Nhϊếp Ngôn nhìn tên đối phương, là Ếch Gặp Nạn, nhíu mày dường như mơ hồ nhớ đến có một người như vậy, hình như là gamer chuyên nghiệp. Ếch Gặp Nạn tuy rằng kiếp trước không có danh hiệu Ảnh Vũ. Không phải do kỹ thuật hắn không đủ, mà là vì hắn dồn tất cả tinh lực vào một sự nghiệp vĩ đại. Đó chính là “Mở bảo rương”. Người này là kỳ nhân, cũng là một quái nhân, nhưng mà chức nghiệp mở bảo rương này thật sự rất có ít người so được với hắn. Kiếp trước người có được danh hiệu Ảnh Vũ cũng rất nhiều nhưng có một số người không có lộ tính danh ra ngoài. Nhưng mà người có được danh hiệu “Thợ săn bảo rương” cũng không nhiều, toàn bộ Cách Lâm Lan cũng chỉ có hai ba người, Ếch Gặp Nạn chính là một trong số đó.
Rốt cuộc phải mở bao nhiêu bảo rương mới có thể đạt được danh hiệu thợ săn bảo rương, Nhϊếp Ngôn cũng không rõ, kiếp trước hắn mở ít nhất cũng được năm sáu ngàn bảo rương, bản đồ bình thường bảo rương hơi ít, lúc khai hoang phó bản, bình quân mỗi ngày mở được ba đến năm bảo rương, nhưng mà hắn cách danh hiệu Thợ săn bảo rương, còn kém xa vạn dặm.
Nghe nói các kỹ năng của Ếch Gặp Nạn đều dùng để trợ giúp bản thân trong các tình huống chạy trốn. Công kích kỹ năng chỉ chiếm một phần nhỏ. Đến hậu kỳ kỹ năng của các gamer rất nhiều, dù thiếu đi hai ba mươi cái hay nhiều hơn ba bốn mươi cái thì rất nhiều gamer đều không dùng đến, mỗi người bọn họ đều sẽ nghiên cứu một bộ chiến thuật thích hợp cho mình, có mấy kỹ năng dùng thuận tay đã là tốt hơn nhiều. Nhưng vài kỹ năng mà Ếch Gặp Nạn dùng thuận tay nhất thì tất cả đều là kỹ năng chạy trốn. Vào lúc 100 cấp, hắn dám đi bản đồ 150, 160 cấp tìm kiếm bảo rương. Người này xem như là độc nhất vô nhị, bởi vì số lượng kỹ năng công kích rất ít, cho nên không giao chiến với Ảnh Vũ. Nhưng mà danh khí cũng không thua kém nhiều người trâu bò. Mặc dù là hội trưởng các đại nghiệp đoàn, cũng thích đến chỗ hắn kiếm một ít đồ tốt.
Giọng nói của Nhϊếp Ngôn vang lên, hắn nhìn lại, dĩ nhiên là Ếch Gặp Nạn đến đây.
- Ngươi có vẻ trâu bò, bảo rương hoàng kim kia về ngươi. Ngươi chính là Niết Viêm của Bộ Lạc Ngưu Nhân kia sao?
Ếch Gặp Nạn nói, hắn cũng là xem như rộng rãi, dù sao thứ bảo rương này bỏ qua một cái thì còn có thể lại đi tìm cái khác.
Nhϊếp Ngôn cười cười, từ chối cho ý kiến, Ếch Gặp Nạn chắc là nhìn thấy tên của hắn, nếu không cũng không có câu hỏi vừa rồi. Hắn đưa ra lời mời của Liên Minh Thích Khách cho Ếch Gặp Nạn. Hắn vẫn luôn là người tự do, cho nên chuyện làm ăn của hắn trải rộng các đại nghiệp đoàn. Nếu mời hắn gia nhập nghiệp đoàn, có thể sẽ bị cự tuyệt. Cho nên Nhϊếp Ngôn chỉ đưa ra lời mời của Liên Minh Thích Khách.
Ếch Gặp Nạn thấy Nhϊếp Ngôn không có đáp lời, đang chuẩn bị đi đến chỗ khác tiếp tục tìm kiếm bảo rương. Đột nhiên nhận được một cái nhắc nhở của hệ thống.
Hệ thống: gamer Niết Viêm mời ngươi gia nhập kênh mật của Liên Minh Thích Khách, ngươi có đồng ý hay không?
Ếch Gặp Nạn từng từ chỗ đồng bạn làm gamer chuyên nghiệp nghe nói qua Liên Minh Thích Khách. Hình như là một liên minh của gamer chuyên nghiệp, vừa mới vừa thành lập không được vài ngày, toàn bộ người của phòng làm việc Cuồng Chiến đều gia nhập vào.
Liên Minh Thích Khách chỉ là một kênh, không có tính ước thúc giống như nghiệp đoàn, hắn cũng không ngại vào xem.
Hắn nhấn xác định, gia nhập Liên Minh Thích Khách, xem qua giới thiệu của Liên Minh Thích Khách, hiểu được đại khái Liên Minh Thích Khách là một tổ chức thế nào. Gia nhập một tổ chức như vậy rất có ích cho chuyện làm ăn tương lai của hắn. Nhìn lên trên đầu trang liên minh, thiết lập mặc định của Liên Minh Thích Khách là hội trưởng liên minh còn có năm thân vương, toàn bộ đều nặc danh, không biết rốt cuộc Niết Viêm có cấp bậc gì.
Nhϊếp Ngôn nhìn xem thử, Ếch Gặp Nạn gia nhập Liên Minh Thích Khách, vẫn là hội viên thông thường nhất. Phải hoàn thành một ít nhiệm vụ, sau khi tích phân đạt tới mức nhất định mới có thể đạt được tước vị, nhưng mà với kỹ thuật của Ếch Gặp Nạn, muốn tăng lên tước vị chắc là rất đơn giản.
Liên Minh Thích Khách dưới sự hoạt động của Hồ Ly Bán Tỉnh, Ái Tình Sát Thương, Pháp Lam thì số lượng thành viên đã gần hai ngàn người, gamer khởi đầu của Liên Minh Thích Khách vượt xa kiếp trước. Nhân mạch của Hồ Ly Nửa Tỉnh, Tình Yêu Sát Thương và Pháp Lam thì Hồ Ly Nửa Tỉnh, Tình Yêu Sát Thương ở trong làng gamer chuyên nghiệp mạnh hơn. Hễ gamer chuyên nghiệp có chút danh tiếng đều biết bọn họ, chỉ cần phòng làm việc của hai người bọn họ thì số lượng gamer chuyên nghiệp cũng đã hơn năm trăm người mà số khách hàng cũng rất lớn. Pháp Lam tuy rằng không phải gamer chuyên nghiệp, nhưng là tư cách của hắn ở trong các trò chơi hư nghĩ rất lớn, kết giao với đám gamer chuyên nghiệp nhóm tuyệt đối không ít. Hơn nữa Pháp Lam quen biết với lão bản của các đại nghiệp đoàn cũng rất nhiều, lập tức kéo vào đến mấy trăm người, những người này đều là khách hàng tiềm năng tương lai.
Chờ Liên Minh Thích Khách được biết trong lòng gamer chuyên nghiệp nhiều hơn, sau này nhất định còn có thể phát triển lớn hơn nữa.
Khi kết nạp Ếch Gặp Nạn vào, Nhϊếp Ngôn tiếp tục mở bảo rương, chuẩn bị chạy tới Quang minh tu viện bên kia.
- Có thể hỏi một chút không, vừa rồi ngươi dùng cái kỹ năng gì vượt qua vách núi đen vậy?
Ếch Gặp Nạn biết vấn đề của mình rất đột ngột, nhưng mà đối với một gamer cực kỳ chấp nhất sưu tầm bảo rương mà nói. Kỹ năng này của Nhϊếp Ngôn thật sự rất có sức hấp dẫn.
#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}
Nhϊếp Ngôn suy nghĩ một lát, mặc dù tiết lộ cho Ếch Gặp Nạn cũng không sao, nói:
- Bò sát giả chi giới, vật phẩm hi hữu.
Nghe được bốn chữ vật phẩm hi hữu, Ếch Gặp Nạn liền hết hy vọng, vật phẩm hi hữu quá ít, muốn tìm được cũng rất khó.
- Bộ Lạc Ngưu Nhân các ngươi sẽ khai chiến với Đế Quốc Khải Hoàn đúng không? Đừng đi lên phương Bắc, bên kia có ít nhất năm sáu trăm người của Đế Quốc Khải Hoàn càn quét Tà vu pháp sư.
- Cám ơn lời nhắc nhở của ngươi.
- Không cần cảm tạ.
Nhϊếp Ngôn cúi người mở bảo rương Hoàng Kim ra, từ bên trong lấy ra một đôi giày Hoàng Kim 25 cấp. Là của Thánh Kỵ Sĩ, thuộc tính không tệ, giá trị cũng không thấp.
Nhϊếp Ngôn đứng ở trên đỉnh vách núi đen, nhìn về phía trước thấy cây cối sum xuê, xuyên qua rừng cây cách Quang minh tu viện chắc không còn xa, nhưng mà từ tin tức của Ếch Gặp Nạn thì phương Bắc có người của Khải Hoàn bên kia đánh Tà vu pháp sư, có nên đi đến đó xem hay không?
Nhìn về vùng rừng cây hướng Bắc, bên trong rừng rậm đằng xa có một tòa Pháp Sư tháp màu đỏ đứng sừng sững. Phía dưới có rất nhiều bóng dáng gamer hoạt động, thỉnh thoảng có ma pháp nổ tung trên không trung, chắc là lời của Ếch Gặp Nạn không sai.
Tà vu pháp sư 25 cấp là quái lĩnh chủ thuộc cấp thấp. Cực kỳ sinh mãnh, ma pháp đơn thể hay quần công đều biết, trách sao Khải Hoàn phải vận dụng năm sáu trăm người để đối phó Tà vu pháp sư. Lúc Tà vu pháp sư bị xử lý lần đầu tiên, trong vật phẩm rơi ra có một cây pháp trượng Ám Kim, lúc sơ cấp là cực phẩm số một số hai. Vật kia nếu như rơi vào trong tay người Khải Hoàn, thì Khải Hoàn lại có thêm một Pháp Sư cường hãn.
Từ nơi này chạy tới bên kia ít nhất cũng mất rất nhiều phút, không biết có chạy tới kịp hay không?
Nghĩ vậy, Nhϊếp Ngôn không lãng phí thời gian nữa, thả người nhảy xuống vách núi đen, lúc sắp tiếp cận mặt đất thì dùng kỹ năng trên Vũ lạc bảo thạch.
Độ ngột hãm lại, Nhϊếp Ngôn hạ xuống nhánh cây một gốc cổ thụ, thả người nhảy về phía trước, bay đi được năm sáu mét, nhẹ nhàng hạ xuống đất, rồi nhanh như mũi tên biến đi, nhanh chóng biến mất ở phía cuối rừng rậm.
Phía cuối rừng rậm cực kỳ náo nhiệt, tiếng ma pháp nổ đùng đùng bắn phá bầu trời, ánh lửa ánh chớp ngút trời.
Tình hình chiến đấu rất kịch liệt, không biết bọn họ đã tiêu hao bao nhiêu HP của Tà vu pháp sư.
Phía trước có mấy gamer của Đế Quốc Khải Hoàn trông chừng trong rừng cây, vừa thu dọn quái vật xuất hiện gần đây, vừa tám nhảm với nhau.
- Không biết bên kia thế nào rồi.
Một gamer của Khải Hoàn nói, bọn họ chỉ là một ít gamer vòng ngoài, không có quyền tham chiến.
- Rất khó nói, dù sao cũng là lĩnh chủ 25 cấp. Chỉ mong đừng diệt đoàn.
Một tên Chiến Sĩ nói.
- Lão đại Chó Gầy nói ít nhất phải hơn hai giờ mới có thể chấm dứt. Thủ vệ Tà vu pháp sư ở Pháp Sư tháp nhiều lắm, phải từng bước dọn sạch mới có thể đi vào, tính ra cũng đã hơn một giờ rồi?
- Chúng ta đừng suy nghĩ nhiều thế, dù sao sau khi chuyện này chấm dứt có được 4 điểm cống hiến nghiệp đoàn là được rồi.
Một tên gamer Pháp Sư nói.
Cống hiến nghiệp đoàn là do hội trưởng nghiệp đoàn tự mình định ra, 1 điểm cống hiến nghiệp đoàn của Đế Quốc Khải Hoàn giá trị tương đương với 20 đồng.
Trước kia các gamer mỗi một lần hoạt động của nghiệp đoàn có thể lấy được năm sáu đồng đã là không tệ, nhưng theo cấp bậc các gamer tăng lên thì giá mỗi một lần hoạt đồng của nghiệp đoàn đã nâng cao đến hơn 20 đồng.
Đồng tiền trò chơi bị giảm giá trị là một xu thế tất nhiên, trong trò chơi cấp bậc các gamer tăng cao lên, bọn họ gϊếŧ quái thu được tiền cũng càng ngày càng nhiều, trước kia gϊếŧ hơn mười con quái chỉ lấy được 1 đồng, mà hiện tại gϊếŧ quái càng cao thì xác suất rớt càng nhiều. Có đôi khi một lần rớt ra vài tiền đồng là ít.
Nhϊếp Ngôn tiến vào trạng thái tiềm hành, xuyên qua sau lưng những gamer đó.
Trong lòng một tên Áo Thuật Pháp Sư chợt lóe lên cảm giác nguy hiểm, nhưng rất nhẹ thế cho nên không có gây ra sự chú ý của hắn.
Những người khác thì ngay cả chút cảm giác cũng không có, còn đang tám nhảm.
Nhϊếp Ngôn lướt qua những người này, tiến vào chỗ sâu trong rừng rậm, trên đường thỉnh thoảng gặp được một hai gamer của Khải Hoàn, bọn họ cùng lúc có thể ở trong này đánh quái thăng cấp, cũng là để tuần tra, ngăn ngừa gamer của nghiệp đoàn khác tới gần.
Ánh mắt xuyên qua khe hở đống cây cối gian, bên kia có một tòa Pháp Sư tháp cao tới sáu bảy mét, toàn thân tháp màu đỏ tươi. Giống nhau do máu tươi nhuộm thành, dưới Pháp Sư tháp đầy gamer đang ở bận rộn di chuyển thành nhóm.
- Chú ý damage!
- Mục Sư trị liệu cho kịp, mẹ nó, động tác nhanh lên!
Thỉnh thoảng có tiếng gào, tiếng mắng xuyên đến đây.
Đám gamer này đa số khoảng 20 cấp, để cho bọn họ đối phó đầu lĩnh 25 cấp, quả thật có chút miễn cưỡng. Bởi vì bộ dáng đám người này hơi luống cuống tay chân, nhưng mà dù sao cũng là tinh anh của Đế Quốc Khải Hoàn, bọn họ ứng phó không tệ, không có xuất hiện thương vong nhiều lắm.
Không biết Phá Thiên có ở đây không, Nhϊếp Ngôn thầm nghĩ. Nhưng mà có thể xác định là Chó Gầy ở trong này, đây chính là kẻ thù cũ, lần trước ở bên ngoài rừng rậm Hắc diễm, hai người vốn không có thời gian phân ra thắng bại. Đã bị Lưu tinh chi diễm đánh trúng. Chó Gầy bị Lưu tinh chi diễm đánh trúng, mà hắn lại được các mục sư của Đế Quốc La Mã Thần Thánh cứu.
Không biết còn có những người quen khác của Đế Quốc Khải Hoàn hay không, Nhϊếp Ngôn thầm nghĩ, chậm rãi mò qua Pháp Sư tháp bên kia.