Nhiếp Ngôn quay trở lại trò chơi. Trong Tín Ngưỡng, giờ là bắt đầu một ngày mới, đường phố dần dần trở nên đông người, náo nhiệt. Chuyện xảy ra ngày hôm qua đã lan truyền trong đám người chơi rồi. Những tiếng nổ tung hôm qua quá lớn, mười mấy thôn trấn gần đó đều nghe thấy.
“Nghe nói Ngưu Nhân Bộ Lạc vừa kiếm được một nhóm Hắc hỏa dược nhưng bị Chiến Đao Thị Huyết phát hiện, sau đó bị hủy rồi.”
“Ai nói vậy? Một người bạn của ta tận mắt nhìn thấy người của Ngưu Nhân Bộ Lạc chuyển Hắc hỏa dược vào cứ điểm Bất Lạc thành mà, có đến mười mấy cái bình lớn.”
“Thế mấy tiếng nổ kia là sao vậy?”
“Không biết nữa!”
Những người chơi ồn ào suy đoán, còn phía Ngưu Nhân Bộ Lạc thì giữ chặt miệng, không ai truyền ra tin tức gì. Chuyện Hắc hỏa dược bị chặn hủy giữa đường nói ra thật sự quá mất mặt. Còn về phần Chiến Đao Thị Huyết thì càng không thế kể rõ được quá trình. Dù sao sự thật là Thị Huyết Cuồng Đao cũng bị xử đẹp. Ngay cả lão đại đều bị giết, bọn họ làm sao có thể không biết xấu hổ mà nói ra.
Chính vì vậy mà chuyện này bị đè xuống, cho dù có một ít tin tức nhỏ truyền ra nhưng không trải qua xác nhận, những người chơi cũng chỉ cho rằng đấy là lời đồn mà thôi.
Đối với những lời đồn này, Nhiếp Ngôn đương nhiên không để ý. Ngưu Nhân Bộ Lạc đang chế tạo Địa tinh ma đạo hỏa pháo, thế là đủ rồi.
Nhiếp Ngôn lại tiếp tục xử lý một lượt chuyện của Ngưu Nhân Bộ Lạc, sau đó bảo Quách Hoài thỉnh thoảng phái một ít thành viên tinh anh sang hỗ trợ cho Chiến Thần Bộ Lạc nhằm tấn công các cứ điểm. Chiến Thần Bộ Lạc nắm giữ càng nhiều cứ điểm thì công ty Nhiếp gia càng kiếm được nhiều tiền.
Ngưu Nhân Bộ Lạc chi tiêu mỗi ngày rất lớn. Cũng may có khoản tiền thu vào của mấy nhà bán đấu giá, Tinh Không Dược Điếm cùng tiền cho thuê cửa hàng mới bù đắp được tiêu hao của Ngưu Nhân Bộ Lạc. Nhưng mà nếu mấy nhà bán đấu giá, Tinh Không Dược Điếm và các cửa hàng kia không thăng cấp thì sẽ không theo kịp sự phát triển của thành thị. Mà tiền kiếm được ở đây thì lại đều đổ dồn vào cho Ngưu Nhân Bộ Lạc rồi. Trong khi đó, nếu không có tiền thăng cấp sẽ ảnh hưởng rất lớn tới sự phát triển sau này.
Bởi vậy, Nhiếp Ngôn cần phải kiếm nhiều tiền hơn để bù đắp chỗ thiếu hụt này. Bây giờ, kiếm lợi nhiều nhất không gì có thể so với việc đầu cơ trục lợi trang bị giữa hai đại trận doanh.
Chờ thêm mấy tiếng nữa thì Hắc Ám Truyền Tống Môn của Nhiếp Ngôn sẽ mở ra.
Chiến Đao Thị Huyết gặp phải chuyện thua thiệt không biết sẽ xử lý thế nào, trong thời gian gần nhất rất có thể sẽ phát động trả thù.. Nhiếp Ngôn lo lắng nếu mình rời đi sẽ xảy ra vấn đề gì, nhưng mà hắn bắt buộc phải đi. Đến trận doanh hắc ám, hắn có thể kiếm được nhiều tiền hơn, hoàn toàn giải quyết được nguy cơ của Ngưu Nhân Bộ Lạc. Hơn nữa chuyện này càng không thể nhờ tay người khác được. Nhật ký của Bối Nội Đặc chỉ có mình hắn sử dụng được, hơn nữa vật phẩm này còn không thể giao dịch, không thể rơi xuống.
Nhiếp Ngôn nghĩ ngợi một chút, Ngưu Nhân Bộ Lạc kinh doanh ở thành Tạp La Nhĩ lâu như vậy. Hơn nữa còn có ba công hội lớn là Già Lam Thần Điện, Thần Thánh La Mã Đế Quốc và Quang Minh Thánh Diễm và năm phân hội cùng chống đỡ. Nếu thật sự trong năm ngày bọn họ bị đánh bật thì còn lăn lộn gì nữa.
Với cả, dù hắn có xuống lòng đất rồi thì vẫn có thể điều khiển chỉ huy cơ mà.
“Đã đến giờ ta phải đi xuống lòng đất, số trang bị ta nhờ ngươi chuẩn bị thế nào rồi?”
Nhiếp Ngôn chuyển tin cho Quách Hoài.
“Tổng cộng có ba trăm trang bị, toàn bộ ta đều dồn vào kho hàng cá nhân của ngươi.”
Quách Hoài trả lời. Vì thu thập những trang bị này mà hắn tốn rất nhiều tâm tư, còn để cho đám thủ hạ chạy khắp các nhà bán đấu giá ở các thành thị khác nhau. Căn bản vì Nhiếp Ngôn yêu cầu rất nghiêm khắc với những trang bị này. Phải là trang bị trên bốn mươi lăm cấp, người chơi ở trận doanh tà ác cũng có thể sử dụng, thuộc tính cũng phải tương đối đáng giá. Trên cơ bản, một ngày chạy khắp các nhà bán đấu giá ở các thành thị thì cũng chỉ thu được chừng một trăm chiếc mà thôi.
Dưới lòng đất, Đa Đa thu nhặt trang bị mà trận doanh thiện lương sử dụng được cũng rất phiền phức. Nếu như không phải Nhiếp Ngôn liên lạc với hắn thì hắn cũng chưa chắc đã làm vụ làm ăn này.
#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}
Một lát sau, ba trăm trang bị đã chuyển vào kho hàng cá nhân của Nhiếp Ngôn. Nhiếp Ngôn dọn sạch sẽ toàn bộ đồ vật trong ba lô rồi chọn lựa 270 trang bị tương đối khá, cho hết vào ba lô của mình, đồng thời nhồi đủ các loại vật phẩm tiêu hao vào trong Linh hồn thùy sức. Mọi thứ được sắp xếp chuẩn bị hết.
Không biết lần này truyền tống hắc ám sẽ tới chỗ nào, nhưng có thể khắng định rằng linh hồn của Bối Nội Đặc nhất định sẽ hướng dẫn hắn đi thu thập một vật phẩm khác của nhiệm vụ Phỉ Na Tư.
Ánh mắt của Nhiếp Ngôn nhìn về phía góc của kho hàng, ở đó đặt một tờ tàng bảo đồ, bí bảo của Vu yêu Anh Tác Nhĩ!
Nếu dựa theo trình tự bình thường, muốn từ trên mặt đất xuyên qua huyệt động dài dòng để xuống dưới lòng đất thì người chơi phải đạt hơn một trăm cấp mới có thể làm được, hơn nữa tỷ lệ thành công còn rất thấp. Nhưng Nhiếp Ngôn thì khác, hắn có thể dùng Hắc Ám Truyền Tống Môn để xuống dưới lòng đất, tìm kiếm chỗ của bảo tàng Anh Tác Nhĩ. Nhưng điều tiếc nuối là hiện giờ đẳng cấp của hắn quá thấp. Với cấp bậc bây giờ của hắn, muốn đi tìm bí bảo của Anh Tác Nhĩ thì không khác nào đi tìm chết. Nếu đạt đến cấp bảy mươi, tám mươi thì chắc có thể đi được.
Lần này từ dưới lòng đất trở lại, chắc hẳn sẽ kiếm được không ít tiền, ít nhất cũng tầm trăm vạn kim tệ. Dựa theo quy tắc hợp tác mà hắn và Đa Đa cùng đặt ra thì hắn chuyển trang bị của trận doanh thiện lương xuống dưới lòng đất thì lấy được 30% số tiền. Dựa theo số trang bị mà Nhiếp Ngôn thu thập được thì sau khi hắn đưa trang bị giao dịch cho người của Đa Đa là hắn có thể lấy được hơn ba mươi vạn kim tệ. Sau đó, khi đem trang bị của trận doanh tà ác lên mặt đất để bán đi, hắn lại kiếm thêm một khoản nữa.
Nhiếp Ngôn có thể tìm bất kỳ ai để hợp tác trong khi Thiên Sứ Trụy Lạc chỉ có thể tìm tới Nhiếp Ngôn. Nhiếp Ngôn lấy thêm một chút cũng là đương nhiên. Đây chính là giá trị của Hắc Ám Truyền Tống Môn.
Sau khi xử lý thỏa đáng tất cả mọi việc đang có, Nhiếp Ngôn đến phòng thí nghiệm của Tinh Không Dược Điếm tại thành Tạp La Nhĩ. Đợi cửa truyền tống hắc ám đến giờ, hắn sử dụng kỹ năng mở ra truyền tống.
Nhiếp Ngôn đi vào truyền tống trận, sáng tối chuyển đổi, khi mở mắt ra hắn đã đến thế giới dưới lòng đất.
Gió mạnh cuốn qua mang theo nồng đậm nóng bỏng. Nơi này không biết là chỗ nào, nhìn ra xa chỉ thấy dung nham đang cuồn cuộn trôi, đỏ rực cả một góc trời. Dung nham trải rộng như biển cả, bát ngát vô cùng.
Hệ thống: Ngươi chơi phát hiện Biển Dung Nham.
Theo truyền thuyết, Biển Dung Nham nằm ở cực bắc của thế giới dưới lòng đất, hàng năm đều có một lượng lớn dung nham từ tâm lòng đất phun lên, cho đến khi đem thế giới dưới lòng đất hoàn toàn hủy diệt. Chính vì vậy, người dưới lòng đất đều mong muốn một lần nữa trở lại mặt đất. Hàng năm, bọn họ cũng đang không ngừng phát động chiến tranh giữa hai bên.
Khu vực này vẫn thuộc đế quốc Vong Linh, thật may là không bị truyền tống đến chỗ của Ma Duệ Bộ Lạc. Nếu không Thiên Sứ Trụy Lạc muốn tìm hắn cũng sẽ gặp khó khăn.
Tinh hồn của Bối Nội Đặc lại xuất hiện, lơ lửng trôi xung quanh hắn như muốn chỉ dẫn hắn đến một chỗ nào đó.
Nhưng mà hiện giờ Nhiếp Ngôn sẽ không đi làm nhiệm vụ Phỉ Na Tư, trước hết cứ giao dịch xong đã rồi hẵng tính.
Nhiếp Ngôn triệu hồi ngựa chiến Phúc Nhĩ Khắc Nạp, phi thẳng trên bình nguyên, đem bản đồ từ từ mở rộng. Ít nhất hắn phải biết được nơi này ở vị trí nào thì mới báo được cho Thiên Sứ Trụy Lạc phái người tới.
Nhiếp Ngôn tìm được một tòa kiến trúc mang tính dấu hiệu, ở sát phía biên của Biển Dung Nham có một tòa tháp đá cao vút, có chút tổn hại, trên mặt đất đầy rẫy các mảnh vụn tàn phá. Đây vốn là một thôn xóm nhưng không biết bị cái gì phá hủy, chỉ còn lại tòa tháp đá này mà thôi.
Có một tòa kiến trúc làm dấu hiệu như thế này, hắn có thể báo Thiên Sứ Trụy Lạc phái người tới.
Nhiếp Ngôn bắt đầu rời khỏi trò chơi.
Hệ thống: Rời khỏi trò chơi, tiến độ… 3%... 8%...
Trong chiến đấu hoặc chiến tranh công hội thì không thể mạnh mẽ gián đoạn trò chơi. Thời gian để rời khỏi trò chơi cần khoảng 30 giây truyền dữ liệu, nếu như bị công kích thì sẽ bị cắt đứt. Nếu gặp phải sự kiện khẩn cấp, các người chơi có thể trực tiếp tháo nón an toàn, nhưng như thế thì nhân vật trong trò chơi vẫn còn, tương đương với việc mất ý thức, trực tiếp logout, cho dù bị công kích cũng không biết phản ứng.
Nhiếp Ngôn đặt nón an toàn xuống, gọi theo số điện thoại mà Đa Đa đưa cho. Nghe điện thoại là một người trẻ tuổi, cũng không phải Đa Đa mà là thủ hạ của hắn. Nhiếp Ngôn đưa địa chỉ đại khái của mình cho hắn.
Người trẻ tuổi kia sẽ truyền tin tức của Nhiếp Ngôn cho Đa Đa.
Nhiếp Ngôn một lần nữa trở lại trò chơi, hoạt động quanh khu vực này. Suy nghĩ một chút, Nhiếp Ngôn thu ngựa chiến Phúc Nhĩ Khắc Nạp vào, loanh quanh ở tại chỗ chờ đợi.
Vì giao dịch có thể thuận lợi thành công, vì một trăm vạn kim tệ, chờ đợi mấy giờ đều đáng.
Một lát sau, một vong linh đạo tặc mặc áo giáp màu xám tro xuất hiện trong tầm mắt của Nhiếp Ngôn. Tên vong linh đạo tặc kia sau khi phát hiện Nhiếp Ngôn liền vẫy vẫy tay rồi đi tới.
Nhiếp Ngôn cũng đi về phía vong linh đạo tặc nhưng bất chợt phát hiện đối phương không chuyển đổi trận doanh, vẫn ở trạng thái trận doanh tà ác.
Vong linh đạo tắc vừa há miệng hỏi thăm:
“Lão đại của chúng ta…”
Nhiếp Ngôn đột nhiên bùng nổ, lao về phía hắn.
Chấn Nhϊếp!
Vong linh đạo tặc bỗng thấy cứng đờ người. Trong ánh mắt hoảng hốt của hắn, chủy thủ của Nhiếp Ngôn vung ra một cú đánh ngất lên người vong linh đạo tặc.
Công kích Yếu Hại!
Nhiếp Ngôn ra tay quá nhanh, vong linh đạo tặc cũng không nghĩ tới Nhiếp Ngôn sẽ ra tay với hắn nên không đề phòng, không kịp tránh né, thoáng cái đã trúng chiêu.
Chủy thủ của Nhiếp ngôn xẹt qua cổ họng vong linh đạo tặc, máu tươi phun ra.
Nhiếp Ngôn lại chém thêm một kiếm, trực tiếp đánh gục vong linh đạo tặc.
Thi thể của vong linh đạo tặc lẳng lặng nằm trên mặt đất. Hắn không chuyển đổi trận doanh, nếu Nhiếp Ngôn đi tới tiếp xúc với hắn hoặc là giao dịch trang bị thì hậu quả sẽ nghiêm trọng vô cùng. Vì tự vệ, tránh chuyện phát sinh, hắn lao tới trực tiếp giết chết vong linh đạo tặc! Nhiếp Ngôn cau mày, không lẽ Đa Đa quên ước định giữa bọn họ? Theo lý thuyết, có thể ngồi trên vị trí hội trưởng của Thiên Sứ Trụy Lạc thì chắc hẳn hắn không phải loại đèn cạn dầu, làm sao có thể phạm loại sai lầm cấp thấp này! Có thể trung gian xảy ra vấn đề gì ngoài ý muốn, hoặc là tên vong linh đạo tặc kia làm việc không cẩn thận, không coi trọng chuyện này. Chứ Đa Đa chắc hẳn không đẩy ra một đồng bọn hợp tác như Nhiếp Ngôn.
Giao dịch giữa Đa Đa và Nhiếp Ngôn tuyệt đối không được để xảy ra điều gì ngoài ý muốn, quá trình giao dịch phải vô cùng cẩn thận, nếu không cả hai người đều có phiền toái lớn!
Cẩn thận sẽ chạy thuyền được vạn năm, Nhiếp Ngôn cũng không muốn bị quân thành vệ của thành Tạp La Nhĩ nhìn chằm chằm.
Sau khi nghĩ ngợi, Nhiếp Ngôn tiếp tục ẩn núp tại một góc. Nếu phía Thiên Sứ Trụy Lạc muốn tiếp tục giao dịch thì nhất định sẽ tỏ thái độ. Trong vòng nửa giờ nữa nếu Thiên Sứ Trụy Lạc không phái người tới thì hắn chỉ có thể đi tìm một đồng bọn hợp tác khác.