Tần Vận Nhiên ngay cả tay cũng không run, trong ánh mắt chăm chú của Liên Vi Vi, bình tĩnh lau kem trên mặt Thành Khai Hân.
Động tác trên tay hắn rất nhẹ nhàng, Thành Khai Hân thậm chí cảm thấy hơi ngứa ngáy, cậu nói: "Anh sẽ không lau đều cho tôi đi.”
Tần Vận Nhiên ngẩn ra, khẽ mỉm cười, sau đó cầm khăn giấy trong lòng bàn tay, vươn tay lau một cái nên làn da kia.
Từ góc độ của Liên Vi Vi, chính là Tần Vận Nhiên đột nhiên hơi nâng cằm Thành Khai Hân.
Làm thế nào anh có thể ...?! Cô nhất thời mở to hai mắt, mặt đỏ bừng.
Đột nhiên bị xúc cảm ấm áp cọ qua, Thành Khai Hân ngước mắt lên, Tần Vận Nhiên giơ ngón trỏ lên, cho cậu xem lòng bàn tay, "Nhìn này, không còn nữa.”
Giọng điệu đắc ý phảng phất như đang tranh công. Thành Khai Hân luôn cảm thấy nơi bị cọ qua ngứa ngáy, nhìn thấy hắn như vậy cậu cảm thấy đầu ngón tay cũng ngứa, liền đưa tay nhéo đầu ngón tay hắn một cái.
Tần Vận Nhiên thu tay về, ngón trỏ cùng ngón cái lặng lẽ nhẹ nhàng xoa nắn, lại nhéo nhéo chính mình. Đầu ngón tay phảng phất còn lưu lại xúc cảm vừa mới tiếp xúc với Thành Khai Hân.
Hắn thản nhiên nhìn về phía cửa, mỉm cười với Liên Vi Vi, "Cô vừa mới nói cái gì?”
"A, tôi nói, trên mạng có rất nhiều lời mắng chửi..." Liên Vi Vi nhất thời quên mất mình muốn nói cái gì.
"Để tôi xem." Tần Vận Nhiên lấy điện thoại di động ra, lại phát hiện điện thoại di động của mình hết pin.
Liên Vi Vi đột nhiên phục hồi tinh thần, giống như bị giẫm lên đuôi, vài bước chạy tới. Lấy điện thoại di động ra trực tiếp đặt lên điện thoại di động của Tần Vận Nhiên, "Tôi cho mọi người xem! Tôi sẽ nói cho mọi người biết! "Sau đó đặt mông ngồi vào giữa hai người bọn họ.
Tần Vận Nhiên: "......" Thật là chen chúc.
Thấy một màn này, hệ thống vui mừng nói: "Nữ chính bắt đầu chủ động, thật tốt. Xin chúc mừng kí chủ cuối cùng đã hoàn thành một bước nhỏ của nhiệm vụ. Cho nên cậu dù sao cũng là một nhân tài, dù sao dưới sự chỉ đạo của tôi, chỉ có những viên đá cứng đầu mới không thể nở hoa..."
Thành Khai Hân "A" một tiếng, "Trước tiên mày nở hoa cho tao xem đi.”
Hệ thống gần như bị nhồi máu cơ tim. Người này có đức hạnh gì chứ, nó sẽ không bao giờ khen Thành Khai Hân nữa!
Trường quay của "Tùy Ảnh Phong Hoa" là trường quay khép kín, từ khi khởi động đến nay, biện pháp bảo mật của đoàn làm phim vẫn làm rất tốt, ngay cả ảnh chụp cũng không bị phát tán một tấm nào.
Nhưng không ngờ tới, có người đem ảnh Tần Vận Nhiên bị thương ngã xuống đăng lên Weibo, thế nhưng lại bị liên tiếp mấy đại V chuyển tiếp, trải qua người có tâm lên men, hiện tại đã ồn ào huyên náo.
Dưới weibo chính thức của đoàn làm phim tụ tập rất nhiều fan của Tần Vận Nhiên, bắt đoàn làm phim đưa ra lời giải thích. Ngay từ đầu đoàn làm phim không lên tiếng, ai ngờ trong cao hoan lại xuất hiện mấy bình luận kêu gào muốn tẩy chay "Tùy Ảnh Phong Hoa", rõ ràng là có người mua thủy quân, nhưng có rất nhiều fan không đủ sức phân biệt cũng bắt đầu tẩy chay theo. Weibo chính thức của đoàn làm phim, bao gồm weibo của đạo diễn, khu vực bình luận đều bị chiếm đóng.
Thậm chí còn có người nhắn tin nhục mạ đạo diễn, dùng những lời lẽ khó nghe. Vị đạo diễn này vẫn luôn tránh xa dư luận, chuyên tâm làm phim, chưa từng trải qua loại bạo lực mạng này, lập tức biên tập một bài văn dài. Đầu tiên là xin lỗi Tần Vận Nhiên và người hâm mộ quan tâm đến anh, lại kể lại cách giải quyết hợp lý chu toàn của đoàn làm phim đối với chuyện này, ngoài ra, ông cũng lịch sự và mạnh mẽ bác bỏ những lời lẽ xúc phạm. Văn từ chân thành khẩn thiết, không ít quần chúng vây xem bắt đầu cảm thấy là fan của Tần Vận Nhiên đang cố tình gây sự.
【Tác phẩm và diễn viên là một, tại sao lại tẩy chay phim truyền hình? Mọi người bình tĩnh một chút, cứ tiếp tục như vậy rõ ràng sẽ chỉ làm hại!】
【Lầu trên xác định. Nếu chúng ta không ủng hộ anh ấy vào lúc này, điều đó sẽ chỉ khiến mọi người nghĩ rằng chúng ta dễ bắt nạt, và người tốt dễ bị bắt nạt, bạn không hiểu loại đạo lý này sao?!】
【Xảy ra chuyện ngoài ý muốn như vậy ai cũng không muốn, đạo diễn cũng nói tiến hành thương lượng bồi thường, Tần Vận Nhiên người ta chính mình cũng không nói gì, fan còn đuổi theo mắng có ý vị khôn?】
【Khi anh nhà chúng tôi vào tổ còn tốt, kết quả bị gài bẫy thì im lặng vào bệnh viện. Cảm giác không phải là anh của nhà bạn bị thương, bạn chắc chắn không đau lòng!】
【Vốn thật kinh tởm. Minh tinh đã không còn yếu thế nữa, xảy ra chuyện lớn như vậy vẫn đơn giản bị bỏ qua, ngẫm lại liền cảm thấy đáng sợ. 】
Mọi thứ trở nên gay gắt hơn và thậm chí tăng lên đến mức độ áp bức các diễn viên. Đạo diễn không thể chịu đựng được, đóng cửa khu vực bình luận.
Trong khi đó, một từ ngữ dần dần leo lên bảng xếp hạng tìm kiếm nóng.
#Chúc Khiêm nhận xét về diễn viên trẻ #
Nhấp vào, đó là một ảnh chụp màn hình của một cuộc phỏng vấn của nghệ sĩ cũ một vài năm trước đây. Khi được MC hỏi về quan điểm về đạo đức nghề nghiệp của diễn viên, Chúc Khiêm trả lời: "Diễn viên không khác gì nghề nghiệp khác, chẳng qua bởi vì được nhiều người chú ý, trong mắt công chúng có hào quang mà thôi, kỳ thật thật sự không có gì đặc biệt. Lúc tôi còn trẻ điều kiện không bằng bây giờ, có đôi khi phải quay cảnh ăn cơm, trường quay không có tủ lạnh, món ăn thì ôi thiu, còn phải ăn vào trong miệng, không khỏi cảm thấy buồn nôn, đó đều là chuyện bình thường. Để kiếm được phần tiền này, nên chịu phần khổ này a." Anh lắc đầu thở dài, "Bây giờ rất nhiều diễn viên trẻ, thức cả đêm, cọ rách một chút da, thậm chí nóng lạnh cũng đều phàn nàn.”
【Nhìn xem đi, đây mới là diễn viên chân chính, vừa có đức vừa có nghệ. Làm sao để so sánh với thịt tươi bây giờ?】
【Bây giờ diễn viên chuyên nghiệp như này càng ngày càng ít, hiện tại còn có người ngã một cái, cọ rách một chút da cũng muốn náo loạn, rất quý giá, ngay cả đoàn làm phim cũng không thể chứa được pho tượng Phật này.】
Có người gửi một bức ảnh đen của Tần Vận Nhiên, kèm theo văn bản: Có ý nghĩa.
【Có người âm dương quái khí, có biệt danh người qua đường, sau khi bấm vào Weibo xem, quả nhiên là vết đen hôi thối. Cuộc sống của bạn phải rất không như ý, phải dựa vào bôi nhọ người khác để tìm cảm giác tồn tại?】
Cộng đồng người hâm mộ hỗn tạp thủy quân, chia thành một nhóm người qua đường. Fan lý trí chân chính gấp đến độ giậm chân, cũng không chịu nổi có người ở trong đó dẫn dắt, sự nổi tiếng của Tần Vận Nhiên với người qua đường nhanh chóng giảm xuống. Rất nhiều người căn bản chưa từng xem qua diễn xuất của hắn, bắt đầu nói bóng gió rằng diễn xuất của hắn không tốt còn chơi lớn, giống như hắn chính là đại biểu của "diễn viên trẻ" không chuyên nghiệp trong miệng Chúc Khiêm.
Ngồi giữa hai người, Liên Vi Vi một hơi đem toàn bộ dư luận trên mạng tường thuật lại, thở hổn hển nói: "Chúng ta nên làm gì bây giờ?”
Không ai trả lời cô. Cô nhìn biểu tình không chút để ý của Thành Khai Hân, lại nhìn vẻ mặt trầm tư của Tần Vận Nhiên, lại phát hiện giống như một thái giám không vội vàng với hoàng đế.
"Ai làm, có nhiều cảnh như vậy." Thành Khai Hân cười lạnh.
Tần Vận Nhiên bất đắc dĩ cười nói: "Có lẽ là tôi đã đắc tội người nào đó đi.”
Hắn sạc điện thoại và bật nguồn, tất cả đều là cuộc gọi nhỡ của Khúc Văn, hắn gọi lại, bên kia hiển nhiên đã nổ tung.
Ngay cả Thành Khai Hân cách nửa mét cũng có thể nghe được thanh âm của Khúc Văn sụp đổ: "Tổ tông của tôi ai, cậu đi du hành vũ trụ sao?! Cậu chơi tôi biến mất ngay lúc quan trọng như vậy?”
"Tôi đã biết sự tình. Gấp cũng vô dụng, đừng tự loạn." Thanh âm Tần Vận Nhiên trầm ổn hữu lực, lời nói của Khúc Văn đang vội vàng, lúc này lại chậm rãi ngừng lại.
"Tôi đang thương lượng với bộ phận quan hệ công chúng của công ty, điều này thực sự quá khó khăn. Có người đã sờ đến Lăng Tinh và mắng chửi, tất cả đều là fan của cậu, quả thực ước gì cậu bị đá ra khỏi đoàn làm phim a." Giọng nói của hắn dần dần nhỏ đi, "Đúng rồi, Lục tổng còn ở bên cạnh cậu đúng không? Cậu ấy nói gì, có tức giận không?”
Tần Vận Nhiên nhíu mày. Hoạt động lần này không chỉ khiến hắn dẫn tới rất nhiều lời mắng chửi, mà còn liên lụy đến đoàn làm phim.
Thậm chí... đặt hắn vào vị trí đối diện với Thành Khai Hân.
Lướt qua đỉnh đầu Liên Vi Vi nhìn về phía Thành Khai Hân. Cậu không lo lắng cũng không tức giận, thậm chí còn lật xem khu bình luận, khóe miệng còn mang theo ý cười khẽ giễu cợt.
Tần Vận nhiên thở phào nhẹ nhõm, bên môi cũng tràn ra một tia cười không hợp thời điểm.Sau đó suy nghĩ điều gì đó, nói với Khúc Văn: "Hiện tại có hai việc cần phải giải quyết, một là mâu thuẫn giữa tôi và đoàn làm phim, hai là làm rõ..." Lời còn chưa dứt, điện thoại di động trong tay đột nhiên bị lấy đi.
Quay đầu lại nhìn, Thành Khai Hân tiếp tục trả lời điện thoại: "Làm rõ lời đồn anh ấy không chuyên nghiệp.”
Khúc Văn: "Lục, Lục tổng?!”
"Là tôi." Trong giọng nói của Thành Khai Hân hàm chứa ý cười, "Tôi không tức giận.”
Khúc Văn thiếu chút nữa quỳ xuống.
Nửa phút sau, Khúc Văn sững sờ cúp điện thoại. Người bên cạnh thấy vẻ mặt hắn mất hồn mất vía, liền hỏi: "Làm sao vậy?”
Khúc Văn vẻ mặt hoảng hốt, lẩm bẩm: "Giống như ôm được một cái đùi vàng.”
Không đúng, là Tần Vận Nhiên ôm!
Quả nhiên a, hắn nói không sai, tiểu tử này đích xác có vài phần tư sắc mà.