Yêu Gia Sư Của Con Gái

Chương 51

Bùi Thành Hiên liền vòng tay ôm lấy Vương Mỹ Ngọc từ phía sau cằm của anh đặt trên vai của cô rồi lên tiếng nói “Em ngốc quá bây giờ em là vợ chính thức của anh rồi nên em có quyền ghen tuông chứ nhưng mà em yên tâm đi ngoại trừ em thì anh sẽ chẳng rung động trước bất kỳ cô gái nào đâu, anh chỉ yêu mình em thôi Mỹ Ngọc à.”

Vương Mỹ Ngọc gật đầu “Em biết là anh yêu em mà, anh vứt cái áo đó chẳng lẽ chỉ vì sợ em ghen thôi sao?”

Bùi Thành Hiên nắm tay của Vương Mỹ Ngọc đi qua sofa ngồi xuống “Anh nói cho em nghe chuyện này nhưng mà em đừng có hiểu lầm anh được không? Hứa với anh là dù chuyện gì xảy ra cũng phải tin tưởng anh được không em.”

Vương Mỹ Ngọc gật đầu “Chuyện gì mà nghiêm trọng vậy hả anh?”

Bùi Thành Hiên chần chừ rồi lên tiếng nói với Vương Mỹ Ngọc “Thật ra chiều nay Dung Hồng vợ cũ của anh đã đến công ty tìm anh.”

Thoáng qua nét mặt của Vương Mỹ Ngọc là sự kinh ngạc “Sao cơ, cô ấy trở về nước rồi sao? Cô ấy đến tìm anh là vì chuyện gì?”

“Cô ta trở về nước rồi đến tìm anh để xin anh tha thứ cho cô ta, chẳng những vậy cô ta còn xin anh cho cô ta gặp Nhã Đan nữa.”

Vương Mỹ Ngọc có chút lo lắng trong lòng lên tiếng hỏi “Vậy anh có tha thứ cho cô ấy không?”

Bùi Thành Hiên nắm lấy bàn tay của Vương Mỹ Ngọc cho cô một ánh mắt trấn an rồi lên tiếng đáp “Không đời nào đâu, với ngần ấy tổn thương cô ta đã gây ra cho anh và Nhã Đan thì cả đời này anh sẽ không bao giờ tha thứ cho cô ta hết. Anh sẽ không bao giờ để người phụ nữ tệ bạc đó có cơ hội làm tổn thương Nhã Đan thêm một lần nữa đâu, lần này anh quyết tâm bảo vệ gia đình của anh bằng mọi giá.”

Vương Mỹ Ngọc quay sang nhìn Bùi Thành Hiên rồi lên tiếng hỏi “Nhưng cô ấy cũng là mẹ ruột của Nhã Đan mà, anh tính không để họ gặp lại nhau luôn à, như vậy có bất công với con bé quá không?”

Bùi Thành Hiên khẽ lắc đầu “Không đâu em, cô ta là con người khốn nạn cùng cực nếu để Nhã Đan gặp lại cô ta thì cũng có ngày cô ta làm bệnh tình con bé ngày càng nặng thêm mà thôi, khó khăn lắm bệnh của Nhã Đan mới có tiến triển tốt nên anh không thể để cô ta gặp con bé được đâu.”

Vẻ mặt của Vương Mỹ Ngọc thể hiện rõ sự lo lắng “Dù sao cô ấy cũng là mẹ ruột của Nhã Đan anh nhất quyết ngăn cấm như thế có khi nào làm Nhã Đan buồn hay không anh có từng nghĩ qua chưa hả?”

Bùi Thành Hiên liền đáp “Nhã Đan chỉ có một người mẹ duy nhất là em mà thôi, sự xuất hiện của cô ta lúc này là thừa thãi rồi.”

“Uhm, Nhã Đan là con gái của anh vì vậy anh có quyền quyết định mọi thứ tốt nhất cho con bé, em không dám can thiệp vào em ủng hộ mọi quyết định của anh.”

Bùi Thành Hiên nắm lấy bàn tay của Vương Mỹ Ngọc một cách nâng niu rồi lên tiếng “Mỹ Ngọc à, dù cô ta có trở về thì cũng không thể thay đổi được tình yêu mà anh dành cho em vì vậy em đừng vì sự xuất hiện của cô ta mà để ảnh hưởng đến cuộc sống hạnh phúc của chúng ta được không em, hãy tin tưởng anh nhé.”

Vương Mỹ Ngọc tựa đầu vào vai của Bùi Thành Hiên rồi lên tiếng đáp “Em hiểu mà, nếu cô ấy trở về mà làm anh hạnh phúc thì em sẽ rút lui nhưng em chỉ sợ cô ta sẽ chỉ làm anh tổn thương thêm lần nữa mà thôi.”

Bùi Thành Hiên lên tiếng dỗ dành Vương Mỹ Ngọc “Không có đâu, anh sẽ không để bất kỳ ai phá hoại hạnh phúc của chúng ta hết, chờ sau khi em sinh con xong thì anh sẽ tổ chức một hôn lễ thật hoành tráng để nói với tất cả mọi người em là vợ chính thức của Bùi Thành Hiên anh.”

Vương Mỹ Ngọc mỉm cười hạnh phúc đáp “Dạ được ạ.”

Bùi Thành Hiên ôm lấy Vương Mỹ Ngọc vào lòng rồi lên tiếng nói tiếp “Dung Hồng vẫn nghĩ rằng anh vẫn còn yêu cô ấy và muốn nối lại tình xưa với anh nữa, anh thật không biết cô ta nghĩ cái quái gì trong đầu mà dám nói những lời như thế với anh nữa.”

Vương Mỹ Ngọc ngẩng đầu lên nhìn Bùi Thành Hiên rồi lên tiếng hỏi “Thành Hiên, anh từng yêu cô ấy nhiều như thế mà chẳng lẽ bây giờ anh không còn cảm giác gì với cô ấy hay sao hả?”

Bùi Thành Hiên thành thật lên tiếng đáp “Có chứ nhưng chỉ toàn là thù hận mà thôi, từ lúc cô ta dứt áo ra đi thì anh đã không còn bất kỳ tình cảm nào dành cho con người phụ bạc khốn nạn đó nữa, hơn nữa từ cái ngày mà anh gặp em thì hình như trái tim của anh đã bị em trộm đi mất rồi không thể chứa thêm bất kỳ ai khác nữa hết.”

Vương Mỹ Ngọc khẽ mỉm cười hạnh phúc nhưng cô giả vờ đánh yêu vào ngực của Bùi Thành Hiên “Anh nói dối, em làm sao mà trộm trái tim của anh được chứ.”

Bùi Thành Hiên liền đáp trả “Anh nói thật mà, anh yêu em là thật mà.”

Sau đó Bùi Thành Hiên cúi đầu xuống hôn lên môi của Vương Mỹ Ngọc, cô cũng phối hợp day dưa cùng anh hồi lâu.

Bùi Thành Hiên nhìn Vương Mỹ Ngọc bằng ánh mắt thèm muốn anh nuốt nước bọt rồi lên tiếng “Mấy tháng nay anh cố kìm chế du͙© vọиɠ vì sợ ảnh hưởng đến con nhưng mà anh nhớ cơ thể của em quá Mỹ Ngọc ơi.”

Vương Mỹ Ngọc đưa lưỡi ra liếʍ liếʍ môi rồi nũng nịu lên tiếng “Em cũng nhớ cái đó của anh lắm, em muốn được sướиɠ…tối nay anh cᏂị©Ꮒ em nha Thành Hiên.”

Bùi Thành Hiên tỏ vẻ lo lắng “Có ổn không? Anh sợ ảnh hưởng đến em và con thôi.”

Vương Mỹ Ngọc liền xua tay lên tiếng đáp “Không có sao đâu em hỏi bác sĩ rồi, bác sĩ nói phụ nữ đang mang thai vẫn có thể quan hệ tìиɧ ɖu͙© chỉ là đừng chơi theo kiểu truyền thống thôi vì sức nặng của phái mạnh đè lên người sẽ chèn ép người mẹ và thai nhi…do đó Thành Hiên à anh không cần phải kìm chế nữa đâu, từ bây giờ chúng ta có thể làʍ t̠ìиɦ với nhau khi anh muốn mà.”

Nói rồi Vương Mỹ Ngọc liền kéo dây áo của chiếc đầm hai dây trên vai mình xuống, cô đang mang thai đến tháng thứ tư rồi nhưng thân hình vẫn rất là đẹp chỉ có phần bụng nhô ra thôi da dẻ vẫn trắng trẻo mịn màng không tì vết, hai bầu ngực của cô dường như là to hơn so với bình thường và căng mộng đẩy đà.

Vừa nhìn thấy cơ thể trần của Vương Mỹ Ngọc thì Bùi Thành Hiên đã nuốt nước bọt liên tục, thời gian gần đây vì sợ không kìm chế được du͙© vọиɠ nên anh hạn chế nhìn ngắm thân thể của cô bây giờ được nhìn lại anh cảm thấy cô ngày càng nhuận sắc hơn trước rất nhiều.

“Em mang thai mà cơ thể vẫn đẹp quá Mỹ Ngọc ơi.”

Vương Mỹ Ngọc dang hai chân ngồi lên đùi của Bùi Thành Hiên, cô nhìn anh bằng ánh mắt tràn ngập tình cảm, tay cô ôm lấy gáy cổ của anh vuốt ve từng cái một, cô ưỡn ngực đưa bầu vυ' to tròn căng mộng đến bên miệng của anh.

“Bú nó đi Thành Hiên, làm vυ' em sướиɠ đi anh yêu.”

Bùi Thành Hiên không thể nhịn được nữa rồi anh đưa một tay xoa bóp một bên vυ' của Vương Mỹ Ngọc ánh mắt thể hiện rõ sự thèm thuồng vô độ.

“Vυ' em đẹp quá Ngọc ơi.”

Dứt lời Bùi Thành Hiên liền le lưỡi ra liếʍ lên núʍ ѵú của Vương Mỹ Ngọc một cái khiến cô rợn cả người, mấy tháng kiên cử anh không đυ.ng vào người cô nay anh chạm vào cứ như là có một luồng điện chạy khắp người cô vậy.

Vương Mỹ Ngọc liền rên khẽ lên “A…aa…liếʍ nhiều vào anh…bú √υ' em đi anh.”

Bùi Thành Hiên đá lưỡi xành xạch vào đầu núʍ ѵú của Vương Mỹ Ngọc, bên vυ' còn lại thì bị bàn tay to lớn của anh xoan nắn, khi thì anh dùng ngón cái và ngón trỏ vân vê làm cô sướиɠ trân người, cô càng ưỡn cao ngực lên để xin anh bú ɭϊếʍ nhiều hơn nữa.

Bùi Thành Hiên bú hết vυ' bên này đến cái vυ' bên kia, Vương Mỹ Ngọc chỉ biết rêи ɾỉ lên thành tiếng “A…em sướиɠ…sướиɠ quá Hiên…lâu lắm rồi em mới được anh bú √υ' như thế này…bú nhiều lên đi…aaa.”

Bùi Thành Hiên ngậm cả bầu ngực của Vương Mỹ Ngọc vào miệng bú ʍúŧ thật mạnh cô tưởng chừng như toàn bộ sinh khí trong cơ thể mình đều bị anh rút hết đi, anh vùi mặt vào hai bầu vυ' của cô hôn hít tận hưởng cảm giác sung sướиɠ này.

“Vυ' em ngon quá Ngọc ơi…lâu lắm rồi anh mới bú √υ' em đó…anh thích lắm.”

Qua một lúc bú ʍúŧ làm cho hai bầu vυ' của Vương Mỹ Ngọc thì Bùi Thành Hiên ôm lấy Vương Mỹ Ngọc để cô ngồi dựa vào ghế sofa rồi kéo cái chiếc đầm còn vướng lại trên người cô xuống đẩy chân thành chữ M.

Bùi Thành Hiên cúi đầu hôn lên bụng của Vương Mỹ Ngọc một cách nâng niu trân trọng anh biết kết tinh tình yêu của hai người đang dần lớn lên trong bụng cô.

“Mỹ Ngọc nếu như lát nữa mà anh làm em đau thì phải nói anh biết để anh dừng lại nha anh không muốn làm em đau không muốn vì du͙© vọиɠ của bản thân mà làm ảnh hưởng đến con của chúng ta đâu.”

Vương Mỹ Ngọc gật đầu “Dạ em biết rồi, nếu cảm thấy khó chịu em sẽ nói với anh ngay mà, khó khăn lắm em và anh mới có đứa bé này em tuyệt đối không để con xảy ra chuyện gì đâu anh đừng lo.”

Lúc này Bùi Thành Hiên mới an tâm tiếp tục làʍ t̠ìиɦ với Vương Mỹ Ngọc, anh đưa mắt ngắm nhìn cái l*и màu đỏ hồng đang mấp máy đã ướt đẫm nước da^ʍ của cô thì yết hầu lăn lộn mấy cái.

“Chưa gì đã ướt hết rồi nè, trong em dâʍ đãиɠ thật đó vợ à.”

Vương Mỹ Ngọc liền liếc mắt đưa tình với Bùi Thành Hiên “Vợ da^ʍ như vậy thì chồng có thích không hả?”

Bùi Thành Hiên gật đầu “Thích chứ.”

Nói rồi Bùi Thành Hiên đưa tay lên tách hai mép l*и của Vương Mỹ Ngọc ra, anh quỳ gối giữa hai chân cô đưa mắt ngắm nhìn cái l*и đã được cạo sạch lông của cô rồi, nhìn hai múi thịt đỏ hồng ướt đẫm vô cùng dâʍ đãиɠ và gợϊ ȶìиᏂ.