Mỗi Ngày Đều Bị Thao

Chương 35: Bốn sói đạt thành ăn ý

Chương 35: Bốn sói đạt thành ăn ý

Nội dung xác minh cũng giống nhau, đều nói là nhân viên công tác của cửa hàng thể nghiệm.

Tô Duyệt cũng không nghĩ nhiều liền đồng ý.

Sau đó liền nhận được hai lần chuyển khoản, cả hai lần đều là 2000 tệ.

Tô Duyệt vui vẻ trực tiếp chọn thu khoản.

Đối phương lại phân biệt gửi tin nhắn đến, nói sau này lại có cơ hội, sẽ đơn độc liên hệ với cô.

Tô Duyệt chỉ nghĩ rằng đây là hình thức làm việc của cửa hàng thể nghiệm, vì vậy cô vui vẻ đồng ý.

Còn nói những lời tốt đẹp, hi vọng đối phương có thể chiếu cố nhiều hơn, cho mình thêm cơ hội.

Có thể không nói sao? Hai người giới thiệu công việc, giá tiền cao đến 2000 tệ một giờ.

So với công việc mà Lục Nhiên cùng Thẩm Thần giới thiệu chỉ có 600 tệ một giờ, thì cao hơn rất nhiều.

Mà lúc này Vương Quyền cùng Lê Duệ, nhìn thấy tin nhắn mà Tô Duyệt trả lời, đều cười ha hả..

Cô gái này, thật là thú vị.

Khoảng hơn một tháng sau, Tô Duyệt dần dần quen thuộc với công việc ở cửa hàng thể nghiệm tình thú.

Lục Nhiên, Thẩm Thần, Vương Quyền cùng Lê Duệ, bốn người này đều tìm cho cô không ít việc.

Đương nhiên, sau khi cô cố ý cùng Lục Nhiên cùng Thẩm Thần lộ ra, nói giá tiền mà Vương Quyền cùng Lê Duệ trả cho cô cao hơn hai người thì Lục Nhiên cùng Thẩm Thần phân biệt đều tăng giá tiền cho cô.

Chỉ là nội dung công việc có chút thay đổi.

Ví dụ như, nội dung công việc hiện tại cô thường tiếp nhất, đã biến thành che mắt trói cùng trói hai tay, một người đồng thời phục vụ hai khách hàng.

Đương nhiên, trong trường hợp này, giá tiền đã đạt đến 3000 tệ một giờ.

Chỉ phục vụ một khách hàng, đơn giá cũng đến 2000 tệ.

Tóm lại, vô tình, Tô Duyệt phát hiện mình để dành được không ít tiền.

Mà bốn người Lục Nhiên, Thẩm Thần, Vương Quyền cùng Lê Duệ, tự nhiên đã biết về sự tồn tại của nhau.

Khi biết được lẫn nhau đều không muốn buông tay, bốn người còn đạt thành ước định.

Sắp lịch cùng Tô Duyệt hẹn thời gian.

Hôm nay, Tô Duyệt tới kinh nguyệt.

Sau khi nhìn vào số tiền lớn trong thẻ của mình, cô quyết định dọn ra khỏi phòng trọ dột nát của mình.

Đương nhiên, cô cũng bỏ ra thời gian tìm khách trọ mới cho phòng cũ của mình.

Như thế, mới có thể lui về tiền thuê không dùng hết của mình.

Mặc dù cuối cùng, tiền thuê nhà và tiền đặt cọc không được hoàn trả đầy đủ, nhưng cũng trả hơn phân nửa.

Sau khi giải quyết xong căn nhà thuê dột nát, Tô Duyệt mới chuyển vào phòng trọ mới thuê của mình.

Phòng trọ mới thuê, cách phòng trọ cũ dột nát mà cô thuê trước đó cũng không xa.

Rốt cuộc, cô đã quen sống ở khu vực này.

Hơn nữa, cô cố ý muốn tìm phòng trọ gần chỗ đi làm của mình.

Cuối cùng, cân nhắc đến sự thoải mái và tiết kiệm chi phí, cô mới thuê phòng ở hiện tại với hai phòng ngủ và một phòng khách.

Tiền thuê là 2000 tệ, trả nửa năm. Cộng thêm tiền thế chấp, cô trực tiếp thanh toán một vạn sáu.

Khi nói chuyện với chủ nhà, cô còn cố ý hỏi thăm giá thị trường bộ phòng này, mới biết được, bộ phòng này chủ nhà mua với giá một trăm mười mấy vạn, cô đã rất kinh ngạc.

Sau đó, cô liền hạ quyết tâm, phải cố gắng kiếm tiền.

Tranh thủ trong một năm, để dành đủ tiền mua bộ phòng này.

Biệt thự gì đó, cô đều không có nghĩ tới, cô liền thích phòng ở như thế này.

Không lớn không nhỏ, trang trí đơn giản tinh tế, hoàn cảnh cũng tốt.

Chờ cô để dành đủ tiền, liền hỏi chủ nhà có đồng ý bán cho cô không. Nếu như không đồng ý, cô cũng có thể hỏi thăm mua một phòng ở giống như vậy trong chung cư này.

Đến lúc đó, lại đón bà ngoại tới, để bà ngoại cũng hưởng hưởng phúc.

Không thể không nói, Tô Duyệt thật là một cô gái có tư tưởng đơn giản.

Đột nhiên tới tài phú to lớn, cũng không có làm cô choáng váng đầu óc.

Ngoại trừ những chi tiêu cần thiết, cùng cải thiện một chút chất lượng sinh hoạt, cô cũng không có tiêu sài phung phí gì cả.

Quần áo hay đồ dùng, cô đều ở trên mạng chọn lựa kỹ càng, giá cả và chất lượng đều phù hợp túi tiền của cô.

Còn thức ăn, vì đảm bảo mới mẻ, bình thường đều là tự mình đi siêu thị hoặc là đi chợ để mua.