Lúc mẫu thân Tào Lâm còn sống thường hay nói, cha con họ Tào giống nhau như đúc.
Cả hai cha con đều có dáng người thấp bé, da trắng, khi tiếp xúc với ánh mặt trời liền đỏ ửng, khuôn mặt tròn, còn có đôi mắt to lém lỉnh.
Tào lão gia không ngay thẳng gì cho cam, ông thường xuyên cưỡng đoạt dân nữ; vì vậy Tào Lâm liền học theo, nhưng hơi lệch chút... hắn cưỡng đoạt dân nam.
Tào Lâm từ nhỏ đã thấy cha đối xử với những cô gái khóc thút thít khi bị bắt về nhà: Đầu tiên phải ngọt ngào, cho ăn sơn hào hải vị, trang sức vàng bạc châu báu, vào cái thời đó, ai chẳng thích ăn ngon mặc đẹp, vậy nên sẽ có 80% các cô nương chịu khuất phục; nếu gặp kẻ cứng đầu, dụ dỗ không được thì dọa gϊếŧ cả nhà vân vân mây mây gì đó, cái này thì ai cũng sợ.
Nhưng đến lượt mình, có lẽ vì nam nhân mạnh hơn nữ nhân rất nhiều, Tào Lâm sau khi kết hợp cả mềm dẻo lẫn cứng rắn, đối phương chỉ trừng lớn đôi mắt đỏ hoe, quyết không khuất phục.
“Cả nhà ta đều chết rồi, giờ chỉ còn mình ta thôi, muốn gϊếŧ thì gϊếŧ đi.” Thiếu niên bị trói chặt trên cây, châm chọc nói.
Thiếu niên này mới mười lăm mười sáu tuổi, vóc người mảnh khảnh, da trắng, mắt phượng ôn nhu, Tào Lâm vừa nhìn đã nhỏ nước dãi, muốn tiếp cận nhưng không được.
Hắn tiến lên mấy bước, thiếu niên cảnh giác trừng mắt, “Nếu ngươi tiến thêm một bước nữa, ta sẽ cắn lưỡi tự tử!”
“Này, tiểu tử, ngươi đừng làm như ông đây là gian tặc cưỡиɠ ɖâʍ như vậy,” Tào Lâm tức giận, “Đừng quên, cái mạng chó của ngươi là do ta đoạt lại từ tay đám sơn tặc kia!”
“Ai cần ngươi cứu?!” Đôi mắt thiếu niên càng đỏ, giống như thỏ con phẫn nộ giậm chân một cái, “Vậy tại sao ngươi không cứu phụ mẫu ta? Còn cả huynh đệ tỷ muội của ta nữa?!”
“Mẹ nó, mấy chục người bọn chúng cầm đao cầm thương, còn bên ông đây chỉ có năm người!” Tào Lâm nghiến răng nghiến lợi nói, “Vất vả lắm mới cứu được tiểu tử ngươi, vậy mà quay đầu ngươi liền trách ta...”
Tào Lâm vốn tuân mệnh cha, lên kinh học hành, thi đỗ trạng nguyên, làm rạng danh tổ tông.
Trên đường, ăn ăn uống uống hơn nửa tháng trời mới ra khỏi Lục Lâm thì gặp ngay một đoàn hộ tống.
Tào Lâm và đội trưởng của họ vừa đi vừa nói chuyện rôm rả, như thể huynh đệ kết nghĩa 10 năm, thật ra là do hắn nhìn trúng tiểu nhi tử nhà người ta, mấy phen xán lại nhưng đều bị từ chối.
Sau đó cũng không biết là hắn may mắn hay tiểu tử kia quá đen đủi, chia tay chưa được bao lâu thì đoàn hộ tống gặp nạn, Tào Lâm nghe tin liền dẫn đám thuộc hạ của mình trốn trong cỏ, chứng kiến toàn cảnh gia đình kia bị gϊếŧ.
Mà tiểu tử Bạch Chính Phong chỉ bị đánh ngất đi, nằm cạnh xác mẹ mình nên mới thoát nạn, sau đó được Tào Lâm nhặt về.
Bạch Chính Phong được cứu xong nhìn thi thể khắp nơi liền đỏ mắt, không nói một lời.
Tào Lâm chém gió một phen với tiểu công tử là mình đã cứu cái mạng của cậu ra sao, rồi lại giúp Bạch Chính Phong nhặt xác cả nhà đem đi chôn cất thế nào.
Vừa rồi thấy đám sơn tặc gϊếŧ người, tuy Tào Lâm cảm thấy đau lòng, nhưng liếc thấy Bạch tiểu công tử xinh đẹp lẻ loi lại sướиɠ run cả người.
Tào Lâm lập tức ho khan mấy tiếng, nói vài lời hứa hẹn, nhưng tiểu tử này tựa như bị điên vậy, cứ đòi sống đòi chết, cuối cùng hắn chỉ có thể trói cậu vào gốc cây.
Tào Lâm cùng Bạch Chính Phong mắt to trừng mắt nhỏ.
Bạch Chính Phong vừa lo vừa giận, nước mắt lăn dài, nhưng cũng không khơi dậy được sự đồng tình của Tào Lâm, ngược lại còn khiến Tào Lâm nổi sinh thú dục, nghĩ cách làm sao để ăn sạch chú thỏ con cô đơn này.
“Thiếu gia! Nô tài mua đồ về rồi!”
Tào Tiểu Cẩu được Tào Lâm sai vào thành mua đồ, thở hổn hển chạy về, rồi từ trong tay áo lấy ra một bọc cỡ bằng bàn tay.
Tào Lâm thấy vật này, hai mắt liền phát sáng, vươn tay nhận lấy, “Sao chạy chậm như vậy, để thiếu gia ta phải đợi nửa ngày trời.”
Tào Tiểu Cẩu thở hồng hộc như chó, lau mồ hôi trên trán, “Thiếu gia không biết thôi, đại phu bán thuốc rất phiền phức, cho tiền cũng không nhận, còn nhất quyết hỏi nô tài dùng để làm gì. Nô tài nói dối quanh nửa ngày, lão động vật đó mới tin là nô tài mua về cho gia súc trong nhà dùng.”
Bạch Chính Phong đứng cạnh nghe thấy liền cảnh giác, “Ngươi sai người đi mua thứ gì vậy?”
Tào Lâm không đáp lại, chỉ nháy mắt với Tào Tiểu Miêu nấp sau gốc cây.
Tào Tiểu Miêu lập tức bước tới, cầm sợi dây thừng trong tay tròng ngang miệng Bạch Chính Phong, ngăn cậu cắn lưỡi tự tử.
“!!” Bạch Chính Phong cả kinh, ưm ưm vài tiếng rồi trừng mắt nhìn Tào Lâm.
Tào Lâm đến gần Bạch Chính Phong, vuốt ve khuôn mặt non mềm như đậu hũ của Bạch tiểu công tử, cười “hì hì” hai tiếng:
“Đương nhiên là thứ tốt giúp ngươi thoải mái rồi.”
Hắn từ từ mở túi vải đó ra, bên trong là bột màu trắng, đang định thổi vào mặt Bạch Chính Phong thì Tào Tiểu Cẩu đứng đằng sau nhắc nhở, “Thiếu gia, lão động vật kia bảo, loại thuốc này rất mạnh, dùng lượng nhỏ thôi...”
“Ông đây biết rồi, còn cần ngươi phải nhắc sao!” Tào Lâm mất kiên nhẫn quay đầu lại nói.
Hắn vừa quay đầu lại mắng, Bạch Chính Phong liền tung chân đá trúng vào tay Tào Lâm.
Mục đích của Bạch Chính Phong chỉ là đá bay thứ thuốc hại người kia đi, đâu biết rằng lại thu hoạch bất ngờ, tay Tào Lâm lắc mạnh, toàn bộ chỗ thuốc kia đổ thẳng vào mặt hắn.