Tra Nam Quay Đầu

Chương 7: Cương cứng

Hàn Liệt bế cô đi vào phòng tắm, qua loa tắm rửa cho cô, anh bắn rất nhiều, tất cả đều vẫn còn trong cơ thể cô, nếu là không lấy ra chắc chắn ngày mai cô sẽ khó chịu.

Hàn Liệt cắm ngón tay vào, Ôn Noãn theo bản năng mà rêи ɾỉ một tiếng, gợi lên du͙© vọиɠ mà Hàn Liệt đang cố đè xuống, nhưng nhìn dáng vẻ này của cô, nếu làm thêm lần nữa thì ngày mai cô đừng mơ bước xuống khỏi giường.

"Không được phát da^ʍ! Anh giúp em lấy tϊиɧ ɖϊ©h͙ ra, đừng có rên dâʍ đãиɠ như vậy! Chỉ là ngón tay mà cũng có thể kẹp chặt như vậy, đúng là lẳиɠ ɭơ, thao một đêm rồi mà vẫn không lỏng! Còn cắn chặt như thế, muốn nữa sao!”

Hàn Liệt nhịn không được hung hăng bóp mông Ôn Noãn, đây là lần đầu tiên anh phát tiết xong không mặc quần đi ngay, còn tắm rửa sạch sẽ cho người khác.

Người phụ nữ này gợi lên du͙© vọиɠ mà anh rất vất vả mới có thể bình ổn lại nhưng lại không thể làm, sau này nhất định phải rèn luyện nâng cao sức lực của cô một chút, không thể cứ nhịn mãi được.

Hôm sau Ôn Noãn tỉnh lại, toàn thân bủn rủn, phía dưới tựa như bị xé rách, nhớ tới dáng vẻ dâʍ đãиɠ của mình tối hôm qua, không nhịn được đỏ mặt.

Người đàn ông bên cạnh vẫn còn ngủ, cánh tay đặt trên hông cô siết chặt, cơ thể hai người dán chặt vào nhau không một khe hở, hơi thở phả vào bên tai khiến cô ngứa ngáy.

Ôn Noãn nhẹ nhàng xoay người, âm thầm quan sát ngũ quan của người đàn ông, khi ngủ anh đã thu liễm khí chất của mình lại, đôi mắt sâu thâm thúy lúc này đang nhắm chặt, gương mặt góc cạnh rõ ràng giờ phút này thả lỏng nhưng không hiểu sao lại có chút trẻ con.

"Nhìn đủ chưa, có hài lòng với khuôn mặt của anh không?”

Người đàn ông mở đôi mắt không có chút dấu hiệu của buồn ngủ, rõ ràng đã thức dậy từ lâu, vẻ mặt mang ý cười, khóe miệng hơi hơi cong lên, trong mắt tràn đầy sự thích thú.

Kỳ thật anh đã thức lâu rồi, trong ngực ôm một cơ thể thơm tho mềm mại cả đêm cứ dính lấy mình, sao có thể bình tĩnh mà ngủ được.

Sáng sớm, trộm ngắm cô đang ngoan ngoãn ngủ ngon trong lòng mình như vậy, trong lòng không hiểu sao dâng lên một cảm giác thỏa mãn, rất muốn cứ như vậy mãi ôm lấy cô ấy vào trong lòng, thức dậy thì thao cô ấy, mệt thì lại vùi vào nhau ngủ ngon.

“Anh…… Xấu xa! Dậy rồi mà không nói với em!”

Hàn Liệt nhìn mặt Ôn Noãn đỏ bừng thì cười cười, tiếng cười trầm thấp vang lên trong l*иg ngực khiến cô ngỡ ngàng, cười thôi mà cũng gợi cảm như vậy, gương mặt vốn dĩ đã đỏ bừng của cô lại càng đỏ thêm.

Ôn Noãn khẽ giãy giụa muốn ngồi dậy, tay anh trước sau vẫn đặt trên hông cô, cô cảm giác được dươиɠ ѵậŧ của Hàn Liệt đã thức tỉnh đang dần cương cứng, nó nằm giữa hai chân cô chờ đợi tấn công.