Yêu Gia Sư Của Con Gái

Chương 46: Có thai

Từ cái đêm ngắm mưa sao băng ở biệt thự Trúc Sơn đến nay cũng hơn một tháng rồi, cách mấy hôm là Bùi Thành Hiên và Vương Mỹ Ngọc lại làʍ t̠ìиɦ cùng nhau để mong sớm có con nhưng cô vẫn chưa cảm nhận được gì khác lạ trong người cả.

Tối nay khi đang Bùi Thành Hiên đang làʍ t̠ìиɦ kịch liệt với Vương Mỹ Ngọc thì cô đột nhiên kêu bụng đau quá, mặt mày trắng bệch đến độ Bùi Thành Hiên sợ hãi phải vội đưa cô đến bệnh viện.

Thật không ngờ Vương Mỹ Ngọc đã có thai được hơn một tháng rồi nếu tính ngày tháng thì vừa khớp cái đêm bọn họ làʍ t̠ìиɦ kịch liệt tại Trúc Sơn.

Bùi Thành Hiên vui vẻ đưa Vương Mỹ Ngọc về nhà nghỉ ngơi, lúc trước anh đã yêu thương chìu chuộng cô rất nhiều rồi bây giờ biết tin cô đang mang trong mình giọt máu của anh thì anh càng yêu thương cô hơn nữa.

Bùi Thành Hiên dìu Vương Mỹ Ngọc nằm lên giường anh nhìn cô bằng ánh mắt áy náy “Anh xin lỗi vừa nãy anh mạnh bạo quá làm ảnh hưởng đến con còn làm em bị đau nữa.”

Vương Mỹ Ngọc đến giờ vẫn chưa tin được chuyện mình có thai cô nắm tay của Bùi Thành Hiên rồi lên tiếng hỏi “Em thật sự có thai rồi sao anh?”

Bùi Thành Hiên gật đầu “Phải, bác sĩ nói em mang thai được 1 tháng rồi, nếu tính thời gian thì chính là có thai vào cái đêm hai chúng ta làʍ t̠ìиɦ ở Trúc Sơn đó, em giỏi lắm Mỹ Ngọc à.”

Vương Mỹ Ngọc nhìn Bùi Thành Hiên rồi khẽ mỉm cười “Đêm đó đúng là vất vả cho anh, hai chúng ta cùng cố gắng mới có được cái thai này mà.”

Bùi Thành Hiên gật đầu khẽ cười vuốt tóc của Vương Mỹ Ngọc “Uhm, bác sĩ nói em phải nghỉ ngơi nhiều vào thì thai mới tốt, còn nữa trong thời gian đầu thai kỳ chúng ta không được làʍ t̠ìиɦ với nhau nếu không sẽ ảnh hưởng không tốt đến em bé đó.”

Vương Mỹ Ngọc nghe vậy thì rủ mắt có chút buồn bã nên Bùi Thành Hiên lên tiếng hỏi cô “Em sao vậy Mỹ Ngọc hai chúng ta đã rất cố gắng mới có được cái thai này nhưng mà hình như anh thấy em không được vui thì phải.”

Vương Mỹ Ngọc gật gật đầu “Không phải là em không vui mà là em hơi lo lắng, tuổi em còn nhỏ chẳng những vậy còn đang đi học mà đã mang thai rồi em sợ bỏ dở việc học sẽ làm ba mẹ em thất vọng về em mất.”

Bùi Thành Hiên liền lên tiếng an ủi Vương Mỹ Ngọc “Nếu là vì chuyện này thì em đừng có lo nữa, sau này em gả cho anh rồi thì có thể sống cuộc sống giàu sang phú quý không cần phải đi làm đâu, còn nếu em quyết tâm muốn học thì sau khi sinh em bé xong thì có thể đi học tiếp mà tạm thời bảo lưu kết quả thôi không sao đâu em.”

Vương Mỹ Ngọc gật gật đầu “Chắc phải làm vậy thôi chứ làm sao mà em mang cái bụng to dần đi học được, em chưa kết hôn mà đã mang thai rồi thế nào bạn bè trong lớp cũng sẽ nói này nói nọ không hay về em và con mất.”

Bùi Thành Hiên nắm lấy tay của Vương My Ngọc rồi lên tiếng “Em đừng có lo lắng quá, anh sẽ về quê gặp ba mẹ anh sẵn tiện nói chuyện chúng ta đăng ký kết hôn trước luôn, chúng ta được pháp luật công nhận là vợ chồng hợp pháp rồi thì không ai có thể dèm pha em và con nữa, chờ em sinh em bé xong rồi chúng ta sẽ tổ chức hôn lễ được không em?”

Vương Mỹ Ngọc gật đầu đồng ý “Dạ được ạ, em sẽ nghe theo sự sắp xếp của anh…nhưng tạm thời chắc là em sẽ không nói chuyện của chúng ta cho ba mẹ em biết đâu, em sợ họ sẽ buồn vì em bỏ học.”

Bùi Thành Hiên gật đầu “Được rồi, không sao đâu em, chờ lúc em sinh con xong anh và em sẽ về thưa chuyện với ba mẹ em lúc đó chuyện cũng đã rồi làm sao mà hai bác không đồng ý được.”

Vương Mỹ Ngọc nắm lấy tay của Bùi Thành Hiên chần chừ rồi lên tiếng “Anh à em biết nhu cầu tìиɧ ɖu͙© của anh rất lớn nếu trong thời gian em mang thai không phục vụ anh được thì anh có thể tìm người khác…”

Vương Mỹ Ngọc còn chưa nói hết câu đã bị Bùi Thành Hiên chặn lại “Không được nói như thế, đối với anh em là người quan trọng nhất lúc này còn nữa anh sẽ chỉ làm chuyện đó với người mà anh yêu thôi tuyệt đối không thể lên giường cùng người phụ nữ khác được, em đừng lo lắng gì cả bác sĩ cũng nói rồi 3 tháng đầu thai kỳ quan trọng cần phải giữ gìn nhưng sau thì chúng ta vẫn có thể quan hệ mà chỉ là cẩn thận một chút thôi.”

Lúc này thì Vương Mỹ Ngọc cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi nghe những lời nói chân tình này của Bùi Thành Hiên, cô không ngờ là tình cảm mà anh dành cho cô lại nhiều như thế.

“Vậy anh ráng chờ qua ba tháng đầu thai kỳ rồi em sẽ lại phục vụ tìиɧ ɖu͙© cho anh nha anh yêu.”

Bùi Thành Hiên nhìn Vương Mỹ Ngọc bằng ánh mắt yêu thương chìu chuộng đến vô hạn rồi lên tiếng đáp “Em đừng có lo nghĩ quá nhiều việc, bây giờ em phải dưỡng thai thật tốt rồi chờ ngày làm cô dâu của anh thôi.”

Vương Mỹ Ngọc gật đầu “Dạ được ạ, tối nay anh ngủ lại với em có được không hả? Chuyện lúc nãy bị đau làm em thấy hơi sợ ngộ nhỡ nửa đêm có chuyện gì em không biết phải làm sao nữa.”

Bùi Thành Hiên liền gật đầu đỡ Vương Mỹ Ngọc nằm xuống giường “Được, dù em không nói thì tối nay anh vẫn sẽ ở lại bên cạnh em để chăm sóc cho em, không chỉ tối nay thôi đâu mà từ hôm nay trở đi tối nào anh cũng sẽ đến ngủ lại phòng em hết.”

Vương Mỹ Ngọc có chút lo lắng “Còn Nhã Đan thì sao, nếu con bé biết chuyện của chúng ta liệu có tốt không anh?”

Bùi Thành Hiên cho Vương Mỹ Ngọc một ánh mắt trấn an “Không sao đâu, anh nghĩ là Nhã Đan sẽ chấp nhận em và đứa em sắp chào đời mà, thôi em nghỉ ngơi sớm đi mọi chuyện cứ để anh thu xếp đừng lo lắng quá không tốt cho thai nhi đâu.”

“Dạ anh.”

Sáng sớm hôm sau, Vương Mỹ Ngọc vẫn còn mệt trong người nên Bùi Thành Hiên căn dặn má Lê chuẩn bị điểm tâm sáng riêng cho cô và kỹ lưỡng căn dặn thêm.

“Má Lê, Mỹ Ngọc đang có thai vì vậy từ hôm nay bà chuẩn bị các bữa ăn cho cô ấy theo thực đơn riêng của chuyên gia dinh dưỡng cung cấp nhé, phải cẩn thận xem xét các thức ăn có lợi cho thai kỳ để đảm bảo sức khỏe cho cô ấy và đứa bé hiểu chưa.”

Má Lê gật đầu “Dạ tôi đã hiểu ạ, chúc mừng ông chủ và cô Mỹ Ngọc sắp đón con đầu lòng nhé.”

Bùi Thành Hiên ngẩng đầu nhìn má Lê “Tôi vẫn chưa công khai mối quan hệ giữa tôi với cô ấy sao bà lại biết chúng tôi có con với nhau chứ?”

Má Lê khẽ mỉm cười “Tình cảm của ông chủ đối với cô Mỹ Ngọc đều thể hiện rõ trên mặt người khác không muốn biết cũng không thể nha.”

Bùi Thành Hiên khẽ cười “Bà biết rồi cũng tốt, Mỹ Ngọc sắp tới sẽ là vợ tôi là bà chủ của cái nhà này bà phải biết nghe lời và phục vụ cô ấy cho tốt nha.”

“Dạ tôi biết rồi, thôi để tôi đi chuẩn bị điểm tâm sáng cho cô Mỹ Ngọc ạ.”

Lúc ăn sáng cùng Bùi Nhã Đan thì Bùi Thành Hiên lên tiếng hỏi ý kiến của con bé “Nhã Đan à con có thích cô Mỹ Ngọc không hả?”

Bùi Nhã Đan liền gật đầu đáp “Dạ thích ạ.”

“Ba nói là nếu thôi nha…nếu cô Mỹ Ngọc trở thành vợ của ba thì con cảm thấy như thế nào hả con gái?”

Bùi Nhã Đan suy nghĩ rồi hỏi “Nếu cô ấy trở thành vợ của ba thì sẽ trở thành mẹ của con luôn có đúng không hả ba?”

“Uhm, con có chấp nhận cô Mỹ Ngọc là mẹ con không hả?”

Bùi Thành Hiên hồi hộp chờ đợi nghe câu trả lời của Bùi Nhã Đan, thật ra anh từng nghĩ qua nếu con gái không đồng ý chuyện anh cưới Vương Mỹ Ngọc thì anh sẽ đưa cô đến một biệt thự khác sống, anh không thể sống thiếu Vương Mỹ Ngọc nhưng cũng không thể ép buộc làm tổn thương con gái.

Qua mấy giây Bùi Nhã Đan liền reo lên “Vậy thì quá tốt rồi còn gì, con rất thích cô Mỹ Ngọc, nếu cô ấy trở thành mẹ của con thì quá tuyệt vời luôn rồi.”

Tâm mi của Bùi Thành Hiên cũng vì vậy mà giãn ra anh nở một nụ cười trên môi rồi xoa đầu con gái “Nhã Đan à, cô Mỹ Ngọc đang có em bé trong bụng đó, sau này con gọi cô là mẹ thì em bé sẽ là em của con, con có thích em bé không hả?”

Bùi Nhã Đan gật đầu tỏ vẻ kinh ngạc “Thật sao, vậy con phải lên gặp cô Mỹ Ngọc và em bé mới được.”

Bùi Thành Hiên kéo tay của Nhã Đan lại rồi nói “Từ bây giờ con không được gọi cô Mỹ Ngọc là cô nữa mà phải gọi là mẹ được không?”

“Dạ được ạ.”

Nói rồi Bùi Nhã Đan liền chạy lên phòng của Vương Mỹ Ngọc, lúc này cô đang ngồi ăn điểm tâm sáng.

“Mẹ ơi, mẹ có em bé trong bụng có phải không hả? Mẹ cho con sờ thử có được không?”

Vương Mỹ Ngọc nhìn Bùi Nhã Đan bằng ánh mắt kinh ngạc “Nhã Đan con vừa gọi cô là gì vậy hả?”

Nhã Đan liền lễ phép đáp “Dạ con gọi là mẹ ạ, ba đã nói ba sẽ cưới mẹ làm vợ nên từ bây giờ mẹ là mẹ của con.”

Vừa lúc Bùi Thành Hiên bước vào nên Vương Mỹ Ngọc ngẩng đầu lên nhìn anh như chờ một lời giải thích, anh liền lên tiếng “Anh đã nói chuyện với con bé rồi.”

“Mẹ không thích làm mẹ của Nhã Đan sao?” giọng con nít của Bùi Nhã Đan vang lên.

Vương Mỹ Ngọc liền lắc đầu xua tay đáp “Không có, cô rất thích được làm mẹ của Nhã Đan.”

Bàn tay nhỏ của Bùi Nhã Đan sờ lên bụng của Vương Mỹ Ngọc “Em bé ở trong này phải không mẹ, sau này em bé ra đời thì con sẽ có em chơi cùng rồi, con thích quá đi.”

Vương Mỹ Ngọc cũng khẽ cười hạnh phúc vì Bùi Nhã Đan chấp nhận mình là mẹ dễ dàng như thế, cô cứ sợ con bé không đồng ý rồi bệnh tình lại trở nặng bây giờ thì tốt rồi, cả nhà bọn họ đều vui vẻ chờ ngày chào đón một thành viên mới của gia đình.