Sau khi đến bệnh viện, kiểm tra một hồi, bác sĩ nói: "Không có gì đáng ngại, chỉ cần truyền dịch là ổn rồi."
Thành Khai Hân hỏi: "Thuốc này anh ấy uống có làm tổn thương đến thân thể không?”
"Thuốc?" Bác sĩ liếc nhìn cậu, "Không có thuốc."
"Vậy tại sao lăn lộn thành như vậy vẫn còn chưa tỉnh?"
"Chưa tỉnh? Chưa tỉnh là đúng rồi". Bác sĩ cười ha hả, "Bởi vì cậu ta say rượu.”
Thành Khai Hân: "..."
Bác sĩ thấy Thành Khai Hân cũng toàn mùi rượu, không đồng ý khuyên nhủ: "Các cậu còn trẻ, nên bình tĩnh chút, đừng uống bừa bãi chỉ để thử những thứ mới mẻ. Gần đây trên mạng phổ biến loại rượu có nồng độ cồn quá cao, không ít người bởi nó mà vào bệnh viện. Có người nghiêm trọng còn phải rửa dạ dày.”
"Nhìn cậu chắc cũng không uống không ít nhỉ? Hay là cũng truyền dịch?”
Thành Khai Hân: "... Không cần. Tôi không uống cái đó.”
Ba giờ sau khi truyền xong 1 bình dịch, Tần Vận Nhiên tỉnh lại.
Thành Khai Hân nhẹ nhàng vỗ mặt hắn, "Mở mắt ra, biết tôi là ai không?”
Tần Vận Nhiên cố gắng nâng mi mắt lên, "A Hoa. ”
Thành Khai Hân mỉm cười nói: "Gọi thân thiết như vậy?" Cậu véo mặt hắn.
"Đau." Lông mi Tần Vận Nhiên rũ xuống, lộ ra vẻ khó chịu.
Thành Khai Hân giật giật khóe miệng, quay đầu lại hỏi bác sĩ: "Hình như hắn không bình thường.”
Bác sĩ mở mí mắt hắn nhìn thoáng qua, "Không có việc gì, nguyên nhân thể chất, giảm bớt chậm. Sau khi trở về cho hắn uống một ít canh giải rượu, nước mật ong các loại, rồi nghỉ ngơi cho tốt là được rồi.”
"Được, cám ơn, vậy chúng tôi đi trước."
"Chờ một chút." Bác sĩ gọi họ lại.
"Làm sao vậy?"
Bác sĩ nâng kính lên, cười nói: "Nếu cậu ấy đã tỉnh, cậu có thể để cậu ấy ký tên cho tôi không? Con gái tôi thích cậu ấy.”
Ông già này rất thú vị. Thành Khai Hân thay Tần Vận Nhiên đáp ứng, nhét bút vào trong tay hắn, "Ký tên.”
Tần Vận Nhiên nhìn cây bút trong tay, ngơ ngác nói: "Không ký, mệt mỏi.”
"Mau viết đi, ký tên có gì mệt mỏi." Thành Khai Hân không kiên nhẫn chọc chọc hắn.
Tần Vận Nhiên: "Tôi không ký.”
"Thành Khai Hân"hừ" một tiếng, "Uống say tìm chuyện đúng không.”
"Bằng không thì thôi." Bác sĩ hơi xấu hổ.
"Không có việc gì." Thành Khai Hân xắn tay áo lên, "Chờ chút, để tôi ký.”
Thư ký làm xong thủ tục tới tìm bọn họ, chỉ thấy Thành Khai Hân đang nắm tay Tần Vận Nhiên, ép buộc hắn viết chữ.
Viết xong ném bút xuống, Tần Vận Nhiên vẻ mặt không muốn nhìn chằm chằm Thành Khai Hân, Thành Khai Hân chọc chọc mặt hắn, uy hϊếp nói: "Lại trừng tôi cho anh ký một trăm lần.”
Thư ký: "..."
Vừa rồi hắn còn đang cảm thán ông chủ đối với Tần Vận Nhiên thật tốt.
Trở lại xe, Tần Vận Nhiên dựa vào ghế ngồi nhỏ giọng than thở: "Ký tên thật sự quá mệt mỏi, mỗi lần ký xong đều đau tay.”
Xem ra là ký tên quá nhiều, say rượu liền đem oán niệm trong lòng bại lộ ra. Thành Khai Hân an ủi nói: "Đã ký xong rồi, không cần ký nữa.”
Tần Vận Nhiên thở dài, "Hôm nay ký xong, lần sau còn phải ký.”
Không ngu ngốc. Thành Khai Hân cười, còn tưởng rằng hắn ngu ngốc.
Tần Vận Nhiên lại oán giận nói: "Cậu vừa mới bóp mặt tôi thật đau.”
Thành Khai Hân cười nói: "Vậy thì làm sao bây giờ?”
Tần Vận Nhiên nhìn cậu, đột nhiên đưa tay véo cậu một cái, đầu ngón tay xoa nắn vài cái, hài lòng nói: "Như vậy là tốt rồi.”
Trên mặt Thành Khai Hân đau nhói, tên này nhéo cậu khá mạnh.
“...... Được rồi. "Nể tình anh không tỉnh táo, sẽ không so đo với anh.
Tần Vận Nhiên thấy cậu khoan dung, chậm rãi nói: "Mắt tôi cũng đau..."
Đã nửa tiếng kể từ khi bác sĩ vén mắt hắn, vậy mà vẫn nhớ.
Thành Khai Hân trong lòng tự nhủ sao lại lắm chuyện như vậy.
Tần Vận Nhiên nói tiếp: "Cậu thổi thổi cho tôi.”
Tay Thành Khai Hân đặt ở phía sau cổ hắn, ánh mắt Tần Vận Nhiên sáng ngời, dựa tới.
Tay Thành Khai Hân đặt sau đầu hắn, nói với hệ thống: "Hắn quá phiền, đánh ngất đi.”
"Không thể!" Hệ thống nhận ra ý định nguy hiểm của cậu, "Sẽ ... sẽ trở nên ngu ngốc! Cậu phải dịu dàng với nhân vật chính!”
Chuyện Thành Khai Hân quyết định, Thiên Vương lão tử đến cũng vô dụng. Tay của cậu dần dần dùng sức, chỉ thấy Tần Vận Nhiên tiến đến trước mắt, con ngươi đen nhánh nhìn chằm chằm mình, phản chiếu đèn đường hiện lên ngoài cửa sổ xe, giống như đang phát sáng.
Khí lực trên tay dừng lại, tản ra.
Chỉ cần dựa vào vẻ ngoài xinh đẹp của hắn. Thành Khai Hân nhếch khóe môi.
Hệ thống: Yo, nhân vật chính đã được cứu. Nhất định là lời khuyên tận tình của nó đã đả động lương tâm Thành Khai Hân.
Thành Khai Hân nhẹ nhàng thổi mí mắt cho hắn.
Nhìn gần, hang mi run rẩy như cánh bướm.
Tần Vận Nhiên chậm rãi chớp chớp mắt, mở miệng nói: "Cậu tại sao lại uống rượu, mùi rượu nồng nặc quá." Hắn bịt mũi lại.
Nụ cười trên môi cứng đờ.
Thành Khai Hân: Dần dần nổi lên sát tâm.
Tần Vận Nhiên buông tay xuống, nói: "Nhưng không sao. Tôi sẽ không ghét cậu đâu.”
Nói xong, hắn hôn lên khéo miệng cậu một cái.
Âm thanh khá lớn.
Thư ký vẫn âm thầm quan sát ghế sau hoảng sợ trợn tròn mắt, toàn bộ xe đều trôi dạt.
Tần Vận Nhiên không vững, ngã lên trên người Thành Khai Hân. Hắn sờ miệng nói, "Có mùi rượu vang.”
Sau đó nằm trên vai Thành Khai Hân ngủ thϊếp đi.
Thành Khai Hân nhìn về phía thư ký, "Anh muốn đồng quy vu tận sao.”
Thư ký vội vàng nói: "Xin lỗi xin lỗi!”
Chẳng lẽ hắn nhìn thấy cái gì không nên nhìn!
Ngón tay Thành Khai Hân đặt lên khóe môi, khẽ cười một tiếng. Nói với hệ thống: "Đáng tiếc không ghi lại, bằng không chờ anh ta tỉnh lại thì mở cho anh ta xem, thật muốn biết biểu tình của anh ta là gì.”
Hệ thống cố gắng quên đi cảnh vừa rồi, thống khổ nói: "Buông tha nhân vật chính đi.”
Đến trước cửa nhà Thành Khai Hân, thư ký do dự nói: "Ông chủ, tôi có số điện thoại của Khúc Văn, hay là gọi điện cho hắn đến đón người đi.”
Ông chủ này căn bản không giống người biết chăm sóc người khác. Hơn nữa trải qua chuyện vừa rồi, hắn đột nhiên không dám để Tần Vận Nhiên đi vào, để cho hai người ở chung một mình a!
Tần Vận Nhiên đột nhiên tỉnh lại, chậm rãi nói: "Anh ấy đến nhà mẹ vợ rồi, không thể tới được. Tôi sẽ ở đây tạm một đêm là được.”
Thành Khai Hân thấy suy nghĩ của hắn rất rõ ràng, không giống bộ dáng cần người khác chiếu cố, liền bảo thư ký đi trước.
Kết quả lúc mở cửa, trên người đột nhiên trầm xuống, Tần Vận Nhiên thế nhưng nằm sấp trên lưng cậu, cằm đặt lên hốc vai cậu, hàm hồ nói: "Tôi thật chóng mặt.”
Phải, đây là chưa tỉnh rượu. Thành Khai Hân cam chịu mở cửa, kéo con búp bê lớn sau lưng đi vào, ném hắn lên sofa.
"Ngoan ngoãn ngồi." Cạu giữ hắn ngồi xuống, "Tôi đi rót nước cho anh."
"Được. Nhanh lên." Tần Vận Nhiên nghe lời gật đầu.
Kể từ khi dì trở lại chăm sóc chế độ ăn uống và sinh hoạt, trong nhà đã thêm rất nhiều thứ, ắt có mật ong. Thành Khai Hân mở tủ ra tìm mật ong, liền nghe thấy Tần Vận Nhiên trong phòng khách kéo dài giọng nói: "Tôi đói bụng, muốn ăn bánh ngọt. ”
"Không có." Thành Khai Hân đáp lại hắn.
"Bánh Mousse. Cậu rõ ràng có, lần trước đã cho tôi ăn.”
Thành Khai Hân tìm được mật ong, pha một cốc nước mật ong bưng về, đặt mạnh xuống mặt bàn trước mặt hắn, "Không có bánh Mousse. Cái này cũng ngọt, uống rồi nhanh chóng ngủ.”
Tần Vận Nhiên cầm lấy uống một ngụm, lắc đầu, "Không ngọt." Lại thả trở về.
Thành Khai Hân nheo mắt lại, "Anh đây là uống say, hay là muốn lên trời." Cậu còn chưa từng hầu hạ người như vậy.
Hệ thống thật sợ cậu đè Tần Vận Nhiên xuống, vội vàng khuyên nhủ: "Hắn uống say rồi, Cậu nhịn xuống một chút. Chờ ngày mai hắn tỉnh lại thì mắng hắn một trận!”
Thành Khai Hân "chậc" một tiếng, đứng dậy đi vào phòng bếp.
Ánh mắt Tần Vận Nhiên nhìn thẳng theo cậu, nhìn thấy cậu cầm một cái bình trở về, hỏi: "Đây là cái gì?”
"Anh không phải muốn ăn ngọt sao." Thành Khai Hân trực tiếp đào một muỗng mật ong lớn, đưa đến bên miệng hắn, "Ăn đi.”
Tần Vận Nhiên rũ mắt nhìn một hồi, há miệng ăn. Vài giây sau, nhíu mày, đáng thương nói: "Ngấy.”
Hệ thống: "..." Anh đừng mắc lừa được không. Đó là một thìa lớn mật ong.
Thành Khai Hân chỉ chỉ ly nước, "Ngấy thì uống nước.”
Tần Vận Nhiên uống xong một cốc, lại đòi cốc thứ hai, mới rửa sạch mùi vị ngọt đến phát ngấy trong miệng.
Thành Khai Hân búng nhẹ thành cốc, hài lòng nói: "Rất tốt, tương đương với uống cốc nước mật ong. Cho vào bụng trộn đều đi."
Hệ thống: "..."
Trong tay cậu, nhân vật chính thật sự là thảm không đành lòng nhìn.
Tần Vận Nhiên uống xong, mí mắt mơ mơ màng màng lại bắt đầu rũ xuống.
"Đợi lát nữa, thu dọn xong rồi mới được ngủ." Thành Khai Hân vắt một cái khăn lau mặt cho hắn, thấy hắn đã quá buồn ngủ, lau xong liền nói: "Anh cứ ngủ ở đây đi.”
Hệ thống đau lòng nói: "Ngủ trên sô pha chắc chắn không thoải mái, cậu đưa hắn vào phòng đi."
"Ai nha, thắt lưng tôi rất đau, không có sức." Thành Khai Hân vỗ eo, ngữ khí suy yếu.
Hệ thống: Khi tôi không nói :)
Trong phòng tắm, hơi nóng bốc lên. Hệ thống nghe tiếng nước chảy tắm rửa của Thành Khai Hân, yên lặng nghĩ: Nếu nữ chính đang chăm sóc nhân vật chính, nhất định cô ấy sẽ dịu dàng kiên nhẫn cho hắn uống nước, còn giúp hắn thay quần áo bẩn. Nếu tiến triển nhanh hơn một chút, hỗ trợ tắm rửa cũng không phải là không có khả năng, sau đó hai người cùng chung giường chung gối... Thật là một cơ hội tốt, hiện tại đều uổng phí.
Tiếng nước dừng lại. Thành Khai Hân thay đồ ngủ, lau tóc ướt đi vào phòng ngủ. Cậu cũng uống không ít rượu, lại vì Tần Vận Nhiên bôn ba hơn nửa đêm, nằm xuống giường, rất nhanh đã buồn ngủ.
Không biết qua bao lâu, trong ý thức mông lung, cậu đột nhiên cảm giác không thích hợp lắm, chợt mở to mắt, chỉ thấy trước mắt bao phủ một bóng đen.
Ánh trăng xuyên qua rèm cửa sổ chiếu vào trong phòng, tựa như tấm lụa mỏng nhẹ nhàng.
Tấm lụa mỏng thấm nhuận trên mặt Tần Vận Nhiên, khiến hắn trông giống như một viên ngọc bích xinh đẹp ngâm mình trong ánh trăng, tỏa ra ánh sáng trắng.
Thanh âm của hắn cũng trong suốt như ánh trăng, chậm rãi chảy xuôi bên tai Thành Khai Hân, "Tôi chờ cậu nửa ngày, sao cậu không đến tìm tôi?”
Thành Khai Hân giảm bớt áp suất thấp bị quấy rầy giấc ngủ, nể mặt khuôn mặt này, nhẫn nại hỏi: "Hơn nửa đêm rồi, tôi không ngủ tìm anh làm gì?”
Tần Vận Nhiên giọng điệu có chút ủy khuất, "Chúng ta đồng ý ngủ cùng nhau.”
Thành Khai Hân im lặng, "Anh nằm mơ à?”
"Đúng vậy, đây là giấc mơ." Tần Vận Nhiên thở dài, "Bằng không làm sao có thể tiến vào tình cảnh "vượt biên".
Người say rượu cũng sẽ không thừa nhận mình say rượu, hắn ngược lại rất hiếm lạ, trực tiếp thừa nhận mình không tỉnh táo.
"Cái gì vượt biên?" Thành Khai Hân thật sự là bị hắn giày vò mất bình tĩnh, đưa tay đẩy hắn, "Vậy anh cứ ngủ ở chỗ này cùng tôi đi.”
Không quen bị người từ trên cao nhìn xuống, cậu muốn đẩy Tần Vận Nhiên xuống, lại không đẩy được —— Tần Vận Nhiên đột nhiên đưa tay cầm cổ tay cậu. Cong mặt lên nói: "Vậy tôi sẽ không khách khí.”
Lập tức... Một nụ hôn nhẹ nhàng và triền miên rơi xuống.
Mùi mật ong thoang thoảng còn sót lại lập tức tràn ngập không khí.