Trong nháy mắt công kích của hắn đâm trúng cái ót của Nhϊếp Ngôn. Nhϊếp Ngôn đột nhiên quay lại, một tiếng giòn vang, hai thanh chủy thủ chạm vào nhau.
Tên đạo tặc kia phản ứng cũng nhanh, chủy đột nhiên thay đổi phương hướng, đâm thẳng vào trán Nhϊếp Ngôn.
Kích Vựng!
Nhϊếp Ngôn cước bộ đột nhiên lệch quỹ đạo, xuất ra một kích.
Ảnh Huyễn Ám Sát!
Ra tay sắc bén, kiếm phong nhắm thẳng cổ họng địch thủ bay tới.
Cảm giác được thế công sắc bén của Nhϊếp Ngôn, mắt thấy không cách nào tránh thoát, tên đạo tặc kia liền dùng Tật Phong Bộ, tránh né được công kích của Nhϊếp Ngôn.
Tật Phong Bộ hiệu quả ẩn hình có thể không được tốt lắm, Nhϊếp Ngôn tập trung vị trí của hắn, khẽ quát một tiếng, mở ra Chân Thật Chi Nhãn!
Nhϊếp Ngôn trong con mắt xuất hiện đường tơ máu quỷ dị, rất nhanh một cái bóng hình nhàn nhạt xuất hiện, đang đứng cách hắn chừng năm sáu mã, chầm chậm tiến lại gần.
Người này kỹ thuật vô cùng tốt, phản ứng lại rất nhanh, là khó một đối thủ khó chơi.
Nhϊếp Ngôn nhìn thấy người này thân hình thon gầy, trên đầu có một cặp sừng nhọn, không đúng, không phải sừng, mà là một đôi lỗ tai, là tinh linh!
Nghe nói tinh linh dùng chiều dài của lỗ tai để phán đoán thực lực ma pháp mạnh hay yếu, lỗ tai càng dài, thực lực càng mạnh, xác thực đầu não có đưa quy tắc này, bất quá dưới tình huống bình thường, lỗ tai dài ngắn không cách nào dùng mắt thường để phân biệt được.
Tinh Linh đạo tặc!
#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}
Thật sự là hiếm có!
Nhϊếp Ngôn cười đầy thú vị, bên Tạp La Nhĩ thành truyền đến tin tức, anh em của Ngưu Nhân Bộ Lạc đã để mất dấu tên tinh linh đạo tặc của Thiên Sứ Phách Ngiệp, không lẽ chính là tên này?
Không biết tên tinh linh đạo tặc này là theo dõi mình đến đây hay là tình cờ làm nhiệm vụ mà đến đây, Nhϊếp Ngôn dùng một cái trinh sát.
Bồ Đề Không Minh: Tinh linh tộc, đại đạo tặc cấp 52.
Chứng kiến tên của người này, Nhϊếp Ngôn trong lòng khẽ giật mình, là hắn! Nhϊếp Ngôn nhận thức cao thủ của Tát Đặc Ân đế quốc cũng không nhiều, các chủng tộc kỹ năng, thiên phú đều không giống nhau, hắn bình thường không nhìn đến kỹ thuật chiến đấu của người chơi đế quốc khác, bởi vì nó chẳng có bất kỳ ý nghĩa gì, bất quá ngược lại cũng có một vài người nổi danh ở Cách Lâm Lan đế quốc, những người kia truyền tống đến Cách Lâm Lan đế quốc, hoặc là vì làm nhiệm vụ, hoặc là tới để chơi đùa, đã lưu lại danh tiếng hiển hách, Bồ Đề Không Minh này chính là một trong số những cái tên đó.
Người này sau khi chuyển chức Ảnh Vũ đạo tặc thành công, liền truyền tống đến Tạp La Nhĩ thành chọn sáu Ảnh Vũ khiêu chiến, cuối cùng tiếc hận bại trong tay Aun. Lúc ấy, hai người giao thủ mười mấy hiệp, Bồ Đề Không Minh suýt chút nữa là thắng, bị một chiêu Tuyệt Sát của Aun lật bàn. Tuy là thất bại, nhưng tên của Bồ Đề Không Minh, vẫn bị Cách Lâm Lan đế quốc nhớ kỹ.
Dù sao cả Cách Lâm Lan đế quốc, có thể đánh ngang tay với Aun cũng chỉ có một cái Ảnh Sát mà thôi, khi đó Vương Giả Thiên Hạ đã thoái ẩn. Có người phỏng đoán, cả Cách Lâm Lan người có thể đánh ngang tay với Bồ Đề Không Minh chỉ có năm cái Ảnh Vũ mà thôi.
Phong cách chiến đấu của người này, thuộc về loại tương đối nhẹ nhàng linh hoạt một chiêu thất bại, lập tức lui lại, tuyệt không có dây dưa bám sát.
Không biết thực lực bây giờ của hắn cùng kiếp trước như thế nào, nếu là đã chuyển chức đại đạo tặc, thực lực hẳn là không kém.
Rất nhiều người chơi đỉnh cấp đều là thường xuyên tham gia vào các trò chơi giả thiết, sau khi Tín Ngưỡng mở ra mới đi vào Tín Ngưỡng, bọn họ đối với năng lực lĩnh ngộ trò chơi là cực cao, một khi quen thuộc với trò chơi, sức chiến đấu sẽ tăng lên rất mạnh.
Nhϊếp Ngôn cũng không có động tác gì tiếp theo, mà chậm rãi chờ thời gian trôi qua, Bồ Đề Không Minh tới tương đối trễ, không biết Nhϊếp Ngôn vừa rồi cùng ác linh Bội Hân Ti chiến đấu qua, vài cái kỹ năng trọng yếu đều đang ở trong trạng thái làm lạnh, nếu biết chuyện như vậy, hắn đã sớm xông lên.
Thời gian càng kéo dài đối với Nhϊếp Ngôn càng có lợi.
Bồ Đề Không Minh biến mất trong bóng đêm, chứng kiến ánh mắt màu đỏ như máu vô cùng yêu dị của Nhϊếp Ngôn, giống như là một tên ác ma, ánh mắt như thực chất quét lên trên người, làm hắn cảm thấy rét run.
Là kỹ năng quan sát! Kỹ năng quan sát của Nhϊếp Ngôn cao cấp hơn rất nhiều loại kỹ năng quan sát khác.
Hắn là thông qua tin tức của Khải Hoàn Đế Quốc biết được, Nhϊếp Ngôn đang đi tới chỗ này, mục tiêu là tòa lâu đài cổ, ở trong này tìm tòi, mới phát hiện ra được Nhϊếp Ngôn. Bất quá… tìm đến nơi thig đã chậm một bước, Nhϊếp Ngôn đã chiến đấu xong. Hắn ở trong danh sách đạo tặc của Thiên Sứ Phách Nghiệp công hội, đứng ở vị trí thứ năm, là một tinh linh đạo tặc, thiên phú của hắn là che dấu, cái thiên phú này rất thích hợp để làm đạo tặc, hơn nữa hắn có rất nhiều kỹ năng gia tăng che dấu, nhưng là năng lực che dấu của hắn, dưới cảm giác cường đại cùng Chân Thật Chi Nhãn của Nhϊếp Ngôn nhìn xuống, dĩ nhiên là không có chỗ nào che dấu, ẩn trốn.
Hắn nhớ tới tin tức tình báo, Nhϊếp Ngôn là lão đâij của Ngưu Nhân Bộ Lạc, quả nhiên là không đơn giản, tốt nhất là nhân lúc hắn gϊếŧ quái mà đánh lén, nếu đánh lén ám sát không thành công, lập tức rời đi, không cần phải dừng lại.
Chỉ là Bồ Đề Không Minh không nghĩ tới, hắn mới vừa xuất hiện đã bị Nhϊếp Ngôn cảm giác được, thuộc tính cảm giác của Nhϊếp Ngôn tối thiểu cũng gấp hai lần thuộc tính che dấu của hắn, nếu không phải vậy thì không thể nào phát hiện được hắn! Năng lực che dấu của hắn vượt xa đạo tặc bình thường, đây là sự kiêu ngạo của hắn, bất quá thuộc tính của hắn ở trước mặt Nhϊếp Ngôn, đúng là chẳng đáng một xu.
Trên người Nhϊếp Ngôn có khôngbits trang bị vô cùng biếи ŧɦái, là chỗ mà hắn không thể nào lý giải được, nếu thật sự để lộ ra ngoài, hắn e rằng sẽ gặp khó khăn, nếu biết rõ thuộc tính của Nhϊếp Ngôn cao như vậy, nhiều kỹ năng cường hãn như vậy, hắn còn đánh cái rắm a, trực tiếp tránh đi là được.
Lúc này hắn không muốn đi, trong tòa đại sảnh này, ngoài dự liệu của hắn, lại có nhiều hỏa dược như vậy, hắn nghĩ đem toàn bộ đống hỏa dược này đem đi, bởi vì cái này có số lượng quá lớn, chỉ có thể vận chuyển, không cách nào bỏ vào ba lô.
Những hỏa dược này không thể đem đi được thì cũng thôi, thế nhưng trên mặt bàn phía đối diện lại trưng bày rất nhiều sách, hắn liếc một chút cũng đã nhận ra chúng bất phàm.
Tuyệt đối là thứ gì đó rất trọng yếu!
Cho nên thời điểm Nhϊếp Ngôn chuẩn bị đem những thứ này thu vào tromg túi, hắn rốt cuộc kiềm nén không được, đối với Nhϊếp Ngôn ra tay đánh lén.
Lần đầu tiên đánh lén hiển nhiên thất bại, ẩn nấp thuật trước Chân Thật Chi Nhãn của Nhϊếp Ngôn đã không còn chỗ nào che dấu, ẩn trốn, nhưng nếu để hắn phải buông tha những vật này, trực tiếp chạy trốn, hắn thật sự là không cam lòng.
Bồ Đề Không Minh điều chỉnh tâm tính, dần dần bình tĩnh trở lại, nhìn nhìn Trạch Ân Nạp Đức chi kiếm trong tay Nhϊếp Ngôn, người ở trước mắt trang bị hiển nhiên vô cùng tốt, tốt đến độ làm cho hắn khó có thể tưởng tượng được, nhưng là, đạo tặc do đấu vớ nhau, ý thức cùng phản ứng mới quan trọng, chỉ có trang bị không cũng chưa đủ. Hắn vẫn còn có cơ hội, xem ra chỉ có thể sử dụng kỹ năng của đại đạo tặc.
Tràng diện giằng co kéo xuống, Nhϊếp Ngôn thần sắc vô cùng bình thản tự nhiên, làm cho lòng hắn cảm giác có chút không yên.