*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Nhóm ba người Tạ Kim Tịch đứng một hàng trên sàn ban công, giống ba cái xác chết cứng nhắc.
Không ai trả lời giọng nữ đó, bọn họ không dám nhúc nhích cũng không dám nói chuyện.
Dưới tình huống không nhìn thấy, đặt mình vào trong bóng tối, vô số ý nghĩ tạp nham cuồn cuộn trong đầu, tiện đà thúc giục sinh ra sự sợ hãi lớn hơn.
Là cái gì đang gõ cửa?
Đầu Lâm Văn? Cánh tay Lâm Văn? Hay là chính con quỷ?
Đến cùng quỷ có vào được đây hay không, đến cùng có thể đi được đến ban công hay không, hiện tại bọn họ có nên nhảy ra ngoài ban công hay không?
Tại sao con quỷ lại hỏi câu hỏi, rốt cuộc có cần phải trả lời nó hay không?
Chính xác thì nó đang ở đâu? Rốt cuộc nó có thể gϊếŧ được bọn họ không?
Bây giờ phải làm sao đây? Bọn họ phải làm sao mới có thể sống tiếp?
Phỏng đoán cuồng loạn đã chất đầy trong đầu, nỗi sợ hãi gần như sắp phá hoại lý trí của con người.
Tạ Kim Tịch đã hiểu được đại khái vì sao Giang Lưu mất lý trí muốn lao ra khỏi biệt thự rồi, dưới tình huống biết rõ mình mà cởi bịt mắt ra lấy lại thị giác có khả năng cao bị ‘tên đồ tể’ lê dao gϊếŧ chết, dù thế nhưng anh vẫn muốn giựt miếng vải trên mắt xuống, để xem rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì, để xem rốt cuộc con quỷ đó đang ở đâu, để xem rốt cuộc là cái gì đang gõ cửa.
Không biết, bóng tối, oán quỷ lờn vờn xung quanh, cái cảm giác sau khi bị tước thị giác chỉ có thể đứng chờ chết quá là tồi tệ.
Bất kể thế nào nếu phải chết thì hãy cứ gϊếŧ thẳng tay đừng quanh co lòng vòng, ở trong bóng tối dần dần bị chìm ngập bởi nỗi sợ hãi dâng cao, như thể bị cưỡng ép nhấn xuống dưới đáy nước cảm nhận quá trình ngạt thở một cách chậm rãi, đây đơn thuần là tra tấn về mặt tinh thần.
Không, không được, bọn họ đã đứng rất lâu trong bóng tối, thời gian trước phải chịu đựng cũng đã qua, hiện tại không thể ngay lập tức từ bỏ được.
Tiếng gõ cửa vẫn đang tiếp tục ở bên ngoài, đoán là bởi vì không có người mở cửa, cũng không có người có tiếng động.
Tiếng gõ cửa dần dừng lại, giọng nói phụ nữ cổ quái trước đó cũng không vang lên nữa.
Nhưng tiếp theo có một tiếng cạ kính thủy tinh vang lên chói tai từ nơi xa cách bọn họ vài bước chân.
Cót két cót két… Phảng phất như có con gì đó dán lên trên kính, ngọ nguậy liên tục.
Tạ Kim Tịch khi nghe thấy tiếng đó thầm mắng một tiếng trong lòng, có một cái cửa lùa nằm giữa phòng ngủ và ban công, cái cửa lùa đó làm bằng thủy tinh, anh đã tự tay đóng lại khi đi tới ban công.
Nhưng cái cửa lùa đó không có đóng kín lại được, vì dù sao dây ga giường cột trên người bọn họ vẫn còn buộc vào chân giường trong phòng ngủ.
Tiếng ma sát kính thủy tinh phát ra cót ca cót két chói tai mà lại khiến người ta hoảng sợ, giọng nữ xa lạ kia lại hỏi một lần nữa: “Thịt của tôi đang ở đâu?”
Cái tiếng đó chỉ cách xa bọn họ có vài bước…
Lòng Tạ Kim Tịch kinh hồn bạt vía.
Từ hành lang tầng hai tới cửa phòng ngủ, rồi tới cửa lùa, từng bước một áp sát, hoặc là vị bà chủ oán quỷ này đơn thuần đang là tra tấn bọn họ, lấy sự sợ hãi của bọn họ làm niềm vui, giống như mèo vờn chuột; hoặc là nó không có cách nào bước vào ban công, nó cũng đang kéo dài thời gian, vì càng gần sát thời điểm án phát sinh, nó cũng sẽ càng mạnh.
Song, ngay một giây sau, trên cửa lùa bỗng dưng vang lên một tiếng âm xát [1] sắc bén chói tai, theo sau đó là nhiệt độ ban công bắt đầu giảm xuống không phanh, một luồng hơi lạnh lẽo phả vào mặt.
[1]
Tạ Kim Tịch ý thức được ngay là linh hồn bà chủ đã tiến vào ban công, anh vô thức hô to một tiếng: “Nhảy!”
Nếu ban công không phải đường sống, vậy thì chỉ có thể nhảy ra ngoài thôi!
Tạ Kim Tịch chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh lẽo đột nhiên phủ lên trên người mình, trong đầu anh ‘vù’ một tiếng, nhiệt độ cơ thể cấp tốc giảm xuống giống hệt như bị thảy vào trong tủ lạnh lâu lắm rồi vậy.
Máu phảng phất như đông lại, tứ chi cũng cứng đờ không nhúc nhích được nữa…
Tạ Kim Tịch có thể cảm thấy được rằng có người đang túm lấy anh, có lẽ là Triệu Cảnh Thước và Thường Hạo Tồn thấy không đúng, muốn nâng anh cùng leo ra ngoài.
Thường Hạo Tồn và Triệu Cảnh Thước sau khi nghe thấy tiếng ma sát chói tai đó và tiếng của Tạ Kim Tịch, ngay lập tức muốn kéo anh cùng leo ra ngoài, nhưng mà Tạ Kim Tịch lại giống như đã cố định tại chỗ vậy.
Thường Hạo Tồn và Triệu Cảnh Thước đã dùng sức lực lớn nhất, đến mức suýt kéo trật khớp cánh tay anh, anh vẫn y nguyên đứng yên tại chỗ không hề chuyển động, với lại bàn tay chạm vào cơ thể Tạ Kim Tịch, có thể cảm thấy được nhiệt độ cơ thể anh đang giảm xuống rất nhanh.
Không chỉ có thế, luồng hơi lạnh lẽo kia cũng bốc lên xuôi theo cánh tay bọn họ hướng lên trên người bọn họ.
Không được, một khi cánh tay bị lạnh cứng đơ, một lát đi abseiling sẽ khó hơn nữa.
Triệu Cảnh Thước dứt khoát thả tay ra, rống lên một tiếng: “Đi!“
Tuy nhiên, vào chính khoảnh khắc nhảy lên trên bức tường lửng rào quanh ban công ấy, Triệu Cảnh Thước đột nhiên dừng lại.
Hắn nghe thấy tiếng ma sát ở rất gần mình, biết Thường Hạo Tồn đã trở mình khỏi ban công.
Suy cho cùng thì Triệu Cảnh Thước có kinh nghiệm nhiều hơn Thường Hạo Tồn và Tạ Kim Tịch, tất nhiên… Cũng có vài phương pháp để sống sót của chính hắn.
Hắn đồng ý với những gì Tạ Kim Tịch nói, ban công rất có thể là đường sống trong thế giới này, bên ngoài biệt thự không hẳn là không có nguy hiểm, phải biết rằng bên ngoài căn biệt thự này cũng có một con quỷ đang lượn lờ.
Con quỷ trong biệt thự đã có thể đột phá vào được ban công, con quỷ bên ngoài biệt thự chưa chắc sẽ còn giữ đúng quy tắc gϊếŧ người.
Cho nên, hắn muốn đợi một chút.
Dù sao thì con quỷ trong biệt thự hiện đang nhập vào người Tạ Kim Tịch, tạm thời hắn không gặp nguy hiểm, vậy hãy để cho Thường Hạo Tồn đi ra bên ngoài biệt thự trước, thay hắn thăm dò xem bên ngoài biệt thự liệu có thể gặp nguy hiểm hay không đi!
Đương nhiên, hắn không thể đợi quá lâu.
Ở trong tình huống bị tước thị giác, không biết cảnh bên phía Tạ Kim Tịch, hắn cũng bất chấp gặp rủi ro oán quỷ đó gϊếŧ Tạ Kim Tịch xong rồi lại quay qua gϊếŧ hắn chết.
Đứng ở ban công đợi một lúc và nhảy ra khỏi ban công, cả hai việc đều phải chấp nhận gặp rủi ro.
Nếu bây giờ con quỷ gϊếŧ Tạ Kim Tịch rồi phủ phục lên trên người Triệu Cảnh Thước, cũng coi như là hắn giúp Thường Hạo Tồn kéo dài thời gian chạy trốn, Thường Hạo Tồn cũng đừng trách hắn!
Triệu Cảnh Thước cắn chặt răng, trong lòng thầm đếm tới năm.
Hắn không nghe thấy Thường Hạo Tồn gào thét, vì vậy cũng xác nhận rằng chí ít bên ngoài biệt thự tạm thời không có nguy hiểm gì. Hắn có thể cảm nhận được nhiệt độ trên ban công vẫn đang liên tục giảm xuống, bên phía Tạ Kim Tịch vẫn không vang lên bất kỳ tiếng nào.
Triệu Cảnh Thước biết oán quỷ có thể gϊếŧ Tạ Kim Tịch sau đó quay qua gϊếŧ hắn bất cứ lúc nào, không thể đợi thêm nữa, không thể do dự nữa, hắn hạ quyết tâm leo ra ngoài ban công.
… …
Sau khi bị quỷ ám Tạ Kim Tịch liền mất gần hết giác quan đối với bên ngoài, anh đã không còn cách nào điều khiển cơ thể mình nữa, ở trong cảm nhận của anh, thoắt cái hình như anh đã biến thành một vị nữ sĩ.
Anh thấy mình đang đi trên đường cây ngô đồng đung đưa, có tiếng bước chân rất nhỏ truyền tới từ sau lưng.
Anh thấy mình đang đứng nấu ăn trong nhà bếp, quay đầu trông thấy bóng người ngẩng đầu gần chỗ rễ cây dưới tầng.
Anh thấy mình đang tắm vòi sen ở khu vực tắm, ngẩng đầu thấy một khuôn mặt dán sát vào cửa sổ ở biệt thự sát vách.
Anh đã thấy cái gã đó!
Tại khoảnh khắc ấy cái gã đó và anh bốn mắt nhìn nhau, cũng biết anh đã phát hiện ra mình (gã).
Đột nhiên Tạ Kim Tịch nghe thấy tiếng gõ cửa…
Trong giác quan hỗn độn, anh cảm thấy mình đi đến tầng một, sợ hãi và bất an to tiếng chất vấn đến tột cùng là ai, nói là mình phải báo cho cảnh sát!
Tiếng gõ cửa chợt ngưng lại, ở trong sự yên tĩnh, cảm giác được rằng tim mình đập nhanh hơn, cả người run rẩy lên.
Vậy mà gã ngoài cửa không có rời đi, ngược lại ra sức hơn bắt đầu đập cửa.
Đùng đùng đùng từng tiếng như đang đập vào trong lòng anh, anh thấy mình quay người muốn chạy lên tầng hai báo cảnh sát, song ngay sau đó cửa đã bị đập ra.
Một đầu xích cửa bị giật tung ra, đáng thương treo ở một bên.
Cái bóng người đó xông tới bóp chặt cổ anh, lôi anh đi lên tầng hai.
Tạ Kim Tịch cảm thấy có một sức lực rất lớn bóp nghẹt cổ mình, anh sắp ngạt thở rồi.
Cũng chính sự ngạt thở đó làm anh tỉnh táo lại đôi chút, anh nhận ra anh đã bị bà chủ oán quỷ ám rồi, hiện tại anh đang ở trong đầu trải qua những sự việc mà bà chủ đã từng trải.
Không… Không được, cứ tiếp tục như vậy, khi ý thức của anh đi theo ý thức của bà chủ tiến tới cái khoảnh khắc phanh thây kia, dự là cơ thể của anh cũng sẽ bị phanh thây.
Không… Không không không!
Bà chủ trong giác quan đang liều mạng giãy giụa, tay cô ta dốc sức cào cánh tay đang bóp cổ mình, chân điên cuồng vung đá khắp nơi.
Ngay tại thời điểm Tạ Kim Tịch cảm thấy cổ mình sắp bị bóp gãy, trong giác quan sự giãy dụa của bà chủ dường như đã có hiệu quả, tên hung thủ bị đau cánh tay đang bóp cổ đã lỏng ra.
Song ngay lúc bà chủ thở hổn hển ho khan dốc sức muốn bò dậy chạy trốn, tên hung thủ liền đấm một cú lên cột sống của cô ta.
Tiếng kêu thảm thiết của cô tựa như đã lấy lòng đối phương, đối phương tiếp tục đá cô hai cái mạnh, sau đó lật người cô lại, đấm thêm một cú vào bụng cô.
Bị bà chủ oán quỷ ám cho nên giác quan của Tạ Kim Tịch và bà chủ cũng trùng hợp với nhau, đích thân thể nghiệm một đợt tuyệt vọng và đau đớn của cô ta khi còn sống.
Tạ Kim Tịch thấy lục phủ ngũ tạng của mình đều đã lệch khỏi vị trí.
Trong giác quan bà chủ cũng đau đến nỗi bắt đầu co quắp, vốn muốn bỏ chạy thì bây giờ cũng không còn sức để chạy.
Tạ Kim Tịch có thể cảm thấy cô đau bao nhiêu thì cô tuyệt vọng bấy nhiêu, bây giờ anh với bà chủ đang đồng cảm, bà chủ thà để mình lần nữa trải qua đau đớn lúc sinh thời, cũng phải quyết cho Tạ Kim Tịch cũng cảm nhận nó một chút!
… …
Triệu Cảnh Thước trở mình ra khỏi ban công, tay một bàn túm lấy sợi dây, một bàn khác vịn vào chóp tường ngoài cùng bao quanh ban công, hai chân đạp lên mặt bức tường bên ngoài biệt thự chuyển động theo lời dặn của Thường Hạo Tồn.
Lúc hắn đang chuẩn bị đi xuống dưới, bỗng dưng nghe thấy tiếng hét thảm thiết của Thường Hạo Tồn.
“A a a a a!”
Giữa tiểng rít gào chói tai, còn có tiếng đao đâm vào cơ thể người lẫn vào.
Đm!
Triệu Cảnh Thước thầm mắng một tiếng dốc hết sức kéo dây ga giường muốn leo lên.
Tuy nhiên với người không có kinh nghiệm leo núi leo xuống thì dễ, chứ còn leo lên đâu có dễ dàng gì.
Hai chân Triệu Cảnh Thước trơn trợt, không có chỗ dùng sức, mà sức lực của hai cánh tay lại không đủ để hắn leo vào trong biệt thự.
Trong lòng Triệu Cảnh Thước điên cuồng mắng chửi cái ‘Ngài’ không cho bọn họ đường sống kia.
Mẹ nó, ngày của Thiên Vương Lão Tử nhà nó à, đến tột cùng 0 giờ có tới không thì bảo!
Triệu Cảnh Thước dùng hết sức bình sinh cố gắng đem cánh tay chụp vào tường ban công, treo nửa người trên lên trên tường, dốc sức muốn leo vào bên trong.
Ngay sau đó, một trận tiếng mài dao vang lên ở bên tai hắn.
Triệu Cảnh Thước đột ngột gầm một tiếng tay gắng sức khom người về phía trước, ngã lộn đầu một cái trở về bên trong ban công.
Nhưng đã chậm, Triệu Cảnh Thước ngã vào trong ban công vừa gào thét thảm thiết vừa quằn quại lăn qua lăn lại, cơn đau đớn cực độ khiến hắn gần như đã mất lý trí.
Cẳng chân của hắn không cánh mà bay, dưới hai đầu gối trống không hệt như bị dao cầu [2] chém đứt vậy.
[2] Ảnh lấy trên gu gồ:… …
Bên trong ban công, trong giác quan của Tạ Kim Tịch, tên hung thủ ngay sau đó đã cởi cái cà vạt đeo trên người xuống, mạnh mẽ quàng lên cổ của bà chủ, miệng liên tục mắng chửi lời lẽ thô tục.
Nhưng bà chủ vốn chả nghe rõ gã đang nói cái gì, cái cà vạt hõm sâu vào trong cổ cô, cưỡng ép cô đang co quắp lại lần nữa kéo thẳng ra, tiếp đó tên hung thủ giống như tha một con chó chết, kéo cà vạt tha cô đi về hướng nhà bếp.
Bản năng cầu sinh của bà chủ khiến cô ta liên tục muốn kéo cái cà vạt trên cổ ra, nhưng cà vạt đã siết thật sâu vào trong cổ cô ta, cô ta chỉ có thể để lại những vết cào chảy máu đầm đìa trên cổ.
Trong mơ hồ Tạ Kim Tịch nghe thấy tiếng vang của dao kéo, anh nhận ra lúc này là tên hung thủ lấy dao từ nhà bếp.
Không… Không không không! Đừng! Đừng!
Sau khi giác quan hoàn toàn trùng hợp với bà chủ, anh thấy mình lại bị kéo đi qua một hướng khác.
Cảnh tượng lay động trước mắt nói cho anh biết, điểm đến lần này của tên hung thủ chính là… Phòng vệ sinh nằm bên hông.