Yêu Gia Sư Của Con Gái

Chương 44

Sau một hồi nằm thở dốc trên nắp ca - pô xe thì Bùi Thành Hiên đỡ Vương Mỹ Ngọc ngồi dậy, anh nhìn cô bằng ánh mắt say đắm chứa đựng nhiều yêu thương.

“Em cảm thấy sao khi chơi ngoài trời thế này hả Mỹ Ngọc?”

Vương Mỹ Ngọc đỏ mặt e thẹn lên tiếng đáp “Rất là kí©ɧ ŧɧí©ɧ em cứ sợ có người nhìn thấy thì khó xử lắm luôn nhưng nói thật là cảm giác rất mới lạ khiến em cảm thấy thích thú vô cùng luôn anh à.”

Bùi Thành Hiên khẽ cười đáp “Rồi từ từ anh sẽ cho em trãi nghiệm nhiều kiểu chơi nhiều địa điểm khác nhau để em biết thế nào là tận hưởng khoái lạc.”

Vương Mỹ Ngọc đưa mắt nhìn lên bầu trời trận mưa sao băng đã kết thúc từ lúc nào mất rồi không biết, nãy giờ cô và Bùi Thành Hiên cũng đã dây dưa ngoài trời gần cả tiếng đồng hồ rồi.

“Trời cũng khuya rồi hay chúng ta vào nhà đi anh, em cảm thấy bên ngoài trời buổi tối hơi lạnh.”

Bùi Thành Hiên gật đầu “Được, chúng ta vào nhà “chơi” tiếp được không? Anh còn muốn lắm vì bữa tối anh ăn hàu hơi nhiều nên giờ vẫn còn muốn đυ. em lắm.”

Vương Mỹ Ngọc gật đầu đáp “Dạ được ạ, chúng ta vào nhà từ từ “chơi” tới sáng cũng được luôn anh yêu à.”

Bùi Thành Hiên mỉm cười da^ʍ tà lên tiếng “Em yêu mình thử tư thế vừa đi vừa “chơi” xem có sướиɠ không nha cưng.”

Vương Mỹ Ngọc vừa nghe qua đã cảm thấy vô cùng kí©ɧ ŧɧí©ɧ rồi nên liền chống tay ngồi dậy trên nắp ca pô xe, Bùi Thành Hiên dùng tay kéo hai chân của cô thành M, anh chen người giữa hai chân cô, nhìn thấy hai mép l*и của cô mấp mấy như đang đòi ăn thì ©ôи ŧɧịt̠ của anh liền cương cứng lên nổi đầy gân guốc.

“Nhìn l*и em như thế này đúng là ©ôи ŧɧịt̠ không thể mềm được với em luôn đó, chỉ muốn được cắm ©ôи ŧɧịt̠ to khủng vào l*и em cả đêm thôi Mỹ Ngọc à.”

Nói rồi Bùi Thành Hiên liền dùng tay cầm ©ôи ŧɧịt̠ khủng đã cương lên to đùng như khúc củi vừa mới lấy trong lò nung ra kê vào miệng l*и đã ướt dẫm dâʍ ŧᏂủy̠ của Vương Mỹ Ngọc, anh cầm đầu khấc trượt lên trượt xuống kí©ɧ ŧɧí©ɧ cô một lúc rồi mới đẩy hông đâm ©ôи ŧɧịt̠ to khủng của mình từ từ vào sâu bên trong l*и cô.

Vương Mỹ Ngọc liền nhíu mày rên lên “A…Thành Hiên…từ từ thôi…em sướиɠ quá…anh đâm vào làm l*и em sướиɠ…ư…ưm…ưm…aaaa.”

Bùi Thành Hiên đâm ©ôи ŧɧịt̠ to dài của mình lút cán vào trong l*и của Vương Mỹ Ngọc rồi dừng lại chờ vài giây chờ cho cô thích nghi được rồi mới dùng tay ôm lấy cô lên, hai tay bợ hai bên bờ mông cong tròn trắng mịn của cô.

Vương Mỹ Ngọc cũng rất phối hợp lúc Bùi Thành Hiên bế cô lên thì cô liền vòng tay ôm lấy cổ anh giữa hai người không có một khe hở và không có một mảnh vải che thân nào cả, bên dưới hạ thể thì ©ôи ŧɧịt̠ của Bùi Thành Hiên được bao trọn bởi cái l*и ướt dẫm nước da^ʍ của cô.

“Mình vào nhà nha em yêu…đυ. tư thế này sướиɠ lắm đó…em hãy tận hưởng nha.”

Vương Mỹ Ngọc gật đầu “Dạ anh đυ. em tư thế nào cũng thấy sướиɠ l*и hết ạ.”

Bùi Thành Hiên bắt đầu di chuyển, khi anh bước đi thì ©ôи ŧɧịt̠ của anh cũng vừa vặn ngoáy ngoáy bên trong l*и của Vương Mỹ Ngọc, khi thì nó trượt ra rồi đâm vào lút cán khiến cô tê tái cả người gần như muốn lịm đi vì sướиɠ.

Có khi Bùi Thành Hiên đi được vài bước đã dừng lại rồi đυ. vài cái l*и của Vương Mỹ Ngọc, cô vừa sướиɠ mà vừa cảm thấy không đủ phê nên càng thèm muốn được anh đυ. mình nhiều hơn.

“Cho em nhiều hơn nữa đi anh…em muốn ©ôи ŧɧịt̠ anh…đυ. em nhiều vào đi anh…aaa.”

Đoạn đường từ chiếc xe đỗ ngoài sân vào nhà khoảng 10 mét nên Bùi Thành Hiên đi cũng khá nhanh, vừa đẩy cửa bước vào trong nhà thì anh đã xoay người để Vương Mỹ Ngọc dựa lưng vào tường rồi đυ. liên tục vào l*и khiến cô rêи ɾỉ nỉ non không ngừng.

“Aaa.a…aaa Hiên…từ từ thôi…anh nắc nhanh quá rồi…từ từ thôi đừng có ra sớm…aha…ahh…em sướиɠ…chết em mất rồi anh ơi…em sướиɠ l*и quá…”

“Bịch…bịch…bịch” Bùi Thành Hiên nghe thấy tiếng rêи ɾỉ dâʍ đãиɠ của Vương Mỹ Ngọc thì đυ. ngày càng hăng, anh không cho cô giây phút nào ngơi nghỉ mà dập liên tục vào l*и không dừng cho đến lúc cô không chịu nổi nữa bắn khí ra ngoài thì anh mới ngưng lại.

Lúc Bùi Thành Hiên đỡ Vương Mỹ Ngọc đứng xuống đất cả người cô mềm nhũn ra không có chút sức lực nào cả chỉ có thể tựa người vào ngực của anh mà giữ thăng bằng thôi.

“Vừa rồi anh mạnh bạo quá, làm em vừa sướиɠ vừa tê hết l*и à.”

Bùi Thành Hiên hôn lên môi của Vương Mỹ Ngọc, cô liền đưa lưỡi ra cho anh nút, hai người nút lưỡi nhau hồi lâu dây dưa đến độ nước bọt tràn ra ngoài chảy xuống khóe miệng.

“Chưa là gì đâu em yêu à, tối nay anh nhất định đυ. em đến mang thai thì thôi.”

Vương Mỹ Ngọc chống tay lên ngực của Bùi Thành Hiên rồi lên tiếng “Bộ có chuyện gì xảy ra sao mà anh cứ liên tục đòi làm em có thai vậy hả?”

Bùi Thành Hiên chần chừ rồi lên tiếng đáp “Thật ra ba mẹ anh ơ quê đã chấm được một cô gái rồi muốn cuối năm nay anh về xem mắt sớm tái hôn nhưng anh chỉ yêu em thôi anh không muốn cưới bất kỳ cô gái nào khác nữa. Do đó anh muốn làm em mang thai trong thời gian sớm nhất có thể, nếu như em mang thai con của anh rồi thì ba mẹ anh nhất định sẽ đồng ý để anh cưới làm vợ.”

“Ngộ nhỡ ba mẹ anh không thích em thì sao?”

Bùi Thành Hiên liền cho Vương Mỹ Ngọc một ánh mắt trấn an “Không có đâu, em xinh đẹp như thế này cơ mà hơn nữa nếu em mang thai thì ba mẹ anh sẽ vui lắm, lúc đó họ thương em còn không hết nữa chứ nói chi không thích.”

Vương Mỹ Ngọc ôm lấy Bùi Thành Hiên tựa đầu vào vai anh rồi lên tiếng “Thành Hiên, em yêu anh thật lòng em không muốn mất anh đâu.”

Bùi Thành Hiên cũng vòng tay ôm lấy Vương Mỹ Ngọc ánh mắt thể hiện rõ sự yêu chìu vô hạn “Anh cũng không muốn mất em…cho nên tối nay em phải chịu khó mở chân ra cho anh đυ. em, đây là thời gian tốt để em mang thai đó Mỹ Ngọc à.”

Vương Mỹ Ngọc gật đầu “Dạ được ạ, anh muốn đυ. tới sáng luôn cũng được…chúng ta phải sớm tạo ra em bé để được ở bên nhau.”

Vương Mỹ Ngọc liền đi qua ghế sofa cô trong tư thế nằm bò trên ghế chống hai tay trên nệm hai chân quỳ chổng mông lên cao rồi lên tiếng mời gọi “Thành Hiên mau tới đυ. em tiếp đi…thời gian này là lúc em dễ dàng mang thai nhất đó…mau tới cắm ©ôи ŧɧịt̠ anh vào l*и em nhanh đi.”

Bùi Thành Hiên bước qua “Để em chịu khổ rồi…cố gắng lên nha.”

Vương Mỹ Ngọc liền mỉm cười đáp “Em không có thấy khổ gì hết…được anh đυ. em cảm thấy rất là sướиɠ…mau đâm ©ôи ŧɧịt̠ vào l*и em đi anh.”

Bùi Thành Hiên liền bước đến tay cầm ©ôи ŧɧịt̠ nóng hổi của mình lên đặt ngay miệng l*и của Vương Mỹ Ngọc rồi nhẹ nhàng đẩy hông đâm nó vào sâu bên trong l*и của Vương Mỹ Ngọc.

“A…em sướиɠ quá…nắc nhanh đi anh.”

Bùi Thành Hiên liền di chuyển hông nắc vào l*и của Vương Mỹ Ngọc lúc thì nhẹ nhàng từ tốn lúc thì mạnh bạo khiến cả người cô rung lắc, hạ thể của anh vẫn đều đặn ra vào bên trong cô anh cúi người xuống một tay thì bóρ ѵú cô xoa nắn một tay thì đưa xuống chà sát hộŧ ɭε của cô khiến cô liên tục lêи đỉиɦ.

“Xè…xè…xè” Bùi Thành Hiên vẫn đang nắc mà bên trong l*и của Vương Mỹ Ngọc đã bắn khí ra ngoài nước nhiều đến độ ướt đẫm một mảng ghế sofa.

“Á…á…á…chết em anh ơi…sướиɠ quá rồi…l*и em tê quá…ưm…ưm…”

Bùi Thành Hiên cố gắng kìm tϊиɧ ɖϊ©h͙ lại trong ©ôи ŧɧịt̠ mình anh vẫn chưa muốn bắn nên đã rút ©ôи ŧɧịt̠ ra khỏi l*и của Vương Mỹ Ngọc.

Sau đó Bùi Thành Hiên đỡ Vương Mỹ Ngọc đứng dậy dìu cô đi đến cầu thang rồi đâm ©ôи ŧɧịt̠ vẫn còn cương cứng của mình vào l*и cô thêm lần nữa từ phía sau.

Bùi Thành Hiên thì thầm vào tai của Vương Mỹ Ngọc “Chúng ta đi lên phòng nha em yêu.”

Vương Mỹ Ngọc nhíu mày “Trong tư thế này mà đi lên phòng luôn sao anh?”

Bùi Thành Hiên gật đầu “Phải đây cũng là một kiểu chơi mới lạ đó hôm nay chúng ta trãi nghiệm luôn nha em yêu.”

Vương Mỹ Ngọc gật đầu rồi bắt đầu di chuyển, một chân cô bước lên bậc thang thì Bùi Thành Hiên cũng bước một chân lên theo cứ như vậy hai người vừa di chuyển vừa đυ. nhau trên suốt cầu thang.

“A…a…a…em không chịu được nữa rồi Thành Hiên…chân em aa…không còn chút sức nào cả…l*и em sướиɠ quá…ưm…ưʍ.”

Bùi Thành Hiên ôm hông của Vương Mỹ Ngọc kéo lại rồi nắc dồn dập vào l*и cô pạch pạch pạch, thêm một lần nữa cô bắn khí dâʍ ŧᏂủy̠ chảy xuống từng giọt trên cầu thang.

Bùi Thành Hiên nhìn thấy Vương Mỹ Ngọc đã đuối sức lắm rồi nên không bắt cô vừa cầu thang vừa đυ. nhau nữa mà anh bế cô lên đi thẳng về phòng ngủ trên lầu luôn.

Bùi Thành Hiên để Vương Mỹ Ngọc đứng áp sát người tựa lưng vào tấm vách kính lớn trong phòng ngủ rồi cúi đầu hôn cô, hai người lại nút lưỡi nhau hồi lâu, anh đưa tay lên xoa nắn một bên vυ' của cô một lúc rồi nhấc bổng một chân cô gác hẳn lên vai mình, sau đó đút ©ôи ŧɧịt̠ nóng hổi của mình đâm vào l*и cô thêm một lần nữa.

“A…aa…Hiên…sâu quá rồi…ư…ư…ưm…ahhhh.”

Với tư thế này thì Bùi Thành Hiên đâm sâu tận vào trong tử ©υиɠ của Vương Mỹ Ngọc rồi nắc từ chậm rãi đến dồn dập khiến cô không kịp thở.

“A…Hiên…từ từ thôi…em sướиɠ quá…l*и em phê quá anh ơi…aaaaahhhhhh.”

Bùi Thành Hiên vừa đâm ©ôи ŧɧịt̠ vào rồi rút ra bên dưới l*и của Vương Mỹ Ngọc, anh cúi người xuống bú ɭϊếʍ một bên vυ' của cô, những cái đá lưỡi xành xạch của anh vào đầu núʍ ѵú của cô khiến cô tai dại cả da đầu, chân mềm nhũn chẳng còn chút sức lực nào cả.

Vương Mỹ Ngọc dán người vào tấm vách kính sau lưng, cơ thể di chuyển lên xuống theo từng cú nắc dồn dập của Bùi Thành Hiên, hai cái vυ' của cô cứ lắc lư đảo liên tục, anh bú hết vυ' bên này lại chuyển sang bú ʍúŧ vυ' bên kia vẻ mặt vô cùng tận hưởng khoái lạc.