Chiều hôm nay má Lê sẽ đưa bé Nhã Đan về nhà sau chuyến về quê thăm ông bà nội nên Bùi Thành Hiên cũng tranh thủ đưa Vương Mỹ Ngọc từ biệt thự ở Trúc Sơn trở về đến sân bay đón con bé.
Đáng lý ra Vương Mỹ Ngọc phải đến trường vì hôm nay có tiết học nhưng mà cô chẳng muốn nhìn thấy mặt của Lý Trần nên quyết định sẽ nghỉ học thêm vài hôm nữa để tránh đυ.ng mặt hắn ta, thêm nữa tối đêm qua làʍ t̠ìиɦ quá kịch liệt với Bùi Thành Hiên nên hôm nay cô ngủ muộn đến trưa mới dậy.
Trên đường Bùi Thành Hiên lên tiếng nói với Vương Mỹ Ngọc "Đợi khi đón Nhã Đan về nhà thì anh sẽ nói chuyện với con bé để em đến nhà anh làm gia sư toàn thời gian như vậy thì chúng ta sẽ có nhiều thời gian ở bên nhau hơn rồi Mỹ Ngọc à."
Vương Mỹ Ngọc liền lên tiếng trêu ghẹo Bùi Thành Hiên "Vậy mục đích thật sự của chú mời con đến làm gia sư toàn thời gian là vì muốn tốt cho Nhã Đan hay là vì muốn được ở gần con hơn vậy hả?"
"Đương nhiên là cả hai rồi, ban ngày nếu không có đi học thì em có thể dạy học chăm sóc cho Nhã Đan còn ban đêm thì..."
Vẻ mặt của Bùi Thành Hiên trở nên gian manh anh cười tà mang theo nhiều hàm ý ẩn sâu bên trong nụ cười kia.
Vương Mỹ Ngọc nhướng mày hỏi "Ban đêm thì sao hả?"
Bùi Thành Hiên bỏ một tay khỏi vô lăng rồi nắm lấy bàn tay của Vương Mỹ Ngọc nhìn cô bằng ánh mắt chân thành rồi lên tiếng đáp "Nhã Đan bị thiếu thốn tình thương của mẹ lại bị tổn thương sâu sắc em như là liều thuốc chữa lành cho con bé vậy, còn với anh thì anh cũng là người thiếu tốn tình cảm, hơn nữa anh còn thiếu thốn tìиɧ ɖu͙© nữa cho nên ban đêm em phải chăm sóc phục vụ nhu cầu tìиɧ ɖu͙© cho anh chứ."
Vương Mỹ Ngọc liền rút tay mình rồi dẩu môi lên tiếng đáp "Chú khôn quá đi à, ban ngày con chăm sóc con gái chú với thân phận là gia sư còn ban đêm thì phải lên giường phục vụ tìиɧ ɖu͙© cho chú với tư cách là tình nhân, vậy chú có trả thêm tiền cho con không hả? Chú tính bóc lột sức lao động của con đó hả? Con sẽ xin nghỉ việc cho mà xem."
Bùi Thành Hiên nghe vậy liền nâng khóe môi lên cười rồi đáp "Ai nói là anh bóc lột sức lao động của em chứ, sống ở nhà anh thì anh sẽ chăm lo cho em mọi thứ tuyệt đối không để em thua kém người khác đâu mà lo, còn nữa nếu em dám xin nghỉ việc thì anh sẽ bắt nhốt em ở nhà anh rồi làʍ t̠ìиɦ cùng em ba ngày ba đêm cho em khỏi xuống giường đi lại luôn đó biết chưa hả?"
Mặt của Vương Mỹ Ngọc đỏ lên mắng yêu "Anh đúng là bạo lực mà."
Khoảng 3 giờ chiều thì xe của Bùi Thành Hiên và Vương Mỹ Ngọc đến sân bay, chờ khoảng năm phút thì thấy má Lê bế bé Nhã Đan từ bên trong sân bay đi ra.
Má Lê vừa nhìn thấy Bùi Thành Hiên đã cúi đầu tỏ vẻ cung kính lên tiếng chào hỏi "Dạ tôi chào ông chủ ạ."
Bùi Thành Hiên đưa tay về phía của Nhã Đan rồi nói với má Lê "Để tôi ẵm Nhã Đan cho."
Má Lê liền đưa Nhã Đan qua cho Bùi Thành Hiên ẵm anh ân cần nhẹ nhàng lên tiếng hỏi con gái "Mấy hôm nay con về nhà nội chơi có vui không hả con gái?"
Bùi Nhã Đan không lên tiếng nói chuyện nhưng mà vẫn gật đầu biểu thì là vui.
Má Lê chỉ vào mấy cái túi rồi lên tiếng nói với Bùi Thành Hiên "Dạ ông bà của Nhã Đan còn chuẩn bị nhiều quà bánh cho bé Nhã Đan mang về nữa đó ạ."
Bùi Thành Hiên gật đầu rồi nhìn Nhã Đan "Con gái à, hôm nay có cô gia sư của con đến đón con về nữa nè, con thích không hả?"
Bùi Nhã Đan lại gật đầu, bé có hơi mỉm cười yêu mến nhìn Vương Mỹ Ngọc biểu thị sự vui vẻ của mình.
Vương Mỹ Ngọc nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Nhã Đan rồi lên tiếng hỏi "Mấy hôm nay Nhã Đan về thăm ông bà có vui không nè?"
Bùi Nhã Đan lại gật đầu.
Bùi Thành Hiên nhìn dòng người qua lại đông đúc tại sân bay khiến cho Nhã Đan có chút không thoải mái nên đề nghị mọi người về nhà rồi nói chuyện.
Lúc về đến nhà, Bùi Thành Hiên bảo má Lê đi chuẩn bị cơm tối rồi cùng Vương Mỹ Ngọc vào phòng của con gái để hỏi xem con bé có đồng ý để Vương Mỹ Ngọc đến nhà làm gia sư toàn thời gian hay không.
Thái độ của Bùi Thành Hiên vô cùng mềm mỏng lên tiếng hỏi Nhã Đan "Con gái à, ba cảm thấy trong số tất cả những gia sư từng đến đây dạy con học chỉ có mỗi cô Mỹ Ngọc là thật lòng yêu thương con thôi, con có muốn cô tiếp tục dạy con học không hả?"
Bùi Nhã Đan ngẩng đầu lên nhìn Bùi Thành Hiên bằng ánh mắt khó hiểu, kiểu như muốn hỏi sao ba lại hỏi con như thế vậy.
"Nếu con không thích cô Mỹ Ngọc dạy con học nữa thì ba sẽ lập tức đổi gia sư khác cho con được không?"
Bùi Nhã Đan vừa nghe nói đổi gia sư khác thì liền phản ứng trên mặt cô bé là biểu cảm không đồng ý, sau đó liền quay sang dùng hai tay ôm lấy Vương Mỹ Ngọc như là muốn níu kéo cô lại với mình vậy.
Bùi Thành Hiên nhìn thấy thái độ của Nhã Đan đối với Vương Mỹ Ngọc quý mến như thế thì cũng mừng thầm trong lòng, anh vuốt tóc con gái rồi nói tiếp "Nhã Đan à, nhà của cô Mỹ Ngọc đang ở bị người ta lấy lại rồi bây giờ cô không có chỗ để ngủ vì vậy ba muốn thuê cô ấy đến nhà chúng ta ở làm gia sư toàn thời gian để chăm sóc dạy học cho con có được không hả con gái?"
Bùi Nhã Đan liền gật đầu thái độ vui vẻ hẳn lên thể hiện sự đồng ý và vui mừng khi Vương Mỹ Ngọc làm gia sư toàn thời gian cho mình.
Bùi Thành Hiên và Vương Mỹ Ngọc đều nhìn nhau mỉm cười khi Nhã Đan gật đầu đồng ý chuyện cô đến là gia sư toàn thời gian, vậy là xem như kế hoạch của Bùi Thành Hiên bước đầu thành công rồi, chỉ cần thêm chút thời gian để con gái tiếp nhận yêu thương Vương Mỹ Ngọc thì anh có thể sớm hỏi cưới cô về nhà làm vợ mình, làm mẹ của bé Nhã Đan rồi.
Biệt thự của Bùi Thành Hiên rất rộng lớn có nhiều phòng nhưng anh sắp xếp phòng của Vương Mỹ Ngọc ở cùng lầu với mình kế bên phòng anh luôn để tiện việc hai người tình tứ gần gữi với nhau mà không ảnh hướng đến Nhã Đan, vì hai người đã thống nhất trước tạm thời không công khai tình cho Nhã Đan biết.
Vương Mỹ Ngọc nhìn căn phòng với gam màu đỏ rực rỡ, giường ngủ để giữa phòng có rèm bốn góc như là giường ngủ của công chúa vậy, có một bộ sofa màu đỏ cùng tông với phòng luôn, cách bày trí các bức tranh treo vô cùng đẳng cấp.
Bùi Thành Hiên bước đến xoay một chiếc đèn trên tường thì nguyên bức tường đó liền mở ra đây là một mật thất bí mật bên trong phòng ngủ này.
"Anh đặc biệt dành tặng mật thất này cho em đó Mỹ Ngọc à."
Vương Mỹ Ngọc tỏ vẻ tò mò đi vào trong cùng với Bùi Thành Hiên thì choáng ngộp hoa cả mắt vì bên trong mật thất được trang trí như một cửa hàng thời trang cao cấp vậy, những chiếc tủ kính âm tường để rất nhiều quần áo đủ loại từ váy, đầm, áo,...tất cả đều được may theo số đo của cô và toàn bộ đều là sản phẩm của các thương hiệu lớn về thời trang trên thế giới. Những chiếc kệ cao đυ.ng nóc trần có gắn đèn Led màu nhìn rất là lung linh trên mỗi một ngăn kệ là một chiếc túi xách của thương hiệu khác nhau, một kệ khác để giày cũng toàn những mẫu đẹp, độc và đắc tiền.
Một chiếc bàn trang điểm bằng gỗ màu trắng, có ghế ngồi màu hồng vô cùng êm ái, trên bàn và các ngăn tủ có đầy đủ mỹ phẩm hàng hiệu đắc đỏ, có một ngăn tủ đựng nhiều hộp nhung màu đỏ Vương Mỹ Ngọc tỏ mò mở ra xem thì thấy bên trong toàn là trang sức theo bộ bằng kim cương vô cùng đẹp mắt.
Vương Mỹ Ngọc quay sang nhìn Bùi Thành Hiên bằng ánh mắt kinh ngạc rồi lên tiếng hỏi "Sao chú lại để mấy thứ đồ quý giá này ở đây như vậy chứ ngộ nhỡ mất thì làm sao?"
Bùi Thành Hiên nhìn Vương Mỹ Ngọc bằng ánh mắt âu yếm rồi đáp "Toàn bộ những trang sức này đều là tặng cho em hết đó, anh cảm thấy chỉ có kim cương mới xứng đáng được đeo trên người của một người phụ nữ đẹp như em mà thôi."
Vương Mỹ Ngọc cảm động, cô ngồi vào bàn trang điểm nhìn mình trong gương cô có cảm giác như mình là nữ chủ nhân của ngôi biệt thự xa hoa sang trọng này vậy.
Bùi Thành Hiên lấy trong túi quần ra một chiếc nhẫn kim cương đeo vào tay của Vương Mỹ Ngọc "Chiếc nhẫn này đeo vào tay em rồi thì từ này về sau em là người phụ nữ của anh hiểu không?"
"Dạ chú."
Bùi Thành Hiên bước đi qua một tủ quần áo khác rồi nói "Mỹ Ngọc à, anh thích nhất là tủ đồ bên này nè, sau này mỗi ngày em phải mặc một bộ cho anh xem đó nha."
Vương Mỹ Ngọc nhìn theo hướng tay của Bùi Thành Hiên chỉ thì thấy một tủ kính âm tường rực rỡ màu sắc của quần áo bên trong nhưng mà những bộ quần áo bên trong đều là đồ ngủ gợi cảm xuyên thấu vừa nhìn thấy thôi đã khiến máu người ta sôi sùng sục trong người rồi.
"Chú kỳ ghê luôn đó còn chuẩn bị cả những kiểu quần áo này nữa sao?"
Bùi Thành Hiên vòng tay ôm lấy eo của Vương Mỹ Ngọc từ phía sau, cằm anh đặt trên vai cô hơi thở của anh phả vào cổ của cô nóng rực "Dáng người em rất là đẹp, anh muốn được ngắm nhìn em trong những bộ trang phục gợϊ ɖụ© như thế này."
Vương Mỹ Ngọc khẽ e thẹn "Được rồi nếu chú muốn thì sau này mỗi đêm con đều mặc một bộ khác nhau cho chú xem là được rồi chứ gì?!"
Bùi Thành Hiên nhếch môi mỏng lên mỉm cười rồi nói "Không chỉ mặc quần áo này là xong đâu nha còn phải cho anh cắm ©ôи ŧɧịt̠ vào l*и đυ. em nữa cơ."
"Con biết rồi mà...chú đυ. con sướиɠ lắm...sau này mỗi tối con đều sẽ mở rộng chân ra cho chú đâm ©ôи ŧɧịt̠ vào l*и đυ. con mà..."
Bùi Thành Hiên nghe thấy như vậy liền mỉm cười hài lòng, anh và Vương Mỹ Ngọc trao cho nhau một nụ hôn môi nồng nàn da diết.