Vương Mỹ Ngọc lắc đầu đáp “Không được đâu…lúc đó con phải để dành cho em bé bú…aa…đâu có cho…ư…ư…ưm đâu có cho chú bú được.”
Bùi Thành Hiên liền nhếch môi mỉm cười đáp “Khi nào có em bé anh sẽ cho em bé bú sữa ngoại nhập đắc tiền nhất tốt nhất thế giới còn sữa từ vυ' của em chảy ra thì phải để dành cho anh cơ.”
Vương Mỹ Ngọc nhìn Bùi Thành Hiên bằng ánh chứa đựng nhiều tâm tư rồi lên tiếng hỏi “Nếu em bé là con của con và chú thì chú cũng giành sữa với con của mình sao? Chú không thương con của con và chú sao?”
Bùi Thành Hiên dừng lại rồi nghiêm túc lên tiếng đáp “Nếu em có thai với anh và sinh con cho anh thì anh cam đoan sẽ yêu thương con của chúng ta ngang bằng với Nhã Đan chứ không bao giờ thua kém hết…thương con thì anh sẽ dành những thứ tốt nhất cho con nhưng mà em là của anh…cặρ √υ' này là dành cho anh vì vậy sữa từ vυ' em chảy ra phải để anh bú hiểu chưa hả?”
Bùi Thành Hiên lại vùi mặt vào cặρ √υ' của Vương Mỹ Ngọc le lưỡi liếʍ lên đấu vυ' của cô khiến cô cảm giác rờn rợn ngứa ngáy cả người.
“Chụt…chụt…vυ' em ngon quá Ngọc ơi…làm anh chỉ muốn bú mãi mà thôi”.
Tiếng rêи ɾỉ của Vương Mỹ Ngọc vang lên đầy ám muội: “A…A…A…nút mạnh vào chú… bú √υ' con…bú √υ' con nhiều lên nữa đi chú…làm vυ' con sướиɠ nữa đi chú ơi…ưm…ưm…sướиɠ vυ' chết mất thôi.”
Bùi Thành Hiên bú ʍúŧ thật nhiệt tình anh lên tiếng hỏi: “Anh bú √υ' em vầy em có cảm thấy sướиɠ không hả Mỹ Ngọc? Em có hài lòng với cách anh chăm sóc cho cặρ √υ' to tròn của em không hả?”.
Vương Mỹ Ngọc càng ưỡn ngực ép bầu vυ' vào miệng của Bùi Thành Hiên, cô gật đầu thở dốc lên tiếng đáp: “Dạ sướиɠ…chú bú √υ' con sướиɠ quá đi à…a…a..a….a”.
“Chụt…chụt…chụt…vυ' em mà có sữa nữa thì còn gì bằng, chắc là tuyệt lắm…em phải nhớ là lúc nào vυ' em có sữa thì phải cho anh bú đó biết không hả? Anh rất muốn biết mùi vị sữa chảy ra từ đầṳ ѵú của em sẽ như thế chắc là ngon lắm đây.”
Vương Mỹ Ngọc khẽ gật đầu “Dạ được ạ, nếu như sau này vυ' con mà có sữa thì con sẽ cho bú để trãi nghiệm ạ.”
Bùi Thành Hiên khẽ cười đáp “Ngoan như vậy thì tốt.”
Nói rồi Bùi Thành Hiên dùng tay xoa đầu núʍ ѵú của Vương Mỹ Ngọc rồi bất ngờ mở miệng ngoạm lấy cả bầu vυ' vào miệng nút mạnh một cái làm cô ú ớ nghẹn ngào trong sự cυồиɠ ɖâʍ bất ngờ, bao nhiêu tế bào gợϊ ɖụ© trong người cô bừng bừng sức sống đồng loạt đứng lên, cảm giác sướиɠ rần rần chạy trong người cô.
“A…A….A…chú…vυ' con sướиɠ quá…ưm…ư…ư…chú bú √υ' con sướиɠ quá đi à…aa.”
Bùi Thành Hiên dùng lưỡi liếʍ quanh đầṳ ѵú của Vương Mỹ Ngọc mấy vòng rồi mυ'ŧ mạnh lại nhả ra lại mυ'ŧ mạnh, anh còn dùng răn cắn nhẹ đầṳ ѵú nữa làm cho người của cả người cô cong lên như con tôm luộc nhuễ nhoãi mồ hôi.
“A…đừng…đừng mà…chú…con sướиɠ”.
Bùi Thành Hiên bú √υ' hết bên này sang bên kia, le lưỡi liếʍ vòng quanh hai đầṳ ѵú, cái lưỡi quét chạy dài lên đến cần cổ của Vương Mỹ Ngọc, cái lưỡi quái ác leo lên vành tai, hơi thở nóng bỏng phả vào tai cô làm cho cô nổi da gà khắp người.
“Ngọc à, hôm nay em bạo gan thật đó dám chủ động đưa vυ' đến trước mặt kêu anh bú, sau này mỗi đêm anh mà thèm thì anh phải cho anh bú √υ' em đó nha.”
Vương Mỹ Ngọc xấu hổ đỏ mặt gật đầu “Chỉ cần chú muốn liền có thể tới bú, vυ' của con luôn sẵn sàng chờ chú bú ɭϊếʍ mà”.
Bùi Thành Hiên khẽ cười hôn lên môi của Vương Mỹ Ngọc, hai người lại đá lưỡi nhau, nút lưỡi nhau say sưa, lúc tách ra giữa hai người được nối với nhau bằng một sợi chỉ bằng nhìn vô cùng kí©ɧ ŧɧí©ɧ thị giác.
“Muốn bú √υ' con nữa không?”
Bùi Thành Hiên lắc đầu nhẹ một cái: “Ngày tháng còn dài sau này mỗi ngày em đều phải cho anh bú mà lo gì, bây giờ anh muốn bú cái khác cơ không biết em có đồng ý cho anh bú hay không thôi.”
“Cái gì vậy hả? Chú muốn bú cái gì cơ?”.
Bùi Thành Hiên cong môi lên mỉm cười da^ʍ tà rồi bất ngờ dùng tay tấn công về sâu phía dưới trung tâm nhạy cảm của phụ nữ, tay anh úp vào cái l*и lông lưa thưa của Vương Mỹ Ngọc được cắt tỉa gọn gàng lộ ra ngoài.
“Đương nhiên là muốn bú l*и em rồi, nãy giờ anh mới bú √υ' thôi mà l*и em đã ướt đẫm rồi nè.”
Chỉ mới nghe Bùi Thành Hiên nói câu đó mà cả người của Vương Mỹ Ngọc đã cảm thấy ngứa ngáy như có hàng ngàn hàng vạn con kiếm đang bò dưới lớp da trên cơ thể vậy, cô cũng tự cảm nhận được thứ chất nhờn đang chảy ra từ sâu bên trong l*и mình.
“Chúng ta đang ở trong bồn tắm mà đương nhiên là phải ướt rồi ạ.”
Bùi Thành Hiên cười gian tà rồi dùng ngón tay quét một đường dọc theo mép l*и của Vương Mỹ Ngọc sau đó đưa đến trước mắt cô, cô nhìn rõ sự nhớp nháp trên ngón tay của anh nên đỏ mặt.
“Nước l*и em rất khác nước trong bồn tắm em có muốn nếm thử vị nước l*и của chính mình không hả?”
Vương Mỹ Ngọc liền lắc đầu “Dạ không cần đâu ạ.”
Bùi Thành Hiên liền đưa ngón tay dính nước l*и nhớt nhớt của Vương Mỹ Ngọc lên miệng mình rồi lè lưỡi liếʍ một cách ngon lành “Nhưng mà anh lại cần, anh muốn uống nước l*и của em lắm Mỹ Ngọc à, anh thích mùi vị nước từ l*и em chảy ra lắm đó, cho anh bú nha em yêu.”
Nói rồi Bùi Thành Hiên liền đổi tư thể đỡ Vương Mỹ Ngọc đứng dậy anh cầm một chân của cô gác lên bồn tắm, lúc này toàn bộ cái l*и màu hồng của cô đã phơi bày cả ra hết trước mặt của anh rồi.
Vương Mỹ Ngọc hơi xấu hổ khi phơi bày l*и ra cho một người đàn ông ngắm nhìn nên cô đưa hai tay lên che chắn vùng tam giác huyền bí của mình lại.
Bùi Thành Hiên liền gỡ từng ngón tay của Vương Mỹ Ngọc ra “Để anh ngắm nhìn l*и em đi mà Mỹ Ngọc, l*и em rất là đẹp em nên dang rộng ra cho anh nhìn ngắm mới phải chứ.”
Vương Mỹ Ngọc từ từ bỏ tay ra, Bùi Thành Hiên liền tiến lại gần anh dùng hai ngón tay tách hai bên mép l*и của Vương Mỹ Ngọc ra rồi đưa mắt đến gần nhìn ngắm tỉ mỉ.
“Ngọc à, l*и em đẹp thật đó anh có ngắm nhìn bao nhiêu lần cũng không thấy chán cả…hình như mỗi lần nhìn l*и em thì anh lại cảm thấy nó đẹp hơn lần trước nữa đó.”
Bùi Thành Hiên dùng một ngón tay quét một đường từ dưới lên hộŧ ɭε một cái làm cho Vương Mỹ Ngọc giật bắn người tưng lên vì bất ngờ.
“A…chú…đừng mà…ưm…ưm…”.
Bùi Thành Hiên tỏ vẻ thích thú khẽ nhếch môi cười nhạt rồi cho một ngón tay vào đâm vào bên trong l*и của Vương Mỹ Ngọc thứ chất nhờn mà l*и cô tiết ra làm cho ngón tay của anh dễ dàng đâm vào bên trong.
Bùi Thành Hiên đâm ngón tay giữa vào bên trong l*и của Vương Mỹ Ngọc rồi nhẹ nhàng rút, sau đó lại tiếp tục đâm vào, anh lập lại động tác đó từ tốn nhiều lần, thi thoảng thì sẽ cong ngón tay lên chạm vào điểm G bên trong l*и của cô, làm cho hai chân cô mềm nhũng không đứng vững một tay phải chống lên tường một tay phải chống lên vai hơi cúi người để có giữ thăng bằng.
Vương Mỹ Ngọc rêи ɾỉ lên “A….A…chú…đừng mà…con không chịu nổi nữa…chỗ đó của con khó chịu quá à…chú bú nhanh đi…ư…ư”.
“Muốn anh bú l*и đến vậy ư? Em đúng là đâm đãng mà!”
Bùi Thành Hiên nhìn cái l*и của Vương Mỹ Ngọc đã chảy ra rất nhiều dâʍ ŧᏂủy̠ anh cảm thấy đôi môi của mình tự nhiên khô khốc cơn khát đột ngột kéo đến khiến anh phải nuốt nước bọt một cái.
“Chỗ đó của em là chỗ nào phải nói rõ chứ…cơ thể em nhiều chỗ như thế em nói mông lung như vậy làm sao anh biết em khó chịu chỗ nào chứ…còn nữa em bảo anh bú cái gì cơ phải nói rõ ràng ra anh mới biết chứ”.
Vương Mỹ Ngọc e thẹn lên tiếng đáp “Dạ bú…bú l*и ạ…”
Bùi Thành Hiên giở trò nhay với Vương Mỹ Ngọc “Bú l*и ai cơ? Em mà không nói rõ là anh không bú đâu nha.”
“Bú l*и em.”
Bùi Thành Hiên lại tủm tỉm cười “Hả? Mỹ Ngọc à em nói cái gì anh không nghe rõ, em nói lớn lên xem nào.”
Lê Trúc Ly nhăn nhó mặt mày vì từng trận kí©ɧ ŧɧí©ɧ do Bùi Thành Hiên mang đến, cô khổ sở gào lên “Chú…l*и con…l*и con khó chịu quá à…l*и con muốn được chú chăm sóc…chú bú l*и con đi…con cầu xin chú hãy bú l*и con nhanh đi…l*и con khó chịu quá…con muốn được sướиɠ l*и…chú bú mau lên đi mà.”
Bùi Thành Hiên nở một nụ cười đểu cáng trên môi“Muốn được anh bú l*и đến như thế ư?”
Vương Mỹ Ngọc liền gật đầu.
“Em trả lời câu hỏi này của anh rồi anh sẽ bú l*и em ngay chịu không hả?”.
Vương Mỹ Ngọc gật đầu “Dạ được ạ…mau lên đi chú…”
“Lúc em nứиɠ l*и sẽ sẵn sàng mời gọi bất cứ thằng đàn ông nào đến bú l*и em có đúng không hả?”
Vương Mỹ Ngọc liền lắc đầu xua tay đáp “Không có từ trước đến giờ chú là người đàn ông đầu tiên được phép chạm vào cơ thể của con…là người đầu tiên mà con cho mυ'ŧ vυ' bú l*и như thế này đó…chỉ có mình chú là người có thể tự nhiên bú l*и con thôi”.
Bùi Thành Hiên cảm thấy rất vui trong lòng khi nghe câu trả lời của Vương Mỹ Ngọc, không để cô phải chờ đợi nữa anh không chần chờ lao vào như con thú dử úp mặt vào háng bú l*и của cô ngay lập tức.
Vẻ mặt của Vương Mỹ Ngọc vô cùng hưởng thụ cô rên lên: “A…a…a…bú l*и con nhiều vào chú yêu ơi…bú mạnh vào nữa đi chú…con sướиɠ…l*и con sướиɠ…ưm…ư…ư…aaa….chú bú l*и sướиɠ quá đi…cái lưỡi chú liếʍ l*и con đã quá…đúng rồi bú chỗ đó mạnh vào đi chú…mυ'ŧ hộŧ ɭε con đi…a…aa…aaa..aaaaaa.”
Cái lưỡi của Bùi Thành Hiên tung hoành như chốn không người dọc ngang, ngang dọc, liếʍ lên liếʍ xuống, nước da^ʍ trong l*и của Vương Mỹ Ngọc tuôn trào ào ạt như được khơi nguồn, anh bú húp xì xụp.
“Chụt…chụt…chụt…nước l*и em ngọt quá…ngon quá Ngọc ơi…l*и em múp thật…ngon thật đó…chụt…chụt…chút…xụp xụp”.
Vương Mỹ Ngọc dang rộng chân hết cỡ rêи ɾỉ một cách dâʍ đãиɠ “Ngon thì bú nhiều vào chú yêu ơi…con sướиɠ quá…chú bú l*и con s...ư…ớ…n…g…mυ'ŧ mạnh vào chú làm hộŧ ɭε của con…a…a..sướиɠ quá đi…aa.a.a.a.a.a…aaaaa.”