
Quán ăn ở những nơi tham quan này đều rất đắt, Với Vãn Thu muốn bỏ ra thêm chút tiền để hai người có thể ăn uống tốt hơn.
Khương Lan nói tuyệt đối đủ.
Mua theo nhóm chính là một nồi to đồ ăn Đông Bắc, có nhiều món và số lượng lớn. Tổng cộng có ba món, sườn heo hầm củ cải, bún thịt heo bắp cải và một đĩa lớn cà tím nướng.
Cũng đủ cho hai người ăn no.
Buổi chiều hai người đi dạo trong thành cổ, sau đó về khách sạn nhận phòng.
Hơn 7 giờ, phố Tây bắt đầu có nhiều người tới hơn, trời cũng tối, đường phố dần dần trở nên náo nhiệt, Khương Lan mở phát sóng trực tiếp, “Chào mọi người, hôm nay ở bên ngoài chơi, người bên cạnh tôi là Với lão sư, cả nhà không cần gửi quà, biết đây là nơi nào cũng xin đừng nói ra, cảm ơn.”
Với Vãn Thu mang khẩu trang, chung quanh rất nhiều người nổi tiếng trên mạng đến chơi, cũng cầm gậy selfie phát sóng trực tiếp.
Cho nên bộ dáng của hai người cũng không kỳ quái.
“Chào mọi người, nơi này cảnh sắc cũng không tệ lắm, có rất nhiều chỗ thú vị.”
【 Rốt cuộc vợ cũng chịu phát sóng trực tiếp! 】
【lyc đâu 】
【 Mũ của vợ trông rất đẹp, đây là mũ thủ công hả? 】
【 Đây là chỗ nào a, thật nhiều người, các vợ chú ý an toàn 】
“Ân, mũ trên đầu tôi là Khương Lan tặng. Chúng tôi đã cùng nhau làm, phần lớn vẫn là cô ấy làm, hơn một giờ mới làm xong.” Với Vãn Thu đem mũ nhắm ngay camera, bà đang mang khẩu trang, chỉ có thể thấy đôi mắt, toàn thân thứ dễ thấy nhất chính là mũ.
Mũ rất đẹp, ban ngày có thể che nắng, buổi tối có thể làm đồ trang trí. Tối nay Với Vãn Thu mặc một chiếc váy hoa sẫm màu, khi gió mùa hạ thổi qua trông càng đẹp mắt.
Qua màn ảnh có thể thấy đôi mắt biết cười của Khương Lan.
“Ở đây có lễ hội pháo hoa, 7 giờ rưỡi sẽ bắt đầu.” Khương Lan mắt nhìn di động, “Với lão sư, đếm ngược.”
Pháo hoa sẽ được bắn lúc 7 giờ rưỡi, trời đã tối hoàn toàn, chung quanh tất cả đều là người. Bên đường có rất nhiều đèn neon, đèn chiếu sáng, đèn của biển hiệu, đèn trong cửa hàng tất cả đã tạo nên một bức tranh lung linh, sặc sỡ.
Khương Lan nắm lấy tay Với Vãn Thu, bắt đầu đếm ngược, “Mười, chín, tám……, bốn, ba, hai, một! Bắt đầu rồi!”
Phang một tiếng, trên bầu trời một đám pháo hoa nở rộ.
Những quả cầu với tia lửa vàng bao quanh từ dưới mặt đất lao lên không trung, tỏa ra những tia sáng như hoa trong giây lát rồi rào rạt rơi xuống, trong khoảnh khắc đó bầu trời được chiếu sáng giống như ban ngày. Nhìn lại toàn cảnh có thể thấy bầu trời phía trên phố tây một nửa đều là pháo hoa.
Khương Lan che lỗ tai lại, cái pháo hoa này là pháo kép sao, sao lại tạo tiếng nổ to như vậy.
Với Vãn Thu xem đến ngây người, thật sự rất đẹp.
Bà không phải chưa từng thấy qua pháo hoa, nhưng khung cảnh này thật sự giống như một giấc mơ.
Không phải đốt lung tung, đây là lễ hội pháo hoa, đốt ra màu gì đều đã có sự sắp xếp trước, giống như đang biểu diễn trên sân khấu có ra mắt, có biểu diễn và có kết thúc.