Mỗi Ngày Đều Bị Thao

Chương 49: Lại đi làm

Chương 49: Lại đi làm

Hiện tại ở nhà họ Lê, bọn họ mới thật sự là một nhà ba người, nơi nào còn có vị trí của Lê Duệ anh?

Cho nên, chờ xem.

Chờ tiểu tử kia thao qua tiểu huyệt hình màn thầu, cảm nhận được cực hạn vui vẻ, sau này lão tử nhìn thử xem, xem tiểu tử kia giả ngây thơ như thế nào?

“Ha ha ha ha —— Tôi đồng ý!” Vương Quyền nhanh chóng trả lời bằng giọng nói.

Lục Nhiên nhếch môi: “Tôi cũng đồng ý cho Lê An gia nhập. Nhưng, lão tử lại không đồng ý với câu nói Lê An thao tiểu huyệt còn mạnh hơn lão tử.”

Ở phương diện này, anh vẫn là rất có tự tin.

Đặc biệt là, mới vừa rồi còn chiếm được sự khẳng định của Tô Duyệt.

“Ha ha —— Chỉ là đùa giỡn một chút thôi. Năng lực thao cắm tiểu huyệt của lão Lục chỉ kém tôi một chút mà thôi, so với tiểu tử Lê An kia thì mạnh hơn nhiều!” Lê Duệ cười nói.

“Kɧıêυ ҡɧí©ɧ đúng không, lão Lê? Nếu không lần sau hẹn Tô Duyệt, hai chúng ta PK? đi” Lục Nhiên lập tức không phục nói.

“Ha ha, nghĩ hay lắm! Tất cả mọi người đều xếp hàng chờ đâu, muốn đi nhờ xe thì tìm người khác đi!” Lê Duệ trả lời, không bị mắc mưu.

Sau khi nói xong chuyện chính, mọi người nói đùa vài câu rồi kết thúc cuộc trò chuyện.

Chờ đến khi Thẩm Thần mở ra Wechat, nghe được nội dung trong nhóm, đã là nửa giờ sau.

Biết được Vương Quyền cùng Lê Duệ phân biệt muốn dẫn người mới gia nhập, phản ứng đầu tiên của Thẩm Thần là không vui.

Nhưng anh không có lập trường để phản đối, dù sao thì anh cũng là do anh họ dẫn vào nhóm. Nói đến việc này, anh còn được xem như là người được đến lợi ích.

Nhịn một chút, cuối cùng Thẩm Thần vẫn là không có gửi tin nhắn vào trong nhóm.

Thay vào đó là mở ra Wechat của Tô Duyệt, hỏi cô đang làm gì.

Lúc này Tô Duyệt đang xem video, chuẩn bị viết chút đồ vật.

Nhìn thấy Wechat trên máy vi tính sáng lên, liền mở ra xem.

“Đang viết linh tinh đâu. Anh trở về trường học rồi sao?”

“Ừ, đã trở về. Vừa mới học xong tiết thứ hai."

“Cơm trưa như thế nào? Thật đáng tiếc, tôi không được ăn.” Thẩm Thần liên tục gõ hai câu.

“Khá tốt, đáng tiếc người nào đó không có lộc ăn.(Icon ngạo kiều)

Giống như có thể nhìn thấy biểu cảm của Tô Duyệt khi gõ câu này, Thẩm Thần bị chọc cười.

“Thật sao?” Anh trả lời một câu.

“Đúng vậy a! Không tin thì anh hỏi anh Lục đi, anh không đến được, nhưng anh Lục đã đến."

Vừa nhìn thấy câu này, nụ cười trên mặt Thẩm Thần liền biến mất.

Tâm trạng tốt trong nháy mắt đã biến mất.

Rốt cuộc đã không có du͙© vọиɠ nói chuyện phiếm, trực tiếp ném điện thoại vào trong túi, quay người đi đến sân bóng.

Tô Duyệt không biết điều này, lại gửi cho Thẩm Thần mấy câu.

Nhưng không chờ được câu trả lời của Thẩm Thần.

Nghĩ rằng đối phương có lẽ là bận việc, Tô Duyệt cũng không so đo nhiều, tiếp tục làm chuyện của mình.

Sau đó vào lúc năm giờ, liền bắt đầu làm cơm tối.

Buổi tối cô còn phải đi làm đâu, ăn cơm sớm một chút, tiếp theo là đi dạo, sau đó lại đi làm liền vừa vặn.

Cơm nước xong xuôi, Tô Duyệt dọn dẹp nhà cửa thỏa đáng, liền ra cửa.

Sau đó đi dạo trong công viên một lát, rồi mới đi đến cửa hàng thể nghiệm.

Cô vừa tới, liền có nhân viên công tác dẫn cô đi chuẩn bị.

Tô Duyệt đã sớm quen thuộc với những thao tác này nên hết sức phối hợp.

Tiếp theo liền bị dẫn đến một căn phòng sáng lờ mờ, sau khi nằm lên giường, tay chân đều bị còng lại.

Sau đó mới bị bịt kín mắt lại.

Sự lạnh lẽo của cái còng tay, làm cô có chút sợ hãi.

Nhưng cô đã là lão công nhân của cửa hàng thể nghiệm, sâu trong nội tâm, vẫn là rất tin tưởng cửa hàng thể nghiệm.

Thế là, bởi vì tầng tin tưởng này, cô lại thả lỏng xuống.

Sau đó không chờ bao lâu, Tô Duyệt liền cảm giác được khách hàng tới.

Bởi vì cô cảm giác được, có một đôi tay lạnh lẽo chạm vào ngực mình.

Đúng vậy, tay của vị khách hàng này thực sự rất lạnh.

Đối phương hẳn là rất thích ngực của cô, khi vuốt ve, dùng lực rất nhẹ nhàng.