Ngày mùa hè nóng nực, nếu có thể không ra ngoài, Khương Lan tuyệt đối sẽ không ra khỏi cửa. Nhưng hôm nay thì cô không thể không ra ngoài.
Cô đi xuống lầu, liếc mắt nhìn mặt trời chói chang, yên lặng đem cái ô bung ra, che khuất mặt và cánh tay, hai cái chân còn bị phơi nắng. Khương Lan vội đi nhanh vài bước tới cửa tiểu khu bắt một chiếc xe taxi, “Bác tài, đi nhà hàng Lục Diệp ở đường Cảnh Quan.”
Tài xế nghe thấy giọng nữ vô cùng ngọt ngào, không nhịn được quay đầu lại nhìn. Cô gái ngồi ghế sau mặc váy và áo ngắn tay, làn da trắng sáng, mặt cũng đẹp, ngũ quan thanh tú, đôi mắt thực linh động, tóc không dài lắm chỉ vừa đến đầu vai, đuôi tóc uốn nhẹ, có vẻ là một sinh viên.
Thấy cô gái xinh đẹp tâm tình cũng tốt, tài xế bấm đồng hồ, vừa quay đầu xe vừa cười nói, “Cô gái đi hẹn hò hả.”
Khương Lan chần chờ gật đầu, đúng là đi hẹn hò không sai……
Chẳng qua, đối tượng hẹn hò là mẹ của bạn trai, chuyện này nói ra ai dám tin!
Khương Lan là xuyên qua. Trước khi tới đây, cô là một sinh viên học viện âm nhạc bình thường. Bây giờ cô lại xuyên thành mối tình đầu của nam chính trong tiểu thuyết.
Tiểu thuyết miêu tả mối tình đầu này cũng không nhiều, có thể tóm gọn trong tám chữ: Không có gì ngoài ngoại hình ưa nhìn. Trừ bỏ lớn lên xinh đẹp ra những mặt khác đều bị nữ chính quăng xa vài con phố.
Nguyên chủ là sinh viên Thanh Đại, nhưng là thi hệ nghệ thuật để vào. Gia cảnh bình thường, nhưng lại đua đòi. Tướng mạo cũng không tồi chỉ đáng tiếc là một người phụ nữ nông cạn, hám giàu. Cô chỉ mới gặp mặt mẹ nam chính một lần liền cầm hai ngàn vạn chạy lấy người. (Chú ý, đây là nguyên lai trong truyện nguyên chủ và nguyên nữ chính đối lập, cũng không có nghĩa là quan điểm của tác giả)
Mà nam chính sau khi cùng mối tình đầu chia tay, gặp được nữ chính xuất thân cao quý mỹ lệ lại là người thiện lương. Vậy là hai người sống một cuộc sống hào môn hạnh phúc, vui sướиɠ, không phiền não.
Hôm nay nguyên thân vốn dĩ hẹn nam chính Lục Di Trình đi ăn lẩu. Nhưng bất ngờ thay, người xuất hiện ở chỗ hẹn không phải Lục Di Trình, mà là mẹ của anh ta- Với Vãn Thu.
Với Vãn Thu đi thẳng vào vấn đề, chỉ ra nguyên thân cùng con trai của mình có rất nhiều điểm không thích hợp, cuối cùng cho một tấm chi phiếu hai ngàn vạn, và câu nói huyền thoại mà những người mẹ của tổng tài đều sẽ nói, “Cho cô hai ngàn vạn, hãy rời khỏi con trai tôi.”
Nói đến Với Vãn Thu, trong tiểu thuyết chỉ nói bà xuất thân từ thư hương thế gia, là danh môn chi hậu, ở giới giải trí lại có sự nghiệp của chính mình. Khương Lan đã tra Baidu, Với Vãn Thu dành được rất nhiều lời khen ngợi. Nào là vừa có năng lực diễn xuất, danh tiếng còn rất tốt, hơn nữa diện mạo khí chất đều tuyệt vời. Là đại phú bà có vô số siêu xe biệt thự cao cấp...
Từ đầu đến chân đều là hào quang, cũng khó trách vừa ra tay chính là hai ngàn vạn.
Rốt cuộc là nên khư khư ôm lấy nam chính làm cho bà bà ác độc Với Vãn Thu trở thành "bổng đả uyên ương"* hay là cầm lấy hai ngàn vạn cao chạy xa bay…… *棒打鸳鸯 /bàng dǎ yuān yāng/ Hán việt: bổng đả uyên ương (dùng gậy đánh đôi uyên ương để chia tách chúng)
Nghĩa: chia rẽ uyên ương, chia loan rẽ thúy, chia đôi xẻ lứa.)
Khương Lan đương nhiên chọn vế sau. Hai ngàn vạn, cô cả đời cũng chưa kiếm được nhiều tiền như vậy, cầm hai ngàn vạn không tốt hơn sao, nếu không cứ một hai phải làm cho cá chết lưới rách thì khó coi lắm.
Mất nửa giờ mới đến nhà hàng, Khương Lan thu ô lại, tìm kiếm thân ảnh Lục Di Trình, ngộ nhỡ cốt truyện có nhầm lẫn, cô cũng có thể chuẩn bị.
--------------------------------------------------------Nếu bạn thích truyện hãy vote, cmt và đề cử ánh kim cho truyện nhé. Cảm ơn bạn rất nhiều