Tổng cộng 9 người đều là thành viên Khải Hoàn, trong đó Chiến Sĩ ngăn cản Dã Trư, 1 Mục Sư phụ trách trị liệu, còn 1 Đạo Tặc thì không biết ở đâu. Còn lại 6 người nhìn chằm chằm vào nhóm Kỵ Sĩ Vãn Ca, hai bên có phần giương cung bạt kiếm, trong 6 người này có 3 Pháp Sư, 1 Cuồng Kiếm Sĩ và 2 Thánh Kỵ Sĩ. Đầu lĩnh phía bên kia là một Cuồng Kiếm Sĩ tên là Khoát Đao, tầm 30 tuổi, dáng người mập mạp, đôi mắt tam giác lại có mũi ưng nhìn là biết không phải người tốt rồi, rất là chướng mắt.
Cuồng Kiếm Sĩ Khoát Đao híp đôi mắt tam giác của mình lại, cười ha hả nói:
- Bằng hữu phía trước, con Dã Trư Đầu Lĩnh này là do Đạo Tặc của chúng ta phát hiện ra trước, đã chú ý lâu rồi, chúng ta là người của Khải Hoàn, nếu có mạo phạm gì thì xin bỏ quá cho.
- Thảo, KS thì nói mẹ KS đi dài dòng làm cái gì!
Cam Giá lập tức hồng hộc nói.
- Ta nhổ, KS quái mà còn giả làm người tốt, làm gì có chuyện ngon ăn vậy. Khải Hoàn thì giỏi lắm hả.
Mấy đội viên khác cũng nhao nhao lên tiếng.
Khoát Đao nghe được những lời này thì đôi mắt tam giác tản ra sát khí, âm hiểm cười nói:
- Vậy các ngươi muốn thế nào?
- Trả lại con Dã Trư Đầu Lĩnh này cho chúng ta.
Cam Giá tức giận nói.
Kỵ Sĩ Vãn Ca trái lại tỉnh táo hơn, bọn họ ít người hơn nữa trang bị cũng không tốt như đối phương, nếu như thật sự va chạm, thì bên chịu thiệt chính là bọn họ, với lại chấp hành hội trưởng nhiều lần nhắc nhở phải chuyên tâm luyện cấp, nâng cao lvl của mình lên cái đã sau đó có trang bị tốt rồi tính.
- Cam Giá, chúng ta đi thôi quân tử báo thù mười năm không muộn.
Kỵ Sĩ Vãn Ca nói với Cam Giá.
- Cứ vậy mà cho qua sao?
Cam Giá trừng mắt nói, chuyện vậy mà nhịn, hắn không làm được, bọn chúng lại là người của Khải Hoàn, chúng đã gϊếŧ bao nhiêu người bên mình? Ai cũng có một phần nộ hỏa ah.
- Các ngươi thức thời đó, sau này ra khỏi cửa phải nhớ kỹ huy hiệu của từng công hội nha, thấy huy hiệu của Khải Hoàn thì nhanh cút xa một chút.
Khoát Đao thấy nhóm Kỵ Sĩ Vãn Ca chuẩn bị đi thì cho rằng họ sợ, càng không kiêng nể gì nói.
Lông mi Kỵ Sĩ Vãn Ca nhíu lại, Nê Bồ Tát còn có vài phần nộ hỏa nha, suy nghĩ một chút, nhân số không đủ, trang bị cũng cùi bắp, đánh nhau chắc chắn chịu thiệt, nên lập tức mở kênh tán gẫu lên nói:
- Có huynh đệ nào của Ngưu Nhân Bộ Lạc ở U Ám hạp cốc không?
- Ta ở đó nè, có chuyện gì thế?
Trong công hội có người chơi lên tiếng hỏi.
Kỵ Sĩ Vãn Ca nói với họ đang đυ.ng độ người của Khải Hoàn:
- Chúng ta đυ.ng phải người Khải Hoàn, muốn tặng vé cho chúng về thành mà thiếu người.
Rất nhanh trong công hội có rất nhiều người hưởng ứng.
- Kỵ Sĩ các ngươi ở đâu?
- Nói tọa độ đi, chúng ta tới giúp liền.
- Ta đang ở U Ám hạp cốc.
- Chúng ta tới liền, đánh bọn chó Khải Hoàn.
- Ta ở Hỏa Quang tiểu trấn, sẽ tới ngay.
Bị người của Khải Hoàn ức hϊếp đã lâu lắm rồi, lửa giận trong lòng thành viên Ngưu Nhân Bộ Lạc lập tức được châm ngòi, lập tức thu dọn, kiểm tra lại máu bình sau đó tiến tới U Ám hạp cốc.
Đùng, đùng, xoạt, cộp cộp cộp… Các người chơi ùng ùng kéo tới, Kỵ Sĩ Vãn Ca bị dọa sợ rồi, không nghĩ tới hắn vừa nói trong kênh tán gẫu vậy mà có hơn trăm người hưởng ứng, hơn nữa đều là những gương mặt tiêu biểu của các đội ngũ! Nếu đến nhiều người như vậy chắc U Ám hạp cốc chứa không nổi quá.
Hiệu ứng quần chúng thật là dữ dội ah, các thành viên sôi nổi mà đáp lại lời của Kỵ Sĩ Vãn Ca, hắn cảm nhận được sự nhiệt tình của các huynh đệ, trong phút chốc sinh ra lòng trung thành mãnh liệt đối với công hội.
Trong lòng Kỵ Sĩ sinh ra một nguyện vọng mãnh liệt giúp Ngưu Nhân Bộ Lạc ngày càng cường đại hơn để dậm chết bọn khốn Khải Hoàn!
#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}
- Mọi người tập hợp rồi, bên đội ta có hơn 10 người, chắc chắn sẽ phanh thây được mấy con chó con đó.
- Kỵ Sĩ, tọa độ mấy vậy?
- U Ám hạp cốc 28528 33809.
- Tọa độ này ta biết, ở phía Bắc của U Ám hạp cốc, nhiều nhất ba phút sẽ tới nơi.
- Năm phút mà không tới được đó, các huynh đệ cứ coi như ta chưa từng tồn tại đi.
Kỵ Sĩ Vãn Ca cùng Cam Giá nhìn nhau cười, có những huynh đệ nhiệt tình này giúp, sự lo lắng trong lòng tự nhiên bay mất, hắn sợ bọn khốn Khải Hoàn sao, sợ cóc khô á.
- Khải Hoàn, là ngon lắm hả. Chúng ta là Ngưu Nhân Bộ Lạc đây này.
- Nhớ kỹ mặt của ông đây nhá!
Cam Giá nói chuyện một chút cũng không lưu tình.
Mặt Khoát Đao trầm xuống, lão đại Phá Thiên từng tuyên bố trong công hội hễ gặp người của Ngưu Nhân Bộ Lạc liền gϊếŧ!
- Ngưu Nhân Bộ Lạc hả, ra ngoài mà cũng không dám mang huy hiệu của công hội, hừ đang lo là không biết tìm các ngươi ở đâu, không nghĩ tới các ngươi lại tự dâng hiến bản thân.
- Ông đứng đây này, ngon nhào vô!
Trong nhất thời, không khí giương cung bạt kiếm hẳn lên. Chiến sĩ kia của Khải Hoàn càng không ngừng chặt chém Dã Trư Đầu Lĩnh. Một tên Pháp Sư cũng đang “chăm sóc” cho con Dã Trư. Nhóm Khoát Đao thì không dám hành động lỗ mãng, bọn họ còn muốn đối phó Dã Trư Đầu Lĩnh. Nếu nhóm Kỵ Sĩ Vãn Ca tấn công trước vậy thì chắc chắn sẽ bị hai mặt giáp công, bọn họ sẽ rất khó phòng bị.
HP của Dã Trư Đầu Lĩnh ngày một ít dần, một chút rồi một chút, khoảng hai phút sau máu của nó chỉ còn lại 1/3. Nhóm của Kỵ Sĩ Vãn Ca cố kéo dài thời gian, một khi nhóm của Khoát Đao toàn lực tấn công Dã Trư thì Kỵ Sĩ Vãn Ca sẽ lập tức công kích làm cho bọn Khoát Đao trở tay không kịp.
HP của Dã Trư Đầu Lĩnh lại chậm rãi giảm xuống, 1/4, 1/5, 1/6 chốc lát đã máu hồng rồi.
- Chúng ta xử lý con heo trước đã rồi đối phó bọn Ngưu Nhân Bộ Lạc sau.
Khoát Đao nói trong kênh tán gẫu, những Pháp Sư ở bên bắt đầu tăng tốc độ phát ma pháp lên.
HP của Dã Trư Đầu Lĩnh chỉ còn lại một ít, nhóm Kỵ Sĩ Vãn Ca cũng sốt ruộc lắm rồi, nếu nó chết, thì trang bị sẽ bị cướp mất. Đối với bọn họ, Dã Trư Đầu Lĩnh rơi ra cái gì cũng quý, cho dù là Thanh Đồng cũng vậy, dù sao cũng là trang bị cấp 15 mà, bọn họ hiện tại còn mặc trang bị cấp 10, chỉ có trang bị trên người Kỵ Sĩ Vãn Ca là tốt hơn chút thôi.
- Mục Sư chú ý trị liệu ta!
Kỵ Sĩ Vãn Ca hô trong kênh đội, sau đó phóng tới Dã Trư Đầu Lĩnh.
- Tên tiểu tử đó muốn cướp trang bị! Gϊếŧ hắn.
Từng đạo ma pháp bắn thẳng tới Kỵ Sĩ Vãn Ca, oành oành oành, HP của Kỵ Sĩ Vãn Ca liền giảm mất 1/2, các Mục Sư ở sau nhanh chóng buff cho hắn.
Kỵ Sĩ Vãn Ca lại uống thêm một bình sơ cấp nháy mắt hồi phục, sấn tới chỗ Dã Trư Đầu Lĩnh.
- Bọn họ công kích trước, chúng ta có thể phòng vệ rồi!
Cam Giá hô.
Nhóm người ở phía sau Cam Giá lập tức phóng ma pháp tới bọn Khải Hoàn.
Bên Khải Hoàn thì Khoát Đao và 2 Thánh Kỵ Sĩ vọt tới nhóm của Cam Giá, còn 3 Pháp Sư thì tập trung trên người Kỵ Sĩ Vãn Ca.
- Gϊếŧ hết bọn rác rưởi đó!
Khoát Đao một cái Trùng Phong vọt tới chỗ Cam Giá.
Kỵ Sĩ Vãn Ca còn một khoảng nữa mới tới chỗ Dã Trư Đầu Lĩnh, vừa thấy HP của nó chỉ còn lại một tia, lập tức sẽ bị Chiến Sĩ chém chết, đột nhiên linh cơ vừa động, cấp tốc buff cho Dã Trư Đầu Lĩnh một cái phòng hộ thương tổn.
Trên người Dã Trư Đầu Lĩnh xuất hiện một đạo ánh sắc màu trắng.
Thuẫn Chiến Sĩ chém xuống một kiếm, trên đầu Dã Trư Đầu Lĩnh chỉ xuất hiện -1 thương tổn, tức thì sửng sốt. Dã Trư Đầu Lĩnh nộ hống một tiếng, đột nhiên bạo phát, đánh tới tấp vào tấm khiên của Thuẫn Chiến Sĩ, làm hắn lui lại mấy bước có chút choáng váng.
- Rất tốt!
Kỵ Sĩ Vãn Ca vui mừng lộ rõ trên nét mặt, khoảng cách với Dã Trư Đầu Lĩnh chỉ còn mấy mét nữa thôi. Hắn buff một cái tiểu khu tán cho Dã Trư Đầu Lĩnh để giải trừ phòng hộ thương tổn của nó, sau đó huy trường kiếm trong tay chém lên trên người Dã Trư Đầu Lĩnh, nó la lên một tiếng, sau đó ngã xuống đất nằm bất động.
- Thảo, tên tiểu tử này ứng phó thật nhanh, lại sử dụng Thiên Thần Phụ Thể!
Cam Giá không nghĩ tới Kỵ Sĩ lại phản ứng nhanh như vậy, vậy mà cướp được kinh nghiệm của Dã Trư Đầu Lĩnh. Kỵ Sĩ Vãn Ca tưởng mình như vừa đánh vài trận trong bàn nhậu ra, mồ hôi đầm đìa nhễ nhại, đầu xoay xoay như say rượu, lại lâng lâng. Chưa từng có thống khoái như vậy, hắn chuẩn bị cúi xuống lụm trang bị dưới chân, thì Thuẫn Chiến Sĩ kia lập tức một cái trùng phong vọt tới.
- Gϊếŧ chết tên Thánh Kỵ cướp trang bị kia ngay!
Tên Áo Pháp ở phía sau kêu lên, áo thuật hỏa cầu cũng bay tới.
Đoạn Cân!
Thuẫn Chiến Sĩ huy đao chém xuống.
Có thể là trực giác cũng có thể là may mắn cực điểm, Kỵ Sĩ Vãn Ca lại đoán được tên Thuẫn Chiến Sĩ sẽ đánh một cái Đoạn Cân, liền sử dụng Phòng Ngự.
Đinh một tiếng, hai thanh kiếm chạm vào nhau.
Thuẫn Chiến Sĩ phát ra một tiếng gầm, Tỏa Chí Nộ Hống!
Khí Thế Như Hồng!
Kỵ Sĩ Vãn Ca buff thêm cho mình một cái trạng thái, đâm vào tên Thuẫn Chiến Sĩ đang Tỏa Chí Nộ Hống rồi sau đó chạy tới lụm trang bị rơi trên đất.
Lụm được rồi!
Oành oành oành. Ma pháp nổ như pháo trên người Kỵ Sĩ Vãn Ca, HP của hắn bị kéo xuống chỉ còn 5-6 điểm.
- Đậu Tử, trị liệu! Nhanh lên trị liệu ta!
Kỵ Sĩ Vãn Ca kêu to, lúc nhìn lại thì lửa giận ngút trời, 5 đồng đội của mình chỉ còn lại Cam Giá và một Nguyên Tố Pháp Sư, 2 người họ cũng không còn bao nhiêu máu nữa.
Khoát Đao sử dụng Cuồng Đao Chiết, đao thế cường đại chém tới Nguyên Tố Pháp Sư bên người Cam Giá, hắn đã gϊếŧ 2 người, đã hồng danh rồi. Cam giá chỉ còn lại vài HP, đang chạy như điên ra ngoài. Kỵ Sĩ Vãn Ca cảm giác được ở phía sau có một Đạo Tặc đang tới chỗ hắn, càng ngày càng gần.
- Muốn chạy, không dễ đâu cưng!
Nhóm của Khoát Đao đuổi theo không bỏ, nhất quyết gϊếŧ chết nhóm của Kỵ Sĩ Vãn Ca.
- Mấy tên thỏ đế Ngưu Nhân Bộ Lạc, có gan thì đừng có chạy!
Khoát Đao mắng, trang bị đã bị giựt, hắn lại hồng danh, bây giờ hắn tức giận tựa như một con sư tử, xúc động điên cuồng muốn gϊếŧ người.
Đang lúc Khoát Đang đang Trùng Phong chuẩn bị gϊếŧ Kỵ Sĩ Vãn Ca thì thấy ở phụ cận xuất hiện rất là nhiều người. Nhân số hơn trăm người, đang liên tục gia tăng, đủ loại chức nghiệp, quần áo đủ màu, lũ lượt kéo tới.
- Người phe nào!
Khoát Đao dừng cước bộ lại.
- Khoát Đao chạy mau là người của Ngưu Nhân Bộ Lạc!
Vài đội viên ở bên cạnh hét lớn.
Khoát Đao trong lòng trầm xuống, hắn hồng danh, nếu bị gϊếŧ chắc chắn rớt 2 cấp với một đống trang bị.
- Kỵ Sĩ chúng ta đến đây!
Có người trong trăm người đó hét lớn.
- Gϊếŧ sạch bọn khốn Khải Hoàn, đừng cho bọn chúng chạy!
Vài chục Thuẫn Chiến Sĩ bên Ngưu Nhân Bộ Lạc và Cuồng Kiếm Sĩ sử dụng Trùng Phong như tên rời cung vọt tới.
Gϊếŧ!
- Gϊếŧ sạch bọn khốn Khải Hoàn.
Ma pháp trong tay của các Pháp Sư phía sau sáng lên từng đạo quang mang nguyên tố, từng phiến từng phiến ma pháp bay tới bọn Khoát Đao.