[Vô Hạn Lưu] Cất Giữ Nỗi Sợ

Chương 4: Biệt thự cổ cũ kỹ (4)

Tạ Kim Tịch và Triệu Cảnh Thước đã tìm thấy bộ sạc và bài poker ở phòng sách đang cùng đi về phòng khách, bỗng nghe thấy tiếng hét dữ dội này, hai người nhìn nhau cùng cất bước chạy về phía phòng vệ sinh.

Lúc vội vã chạy đến, bọn họ thấy Lâm Văn mặt tái mét ngã oặt dưới chậu rửa tay và đang đối diện cảnh tượng đẫm máu trước mặt.

Thấy đầu người treo trên vòi sen và thi thể không đầu trong bồn tắm, Tạ Kim Tịch vô thức dời mắt.

“Lâm Văn.” Tạ Kim Tịch gọi tên cô một tiếng.

Lúc này Lâm Văn mới phản ứng lại nhìn về phía bọn họ, tay run rẩy chỉ vào vòi sen trước mặt, trong cổ họng tuôn ra vài tiếng nức nở thê lương.

Tạ Kim Tịch không dám nhìn về phía trước nữa, bản năng tự bảo vệ bản thân của anh đang né tránh hình ảnh có thể làm tổn thương đến anh.

Mùi máu tanh nồng nặc theo không khí bay vào khí quản, khiến anh có chút buồn nôn.

Theo sát phía sau, Thường Hạo Tồn, Lý Hưng Sinh và Giang Lưu cũng nghe tiếng chạy tới, cảnh đẫm máu đập vào mắt khiến sắc mặt họ rất khó coi, Giang Lưu ngã nhoài lên trên tường ở bên ngoài nôn khan vài tiếng.

So với họ thì Triệu Cảnh Thước bình tĩnh hơn nhiều, ánh mắt của anh ta dừng lại trên vết đứt phẳng lì ở cổ của xác Trịnh Quỳnh Phương, quyết định thật nhanh nói: “Tạ Kim Tịch, mang Lâm Văn ra khỏi phòng vệ sinh, Thường Hạo Tồn với Lý Hưng Sinh, mau khiêng ghế tựa, tủ mấy thứ đại loại tới đây, chúng ta niêm phong cái phòng này lại.“

Nhận được chỉ thị, Tạ Kim Tịch tận lực tránh cảnh máu me ở khu tắm vòi sen, ngồi xổm xuống nửa dìu nửa nhấc Lâm Văn lên, mang cô nàng đi ra khỏi phòng vệ sinh.

Thường Hạo Tồn và Lý Hưng Sinh đi vào căn phòng lân cận khiêng một cái tủ đầu giường ra, đặt ở cửa phòng vệ sinh đã được đóng lại sau khi Triệu Cảnh Thước đi ra.

Đến khi mọi người quay trở lại phòng khách, Lâm Văn ngồi co ro trên sô pha, ôm hai đầu gối liên tục run rẩy.

“Không sao, đã không sao rồi.” Tạ Kim Tịch ngồi bên cạnh bất lực trấn an cô.

Triệu Cảnh Thước không nhịn được lấy ra một gói thuốc lá từ trong túi áo, rút ra một điếu, đặt trước mũi ngửi, chứ không có đốt.

“Lúc tụi tôi đi thăm dò căn biệt thự này không có thấy hộp dụng cụ, bằng không chúng ta phải tìm vài tấm gỗ, đóng đinh lên cửa phòng vệ sinh.”

Triệu Cảnh Thước cố gắng phân tích sự việc đã xảy ra như thường, Thường Hạo Tồn dẫu sao cũng có tố chất tâm lý tốt lấy lại tinh thần, hỏi: “Tại sao? Anh sợ cái xác đó sẽ sống dậy à?”

“Nói không chừng.” Triệu Cảnh Thước dừng một chút, rồi nói thêm một câu, “Rất có thể.”

Trước đó Triệu Cảnh Thước đã từng nói rằng người thực hiện nhiệm vụ sau khi chết có thể sẽ biến thành ác quỷ hoặc quái vật, phản ứng muốn niêm phong phòng vệ sinh của anh ta đã chứng tỏ việc này.

“Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì?” Lý Hưng Sinh nhìn Lâm Văn, không nhịn được hỏi, “Cô gái, trong chúng ta chỉ có mình cô biết chuyện gì đã xảy ra, cô nói cho tụi tôi nghe một xíu đi!”

Lâm Văn cúi đầu, không thấy rõ vẻ mặt, giọng run rẩy nói: “Con cũng không biết, mọi thứ đều rất bình thường. Con… Con đi toilet xong rồi đi rửa tay, chị Trịnh… Chị Trịnh còn nhường chỗ cho con.”

“Rồi con rửa tay xong, thì thấy có một cái đầu người treo trên tường biệt thự.”

“Con sợ quá, muốn tìm chị Trịnh, kết quả quay người lại đã thấy… Đã thấy…”

Biệt thự sát vách? Đầu người trên tường?

Tạ Kim Tịch bắt được chỗ mấu chốt.

Giang Lưu chợt la lên: “Không thể nào! Biệt thự sát vách và xung quanh chúng ta đều không đi đến đó được! Sao mà vậy được chứ!”

“Anh Thường, anh Lý, ba chúng ta đã cùng nghiệm chứng*, đúng là vậy phải không! Hả!”

*(Tìm bằng chứng để cho thấy là đúng.)

Trạng thái của Giang Lưu còn tệ hơn Lâm Văn đang bị hoảng sợ, cậu ta kích động, nhất quyết phải có cho bằng được câu trả lời.

Thường Hạo Tồn lại nhớ đến cái thứ mờ ảo như bóng người… Mà anh ta đã nhìn thấy.

“Không sai, quả thực không thể nào đến gần được. Nhưng tôi từng thấy một cái bóng đen đằng sau cửa sổ của biệt thự sát vách, lúc đầu tôi tưởng đó là bóng người, sau đó lại thấy nó rất có thể là rèm cửa của cái cửa sổ trước mặt.”

Vì khi trở về Lý Hưng Sinh đã tự thuật lại những gì bọn họ nhìn thấy và nghe thấy, nên đây là lần đầu tiên Thường Hạo Tồn nói cho mọi người nghe phát hiện này.

Giang Lưu nói: “Em biết ngay! Em biết ngay mà! Lúc về em luôn cảm thấy có người đang nhìn bọn mình, có người theo sau bọn mình. Có thứ gì đó đang nhìn bọn mình, đi theo bọn mình, chết tiệt!”

Triệu Cảnh Thước cất điếu thuốc vào trong gói, nói: “Xem ra, đã xác định được một điều, bên ngoài biệt thự có thứ gì đó, hơn nữa có thể gϊếŧ người.”

“Đừng ra ngoài nữa.” Triệu Cảnh Thước cũng chỉ có thể nhợt nhạt đưa ra cảnh báo.

Tạ Kim Tịch nhìn Triệu Cảnh Thước đang làm mặt lạnh, chắc hẳn suy nghĩ của hai người giống nhau.

Ngoài biệt thự có thứ gì đó có thể gϊếŧ người trong biệt thự, vậy trong biệt thự thì sao? Bên ngoài thì không thể đi, bên trong nhất định cũng không an toàn.

Nói đi cũng phải nói lại, tại sao người chết lại là Trịnh Quỳnh Phương? Lâm Văn và Trịnh Quỳnh Phương đều ở phòng vệ sinh, theo như lời Lâm Văn thì giữa hai người hầu như chỉ cách nhau có một bước. Đã như vậy, tại sao Trịnh Quỳnh Phương chết, mà Lâm Văn không có chết?

Tạ Kim Tịch mơ hồ nhận thấy đây là điểm then chốt, biết rõ cách thức và quy tắc gϊếŧ người của ác linh, mới có thể tìm ra cách để sống.

“Được rồi, đừng nghĩ tới chuyện khác nữa.“ Triệu Cảnh Thước liếc mắt nhìn đồng hồ, “Đã hơn năm giờ, một lát tầm sáu, bảy giờ ai đói bụng thì kiếm người đi cùng tới nhà bếp kiếm chút đồ ăn. Ban đêm cũng đừng chia phòng ngủ nữa, đề phòng ngộ nhỡ, chúng ta trải chăn đệm ra đất nằm ngủ ở phòng khách đi.“

Mọi người đều gật đầu, hiện giờ phải tách ra, bọn họ cũng không dám nữa là.

Tạ Kim Tịch nhìn Lâm Văn bên cạnh thu mình lại không phát ra tiếng động nào, tay cầm bộ sạc đưa tới, nhỏ giọng nói: “Chưa bình tĩnh được thì chơi điện thoại đi, nơi này có bộ sạc, không cần phải lo hết pin, đừng suy nghĩ nữa.”

Cách xóa bỏ áp lực và giải tỏa tinh thần tốt nhất của người hiện đại, đó chính là lướt điện thoại.

Dù không có mạng không có sóng, chơi một cái game nhỏ chơi đơn một lát, thậm chí đơn giản tùy ý bấm mở mấy cái app, cũng tốt hơn là cô cứ nhớ lại cái cảnh vừa nãy.

Có lẽ trên người Tạ Kim Tịch có cảm giác an tâm khiến người ta buông lỏng sự đề phòng, Lâm Văn ngẩng đầu, nhận lấy bộ sạc được đưa tới, nói thật nhỏ: “Cảm ơn.”

“Không có gì, xíu nữa tôi đi kiếm ổ cắm điện rồi mang tới cho em.”

Tạ Kim Tịch nhìn Lâm Văn, lập tức nhớ tới cô em gái Tạ Hà Tịch của mình.

Tạ Hà Tịch lớn hơn Lâm Văn một chút, năm nay vừa được tiến cử thành nghiên cứu sinh.

Nhớ tới ba mẹ và em gái trong thế giới hiện thực, Tạ Kim Tịch không khỏi có phần buồn bã.

Anh không biết mình còn có thể gặp lại bọn họ không, đột nhiên bị tai nạn xe qua đời, ba mẹ và em gái phải chấp nhận chuyện này thế nào đây?

Tạ Kim Tịch đứng dậy cùng Triệu Cảnh Thước đi đến nhà bếp trước, lấy vài ly mì gói và hộp cơm tự sôi.

Ban nãy vừa thấy cảnh máu tanh như thế, Tạ Kim Tịch không có hứng ăn.

Nhìn ra trạng thái của anh không tốt, Triệu Cảnh Thước vừa mở hộp cơm tự sôi, vừa nói với anh: “Cậu phải thích nghi những việc này, sau này sẽ còn xảy ra nữa, thấy nhiều cũng thành quen, không chỉ là người bên cạnh, có khi cũng sẽ đến lượt mình, phải có chuẩn bị về tư tưởng.”

“Anh nói như thế không giống như an ủi tôi.“ Tạ Kim Tịch nhếch khóe môi, cũng mở hai hộp cơm tự sôi, một hộp trong đó là dành cho Lâm Văn.

Triệu Cảnh Thước châm tí nước lạnh vào trong hộp, chờ cơm tự đun nóng, anh ta nói: “Cậu thấy tôi đang an ủi cậu chỗ nào, chúng ta cũng không cần an ủi, thứ chúng ta cần nhất chính là làm quen. Thực ra tôi rất coi trọng cậu, cậu rất bình tĩnh, từ lúc tiến vào tới giờ tôi thấy cậu luôn liên tục quan sát, đấy là đúng.”

“Có khi đường sống ẩn ở trong chi tiết, phải giữ tỉnh táo và năng lực quan sát. Bị nỗi sợ hãi và hoảng loạn chiếm lấy người, thì chỉ có một con đường chết.“

Động tác châm nước của Tạ Kim Tịch khựng lại, cậu hiểu ý ở ngoài lời của Triệu Cảnh Thước.

Triệu Cảnh Thước cho rằng xác suất Giang Lưu sống sót… Rất thấp.

“Được rồi đi thôi, mang cơm ra cho Lâm Văn, ăn xong chúng ta còn phải dọn chỗ ngủ nữa.”

Sau khi mọi người ăn cơm tối xong, kết đôi với nhau đi vào mấy căn phòng ngủ, chuyển chăn giường ra ngoài trải xuống sàn phòng khách.

Ghế sô pha trong phòng khách tuy rộng, nhưng cũng chỉ có thể nằm được hai người. Phần ghế dài bên kia thì để lại cho Lâm Văn, sau một phen thảo luận, cái ngắn kia đã để lại cho Tạ Kim Tịch.

Chủ yếu là vì yêu cầu của Lâm Văn, có lẽ cô đã tiếp nhận thiện ý mà Tạ Kim Tịch bày tỏ ra. Hơn nữa Lý Hưng Sinh khá lớn tuổi tỏ ý ông không bằng lòng ngủ co chân, cuối cùng đầu ghế sô pha ngắn kia thuộc về Tạ Kim Tịch.

Cơm tối đã ăn xong, sau khi sắp xếp chỗ ngủ, ba người Triệu Cảnh Thước, Lý Hưng Sinh và Thường Hạo Tồn chơi đánh bài, còn ba người Giang Lưu, Lâm Văn và Tạ Kim Tịch thì lướt điện thoại.

Rất nhanh đã đến tám giờ tối, trong biệt thự bỗng dưng tắt đèn.

Cả đám hết hồn, Lưu Giang giơ điện thoại lên run rẩy hỏi: “Sao… Sao thế này? Quỷ tới hả?”

Mượn ánh sáng từ điện thoại di động, Triệu Cảnh Thước đi tới nhấn công tắc, nhận ra đèn trần không có phản ứng.

Lâm Văn giơ điện thoại di động vẫn đang sạc pin của mình lên, nói: “Không phải cúp điện.”

Không phải cúp điện? Vậy sao đèn lại tắt?

Cả đám đưa mắt nhìn nhau, vẫn là Tạ Kim Tịch đắn đo nói: “Đây là ý nhắc chúng ta… Đến giờ đi ngủ rồi?”

Không phải cúp điện, đèn tự dưng tắt chỉ có thể là vì… Thứ gì đó không cho nó sáng nữa.

“Trước cứ ngủ đi đã, ngày mai chúng ta đi tìm coi có đèn pin trong biệt thự không.” Triệu Cảnh Thước đi tới chỗ ngủ của mình ở dưới sàn nhanh gọn nằm xuống, không có ý định đi tìm đèn bàn hay đèn pin ngay lúc này.

Trong bóng tối, một mạch yên tĩnh.

Những người khác cũng không dám hoạt động nữa, cộng thêm chuyện Trịnh Quỳnh Phương chết trong phòng vệ sinh, mọi người không có ai nhắc đến chuyện rửa mặt, mỗi người nằm xuống chỗ ngủ của mình.

Đương nhiên, là đều ngủ trên danh nghĩa, nhìn thấy hiện trường cái chết của Trịnh Quỳnh Phương, lại còn đang ở trong một căn biệt thự dự đoán là có ma như thế này, rốt cuộc có ngủ được không, ngủ có ngon không, điều này thì không chắc.

Tạ Kim Tịch ép mình nhớ lại lịch sử văn hiến mà mình đã từng đọc, ép mình không nghĩ tới hiện trường máu me kia nữa, nhắm mắt cố gắng ngủ. Nhưng giấc ngủ rất nông rất không yên, trong đầu rối bời, nằm mơ một giấc lạ lùng.

Nửa đêm, Lâm Văn nằm cứng người trên ghế sô pha, nắm chặt lấy cái chăn đắp trên người mình.

Thực ra thời tiết trong thế giới phân tách này tương tự như đầu hạ, đắp chăn hay không đắp cũng được, nhưng đắp kín chăn chắc chắn sẽ có cảm giác an toàn hơn một tí.

Cô biết cô nhất định phải ngủ, thế nhưng cô ngủ không được.

Cô nhắm mắt lại, hiện ra trước mắt là hình ảnh cái đầu trơ trọi của chị Trịnh đang treo trên vòi sen, còn có cái xác không đầu nằm trong bồn tắm.

Máu, đâu đâu cũng có máu.

Máu chảy xuôi xuống cái ống vòi sen, ngâm thi thể trong bồn tắm, văng xuống đất và lên trên người cô…

Cô mở to mắt, có làm thế nào cũng không ngủ được.

Song sau khi biệt thự chìm vào trong đêm tối, đồ dùng trong nhà quen thuộc vào ban ngày ở khắp nơi cũng lộ ra một sự kỳ dị. Dưới bàn trà phảng phất như sẽ có thứ gì đó bò ra bất cứ lúc nào, không biết trên cái đèn trần có con quỷ ngồi xổm không, đằng sau bức tường ngăn cách phòng khách liệu có quỷ đang đứng rình bên đây hay không…

Càng không ngủ được, cô càng nghĩ bậy nghĩ bạ.

Lâm Văn nhanh chóng nhận ra mình như thế này không ổn, càng nhìn chòng chọc, nỗi sợ hãi bóng tối mang đến cũng càng lớn, càng miên man suy nghĩ, thì thứ mình nghĩ đến càng có khả năng trở thành sự thật.

Cô dứt khoát lấy chăn chùm kín đầu, ép mình đừng nhìn lung tung nữa.

Không biết có phải cô tưởng tượng không, nhiệt độ trong biệt thự vào ban đêm hình như giảm xuống.

Lý Hưng Sinh đang ngáy to, Giang Lưu cứ trở mình qua lại, tiếng hít thở của Triệu Cảnh Thước rất nặng, Thường Hạo Tồn thì nghiến răng, có Tạ Kim Tịch nằm gần cô là yên tĩnh nhất.

Nằm trong ổ chăn, Lâm Văn tinh thần bất lực, sau khi không còn nhìn lung tung suy nghĩ bậy bạ nữa, cô nhanh chóng mơ màng buồn ngủ.

Thế nhưng, vào ngay lúc cô sắp ngủ, cô chợt nghe thấy một tiếng động kỳ lạ.

Soạt soạt… Soạt soạt… Soạt soạt…

Tiếng đó giống như là có thứ gì đó đang kéo trên đất.