Vương Mỹ Ngọc về đến nhà trọ thì thấy cửa nhà chỉ khép hờ thôi, cô vô tình nghe thấy Hứa Thu Lan nói chuyện qua điện thoại với ai đó bằng giọng điệu vô cùng vui vẻ bên trong, cô bước nhẹ nhàng đến cửa nhìn vào thấy cô ta đang ngồi dựa người vào ghế sofa mặt quay vào trong nhà nên không thấy Vương Mỹ Ngọc.
Giọng của Hứa Thu Lan văng vẳng vang lên "Mỹ Nhi à kèo tối nay tao không nhận đâu nhường lại cho đứa khác đi, tao có hẹn với anh Lý Trần nam thần của khoa rồi."
Đầu dây bên kia vang lên giọng của một cô gái "Mày bị điên hay đang ảo tưởng hả Thu Lan, ai trong khoa mà chẳng biết Lý Trần đang quen Mỹ Ngọc cơ mà."
Vẻ mặt của Hứa Thu Lan trong vô cùng đắc ý và thâm độc lên tiếng đáp "Không đâu, từ bây giờ thì Lý Trần sẽ làm bạn trai của tao, tạm thời là trong bóng tối nhưng sau này thì sẽ là người yêu chính thức mà thôi."
Người bạn kia liền tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi lại "Thu Lan mày đang nói cái gì vậy hả còn Mỹ Ngọc thì sao đây? Mỹ Ngọc mới là người yêu của Lý Trần mà."
Hứa Thu Lan liền đắc thắng lên tiếng "Lý Trần chỉ là đang thương hại nó thôi, chờ một thời gian nữa tao nhất định sẽ khiến anh ấy từ bỏ nó để đến với tao, sớm muộn gì thì hai người bọn tao cũng công khai thân phận mà thôi, từ bây giờ đến đó tao sẽ không nhận kèo làm ăn nào nữa tao sẽ không vì tiền mà ngủ với những người đàn ông kia nữa đâu, tao muốn giữ mình để gả cho Lý Trần, từ bây giờ tao sẽ chỉ ngủ với anh ấy mà thôi."
Vương Mỹ Ngọc nghe được cuộc điện thoại của Hứa Thu Lan và người bạn kia thì cũng đoán biết được người kia là ai, cô bạn kia tên là Chung Mỹ Nhi là người thường xuyên liên lạc với Hứa Thu Lan làm công việc gì đó rất mờ ám.
Vương Mỹ Ngọc híp mắt lại trông vô cùng nham hiểm cô thầm nghĩ trong đầu "Mày được lắm Hứa Thu Lan, tao xem mày là bạn thân vậy mà mày lại tâm cơ ở sau lưng tao cướp mất người đàn ông của tao, mặc dù tao đã có người mới cũng chẳng có chút vương vấn nào với Lý Trần nhưng tao tuyệt đối không tha thứ cho cái thể loại bạn khốn nạn như mày đâu."
Vương Mỹ Ngọc lấy lại vẻ mặt bình tĩnh cô bước chân đi mạnh đến cửa nhà rồi giơ tay gõ cửa.
Hứa Thu Lan cứ tưởng là Lý Trần lại đến tìm mình nên vội vàng cúp máy điện thoại rồi nói vọng ra ngoài "Cửa không khóa vào đi."
Lúc nhìn thấy Vương Mỹ Ngọc bước vào nhà thì Hứa Thu Lan có vẻ vô cùng thất vọng nhưng cô ta nhanh chóng giấu cái vẻ mặt đó vào mà chuyển sang giả vờ thân thiết quan tâm Vương Mỹ Ngọc.
"Trời ơi, Mỹ Ngọc cuối cùng cậu cũng chịu về nhà rồi à, mấy ngày nay cậu bỏ đi làm mình lo lắng lắm đó cậu biết không hả? Cậu đó chuyện ngày hôm đó xảy ra chỉ là chuyện ngoài ý muốn mà thôi mình và anh Lý Trần thật sự không có tình cảm gì với nhau cả."
Vương Mỹ Ngọc đã biết bộ mặt thật của Hứa Thu Lan qua cuộc điện thoại vừa nãy của cô ta với Chung Mỹ Nhi rồi nhưng cô vẫn giả vờ thể hiện sự đau đớn thất vọng trên mặt, khóe mắt của cô đỏ hoe lên giọng cũng nghẹn đi.
"Thu Lan mình vẫn luôn xem cậu là bạn thân nhất của mình, mình không muốn mất đi cậu cũng không muốn mất đi Lý Trần đâu, mình thật sự rất là yêu Lý Trần cậu đừng có cướp anh ấy khỏi mình được không, nếu không có anh ấy mình không thể nào sống được hết Thu Lan à."
Hứa Thu Lan thể hiện sự giả tạo trên mặt mình rồi ôm chầm lấy Vương Mỹ Ngọc thân thiết lên tiếng "Mỹ Ngọc à, cậu đừng có nói vậy mà, đêm đó là mình và anh Lý Trần uống say rồi đi quá giới hạn với nhau nhưng mà trong lúc phát tiết trong cơ thể mình thì anh ấy luôn gọi tên của cậu, mình nghĩ anh ấy nhằm tưởng mình là cậu nên mới làm chuyện kia với mình thôi, mình sẽ xem như chuyện đó chưa từng xảy ra mình không bắt anh ấy phải chịu trách nhiệm gì về lần đầu tiên với mình hết cậu cứ yên tâm đi, chỉ cần cậu bỏ qua chuyện đó thì tụi mình vẫn là bạn bè thân thiết nhất, cậu và anh Lý Trần vẫn là một đôi uyên ương đẹp bên nhau."
Vẻ mặt của Vương Mỹ Ngọc cảm thấy rất là trào phúng khi nhìn nét diễn vô cùng dã trân này của Hứa Thu Lan cô thầm nghĩ trong đầu "Một con điếm như mày mà cũng có tư cách nhắc đến lần đầu tiên hay sao chứ thật là nực cười, nếu Lý Trần mà biết thân thể của mày dơ bẩn nhơ nhuốc đã ngủ qua không biết bao nhiêu thẳng đàn ông thì chắc là sẽ kinh tởm nôn mửa mất thôi."
Ánh mắt của Hứa Thu Lan cũng ánh lên sự giảo hoặc cô ta thầm nghĩ trong đầu "Vương Mỹ Ngọc mày đừng hòng chiếm lại Lý Trần của tao, đúng là lần đầu tiên tao gài bẫy Lý Trần nhưng đêm qua anh ấy hoàn toàn tỉnh táo nhưng vẫn muốn lên giường cùng tao điều đó chứng tỏ anh ấy yêu cơ thể của tao và yêu tao hơn mày, sớm muộn gì thì Lý Trần cũng sẽ bỏ rơi mày để công khai đến với tao mà thôi."
Mặc dù trong lòng Vương Mỹ Ngọc căm ghét Hứa Thu Lan cực độ nhưng ngoài mặt cô vẫn giả lả thân thiết lên tiếng "Thu Lan cảm ơn cậu đã không cướp mất Lý Trần khỏi mình, sau này chúng ta vẫn là bạn tốt nha."
Hứa Thu Lan nở một nụ cười trên môi nhìn Vương Mỹ Ngọc bằng ánh mắt thân thiết "Mỹ Ngọc mấy ngày hôm nay cậu đã đi đâu vậy hả? Mới không gặp có mấy hôm thôi mà mình trông cậu như là gầy hơn rất nhiều vậy đó."
Vương Mỹ Ngọc không có nói là cô trãi qua thời gian vô cùng vui vẻ hạnh phúc bên cạnh của Bùi Thành Hiên mà giả lả khổ sở lên tiếng đáp "Sau khi nhìn thấy hai người lõa thể nằm cùng nhau trên giường mình đã quá sốc tâm lý nên bỏ đi về quê vài ngày để bình tâm lại đó mà."
Hứa Thu Lan gật đầu rồi nắm lấy tay của Vương Mỹ Ngọc lên tiếng "Mỹ Ngọc à chúng ta bỏ qua chuyện cũ đi, từ bây giờ bắt đầu lại mọi thứ nhé."
Vương Mỹ Ngọc khẽ cười đáp "À tất nhiên rồi nhưng mà mình sẽ dọn đồ ra khỏi đây mình không sống chung với cậu được nữa."
Vẻ mặt của Hứa Thu Lan sượng trân ngay lập tức "Mỹ Ngọc cậu dọn khỏi đây tức là cậu không thích sống cùng mình nữa có đúng không? Cậu không tin tưởng mình nên mới muốn dọn đi có phải không hả? Mình đã giải thích mình và Lý Trần chỉ là sự cố mà thôi mình không cố ý câu dẫn anh ấy rồi mà."
Vương Mỹ Ngọc giả vờ cho Hứa Thu Lan một ánh mắt trấn an rồi lên tiếng giải thích "Cậu đừng có hiểu lầm mà Thu Lan, mình tin cậu và Lý Trần là trong sạch chuyện đêm đó giữa hai người chỉ là sự cố trong lúc vô thức mà thôi, thật ra mình dọn khỏi đây không phải vì đề phòng hay là không tin tưởng cậu mà vì mình nhận được công việc mới nên phải chuyển đi mà thôi."
Hứa Thu Lan tò mò lên tiếng hỏi "Công việc gì mà cậu phải dọn khỏi nhà trọ vậy hả?"
"À là vầy, có phụ huynh muốn mời mình về nhà làm gia sư toàn thời gian cho con của người ta đó mà vì lẽ đó mà mình phải dọn đến nhà của người ta sống luôn, ngày chủ nhật thì mình có thể quay lại đây nếu mình nhớ cậu thì về đây nấu cơm cùng ăn với cậu và ngủ lại một đêm được mà."
Hứa Thu Lan nhíu màu "Gia sư toàn thời gian rồi còn việc học của cậu thì phải làm sao đây hả?"
Vương Mỹ Ngọc khẽ cười lên tiếng đáp "Vị phụ huynh này rất là tốt đã hứa là theo thời gian biểu học tập của mình, lúc nào mình có lịch học thì cứ đi học thời gian còn lại thì mới dạy con của ông ấy học đó mà."
Hứa Thu Lan gật đầu "À vậy cũng tốt, vậy mà mình tưởng cậu bỏ luôn việc học chứ."
Vương Mỹ Ngọc lắc đầu "Mình không thể bỏ học được đâu bởi vì tri thức là con đường ngắn nhất dẫn đến thành công mà, thôi mình vào trong dọn hành lý đây."
Hứa Thu Lan liền giả lả lên tiếng "Mỹ Ngọc à để mình phụ cậu một tay nha."
Vương Mỹ Ngọc gật đầu không tỏ vẻ gì khác thường để Hứa Thu Lan nghi ngờ là mình đã biết bộ mặt gian trá của cô ta rồi.
Hứa Thu Lan vừa phụ Vương Mỹ Ngọc xếp quần áo vào vali mà vừa thầm nghĩ trong đầu "Vương Mỹ Ngọc dọn khỏi đây cũng tốt vậy thì mình và Lý Trần có thể thường xuyên hẹn nhau làʍ t̠ìиɦ ở đây rồi, mình cũng không cần phải e dè nó nữa nó đúng là kẻ ngốc mà."
Trong lúc Hứa Thu Lan loay hoay xếp đồ trong phòng thì Vương Mỹ Ngọc liền đến cái chậu cây Sa Lim để trên bệ cửa sổ rồi cẩn thận lấy cái camera mini giấu kiếm trong tán cây bỏ để tiện việc theo dõi những hành động và con người xấu xa của Hứa Thu Lan sau này.
Hứa Thu Lan nhìn Vương Mỹ Ngọc đứng bên cửa sổ nhìn cây Sa Lim hồi lâu thì liền lên tiếng "Cái cây này là anh Lý Trần tặng nó cho cậu mà cậu có tính mang theo không hả Mỹ Ngọc?"
Vương Mỹ Ngọc nở một nụ cười nhẹ trên môi rồi nắm lấy tay của Hứa Thu Lan "Sau này nhờ cậu chăm sóc cây Sa Lim này giúp mình được không? Mình đến sống ở nhà của người ta nên cũng chẳng thể thoái mái như ở với cậu được, hơn nữa sau giờ học mình còn phải làm bảo mẫu toàn thời gian của một đứa trẻ có lẽ là sẽ vất vả lắm mình không có thời gian chăm sóc cây đâu, ngộ nhỡ cái cây này mà chết thì mình sợ Lý Trần sẽ giận mình mất."
Hứa Thu Lan giả lả gật đầu "Đương nhiên là được rồi cậu cứ để nó ở đây đi mỗi ngày mình sẽ tưới nước chăm sóc nó giùm cậu cho, chờ khi nào cậu thấy tiện thì có thể mang nó về bên cạnh cậu."
Vương Mỹ Ngọc giả vờ bày ra vẻ mặt cảm kích Hứa Thu Lan "Mình cảm ơn cậu nhiều lắm nha Thu Lan, thời gian qua sống chung với nhau mình được cậu chăm sóc nhiều rồi, sau này khi rãnh mình sẽ trở lại thăm cậu nha."