Thập Niên 70: Xuyên Thành Vợ Trước Quân Hôn Của Nam Chính

Chương 31

Quần áo giày dép trên người đã ướt sũng, vô cùng lạnh, cô dứt khoát không tìm chỗ trú mưa mà trực tiếp đi đường tắt xuống núi.

Lúc mưa gần như đã ngớt, Tạ Miêu cũng đã xuống đến dưới chân núi rồi đυ.ng phải Tạ Kiến Trung được Vương Quý Chi sai đi tìm cô.

“Chị, cuối cùng chị cũng về rồi, bố với bà mình lo cuống lên rồi!”

Tạ Kiến Trung vừa nhìn thấy Tạ Miêu liền chạy huỳnh huỵch đến, còn hò ầm lên: “Anh, anh Kiến Hoa, chị chúng ta về rồi!”

Bởi vì thời tiết xấu không nhìn thấy mặt trời, Tạ Miêu cũng không có cách nào phán đoán thời gian, vừa cất bước nhanh hơn vừa hỏi em trai mình: “Bây giờ là mấy giờ rồi? Ăn cơm trưa chưa?”

“Ăn trưa xong từ lâu rồi, nếu không phải trời mưa thì bố mình đã đi làm ruộng rồi.”

Vậy thì đúng là muộn lắm rồi, thảo nào cô đói bụng như vậy.

Tạ Miêu xoa xoa cái dạ dày đang không ngừng kháng nghị, cảm thấy cả người mềm nhũn, sắp sửa chẳng còn chút hơi sức nào.

Tạ Kiến Quân vừa chạy qua liền phát hiện chị gái mình ướt như chuột lột đi đứng liêu xiêu, vậy mà thằng em ngốc của cậu lại ngơ ngác không biết một tí gì, vẫn còn ở đó lải nhải không ngừng: “Sao bây giờ chị mới về? Bà lo cho chị lắm, từ lúc bắt đầu mưa cứ nhìn ra ngoài suốt.”

Cậu có chút bất lực, bước qua nói với Tạ Miêu: “Chị, em giúp chị đeo sọt nhé.”

Lúc này Tạ Kiến Trung mới phản ứng trở lại, “Em đeo em đeo, chị nghỉ đi chị, để em đeo.”

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

Tạ Miêu thật sự vừa mệt vừa đói, cũng không gắng gượng nữa, gỡ sọt trên lưng xuống đưa cho hai cậu em.

Tạ Kiến Trung nhanh nhảu giành lấy rồi đeo lên lưng, ba người đã gặp nhau nên vội vàng đuổi theo Tạ Kiến Hoa, về nhà cùng nhau.

Lúc mấy người về đến nhà, quả nhiên bà Vương Quý Chi đang đứng chờ trước cổng, trên mặt không giấu nổi lo âu.

“Bà ơi, chị cháu về rồi!”

Tạ Kiến Trung lập tức hớn hở chạy qua, Vương Quý Chi không nhìn cháu trai cái nào, vội vàng tiến lên xót xa kéo tay Tạ Miêu.

“Sao lại ướt như thế này? Không tìm một chỗ mà trú mưa sao? Bà mà biết hôm nay trở trời, bà sẽ không để con đi đâu. Con xem tay con lạnh thế này, lạnh cóng chưa? Mau mau vào phòng, bà nấu canh gừng cho con...”

Bà lão đang càm ràm được một nửa, đột nhiên biến sắc, “Miêu Miêu, sao tay con lại bị thương thế này?”

Đi một mạch xuống núi, vết thương trên tay Tạ Miêu đau đến mất cảm giác từ lâu, cô cũng không quá chú ý đến.

Lúc này đột nhiên để Vương Quý Chi đυ.ng vào, Tạ Miêu đau đến nhăn nhó, nhưng không muốn làm bà nội lo lắng, đành nhịn đau nói: “Không sao ạ, lúc xuống núi suýt trượt ngã, lúc túm vào cành cây mượn lực không cẩn thận bị cứa vào.”

Tạ Miêu nói không sao nhưng nhìn thấy vết thương rướm máu kéo dài từ khuỷu tay xuống đến lòng bàn tay, người nhà họ Tạ có thể coi cô không có việc gì thật sao.

Lúc Cố Hàm Giang đuổi theo Tạ Miêu đến nhà họ Tạ, Vương Quý Chi và mấy người đàn ông lớn nhỏ trong nhà đang vây quanh Tạ Miêu, như thể sắp sửa đón địch.

Khuôn mặt Tạ Vệ Quốc đầy vẻ nghiêm trọng, “Nhất định phải rửa cho sạch vết thương, tuyệt đối không được để nhiễm trùng.”

Tạ Vệ Dân tỏ vẻ xót xa, “Con có đau không Miêu Miêu? Đau thì bố sẽ bảo bà con nhẹ tay một chút.”

Tạ Kiến Hoa thì tức giận, “Chị, là cành cây không có mắt nào hại chị bị thương đến nông nỗi này? Chị nói cho em, em đi chặt nó!”

Cặp anh em sinh đôi nhà họ Tạ còn đứng bên cạnh gật đầu phụ họa, “Đúng, chặt thành tám khúc, mang về nhà làm củi đun nấu đồ ăn ngon cho chị.”

Cố-Cành Cây-Không Có Mắt-Hại-Tạ Miêu-Bị Thương-Hàm Giang: “...”

Bây giờ anh ta đi vào nói sở dĩ Tạ Miêu bị thương hoàn toàn là do mình, liệu có nguy hiểm đến tính mạng không?

Cố Hàm Giang đang định lên tiếng gọi người thì chú chó cỏ xích trong góc sân nhà họ Tạ đã sủa ông ổng.

Người nông thôn rất thích nuôi chó mèo, dùng để bắt chuột coi nhà.

Có điều Tạ Vệ Dân là thư ký lữ đoàn, thường có khách đến nhà. Vì thế chó nhà họ không chỉ bị xích trong góc sân, cũng không dữ như chó nhà người ta, người vừa vào liền sủa không ngừng.

Người nhà họ Tạ nghe thấy động tĩnh, còn cho là đã xảy ra chuyện gì, ai dè vừa ra xem sao lại nhận ra đó là Cố Hàm Giang.

Ánh mắt Tạ Vệ Dân lộ ra vẻ ghét bỏ, “Hóa ra là Tiểu Cố à, cậu đến nhà tôi có việc gì thế?”

Ba anh em Tạ Kiến Hoa thì chỉ ngó ra nhìn một cái, lại không có hứng thú gì thu mắt lại, tiếp tục nhìn chăm chú vào vết thương của Tạ Miêu.