[Vô Hạn Lưu] Cất Giữ Nỗi Sợ

Chương 14: Thế giới của chính mình

Sau khi cầm lái xe điện nhỏ đi khoảng ba bốn dãy phố, Tạ Kim Tịch đã đi tới ranh giới thế giới của anh.

Công trình kiến trúc, đường lộ, cây cối, bầu trời, đến vị trí ranh giới đó đột nhiên biến mất, tựa như bị một sức mạnh nào đó một nhát cắt cụt, ở đằng sau lằn ranh giới đó, là hư không tối đen vô cùng vô tận.

Tạ Kim Tịch xuống khỏi xe điện nhỏ đi tới nơi phân ranh giới ấy, cúi đầu nhìn xuống phía dưới, dưới lằn ranh vẫn y nguyên là bóng tối vô cùng tận, tựa như vực sâu.

“Đây là… Cuối thế giới sao?” Tạ Kim Tịch lẩm nhẩm.

Anh lui về sau mấy bước lượm một nhánh cây từ ven đường, dùng sức ném ra ngoài vùng hư không đó, nhánh cây biến mất ở trong vùng hư không, không có bất kỳ âm thanh nào truyền lại.

“Giống như bị thực bào (nuốt) vậy.”

Tạ Kim Tịch nhìn bốn phía xung quanh, tự giễu rằng: “Nơi này, không giống thế giới mảnh vỡ cái quái gì cả, ngược lại giống y như hộp sinh thái.” [1]

[1]Nơi nuôi dưỡng sinh vật (Vivarium): Vivarium xuất phát từ trong tiếng Latin mang nghĩa chỗ sống, nó còn được gọi là hộp sinh thái hoặc lớn hơn là phòng sinh thái, là khu vực thường khép kín, nuôi nhốt và chăm sóc để quan sát hoặc nghiên cứu động thực vật.

Cái “Ngài” đó đã xây dựng một cái hộp sinh thái sắp xếp cảnh tượng y nguyên như trước quen thuộc nhất thoải mái nhất cũng cảm thấy an toàn nhất từ trong tận đáy lòng nhân loại, nuôi bọn họ những con người nhỏ bé thật tốt trong đó, là để làm bọn họ có thể nghỉ ngơi cho thật tốt, tốt hơn rồi thì đưa vào thế giới tiếp theo sao? Sau đó lấy việc thưởng thức tình trạng bi thảm của bọn họ làm niềm vui?

Tạ Kim Tịch ngẩng đầu nhìn lên bầu trời trong xanh, vào lúc này lại thấy giả tạo hết sức.

The Truman Show. [2]

[2]The Truman Show kể về người đàn ông 30 tuổi bị biến thành nhân vật chính trong chương trình thực tế về cuộc đời anh mà anh không hề hay biết. Mọi người có thể tìm hiểu về phim quan Youtube, hoặc xem phim.

Tạ Kim Tịch bỗng nhiên nghĩ tới cái từ này.

Không, phải gọi là The Tạ Kim Tịch Show.

Cái “Ngài” kia, biết đâu đang ở đằng sau bầu trời xanh giả tạo giống tấm màn sân khấu này, nhìn chằm chằm vào bọn họ thì sao?

Tạ Kim Tịch thầm lắc đầu, không nghĩ ngợi lung tung nữa.

Thế giới mảnh vỡ này của anh chỉ sao chép lại một khu vực của thành phố cuộc sống thực tại của Tạ Kim Tịch, đối với một mình anh mà nói cũng đủ lớn rồi.

Anh cầm lái xe điện nhỏ đi về, khi đi qua tiệm bánh ngọt anh thường ghé mua bánh Tiramisu cho em gái, anh bỗng chốc phanh xe dừng lại đi vào, phát hiện trong tủ kính của tiệm bánh ngọt bày đầy đủ loại món tráng miệng, ngay cả bánh Tiramisu chiêu bài của cửa tiệm này cũng được bày một hàng.

“Buffet à?”

Thế giới này chỉ có một mình anh, đương nhiên cũng không cần trả tiền, không cần phải xếp hàng, Tạ Kim Tịch cầm một hộp bánh Tiramisu lên, tiếp đó lại lấy thêm vài loại bánh ngọt không ngọt quá nhưng tương đối hợp khẩu vị anh đi ra khỏi tiệm, nhân tiện lúc tạt qua một quán trà sữa cũng đã lấy một ly trà sữa uyên ương, sau đó lái xe máy điện nhỏ đi về nhà.

Về đến nhà Tạ Kim Tịch đặt đồ xuống, tìm bộ sạc điện thoại, sạc pin cho điện thoại di dộng của mình.

Nói đi cũng phải nói lại, đây là vật duy nhất anh mang từ Thế giới Hiện thực vào Thế giới Mặt trái, mảnh thế giới thứ nhất tại thời điểm sau chót bởi vì hết pin mà tắt máy, Tạ Kim Tịch luôn mang theo trong người, vậy nên ngược lại chiếc điện thoại này cũng trở về Thế giới của Bản thân theo anh.

Sạc pin đàng hoàng để điện thoại mở máy lần nữa, đồng thời Tạ Kim Tịch bật ti vi lên.

Điện thoại đã mở máy lần nữa không có sóng, trái lại ti vi có thể bật lên phát sóng chương trình được.

Trong phút chốc Tạ Kim Tịch kích động, lập tức chuyển đến kênh thời sự muốn xem rốt cuộc Thế giới Hiện thực đã qua bao lâu rồi, anh còn có cơ hội về nhà hay không.

Không biết tốc độ trôi chảy thời gian ở Thế giới Mặt Trái có khớp với Thế giới Hiện Thực hay không, nếu như không khớp thì sẽ nhanh hay là sẽ chậm?

Tạ Kim Tịch cũng không muốn anh ở lại Thế giới Mặt trái này ba ngày, Thế giới Hiện thực thì đã qua ba năm, nếu tình hình thực sự là vậy, dù cho anh cố gắng sống sót vượt qua bảy thế giới trở lại hiện thực thì cũng không còn gặp được người nhà, như vậy còn ý nghĩa gì nữa.

Nhưng rất nhanh anh đã thất vọng, tin tức phát trên kênh thời sự, hiển thị thời gian là ngày 25 tháng 4, vừa đúng ngay cái ngày anh xảy ra tai nạn xe.

Quả nhiên, “Ngài” sẽ không có lòng tốt như vậy để cho bọn họ biết được những thay đổi trong Thế giới Hiện thực.

Tạ Kim Tịch chuyển bừa ti vi đến kênh nghệ thuật và giải trí (CCTV-3), trong nhạc nền ồn ào mở Tiramisu ra ăn một miếng, vị đắng và vị ngọt phong phú phức tạp của cacao hòa quyện vào nhau, giống như tâm tình phức tạp của anh lúc này.

Tạ Kim Tịch không kén ăn, bình thường mà nói cũng không có món ăn yêu thích nhất, nếu như thật sự phải nói về khẩu vị, thì Tạ Kim Tịch không thích ăn đồ quá ngọt. Mặc dù em gái Tạ Hà Tịch kén ăn cực kỳ, thế nhưng lại không thích đồ quá ngọt giống anh.

Trên chương trình ca nhạc giải trí các khách mời quen thuộc đang tranh cãi ầm ĩ, cười to ha hả, Tạ Kim Tịch ngồi một mình trong phòng khách vắng vẻ, vừa ăn bánh Tiramisu em gái thích vừa mở ra album điện thoại di động, nụ cười của ba mẹ và em gái trong ảnh album vẫn ấm áp như vậy.

Ngồi trong căn nhà quen thuộc, xem chương trình ti vi quen thuộc, ăn món ăn quen thuộc, dường như chẳng có gì thay đổi, lại phảng phất mọi thứ đều đã thay đổi.

Dấu gạch chéo màu đỏ chói mắt trên màn hình điện thoại nói cho anh biết rằng không có sóng, thành phố không có âm thanh nhắc nhở anh rằng anh một mình cô quạnh.

Anh nhất định phải trở về nhà, nhất định phải về.

… …

Sau đó Tạ Kim Tịch đã sống qua bảy ngày ở Thế giới của Mình.

Bởi vì trong thành phố không hề có âm thanh nào khác, cho nên Tạ Kim Tịch mở ti vi làm background music cũng bằng cách đó mà xác định được, chương trình ti vi ngừng ở ngày 25 tháng 4 là thật.

Bảy ngày nay, bất kể đài nào cũng đang phát đi phát lại nội dung ngày 25 tháng 4.

Giống dàn cảnh giá trá hơn rồi.

Tạ Kim Tịch nhéo nhéo sống mũi mắt nhìn thành phố bên ngoài qua cửa sổ, tự nhủ rằng: “Tốt nhất là mau tiến vào thế giới tiếp theo đi, sống trong cái thế giới chỉ có bản thân mình này, thời gian lâu dài sẽ ép người ta điên mất.”

Tạ Kim Tịch có thể cảm nhận được cảm giác gắt gỏng nổi lên trong lòng mình, thậm chí anh đã bắt đầu muốn mau chóng tiến vào thế giới mảnh vỡ tiếp theo.

Đúng ngay lúc này, ti vi vẫn luôn được bật đột nhiên chớp nháy.

Khi Tạ Kim Tịch quay đầu, nhìn thấy màn hình ti vi chớp tắt liên tục, âm thanh của chương trình thời sự vốn đang chiếu cũng đứt quãng, thậm chí còn bắt đầu bóp méo thành một âm thanh kỳ dị, cái tiếng đó giống y như là có người đang nói chuyện qua bộ đàm.

Ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong lòng Tạ Kim Tịch là, không phải chứ… Sadako hả?

Tạ Kim Tịch cố gắng nhận biết cái tiếng bộ đàm bóp méo kỳ dị đó đang nói cái gì… Hình như là…

“Xì xì………. Rắn……. Xì xì xì xì………. Đừng….. Đừng tới đây…….. Nhiều rắn quá……….”

“Xì xì xì xì xịt xịt xịt xịt———”

Màn hình ti vi bỗng thành nhiễu trắng, âm thanh méo mó đó cũng đột ngột im bặt.

Ngay sau đó trên màn hình ti vi bắt đầu chiếu một khu rừng xanh rậm rạp, Tạ Kim Tịch cũng lập tức mất đi ý thức.

Khi Tạ Kim Tịch tỉnh lại vừa mở mắt ra đã thấy mình nằm trên mặt đất ẩm ướt, vừa ngồi dậy thì đã thấy người khác ngồi xúm xít trên mặt đất.

Vậy là đã bắt đầu thế giới thứ hai rồi?

Hinh như nơi này là một bộ lạc lớn, trên mặt đất có đốt một đống lửa, một người đàn ông có vẻ ngoài khá cường tráng, khí chất xốc vác đang hơ quần áo, thấy anh tỉnh dậy thì nói: “Mưa mới ngừng, trong ba lô có ít quần áo khô cậu thay đi, cởϊ qυầи áo ướt ra hơ lửa cho khô.”

“Ok.“

Tạ Kim Tịch đã có kinh nghiệm một lần bèn tỉnh táo đứng lên kiểm tra đồ đạc trên người, cùng lúc đó cũng tiêu hóa thông tin được truyền vào.

Quần áo anh đang mặc trên người không phải bộ anh mặc trong Thế giới của Mình, mà là một cái quần dài màu xanh quân đội rất đơn giản, thân trên mặc áo sơ mi công nhân tay lửng màu xám, chỉ có điều tình trạng quần áo lúc này bất ổn sương sương, cả người anh ướt đẫm, trên quần còn dính bùn.

Tạ Kim Tịch đã tìm thấy ba lô của mình, may mắn thay ba lô chống nước, bên trong có một bộ quần áo sạch sẽ.

Vì giờ còn đang vội giao lưu với những với những người thực hiện nhiệm vụ khác, không có cách nào thay quần, Tạ Kim Tịch chỉ cởϊ áσ sơ mi ra, mặc áo sơ mi khô vào rồi đi đến ngồi bên đống lửa.

Đống lửa cháy rất nhỏ, ngọn lửa cũng không bốc lên rừng rực, thậm chí còn có thể nói là sống dở chết dở. Người đàn ông cường tráng kia gẩy gẩy đống lửa, mở miệng nói: “Trong rừng mới vừa có mưa, không dễ nhóm lửa, ráng chịu đi, đợi mọi người tỉnh hết rồi chúng ta sẽ bàn bạc.”

Xung quanh vẫn còn người chưa tỉnh, cạnh đống lửa cũng có vài người mới hồn vía lên mây, rõ ràng không có trạng thái.

Tạ Kim Tịch chộp lấy khoảng thời gian trống để xem nhiệm vụ lần này:

【 Thế Giới Thứ Hai: Đền Thờ Ở Thung Lũng Rắn 】

【 Nhiệm vụ: Vào ngôi đền nằm trong thung lũng Rắn trước 0 giờ ngày thứ bảy 】

【 Miêu tả:

Một đoàn thám hiểm khảo cổ học đã phát hiện có một ngôi đền cổ xưa tồn tại trong khu rừng nguyên thủy, bộ lạc bản địa sống trong khu rừng đang thờ phụng Thần Rắn trong ngôi đền đó. Để khảo sát ngôi đền có rất nhiều truyền thuyết kỳ ảo nằm ở thung lũng Rắn này, đoàn thám hiểm khảo cổ học đã bắt đầu lên đường đi sâu vào rừng mưa nhiệt đới.

Song tiếc là năm nay khí hậu bất thường, thời điểm bọn họ vào rừng đúng lúc gặp phải mùa mưa, lúc đi sâu vào trong rừng, nước sông dâng cao đột ngột đã giội vỡ một hang hốc, vô số rắn và tượng thờ cỡ nhỏ vướng vào nhau trôi dạt ra ngoài. Thành viên của đoàn thám hiểm thiếu chút nữa đã ngủ bỏ xác trong rừng rậm bởi nước sông dâng cao đột ngột, hơn nữa còn có rất nhiều người bị thương và chết do bị rắn cắn, những người sống sót còn lại may mắn được một bộ lạc bản địa sống gần đó cứu giúp.

Nhưng lúc đoàn thám hiểm sống sót sau tai nạn còn chưa kịp vui mừng, thủ lĩnh của bộ lạc bản địa đã báo cho họ biết một tin dữ: Tất cả những ai từng chạm vào tượng thờ đều đã trúng lời nguyền của Thần Rắn, chỉ có cách trong vòng bảy ngày mang tượng thờ đặt trở lại đền thờ Thần Rắn, mới có thể thoát được lời nguyền. Các thành viên may mắn sống sót của đoàn thám hiểm khảo cổ học, vẫn chưa biết trải nghiệm như một ác mộng chân chính, mới vừa muốn bắt đầu…….. 】

Phục hồi trật tự và đọc phần thông tin này xong, bấy giờ Tạ Kim Tịch mới hiểu ra rằng đoạn tiếng bộ đàm méo mó mà anh nghe trước khi tiến vào thế giới này, có lẽ là âm thanh hoảng sợ của đoàn thám hiểm khảo cổ học trong bối cảnh giới thiệu khi gặp phải bầy rắn bị nước sông cuốn trôi ra ngoài.

Trong đám người còn nằm trên mặt đất, đột nhiên có người bất chợt hét toáng lên một cách sợ hãi, sau đó ngồi dậy hoang mang nhìn xung quanh, hỏi: “Đây là đâu? Nơi nào đây? Xảy ra chuyện gì vậy? Không phải tôi mới bị tai nạn xe…”

Những người khác cũng lần lượt tỉnh dậy, đối mặt với hoàn cảnh xa lạ không nhịn được đặt ra một lèo câu hỏi.

“Đừng ồn ào nữa, tất cả đến đây ngồi đi.” Người đàn ông cường tráng không quay lại mà nói.

Trên người anh ta có một cảm giác khiến người ta tin tưởng và nghe theo, sau một trận hỗn loạn, cuối cùng tất cả mọi người đều xúm lại ngồi quanh đống lửa.

Nhìn mọi người đồng loạt di chuyển, trong lòng Tạ Kim Tịch cũng sầm xuống.

Lần này rõ ràng nhiều người hơn lần trước, thế giới trước tính cả anh vào là chỉ có bảy người, thế giới này lại có tới mười hai người.

Ánh mắt của Tạ Kim Tịch quét qua từng người một, trong đó có vài người tỏ ra rất rõ là người mới, cũng có vài người tỏ ra là người thâm niên.

Dường như trong thế giới trước anh mở mắt ra là đã nhìn thấy Triệu Cảnh Thước ngay, thế giới này cũng giống như vậy, Tạ Kim Tịch không phải là người đầu tiên tỉnh lại, cũng không phải là vài người cuối cùng.

Nói cho cùng với Tạ Kim Tịch đây là thế giới thứ hai, nói cách khác tỉnh lại trước anh đều là những người thâm niên, tỉnh lại sau anh là thế giới thứ nhất, cũng tức là người mới.

Nếu phân chia như vậy, thì trong mười hai người này, cộng cả Tạ Kim Tịch vào vừa đúng sáu người có thâm niên, sáu người còn lại đều là người mới.

Sau khi tất cả đã ngồi yên ổn, vẫn là người đàn ông cường tráng kia mở miệng trước: “Người mới trước tiên hãy cứ tiêu hóa thông tin mà mọi người biết, sau đó chúng ta từng người tự giới thiệu về bản thân mình, trong bảy ngày tiếp theo chúng ta sẽ phải chung sức hợp tác, cùng nhau tìm cách sống.”