Công Cụ Người Tiểu Đệ Cảm Thấy Không Được

Chương 2: [Giới giải trí] Bàn về cách một fan hâm mộ trở thành kim chủ

【6 tặng Tần Vận Nhiên trái tim nổ tung×20】những thông báo dễ thấy xuất hiện khắp các phòng livetream khác., rất nhiều người "mẹ kiếp" một tiếng, thuận tay nhấn vào phòng livetream của Tần Vận Nhiên, số người xem trực tiếp tăng lên rất nhanh.

Hiệu ứng đặc biệt của trái tim nổ tung cực kỳ hoa lệ, trái tim khổng lồ màu đỏ rực trong nháy mắt nổ thành vô số pháo hoa, mười giây sau dần dần ẩn thành ánh sáng đom đóm nổi trên màn hình, gần trăm vạn người cứ như vậy nhìn hình ảnh lãng mạn bay bổng này, kéo dài đến năm sáu phút.

Sau khi hiệu ứng đặc biệt biến mất, toàn bộ màn hình chat đều dừng lại trong chớp mắt, ba giây sau mới nổ tung. Tên của Lục Tấn Hoa đứng đầu danh sách đóng góp của người hâm mộ, cũng không biết nên nói cái gì trên khung chat, một mảnh 666.

Tần Vận Nhiên có chút bối rối, nhìn sang đối diện, vẻ mặt của người đại diện luôn luôn tự xưng là chuyên nghiệp của hắn hoàn toàn trống rỗng. Các buổi livestream của ngôi sao có rất ít người hâm mộ quẹt quá nhiều quà tặng, dù sao còn phải chia sẻ 30% cho nền tảng. Huống chi hắn chỉ là một diễn viên nhỏ vừa mới nổi tiếng, fan giàu có này lấy từ đâu ra?

Nữ MC kích động đến mức cao giọng: "Oa, hai mươi trái tim nổ tung, fan này đối với Vận Nhiên thật đúng là tình yêu đích thực!”

Thành Khai Hân đăng một bình luận lớn với viền vàng, "Dù sao tôi cũng là một fan hâm mộ cuồng nhiệt mà.”

[Hóa ra là fan boy!] Khu bình luận nhất thời sôi trào.

Tần Vận Nhiên hơi ngẩn ra, sau đó nói: "Cảm ơn vì đã thích tôi." Nhìn vào ID của mình, cậu lại bình luận một lần nữa: "Rất cảm ơn anh vì đã quan tâm đến fan 6.”

Thành Khai Hân: "Chúc một ngày nào đó anh trở thành ảnh đế.”

Tần Vận Nhiên: "…Cám ơn." Vẫn là một fan hâm mộ sự nghiệp.

"Không có chi." Thành Khai Hân tiện tay trả lời.

Một tay cậu lười biếng chống cằm, một tay kia đánh máy, không hề hào hứng như tưởng tượng khi được thần tượng bắt chuyện.

Tần Vận Nhiên rất lễ phép, cũng rất chính thức nói: "Mượn cơ hội này, tôi cũng muốn nói một chút, thật sự không cần mọi người vì tôi tặng quà, về sau xin mọi người đừng tặng quà nữa". Sau khi nhấn mạnh, anh nói thêm: "Sau khi livetream, tôi sẽ nhân danh những người hâm mộ của mình để quyên góp số tiền này cho những người cần nó." Đây được coi là quỹ từ thiện chung của chúng ta và hoan nghênh mọi người dõi theo đợt quyên góp này. Có được không?”

Thành Khai Hân nhướng mày, đánh chữ: "Cậu thật tốt bụng.”

Tần Vận Nhiên không phải là người không giỏi ăn nói, nhưng đối mặt với vị fan giàu có hành xử hơi khác người này, nhất thời có chút không nói nên lời.

Hắn vốn có ý định nói chuyện với người này vài câu, nhưng hắn nói một câu, người này mới trả lời một câu, chữ đánh rất nhanh, số chữ so với hắn còn ít hơn. Nhất là bốn chữ to "Anh thật tốt bụng" này nằm ngang ở giữa màn hình, hiệu ứng đặc biệt lấp lánh tương đối chói mắt, nhưng lại trái ngược hoàn toàn với những câu trả lời không mấy nhiệt tình, thật sự là làm cho người ta cảm thấy vừa khô khan vừa vừa gượng gạo.

"Meo meo~" Thành Khai Hân đang ngắm nhìn biểu tình vi diệu của hắn, trên đùi đột nhiên ngứa ngáy, cúi đầu nhìn, con mèo ba tư của Lục Tấn Hoa đã lẻn vào phòng ngủ, vừa cọ cọ vào chân cậu vừa kêu meo meo.

"Đói bụng?" Thành Khai Hân gãi gãi cằm nó, "Tao cũng đói bụng” Cậu bế con mèo lên, chuẩn bị đi tìm một cái gì đó để ăn.

Trên màn hình đều điên cuồng khen ngợi ý định quyên góp của Tần Vận Nhiên, Tần Vận Nhiên nói: "Tôi cũng coi như mượn hoa hiến Phật, muốn đa tạ vị fan này, tin tưởng số tiền này sẽ giúp được rất nhiều người.”

Hắn chân thành nhìn thẳng vào màn hình, đôi mắt có hình dáng đen trắng rõ ràng, tựa như xuyên qua không gian, nhìn vào trong mắt người quan sát.

"Meo meo." Con mèo trắng trong ngực lấy lòng kéo Thành Khai Hân, thúc giục cậu đi tìm đồ ăn. Thành Khai Hân nhìn đôi mắt màu lam tròn trịa của nó, lại nhìn con ngươi trong trẻo của Tần Vận Nhiên, cười khẽ một tiếng, "Còn rất giống.”

Nữ MC đề nghị: "Tình huống này hình như rất phù hợp với bài hát "Thời gian". Bài hát chủ đề của bộ phim học đường này là để thể hiện ước mơ và lòng biết ơn." Giọng hát của cậu rất dễ nghe, người hâm mộ chắc chắn cũng muốn nghe nó nhỉ?”

Tần Vận Nhiên cũng cảm thấy không sai, "Vậy tôi liền hát bài "Thời gian" tặng cho mọi người.”

Thành Khai Hân dừng bước, khom lưng gửi một bình luận: "Tốt hơn là đừng hát đi. Hôm nay anh nói rất nhiều, không tốt cho cổ họng.”

Tần Vận Nhiên livestream đã lâu, cổ họng đích xác có chút khó chịu. Sự quan tâm chu đáo này đến thực sự kịp thời.

Tại một bình luận muốn hắn được nghỉ ngơi, sau đó chỉ thấy một vài chữ lớn màu vàng lại nhảy lên: "Mèo kêu có thể chứ.”

"Là thế này." Cậu đã gửi một biểu tượng cảm xúc mèo siêu dễ thương "Meow meow ~".

Tần Vận Nhiên: Hắn cảm giác nụ cười lễ phép cũng sắp không duy trì được nữa.

Cả người hắn ngay lập tức cứng ngắc mà mắt thường cũng có thể thấy được, khu bình luận điên cuồng ha ha ha, đều đang kêu gào muốn nghe, bảo hắn đừng chơi xấu.

Sau một tiếng "meo" khô khốc.

Thành Khai Hân ôm con mèo trong ngực, hài lòng nhắn: "Wow”

Tần Vận Nhiên vẻ mặt khó coi: "..."

Hệ thống: "..." Nó không biết phải nói gì nữa. Chưa từng thấy kí chủ dám chơi như vậy, còn biết chơi như vậy.

Thành Khai Hân một chữ cũng không nghe nó, chờ sau này nhiệm vụ vấp phải vách tường, khiến cậu bối rối, đến lúc đó còn không phải là sẽ thấp giọng đến xin nó giúp đỡ.

Hệ thống an ủi chính mình, quyết định đợi đến ngày đó rồi ra uy thật tốt.

Các hoạt động tâm lý phức tạp của hệ thống hoàn toàn không truyền được đến trên người Thành Khai Hân. Cậu tắt livestream, ôm con mèo đi vào phòng bếp, liền nhìn thấy phòng khách và bàn bếp đều là hộp ăn xong không ném.

Lục Tấn Hoa là một tên không đàng hoàng, 22 tuổi còn đang trong thời kỳ phản nghịch, luôn thích cùng trưởng bối đối nghịch, luôn cảm thấy dì trong nhà phái tới chiếu cố hắn sẽ giám sát hắn, tuần trước tìm cớ đuổi bà về nhà cũ, đem căn phòng trang trí xa hoa này chà đạp như một cái ổ heo.

May mắn trên đầu hắn còn có một anh trai ưu tú, mới ba mươi tuổi đã rất có thủ đoạn, xử lý sản nghiệp nhà họ Lục gọn gàng ngăn nắp, không đến mức để cho lục gia không có người kế vị.

Thành Khai Hân tìm một vòng trong phòng bếp, trong tủ lạnh chỉ có một hộp sữa đã hết hạn, thứ duy nhất có thể ăn là một thùng thức ăn cao cấp cho mèo. Cậu chỉ có thể cam chịu lấp đầy bụng cho con mèo trước. Nhìn nó vẫy đuôi vui vẻ nằm sấp bên đĩa, mới lấy điện thoại di động ra gọi đồ ăn ship đến.

Trong khi chờ lấy đồ, chuông điện thoại reo lên, cậu cầm điện thoại lên xem, ghi chú "đòi nợ".

Lục Tấn Anh nếu biết hình tượng của mình trong lòng em trai, thật không biết sẽ có biểu tình gì.

"Em cho rằng hai trăm vạn là số lượng nhỏ sao, tiện tay liền tặng." Thanh âm trầm ổn của Lục Tấn Anh truyền đến.

Hai trăm vạn đối với Lục gia gia nghiệp lớn mà nói đương nhiên không nhiều lắm, cũng không phải là cái cớ Lục Tấn Hoa làm chuyện không nghiêm cẩn, tuy nói đây cũng không phải là lần đầu tiên hắn hồ nháo như vậy.

Sao anh ấy biết nhanh thế. Thành Khai Hân có thể tưởng tượng được bộ dáng đau đầu của Lục Tấn Anh ở đầu dây bên kia.

Nếu là Lục Tấn Hoa trước kia, sẽ cợt nhả cùng hắn sám hối thề thốt nhưng lần sau vẫn như cũ. Ngoài dự liệu của Lục Tấn Anh, Thành Khai Hân vừa mở miệng không giải thích cái gì, ngược lại mở miệng kêu "Anh".

Có trời mới biết Lục Tấn Anh bao lâu không nghe được xưng hô này, một tiếng này quả thực làm cho hắn có chút thụ sủng nhược kinh, ngữ khí vốn muốn chất vấn liền hòa hoãn lại, cứng rắn chuyển biến thành quan tâm cậu tiền có đủ dùng hay không.

Thành Khai Hân nói: "Mỗi tháng anh cho em nhiều tiền như vậy, đương nhiên là đủ rồi. Bất quá gần đây em ở nhà nhàn rỗi quá, cũng cảm thấy tiếp tục như vậy không được, không thể luôn luôn tiêu tiền của anh.”

Lục Tấn Anh bị sự tự giác khác thường của cậu làm cho kinh ngạc, sau đó liền nói: "Anh là anh em, sao có thể tính chứ.”

Thành Khai Hân vừa mở nhận đồ ăn, vừa sắm vai một người em trai tốt đã tỉnh ngộ, "Em cũng không còn nhỏ nữa, bữa cơm hằng ngày cũng không có chuyện gì to tác. Em muốn tìm một công việc ở công ty của nhà ta, Lăng Tinh Entertainment hình như không tệ lắm, gần đây em rất hứng thú với giới giải trí..."

Thẳng đến khi cúp điện thoại Lục Tấn Anh mới ý thức được, vừa rồi hắn không chỉ quên ý định ban đầu, còn cho tiểu tử này quyền lực gây họa cho Lăng Tinh.

Thành Khai Hân lấy ra pizza nóng hổi, cuối cùng cũng có thể lấp đầy chiếc bụng đói đã đói bụng nửa ngày.

Hệ thống có vẻ khá hài lòng, "Sự lựa chọn của cậu là rất đúng, vào một công ty giải trí, có thể nắm bắt nhiều tài nguyên hơn, có thể trợ giúp nhân vật chính càng tốt hơn."

Thành Khai Hân: "Đúng vậy, cứ như vậy tao có hể kí hợp đồng với bất kì ai tao muốn, đầu tư bất kì bộ phim nào tao muốn xem.”

Hệ thống: "??? Cậu đây là đang muốn làm cái gì!”

Thành Khai Hân: "Chủ yếu là vì nhiệm vụ.”

Hệ thống nghi ngờ cậu đang làm qua loa nhưng không có bằng chứng.

Thành Khai Hân liếc thấy gương trên tường, ngậm pizza trong miệng đi tới.

Trong gương phản chiếu ra một nam nhân cao gầy, mái tóc vừa dài vừa dày, đôi mắt có chút xanh đen, ngũ quan tuấn tú, nhưng nhìn không được sắc sảo cho lắm.

Cậu nuốt thứ trong miệng, đưa tay vuốt tóc về phía sau, lộ ra vầng trán đầy đặn.

"Trông cũng không tệ lắm." Hướng về phía gương nở nụ cười, lông mày khẽ nhếch lên, khuôn mặt vốn có chút lười nhác giống như rót vào một cỗ linh khí. Đôi mắt phượng hẹp dài hơi nheo lại, đáy mắt tràn đầy ý cười, như nước suối lượn sóng.

"Đúng rồi, trước kia cậu làm cái gì? Có thể quản lý một công ty sao? "Lúc này hệ thống mới nhớ tới hỏi. Tinh thần lực của Thành Khai Hân rất mạnh, mặc dù nó ràng buộc linh hồn của cậu, nhưng không có cách nào xem xét trí nhớ của cậu.

Thành Khai Hân đánh giá mình trong gương, tìm một cái kéo bắt đầu cắt tỉa mái tóc. Động tác của cậu thoạt nhìn tùy tiện, tóc vụn tùy ý, lại không lộ ra vẻ lộn xộn, ngược lại lộ ra sức rạng rỡ của tuổi trẻ.

"Hãy nhìn tay nghề thành thạo của tao."

Hệ thống có một linh cảm xấu.

Thành Khai Hân phủi tóc vụn ra, huýt sáo với thanh niên tươi tắn trong gương, lại giống như đang trêu chọc hệ thống, "Có thể gọi tao là thầy Tony. ”

"..." Hệ thống bắt đầu hoài nghi ánh mắt mình chọn người.

----

Tần Vận Nhiên hoàn toàn không nhớ mình đã hoàn thành buổi livestream này như thế nào, cũng không muốn nhớ rõ.

Tạm biệt phòng livestream, người đại diện Khúc Văn lái xe chở hắn trở về, dọc theo đường đi toàn bộ hành trình đều không nhịn được cười, trong gương chiếu hậu là khuôn mặt vô cảm và lạnh lùng của hắn.

Trở lại căn hộ, Tần Vận Nhiên nghỉ ngơi một lúc, lấy điện thoại di động ra, liền thấy Khúc Văn gửi tới biểu tượng cảm xúc của hắn mới được ra lò.

Hắn liếc Khúc Văn một cái, "Nếu anh rảnh rỗi, thì hãy rót cho tôi một ly nước.”

Khúc Văn rót cho hắn một ly nước, vừa mới ngồi xuống sô pha, lại cầm di động đứng lên. Vẻ mặt khϊếp sợ, "Cậu lên hot search!”

Tần Vận Nhiên dựa vào nhân vật này chỉ có thể tính là một ngón lửa nhỏ, khoảng cách với đỉnh lưu vẫn còn rất lớn, chưa từng nghĩ tới hắn hiện tại có thể lên hot search.

Hắn bấm vào Weibo của mình, thế nhưng còn có hai tin, #TanVanNhienkhongphaitamco ##TanVanNhienquyentientramvan

Hot search trước chủ yếu là khen hắn có chính kiến, lúc livestream thuận miệng nói vài câu khiến không ít người cộng hưởng. Thảo luận phía sau toàn bộ đều khen hắn năng lượng tích cực, người hâm mộ bí ẩn giàu có chỉ đề cập sơ qua.

Khúc Văn sau khi bị khϊếp sợ, liền gọi điện thoại cho công ty, lúc trở về vẻ mặt buồn bực, "Quả nhiên, công ty căn bản không có khả năng mua hot search cho cậu. Vậy hot search này từ đâu ra. Bài PR cùng những bình luận dẫn dắt kia tất cả đều nhằm vào 1 ý, vừa nhìn đã biết đội ngũ chuyên nghiệp làm. Cậu có manh mối gì không? ”

Tần Vận Nhiên trả lời "Không thể tưởng tượng được", trong đầu lại hiện ra fan boy kì lạ kia. Hắn uống cạn nước trong cốc mà cổ họng vẫn còn khát. Vô thức nhìn chằm chằm vào cốc rỗng trong hai giây, đột nhiên nhớ lại ngày hôm nay khi phát sóng trực tiếp, "6" cũng quan tâm đến giọng nói của mình không cho phép hắn hát.

Rót thêm một ly nước khác, thuận tiện mở phần mềm phát sóng trực tiếp, bấm vào "6" thông tin: nam, 53 tuổi, Nicaragua[1]. Avatar là một con mèo Ba Tư màu trắng tuyết mập mạp, đôi mắt màu xanh óng ánh giống như hai viên đá sapphire.

Lướt qua trạng thái của cậu, không có bất cứ thông tin gì, phần lớn là ảnh chụp xa xỉ và biệt thự, thỉnh thoảng mấy video nhỏ đều là con mèo kia.

Cho dù biết những tin tức này có thể tất cả đều là giả, trong đầu Tần Vận Nhiên vẫn hiện ra hình tượng một đại thúc giàu có, trên cổ đeo sợi dây chuyền vàng to bằng ngón cái, vừa dùng bàn tay to béo vuốt ve mèo, vừa đầy mặt phấn khích đánh chữ: "Mèo kêu có thể chứ”

...... Nước đun sôi trong miệng có vẻ hơi buồn nôn.

Chú thích:

[1] Nicaragua là một quốc gia cộng hoà tại Trung Mỹ. Đây là nước lớn nhất ở Trung Mỹ, nhưng cũng có mật độ dân cư thấp nhất với số nhân khẩu chỉ tương đương các nước láng giềng nhỏ hơn. Nước này giáp với Honduras ở phía bắc, Costa Rica ở phía nam. Bờ biển phía tây trên bờ Thái Bình Dương, còn phía đông là Biển Caribe.