Bụng của Vương Mỹ Ngọc ngày một to ra hơn nữa nên mặc dù Bùi Thành Hiên muốn làʍ t̠ìиɦ cỡ nào cũng phải nhịn xuống, những lần cô bất chấp mà chìu anh thì anh cũng từ chối bảo rằng thời gian này rất quan trọng ảnh hưởng đến mẹ và con nên phải cẩn thận, chờ sau khi Vương Mỹ Ngọc sinh con được vài tháng thì mới có thể làʍ t̠ìиɦ được.
Vương Mỹ Ngọc lần đầu tiên mang thai nên không có kinh nghiệm gì hết nhưng Bùi Thành Hiên thì khác anh từng có vợ từng chăm vợ sinh con rồi nên anh biết những chuyện này tuyệt đối không thể đem ra đùa giỡn được.
Gần thời gian sinh con thì Bùi Thành Hiên đã chuẩn bị phòng VIP ở bệnh viện quốc tế nổi tiếng và đưa Vương Mỹ Ngọc đến đó trước khoảng một tuần để bác sĩ tiện việc theo dõi chăm sóc cho cô.
Vương Mỹ Ngọc càu nhàu với Bùi Thành Hiên “Em vẫn chưa đến thời gian sinh mà anh bắt em vào đây em cảm thấy tù túng lắm luôn, em muốn được ở nhà chăm sóc cho Nhã Đan hơn.”
Bùi Thành Hiên liền dỗ dành Vương Mỹ Ngọc “Em đó cứ ỷ y thôi, em là phụ nữ lần đầu sinh nở nên có thể xảy ra nhiều chuyện lắm vì vậy em mới đưa em vào đây để chuẩn bị trước, thường thì con đầu lòng sẽ sinh sớm hơn thời gian dự đoán.”
“Là em mang thai là em sinh con mà sao anh còn rành hơn cả em nữa vậy hả?”
Bùi Thành Hiên khẽ cúi đầu “Lúc trước Dung Hồng mang thai sinh Nhã Đan là con đầu lòng thì sinh khó vì vậy anh sợ em cũng sẽ gặp tình huống tương tự, khi đó anh không có kinh nghiệm gì hết còn bây giờ anh đã chuẩn bị hết mọi thứ cho em rồi.”
Vương Mỹ Ngọc nghe thấy như vậy không giận dỗi mà còn khẽ cười nói với Bùi Thành Hiên “Thì ra chồng có nhiều kinh nghiệm như thế lại tốt, em không phải lo nghĩ gì hết mọi chuyện đã có anh lo hết rồi.”
“Em không ghen hả?”
Vương Mỹ Ngọc liền cười đáp “Mắc mớ gì em phải ghen với quá khứ của anh chứ, đã là quá khứ rồi thì đâu có thay đổi được hơn nữa bây giờ cô ta đã là một người điên loạn rồi em cần gì mà phải ghen nữa. Em cảm thấy người đến sau như em vẫn tốt hơn vì những dịu dàng trước đó anh học được bây giờ đều chìu chuộng em, kinh nghiệm anh tích lũy được đều chăm sóc cho em cả rồi.”
“Uhm em cứ yên tâm mà ở lại đây để bác sĩ theo dõi, anh cũng tạm gác công việc để đến đây chăm sóc em cho đến lúc em sinh con xong cơ.”
Vương Mỹ Ngọc tỏ vẻ lo lắng “Như vậy có ảnh hưởng đến công việc của anh không? Anh đừng vì em mà bỏ dở việc ở công ty nha, em ở bệnh viện tốt nhất thành phố có bác sĩ giỏi chăm sóc nên không sao đâu mà.”
Bùi Thành Hiên tự tin đáp “Em yên tâm đi anh đã sắp xếp ổn thỏa hết rồi, anh còn phải kiếm nhiều tiền hơn để lo cho em và con nữa chứ.”
Vương Mỹ Ngọc chợt nhớ ra điều gì liền kêu lên “Còn Nhã Đan thì sao hả? Con bé ở nhà một mình có ổn không anh?”
“Nhã Đan có má Lê chăm sóc nên em đừng lo, chiều nay anh sẽ bảo má Lê đưa con bé đến đây thăm em.”
Vương Mỹ Ngọc gật đầu “Dạ được, em sợ rời xa em Nhã Đan sẽ buồn.”
Bùi Thành Hiên khẽ hôn lên trán của Vương Mỹ Ngọc “Em đó, Nhã Đan không phải con ruột của em mà anh thấy em thương con bé còn hơn mẹ ruột của nó nữa.”
Vương Mỹ Ngọc đặt tay lên chặn miệng của Bùi Thành Hiên lại “Sau này anh không được nói như thế nữa em không muốn nhìn thấy Nhã Đan buồn đâu, Nhã Đan và đứa bé trong bụng em sắp chào đời đều là con của em hết sau này em sẽ yêu thương hai đứa đều như nhau không thiên vị ai cả.”
Bùi Thành Hiên gật đầu “Cảm ơn em đã xuất hiện và mang đến phép màu khiến cuộc sống của anh và Nhã Đan ngập tràn màu sắc và tình yêu thương.”
Vương Mỹ Ngọc liền cười đáp “Gia đình chúng ta sau này nhất định sẽ sống thật là vui vẻ hạnh phúc bên nhau.”
Má Lê đưa Nhã Đan đến bệnh viện thăm Vương Mỹ Ngọc, Nhã Đan tỏ vẻ hào hứng lên tiếng hỏi “Mẹ ơi khi nào em bé chào đời hả?”
Vương Mỹ Ngọc khẽ cười đáp “Chắc là cũng sắp rồi con gái à.”
Nhã Đan vui vẻ nói “Sau này Nhã Đan sẽ phụ mẹ chăm sóc cho em bé, con sẽ yêu thương em bé thật nhiều, sẽ cho đồ chơi của con cho em bé nữa.”
Bùi Thành Hiên nghe thấy như thế liền hài lòng vuốt tóc của Nhã Đan “Con gái à, sau này con phải yêu thương em bé biết không?”
Nhã Đan gạt đầu “Dạ đương nhiên rồi ạ, đây là em trai của con mà.”
Vương Mỹ Ngọc khẽ liền lên tiếng “Nhã Đan à, em bé còn chưa chào đời thì sao mà con biết là con trai được chứ?”
Nhã Đan liền nhoẻn miệng cười đáp “Con mong là em trai vì con biết ba thật sự mong muốn có con trai ạ.”
Bùi Thành Hiên liền nói “Ba thật sự là mong muốn có một đứa con trai nhưng mà em bé trong bụng mẹ con là con trai hay con gái ba đều sẽ yêu thương hết, ba sẽ yêu thương con và em bé đều như nhau vì cả hai đều là con ruột của ba mà.”
“Dạ.”
Vương Mỹ Ngọc chỉ ở bệnh viện được hai ngày là đã chuyển dạ sinh con rồi cũng may là Bùi Thành Hiên đã chuẩn bị hết mọi thứ nên cô nhanh chóng được đẩy vào phòng sinh.
Bùi Thành Hiên đã chuẩn bị phòng sinh VIP cho Vương Mỹ Ngọc nên anh có thể vào trong xem quá trình thông qua một tấm vách kính lúc nhìn Vương Mỹ Ngọc đau đớn vì sinh con thì anh tự nhủ là sau này không để cô sinh con nữa đâu.
Lần trước lúc Dung Hồng vào phòng sinh anh chỉ có thể chờ ở ngoài mà thôi nhưng đến Vương Mỹ Ngọc thì anh muốn cô luôn ở trong tầm mắt của mình vì vậy nhìn thấy cô đau đớn mà anh xót xa đau lòng vô cùng.
Bình thường Bùi Thành Hiên là người đàn ông điềm tĩnh bản lĩnh nhưng khi tận mắt chứng kiến Vương Mỹ Ngọc vật vả đau đớn sinh con thì anh không giữ được sự bình tĩnh nữa anh cứ đi đi lại bên ngoài, trong lòng cảm giác nóng như lửa đốt lo lắng cho cô.
Sắc mặt của Vương Mỹ Ngọc nằm trên giường sinh trắng bệch, bụng cô quặn đau từng cơn khiến cho người cô ướt đẫm mồ hôi.
Bác sĩ phụ trách việc sinh nở của Vương Mỹ Ngọc liên tục lên tiếng động viên cô “Cố gắng lên, cố gắng rặng mạnh lên em bé sắp ra rồi…cố lên.”
Vương Mỹ Ngọc một mình vật vả đau đớn suốt gần hai tiếng đồng hồ mới có thể sinh đứa bé trong bụng ra, lúc nghe tiếng khóc ré lên của đứa bé thì cô cảm thấy vui mừng vô cùng mà cơ thể của cô lại quá yếu ớt nên ngất lịm đi ngay sau đó.
Bùi Thành Hiên nhìn thấy Vương Mỹ Ngọc bất tỉnh trên giường sinh liền xông vào trong kêu lên “Mau cứu vợ tôi nhanh đi, cô ấy bị làm sao vậy hả?”
Mấy bác sĩ kia vội qua kiểm tra cho Vương Mỹ Ngọc rồi báo lại với Bùi Thành Hiên “Phu nhân không sao hết nên Bùi tổng đừng có lo lắng quá, cô ấy chỉ vì mệt quá nên ngất đi thôi.”
Một bác sĩ khác bế đứa bé trên tay đưa đến trước mặt của Bùi Thành Hiên “Chúc mừng Bùi tổng và phu nhân con của hai người là một bé trai bụ bẫm đáng yêu ạ.”
Bùi Thành Hiên nhìn mặt của con trai y như mình lúc nhỏ thì liền cười vui vẻ, thành quả lao động của anh và Vương Mỹ Ngọc đạt ngoài mong đợi, kết tinh tình yêu của hai người là một đứa trẻ vô cùng kháu khỉnh y đúc như anh vậy.
Khi Vương Mỹ Ngọc tỉnh dậy thì nhìn Bùi Thành Hiên đã vội vàng bước đến ngồi xuống bên cạnh cô “Mỹ Ngọc à, em tỉnh rồi em thấy trong người thế nào hả?”
Vương Mỹ Ngọc vẫn còn xanh xao lắm “Em còn hơi mệt thôi, con của chúng ta sao rồi anh?”
Bùi Thành Hiên liền nắm lấy tay của Vương Mỹ Ngọc rồi lên tiếng đáp “Em giỏi lắm Mỹ Ngọc ơi, con của chúng ta là một đứa con trai bụ bẩm đáng yêu lắm, không uổng công đêm đó chúng ta lao động vất vả mới có thành quả ngày hôm nay.”
Vương Mỹ Ngọc gật đầu “Anh vui là được rồi, cũng nhờ anh gen tốt nên con của chúng ta mới được như thế, em muốn được nhìn con một chút được không?”
Bùi Thành Hiên liền bế con trai của mình đến để đứa bé nằm bên cạnh của Vương Mỹ Ngọc, cô nhìn thấy con trai bụ bẫm đáng yêu thì cũng vui vẻ hẳn, cô cảm thấy mình chịu khổ đau đớn vật vả trong phòng sinh mấy tiếng hoàn toàn xứng đáng.
“Con trai của chúng ta giống anh y như đúc vậy ba mẹ mà thấy cháu trai đích tôn này nhất định là yêu thương nó vô hạn cho mà xem.”
Vương Mỹ Ngọc gật đầu rồi hỏi “Anh đã nghĩ đặt tên con là gì chưa hả?”
Bùi Thành Hiên gật đầu “Đương nhiên là nghĩ lâu lắm rồi, từ lúc biết em mang thai con của chúng ta thì anh đã nghĩ tên cho con luôn rồi.”
“Tên là gì vậy hả anh?”
Bùi Thành Hiên hào hứng đáp “Anh sẽ đặt tên con là Bùi Thành Nhân mong là sau này lớn lên con sẽ sống tốt nên người, em thấy thế nào hả cho anh thêm ý kiến đi vợ.”
Vương Mỹ Ngọc tỏ vẻ tán đồng “Em thấy tên Thành Nhân rất là hay và có ý nghĩa, tên của con anh cũng nghĩ lâu như thế rồi nên em đồng ý.”
Bùi Thành Hiên nắm lấy tay của Vương Mỹ Ngọc anh nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến tràn ngập yêu thương “Mỹ Ngọc à, lúc em sinh con anh chứng kiến hết những đau đớn khổ sở của em rồi nên sau này chúng ta đừng sinh con nữa nha.”
Vương Mỹ Ngọc kinh ngạc “Sao anh lại nói vậy anh không muốn có con với em nữa sao Thành Hiên?”
Bùi Thành Hiên liền giải thích “Không phải, anh sợ em chịu khổ thôi.”
Vương Mỹ Ngọc cho Bùi Thành Hiên một ánh mắt trấn an “Không có sao đâu anh à, chuyện sinh con là thiên chức của người phụ nữ mà, em cảm thấy vui vẻ hạnh phúc khi được sinh con cho anh mà.”
Bùi Thành Hiên gật đầu “Uhm, thôi em nghỉ ngơi thêm đi đêm qua vất vả cho em quá rồi vợ à…chuyện có sinh con tiếp không sau này hẳn tính.”