Thập Niên 70: Xuyên Thành Vợ Trước Quân Hôn Của Nam Chính

Chương 2

Tạ Miêu rửa tay trong thau với vẻ vô cảm, sau đó bỏ gánh chạy lấy người.

Ai ngờ cô còn chưa đứng lên, bên cạnh đột nhiên vang lên âm thanh quái gở của một cô gái.

“Không phải người nào đó một hai đòi giặt quần áo cho anh Hàm Giang sao? Sao không giặt nữa? Lười biếng hả?”

Tạ Miêu nhìn sang hướng phát ra âm thanh thì thấy một cô gái xấp xỉ tuổi cô đang đứng ở dưới mái hiên, nghiêng mắt nhìn cô.

“Ngô Thục Cầm?” Mới vừa tiếp thu quá nhiều tin tức nên phản ứng lúc này của Tạ Miêu vẫn hơi chậm chạp.

Đối phương nghe giọng điệu tràn đầy nghi ngờ của cô thì lập tức chế giễu: “Chẳng qua chỉ làm chút việc thôi mà đã mệt đến mức không nhìn ra ai rồi ư? Sao anh Hàm Giang không ở đây thì không giả vờ hiền dịu nữa vậy?”

Tạ Miêu lập tức cạn lời.

Thế giới này quả thực có đầy ác ý với cô, không chỉ khiến cô thành đứa la liếʍ mà còn sắp xếp cho cô một cô em chồng khó chơi.

Con nhóc này tên Ngô Thục Cầm, là cháu gái của người cô đang nhận nuôi nam chính, em họ của nam chính Cố Hàm Giang.

Cô ta bằng tuổi với thân thể này của Tạ Miêu, từ khi còn nhỏ đến cấp hai thì cả hai người đều học chung lớp, có thể nói là không thiếu duyên nợ.

Đáng tiếc duyên nợ này chỉ toàn nghiệt duyên, chắc do bát tự không hợp nên từ nhỏ Ngô Thục Cầm đã không vừa mắt Tạ Miêu, gây chuyện với cô mọi nơi.

Vốn dĩ giữa hai người đã như nước với lửa rồi mà, có thêm nam chính nên mâu thuẫn giữa hai người hoàn toàn nâng lên một tầm cao mới.

Chỉ cần nghĩ đến việc Tạ Miêu sẽ gả cho anh họ Cố Hàm Giang, trở thành chị dâu của mình thì Ngô Thục Cầm liền giận sôi máu.

Mấy tháng này Tạ Miêu chịu không ít cơn giận của cô ta, chỉ vì lấy lòng nam chính và người nhà nên cắn răng chịu đựng hết.

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

Giờ phút này tâm trạng của cô đang không tốt, Ngô Thục Cầm lại tới gây chuyện với cô, cô cho cô ta thoải mái mới là lạ.

Tạ Miêu đưa tay xuống thau, lấy lên một cái áo hoa, nhướng mày nhìn cô ta, mỉm cười: “Từ khi nào Cố Hàm Giang có loại quần áo hoa hòe loè loẹt thế này rồi? Không nhìn ra được anh ta có sở thích đặc biệt như thế đấy.”

Ngô Thục Cầm vừa nghe, mặt lập tức căng đến đỏ bừng.

Vì khiến Tạ Miêu không thoải mái, cũng vì lười biếng nên lúc đi tìm chỗ để quần áo bẩn của anh họ Cố Hàm Giang, cô ta cũng trộn đồ của mình vào.

Có điều đâu không phải lần đầu tiên cô ta làm chuyện này, trước kia tuy trên mặt Tạ Miêu khó chịu nhưng cũng không dám nói gì và sẽ yên lặng giặt sạch cho cô ta.

Hôm nay Tạ Miêu đột nhiên hỏi cô ta như vậy, không khỏi khiến cô ta trở tay không kịp.

Ngô Thục Cầm nghẹn nửa ngày, thật sự không tìm ra được lời giải thích nào nên dứt khoát lên mặt.

“Rốt cuộc cậu có thể làm hay không? Không thể làm thì đừng làm, đừng nói nhiều lời vô nghĩa như vậy!”

Ai ngờ vừa dứt lời, Tạ Miêu liền ném chiếc áo vải bông lên đất bùn: “Không làm thì không làm, tưởng ai cũng nguyện ý hầu hạ mấy người à!” Đứng lên rồi quay đầu đi.

Phản, phản ứng này không đúng lắm!

Ngô Thục Cầm lập tức trợn tròn mắt, một hồi lâu mới tức hộc máu gọi về hướng bóng dáng của Tạ Miêu: “Đứng lại!”

Dường như Tạ Miêu không nghe thấy, bước chân cũng không dừng lại một chút nào.

“Tôi kêu cậu đứng lại có nghe hay không!” Ngô Thục Cầm dậm chân dậm cẳng ở phía sau: “Còn không đứng lại, có tin tôi nói cho anh Hàm Giang hay không!”

Cố Hàm Giang chính là điểm yếu của Tạ Miêu.

Trước kia Ngô Thục Cầm có quá mức bao nhiêu thì chỉ cần nhắc tới Cố Hàm Giang, Tạ Miêu đều sẽ nhịn nhục.

Quả nhiên, vừa thốt ra lời thì Tạ Miêu đã đứng lại tại chỗ.

“Bây giờ mới biết sợ sao? Còn không nhặt quần áo của tôi lên giặt sạch sẽ rồi xin lỗi tôi.”

Trên mặt Ngô Thục Cầm hiện ra vẻ đắc ý: “Nếu thái độ xin lỗi của cậu khiến tôi vừa lòng, tôi sẽ đại nhân đại lượng, không nói cho anh Hàm Giang biết đâu.”

Tạ Miêu quay đầu, nhìn cô ta với ánh mắt như nhìn một đứa thiểu năng, cởi tạp dề trên người rồi tiện tay ném trên chiếc ghế mới ngồi vừa nãy.

“Tôi chỉ quên cởi tạp dề thôi, sao cậu diễn nhiều vậy hả?”

Ngô Thục Cầm: “……”

Không đợi Ngô Thục Cầm nói gì nữa, Tạ Miêu vẫy vẫy đôi tay ướt sũng, đi thẳng ra khỏi cửa nhà họ Ngô.

Nhà họ Tạ và họ Ngô cùng thuộc nhóm sản xuất ở Hà Đông, dù nông thôn hoang vắng, nhà cửa rải rác nhưng cũng không cách nhau quá xa.

Tạ Miêu chỉ dùng ba năm phút đã về nhà, lúc vào cửa, bà nội cô đang mặc tạp dề xách nước cạnh giếng bơm, vừa ngâm nga câu hát vừa rửa sạch nồi và máng dùng để đựng thức ăn cho lợn.

Thấy Tạ Miêu trở về, bà cụ đặt đồ xuống kế bên, lau tay lên tạp dề chào đón.

“Miêu Miêu, sao hôm nay về sớm thế? Người nhà đó chọc con không vui sao?”

Bà cụ quan tâm hỏi, lấy hộp dầu con sò từ trong túi ra, kéo tay cháu gái qua rồi bôi lên phía trên.