[Vô Hạn Lưu] Cất Giữ Nỗi Sợ

Chương 16: Đền thờ ở thung lũng rắn (2)

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor: Alice.T

——o0o——

Một đoàn người Tạ Kim Tịch dưới sự dẫn dắt của anh trai phiên dịch leo lên căn nhà trên không thông qua chiếc thang làm bằng cây, vừa mới tiến vào trong nhà, có một mùi hương nồng nặc mà kỳ lạ đến từ mặt tiền nhà.

“Mùi hương trong nhà này là gì vậy?” Một người mới bên cạnh hình như tương đối nhạy cảm với mùi hương, không nhịn được hỏi.

Anh trai phiên dịch nghe thấy, đáp: “Đừng lo, là một loại hương xông đặc tính của Vu Rắn, sau khi đốt đi có thể đuổi muỗi và côn trùng, không có hại với cơ thể con người.”

Bên trong gian phòng thủ lĩnh ngồi trên cái ghế (không có lưng ghế và nơi tựa tay), mặc áo choàng rộng màu đỏ phủ đầy hoa văn, trên đầu đội mũ mão tạo hình tương tự như răng rắn, trên cổ đeo một sợi dây chuyền làm từ xương cột sống của loài rắn.

Trên án kỷ trải da thú trước mặt ông ta, bày một pho tượng thờ được điêu khắc bằng đá màu đen.

“Các bạn có thể ngồi ghế.”

Anh trai phiên dịch nói: “Nhưng không có đủ ghế để cho tất cả mọi người cùng ngồi, đứng không để bụng chứ?”

Nhóm Tạ Kim Tịch lắc đầu, bây giờ cái tình hình này, ai lại đi để ý tới cái chuyện này nữa.

Người thủ lĩnh trước tượng thờ có tầm vóc to lớn, nước da hơi đen, một khúc bắp tay lộ ra bên ngoài đều là bắp thịt khỏe khắn, trên người rất có cảm giác áp bức.

Trang Chính kéo cái ghế ngồi xuống trước mặt thủ lĩnh, Vương Hàn Trì, Triệu Ô và hai người mới ngồi mấy cái ghế còn lại, những người khác đều không có ngồi, đứng sau Trang Chính định bụng nghe bọn họ giao lưu thế nào.

Sự chú ý của Tạ Kim Tịch lại tập trung lên pho tượng thờ trên án kỷ, toàn thể pho tượng thờ được điêu khắc bằng đá đen kia chính là một con rắn uốn lượn lên, nửa thân trên của con rắn dựng đứng lên cao, nửa thân dưới thì lượn vòng thành ký hiệu mà Tạ Kim Tịch đã thấy trên đường đi, cũng chính là hai ký hiệu vô tận xếp trên dưới nhau.Trang Chính sau khi ngồi xuống dẫn đầu mở miệng trước, nói: “Cảm ơn ngài và người bộ lạc đã cứu chúng tôi, nhưng chúng tôi rất muốn biết rốt cuộc chúng tôi đã gặp phải thứ gì? Nghe nói trên người chúng tôi… Có nguyền rủa?”

Thủ lĩnh mở miệng nói liên tiếp, anh trai phiên dịch đứng sau lưng ông ta dịch lời rằng: “Người ngoại lai tự tiện xông vào rừng sâu đã chọc giận Thần Rắn, Thần Rắn đã để mùa mưa tới sớm, nước sông tăng vọt xối vỡ hang rắn, đàn rắn vẫn đang ngủ đông bị đánh thức rồi. Đây là tai họa, là tai họa Thần Rắn giáng xuống.”

“Tượng thờ là chứng minh.”

“Sâu trong rừng rậm có một thung lũng (hẻm núi), nơi đó là sinh cảnh [1] của đại xà (rắn to). Từ xa xưa không biết là ai đã xây cất đền thờ cúng tế Thần Rắn, trong thời kỳ dài dằng dặc, bộ lạc chúng tôi và những bộ lạc khác đã điêu khắc rất nhiều tượng thờ dùng để thờ Thần Rắn. Nhưng tượng thờ được đưa vào đền thờ sẽ xuất hiện ở mỗi một địa phương trong khu rừng cùng với đàn rắn, người từng chạm vào loại tượng thờ này, cũng đồng nghĩa với việc bị Thần Rắn nguyền rủa.”

[1] Tiếng anh là Habitat. Nghĩa là môi trường sống, trong sinh thái học, sinh cảnh hay nơi ở là vùng không gian mà quần thể hoặc quần xã sinh sống, bao gồm tất cả các yếu tố vật lí, hoá học xung quanh chúng.

“Bảy ngày, trong vòng bảy ngày các bạn phải mang tượng thờ trả về ngôi đền trong thung lũng Rắn, nếu không… Các bạn sẽ có kết cục rất bi thảm.”

“Không chỉ riêng những người ngoại lai các bạn thôi đâu, kể cả chúng tôi cũng phải đối mặt với cơn thịnh nộ của Thần Rắn, lũ lụt sẽ xông ra từ thung lũng Rắn, phá hủy hết tất cả, cho nên chúng tôi sẽ trợ giúp các bạn đến thung lũng Rắn.”

Nói đến đây, anh trai phiên dịch dừng một lát, gương mặt lộ ra một ít ngạc nhiên, rồi anh ta nói tiếp: “Vu Rắn sẽ đích thân làm người dẫn đường, dẫn mọi người đến đền thờ.”

Trang Chính hỏi: “Vu Rắn?”

Bình thường trong bộ lạc trừ thủ lĩnh có quyền nhất thì còn có Vu đảm đương chức năng câu đảo thần linh, trong một vài bộ lạc Vu cũng đồng thời kiêm chức thủ lĩnh.

“Vu Rắn là được Thần Rắn công nhận, chỉ có y mới có thể tiến vào ngôi đền mà không làm Thần Rắn nổi giận, cũng chỉ có Vu Rắn chủ trì lễ cúng cơn thịnh nộ của Thần Rắn mới có thể lắng xuống.” Anh trai phiên dịch giải thích với bọn họ.

Ồ?

Cơ bản tất cả những người thần bí như Vu, đều sẽ tự xưng là mình được thần linh chọn trúng, có thể kết nối với thần, thực tế là lợi dụng vũ điệu, nhịp trống có quy luật, nghi lễ ám thị các kiểu vân… vân, khiến người ta nảy sinh ảo giác.

Chỉ là không biết Vu Rắn này đến tột cùng là thần côn giả thần giả quỷ, hay là thật sự có thể kết nối được với Thần Rắn.

“Nhưng mà, tôi vẫn khá để ý vì điều gì mà không còn săn gϊếŧ người ngoại lai nữa, có thể hỏi thủ lĩnh rốt cuộc nguyên nhân là gì không?” Quý Mặc Xuyên hỏi.

Anh trai phiên dịch truyền đạt câu hỏi của cô cho thủ lĩnh, thủ lĩnh yên lặng rất lâu, lâu đến nỗi khi Tạ Kim Tịch cho rằng ông ta sẽ không trả lời, ông ta mới mở miệng nói ra nguyên nhân.

Anh trai phiên dịch truyền đạt: “Vì Vu Rắn đã xuất hiện.”

“Trước khi Vu Rắn xuất hiện, chỉ có cách cúng người ngoại tộc cho thần rắn, cơn thịnh nộ của Thần Rắn mới có thể ngừng lại, để Thần Rắn không giáng tai ách xuống nữa.”

Vu Rắn?

Xem ra, Vu Rắn này cũng là một nhân vật then chốt.

Anh trai phiên dịch tiếp tục nói: “Bây giờ các bạn có thể đi chuẩn bị, thủ lĩnh bảo tôi thu xếp phòng nghỉ cho các bạn, qua buổi trưa các bạn liền có thể lên đường. Tường thờ không thể để trong người các bạn được, vì để trong người các bạn sẽ tăng tốc độ phát tác lời nguyền, thủ lĩnh sẽ giao tượng thờ cho Vu Rắn, Vu Rắn sẽ mang tượng thờ đứng đợi các bạn ở rìa rừng.”

Nhóm người Tạ Kim Tịch sau khi rời khỏi chỗ thủ lĩnh, được anh trai phiên dịch dẫn đến một ngôi nhà trống khá lớn.

“Căn nhà này là người trong bộ lạc bỏ trống, bọn họ đi săn thú rồi, vừa khéo các bạn nghỉ ngơi ở chỗ này đi, buổi chiều các bạn phải vào rừng rồi, chúc các bạn một đường thuận lợi.”

Anh trai phiên dịch nói xong giống như đã hoàn thành nhiệm vụ đang tính rời đi, bị Vương Hàn Trì gọi lại: “Khoan đã, anh không đi chung với chúng tôi à? Chúng tôi và Vu Rắn… Hẳn không có cách nào trao đổi được với nhau thì phải?”

“Vu trao đổi với người vốn đã khó khăn,” Anh trai phiên dịch nói, “Không chỉ riêng các bạn đâu, kể cả chúng tôi giao tiếp với y cũng rất trắc trở. Nhưng các bạn cứ yên tâm, Vu Rắn hiểu ngôn ngữ của các bạn mà.”

Anh trai phiên dịch lập lờ nước đôi [2], sau khi anh ta rời đi, Vương Hàn Trì nhìn bóng lưng anh ta, lẩm bẩm: “Có ý gì, con lai? Rốt cuộc hắn là nhân vật được ‘Ngài’ tạo ra để chỉ dẫn, hay là con cái của người thực hiện nhiệm vụ với người bộ lạc này đẻ ra?”

[2] “Người khôn ăn nói nửa chừng, để cho kẻ dại nửa mừng nửa lo.” Lập lờ nước đôi (Doublespeak) là một nghệ thuật thao túng ngôn từ nhằm giấu đi nghĩa đen (nghĩa gốc), khiến người nghe vui vẻ chấp nhận nghĩa chuyển mà không biết rằng họ đã bị đánh lừa.

“Hả?” Một người trong người mới giật mình nói, “Không phải chứ? Người thực hiện nhiệm vụ còn có thể… Còn có thể? Hả?”

“Sao mà không thể?” Hà Anh Vệ người đàn ông trung niên hừ một tiếng, “Mặc dù trong thế giới mảnh vỡ đầy rẫy quỷ quái, nhưng có thế giới mảnh vỡ bên trong có người bình thường. Có người thực hiện nhiệm vụ còn sẽ làm một số chuyện thua cả súc vật trong khi làm nhiệm vụ.”

Mặt Hà Anh Vệ tối sầm khi nói tới cái này, như thể đã trải qua chuyện gì đó cực kỳ tệ hại.

“Thôi được rồi,” Trang Chính chấm dứt đề tài này, “Bây giờ chúng ta đi vào trong nhà kiểm kê vật tư, đồng thời thay quần áo kiểm tra cách ăn mặc, buổi chiều chúng ta phải vào rừng nguyên thuỷ rồi, chẳng thoải mái đâu, đi thôi.”

Sau khi vào trong nhà, nhóm Tạ Kim Tịch cho chị em phụ nữ một căn phòng trống để thay quần áo khô, sau đó là đàn ông thay đổi cách ăn mặc.

Tiếp theo bắt đầu sắp xếp vật tư, vật tư của bọn họ chỉ có đồ đạc “Đoàn thám hiểm khảo cổ học” để lại sau khi bọn họ tiến vào thế giới này, một phần rất lớn trong số đó đoán chừng là rơi mất vào lúc gặp nạn trước khi bọn họ tiến vào, số lương thực còn lại đại khái đủ cho mười hai người bọn họ ăn năm ngày.

Ngoại trừ đồ ăn có hạn, vật tư của bọn họ còn có dao, dụng cụ leo núi đá, la bàn, súng bắn pháo sáng (súng bắn tín hiệu), đèn pin, túi ngủ vân… vân.

“Phiền phức rồi.” Trang Chính sau khi kiểm tra đồ ăn xong thì mày nhíu chặt lại.

Quý Mặc Xuyên thấy vậy bảo: “Trang đội, đừng lo lắng như vậy, nhiệm vụ của chúng ta là trong vòng bảy ngày vào trong đền thờ ở thung lũng Rắn giải trừ lời nguyền, nói cách khác chúng ta chỉ cần vào đền thờ giải trừ lời nguyền là coi như hoàn thành nhiệm vụ, có thể rời khỏi thế giới này, không cần thiết chờ đủ bảy ngày.”

Trang Chính lắc đầu, nói một cách nghiêm túc: “Chúng ta đều hiểu rõ điều cô nói chỉ là một khả năng tốt nhất, “Ngài” sẽ không tốt bụng như vậy đâu. Có khả năng nhất, hoặc là chúng ta hết sạch (kiệt quệ) lương thực bị ép bắt đầu tìm cách mưu sinh trong rừng, kết quả là kéo dài thời gian không tới được đền thờ trong vòng bảy ngày lời nguyền phát tác rồi chết, hoặc là nửa đường chúng ta sẽ có rất nhiều người chết, lương thực năm ngày đủ để cho những người sống sót còn lại sống bảy ngày.”

Lời này vừa nói ra, những người thực hiện nhiệm vụ đang tự thu xếp hành lý đều trầm mặc hết.

“Vậy tại sao không thử yêu cầu hoặc trao đổi chút đồ ăn với người trong bộ lạc? Không phải bọn họ sẽ trợ giúp chúng ta đi đến thung lũng Rắn sao?” Một thanh niên người mới trong đó cất tiếng hỏi.

Vương Hàn Trì thở dài, nói: “Có thể thử, nhưng bọn họ nói sẽ giúp chúng ta thì sẽ giúp chúng ta thật sao? Bọn họ là bộ lạc từng có tập tục săn đầu người đó, đồ ăn họ cho mình chưa chắc đưa vào miệng được.”

Sau cùng Trang Chính một búa định kết quả: “Đi xin hoặc đi trao đổi một phần, nhất định phải đánh dấu đồ ăn của bộ lạc, để yên đấy ăn cuối cùng, nếu như chúng ta thật sự có thể giữ tất cả mọi người đều còn sống đến ngày thứ năm, hết gạo sạch đạn, thì sẽ ăn phần lương thực đó.”

Trên thực tế ban đầu Trang Chính không có nêu ra việc xin hoặc trao đổi đồ ăn, bởi vì anh ta vốn dĩ không tin bọn họ có thể không thiệt hại một người nào đến ngày thứ năm.

Đi tìm người bộ lạc xin hoặc trao đổi đồ ăn, cũng chỉ làm tăng thêm gánh nặng đi đường của bọn họ mà thôi.

Nhưng ý nghĩ này không thể biểu đạt công khai, hắn cũng chỉ có thể làm như vậy cho đám người thực hiện nhiệm vụ một chút lòng tin.

Sau khi sửa soạn tất cả xong xuôi, Trang Chính lại dẫn bọn họ đi tìm phiên dịch, hỏi bộ lạc phải chăng có thể cung cấp hoặc trao đổi chút ít đồ ăn, còn có chỗ nào có nước sạch hơn một chút không.

Anh trai phiên dịch biết bọn họ muốn có đồ ăn khoảng hai ngày, sau khi xin ý kiến từ thủ lĩnh thì nói với bọn họ có thể dùng công cụ hoặc dao trong tay để đổi lấy. Còn về nước, bộ lạc có chỗ chuyên tích đầy nước mưa sống sạch, bọn họ có thể lấy tùy thích.

Lúc này đổi ngược lại thành người thực hiện nhiệm vụ chần chừ, sau khi tiến vào thế giới này mỗi người bọn họ chỉ có riêng một cái ba lô, bên trong đựng vật liệu của chính họ. Liệu có muốn chi một phần công cụ hoặc vũ khí để đổi lấy chút ít đồ ăn không biết là có ăn được hay không đây?

Nhóm thâm niên hầu như đều không đi trao đổi, chỉ có cặp người yêu và cặp vợ chồng trong nhóm người mới là trao đổi, bởi vì giữa bọn họ có mối quan hệ mật thiết hơn, có thể dùng chung phần công cụ.

Trao đổi đồ ăn xong, bọn họ lại đi lấy thật nhiều nước, sau khi đun sôi lọc nước nhiều lần thì rót cho mỗi người một bình đầy.

Sau khi làm xong những việc này, thời gian cũng đã đến buổi chiều.

Tất cả mọi người tập hợp tại bên rừng gần sát bộ lạc, trên lưng mỗi người đều vác vật tư có trọng lượng không nhẹ.

Tại đây, bọn họ cũng lần đầu tiên gặp người dẫn đường cho bọn họ —— Vu Rắn.

Tạ Kim Tịch gần như liếc mắt nhìn một cái đã khẳng định đó là Vu Rắn, cả người Vu Rắn bọc trong áo choàng màu đen, đầu và mặt cũng phủ khăn trùm đầu, chỉ để lộ đôi mắt. Khi mới thấy y, gần như không phân biệt được giới tính của y.

Tạ Kim Tịch quan sát kỹ bề ngoài của y, xem từ dáng người cao ráo, bờ vai rộng và đường nét tổng thể, Vu Rắn rất có thể là đàn ông.

Nhưng… Từ Vu trong thế giới hiện thật thường là chỉ người nữ nha…

“Vu Rắn?” Trang Chính đi tới hỏi.

“Đi.” Đôi mắt màu đen của Vu Rắn nhìn chằm chằm vào bọn họ, giọng nói phát ra khàn khàn kỳ quái, cảm giác đó thật giống như có người đang dùng khí âm [3] chứ không phải thật tâm (bản âm) nói chuyện.

[3] Đây không phải là “âm khí” chủ chướng khí không tốt lành, từ này không có định nghĩa cụ thể trên google nhưng có thể hiểu đây là một thuật ngữ Vật lý dùng để chỉ độ vang hoặc sự khuếch đại âm thanh.

“Thần Rắn đang chờ các ngươi trong đền thờ.”

Nói xong, cũng mặc kệ bọn họ có phản ứng gì, Vu Rắn dẫn đầu đi vào trong rừng.

“Chờ chút đã!” Trang Chính theo sau hỏi rằng: “Chúng ta phải đi về hướng nào? Anh có bản đồ tuyến đường không?”

Vu Rắn dùng khí âm cổ quái mà khàn khàn nói: “Nước sông, xuôi theo đường sông uốn lượn như rắn, đi về phía trước, thung lũng Rắn, ở nơi đó. Rắn Thần, đang chờ, các ngươi.”

Sau đó bất kể Trang Chính có hỏi y như thế nào, y cũng không đáp lại bất kỳ một từ nào nữa.

Tạ Kim Tịch và những người thực hiện nhiệm vụ khác đi đến bên dòng sông theo Vu Rắn, sau đó bắt đầu gian nan lặn lội.

Tạ Kim Tịch đang liên tục quan sát cái người được gọi là Vu Rắn này, anh nhận ra Vu Rắn thực sự rất kỳ lạ, nhưng trong lúc nhất thời Tạ Kim Tịch lại không thấy rõ ràng rốt cuộc y kỳ lạ ở đâu.

Đến sau khi đã đi được một thời gian ngắn, Tạ Kim Tịch mới phản ứng kịp…

Là cách thức đi bộ của Vu Rắn.

Lạ lùng lắm luôn, người bình thường lúc đi bộ trọng tâm đặt ở chính giữa, nhưng lúc Vu Rắn đi bộ trọng tâm cứ liên tục thay đổi hai bên.

Y bước chân trái, trọng tâm sẽ dồn lên chân trái, trái lại bước chân phải ra, trọng tâm lại liền chuyển lên chân phải.

Cái này?

Hơn nữa, Vu Rắn không mang theo bất kỳ vật tư nào, rốt cuộc là y dự định để bọn họ cung cấp đồ ăn nước uống cho, hay là y vốn không cần những thứ này? Xem ra chỉ có thể tiếp tục quan sát.

Mọi chỗ kỳ quái và lạ lùng của Vu Rắn tràn đầy trong đầu Tạ Kim Tịch, anh mang theo rất nhiều nghi vấn.

Song rất nhanh sau đó anh đã không có thời gian để suy nghĩ về những điều này nữa, dần dần cách xa bộ lạc, đi sâu vào rừng, đường càng ngày càng khó đi.

Mùa mưa trong rừng vừa mới bắt đầu, đất vừa ướt lại vừa trơn, còn có đám cành khô lá héo rơi rụng không biết bao nhiêu năm, thực vật lại càng rậm rạp đến độ tay phải cầm con dao bầu (chuyên dùng để chặt cây) cương quyết tự gạt ra một con đường để đi.

“A! Chết tiệt! Chết tiệt!” Bên kia Hà Anh Vệ một chân giẫm vào bãi lá khô, thoáng cái toàn bộ bắp chân đã lọt vào trong.