Cuối tuần ngắn ngủi kết thúc rất nhanh, ngày hôm sau đã là thứ hai.
“Em xin lỗi em xin lỗi, em không để ý thời gian đã trễ vậy.”
Vẻ mặt của Ngô Thục Cầm vô cùng áy náy, vừa chạy vừa hỏi Cố Hàm Giang đứng trước cửa: “Anh Hàm Giang chờ lâu không?”
Cố Hàm Giang không nói chuyện, xoay người đi ra ngoài, nhấp môi tỏ vẻ mất kiên nhẫn không chút e dè.
Ngô Thục Cầm thấy vậy thì vội hiểu chuyện mà ngậm lại miệng, ngoan ngoãn đi theo sau anh.
Cô ta cố ý kéo thời gian đến bây giờ.
Tạ Miêu vì đi học cùng Cố Hàm Giang mà mỗi ngày đều đứng ở cửa thôn mười, hai mươi phút để chờ bọn họ. Cô ta cố ý ra ngoài trễ hơn bình thường mười phút, muốn xem bộ dạng gấp muốn chết mà lại giận không dám hó hé gì của Tạ Miêu.
Ai ngờ tới cửa thôn, nơi đó lại trống rỗng không có một ai.
Ngô Thục Cầm trợn tròn mắt: “Tạ Miêu đâu? Chẳng lẽ hôm nay dậy muộn sao?”
Cố Hàm Giang cũng cảm thấy bất ngờ, có điều chút bất ngờ này đã bị sự mỉa mai thay thế.
Anh nâng cổ tay nhìn đồng hồ, thấy còn thời gian, lạnh lùng nhướng mày: “Chờ thêm hai phút.”
Anh muốn xem xem. Tạ Miêu ngoại trừ không tới nhà anh, giả vờ như không thấy anh thì còn muốn làm gì.
Ngô Thục Cầm vừa nghe thì nóng nảy: “Nếu trễ một chút nữa thì anh Hàm Giang sẽ không đuổi kịp chuyến xe buổi sáng mất.”
Cố Hàm Giang học cấp ba ở trong huyện, muốn tới trấn trên thì phải bắt xe khách tới trường học, nếu không đuổi kịp chuyến đầu thì rất có khả năng sẽ bị muộn.
Bản thân Cố Hàm Giang lại không để ý lắm: “Em có thể đi trước.”
#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}
Ngô Thục Cầm nghẹn họng, hơi há mồm muốn khuyên thêm hai câu, nghĩ đến tính tình của anh thì yên lặng ngậm miệng lại.
Được rồi, chờ thì chờ, dù sao người đến trễ cũng không phải cô ta.
Nhưng mà năm phút trôi qua… Mười phút trôi qua…
Mắt thấy chuyến xe sớm nhất đã không thể đuổi kịp, cô ta cũng sắp đến trễ, Tạ Miêu vẫn không xuất hiện như cũ, rốt cuộc Ngô Thục Cầm cũng không chờ nổi nữa: “Có thể hôm nay cô ta không đi, chúng ta đi thôi anh Hàm Giang, nếu không đi hai ta sẽ bị phạt đứng đó.”
Hốc mắt của Cố Hàm Giang tối lại, dáng người thẳng tắp đứng ở đó, nghe vậy cũng không nhúc nhích một chút.
Ngô Thục Cầm sốt ruột trong lòng, thấy tư thế đứng gác ở đây của anh thì không quan tâm gì nữa.
“Vậy em đi trước đây anh Hàm Giang, nếu không thì muộn học mất……”
Còn chưa dứt lời, một người đột nhiên hấp tấp xách cặp chạy tới, tư thế đó giống như có qủy đuổi theo sau.
Ngô Thục Cầm nhìn qua, thì ra là Tạ Kiến Hoa, vội vàng kéo cặp Cậu ta: “Tạ Kiến Hoa, Tạ Miêu đâu?”
Ánh mắt của Cố Hàm Giang cũng nhìn lại đây.
Tạ Kiến Hoa chạy mồ hôi đầy đầu, nào có tâm trạng nhiều lời với người khác, vừa kéo cặp mình lại vừa vội nói: “Chị của em và bọn họ đã đi sớm rồi. Ai da chị mau buông ra, hôm nay em dậy trễ, bị muộn rồi!”
Tạ Miêu đi sớm rồi?
Vậy mà Tạ Miêu lại không chờ bọn họ, đi trước rồi!
Vậy bọn họ đứng gác ở đây như con hươu ngốc cả nửa ngày để làm gì?
Lúc Ngô Thục Cầm và Cố Hàm Giang còn đứng ngây ra thì Tạ Miêu và hai đứa em trai sinh đôi của mình đã dạo bước trong nắng sớm, đi được một đoạn khá xa.
“Chị, hôm nay chúng ta không đợi Cố Hàm Giang sao?”
Tạ Kiến Trung là một trong hai đứa sinh đôi, không khỏi tò mò mà mở miệng hỏi, đôi lông mày nhăn đến độ sắp thắt nút.
Không phải cậu cảm thấy Tạ Miêu làm như vậy có gì không ổn, sự thật là hôm qua cậu mới vừa cá cược với anh trai và anh họ, đoán cùng lắm Tạ Miêu chỉ có thể kiên trì mấy ngày không đi tìm Cố Hàm Giang, nếu thua thì phải trả hết số viên bi mà mình tích góp được mấy năm nay.
Cuối cùng anh trai Tạ Kiến Quân của cậu cược ba ngày, anh họ Tạ Kiến Hoa thì cược hai ngày. Chỉ có cậu, không sáng suốt mà tự tin nói Tạ Miêu cũng không thể vượt qua được một ngày, mà khoảng cách đến lúc bị vả mặt chỉ còn chưa tới ba tiếng.
Tạ Miêu hoàn toàn không đến cảm nhận được sự nôn nóng trong lòng em trai, nghe vậy thì kỳ quái liếc cậu một cái,:“Vì sao chị phải đợi bọn họ?”
Tạ Kiến Trung: “…”
Sao em biết vì sao chị phải đợi? Không phải lúc nào chị cũng kéo bọn em đứng chờ sao?
Tạ Kiến Trung rất muốn ủng hộ tất cả các quyết định của chị mình, nhưng nghĩ đến những viên bi sắp bay màu của cậu, cậu vẫn quyết đoán bán đứng lương tâm: “Cho dù không đợi Cố Hàm Giang thì cũng nên chờ anh Kiến Hoa chứ? Anh ấy…”
Tạ Kiến Trung nghĩ, nếu có thể thuyết phục chị của cậu đi từ từ chờ anh Tạ Kiến Hoa, nói không chừng có thể gặp Cố Hàm Giang. Đến lúc đó bốn bỏ năm lên, cũng coi như chị của cậu đợi Cố Hàm Giang rồi.
Nhưng mới nói được một nửa, cậu đã bị anh trai ruột nhanh tay lẹ mắt chặn miệng.
“Chị không cần đợi anh ấy, lúc chúng ta đi anh Kiến Hoa vẫn chưa dậy nữa, chờ anh ấy thì chắc chắn chúng ta sẽ đến trễ.”
Tạ Kiến Quân ngoan ngoãn cười với Tạ Miêu, sau đó thay đổi sắc mặt, như ác bá cưỡng đoạt dân nữ mà kéo cậu tới bụi cỏ ven đường, sau đó cù lét cậu bé.
“Đã nói là cược rồi, không cho em chơi kiểu đó.”
Rất nhanh, phía sau Tạ Miêu liền phát ra tiếng cười cao vυ't, còn kèm theo vài âm thanh “Đừng mà” “Em không được rồi” “Anh đừng chạm vào em”, nghe vậy cô không khỏi chà xát cánh tay.
Trời mẹ ơi, bọn nhóc nhỏ tuổi thật chịu chơi, chơi không lại chơi không lại.