Mỗi Ngày Đều Bị Thao

Chương 4: Mấy người đàn ông đang thao tiểu huyệt

Chương 4: Mấy người đàn ông đang thao tiểu huyệt

Vẻ mặt Lục Nhiên vui mừng, lập tức dẫn Tô Duyệt đi lên một căn phòng trên lầu hai.

Bên trong căn phòng trống rỗng, ngoại trừ một tấm màn cửa, cái gì cũng không có.

Tô Duyệt đang cảm thấy kỳ quái, Lục Nhiên đưa tay kéo màn cửa ra.

Lập tức xuất hiện một cảnh tượng, suýt chút nữa làm cho vẻ mặt Tô Duyệt sung huyết đỏ bừng.

Sau tấm màn cửa lại là một tấm gương lớn.

Mà trong gương, chính là chuyện đang xảy ra trong phòng trải nghiệm thực tế.

Bên trong có 6 cô gái đang nằm, tất cả đều tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ.

Nửa người trên bị phòng nhỏ ngăn cách, chỉ lộ ra tiểu huyệt cùng chân.

Trong phòng nhỏ, có 6 người đàn ông, côn ŧᏂịŧ đều cương cứng, đang ra sức thao cắm tiểu huyệt của 6 cô gái.

Những người đàn ông này giống như đều rất đói khát, cũng phi thường ra sức mà xuyên xỏ.

Các cô gái trong phòng nhỏ lộ ra tiểu huyệt, độ chênh lệch không cao khá vừa vặn, rất thích hợp để mấy người đàn ông dùng sức thao cắm.

Nhìn thấy cảnh tượng nóng bỏng này, mặt Tô Duyệt đỏ bừng không thôi, lại còn nhịn không được —— Nuốt nước miếng.

“Sau khi đi vào nằm xuống, trong phòng sẽ có người hỗ trợ tính thời gian. Đến thời gian, sẽ có người nhắc nhở.

Đương nhiên, nếu như cô muốn tiếp tục, có thể cùng người tính thời gian nói. Cuối cùng, sẽ căn cứ thời gian thực tế để tính tiền.”

“Được.” Cầm lấy tiền, Tô Duyệt trả lời một câu. Trong lòng cũng an tâm chút.

400 tệ, cũng đủ để cô đi siêu thị mua không ít đồ vật.

Lục Nhiên hết sức hài lòng với sự sảng khoái của Tô Duyệt, rất nhanh liền dẫn Tô Duyệt đi đến một căn phòng.

Sau đó Tô Duyệt liền nhìn thấy một cô gái đang nằm ở trên giường, xoa bóp bộ ngực trần như nhộng của mình.

“Ưʍ...... A......” Trong miệng cô gái còn đang rêи ɾỉ.

Bị côn ŧᏂịŧ của người đàn ông trong phòng nhỏ sát vách, thao đến thân thể lắc lư.

Nhìn thấy Tô Duyệt cùng Lục Nhiên đi vào, cũng không có cảm thấy thẹn thùng, ngược lại cho Lục Nhiên một cái ánh mắt trêu chọc.

Lục Nhiên cười đáp lại cô gái kia một ánh mắt, sau đó kêu Tô Duyệt cởϊ qυầи áo rồi nằm xuống giường.

Tiếp theo, mới làm nhân viên công tác trong phòng nhỏ, đem cơ quan trên vách tường đóng lại.

Làm xong hết thảy, Lục Nhiên mới lưu luyến không rời đem ánh mắt từ trên thân thể Tô Duyệt chuyển dời đi.

“Đừng khẩn trương, chờ một lát nữa cứ việc thả lỏng hưởng thụ là được.” Lục Nhiên hạ thấp thân thể, ở bên tai Tô Duyệt nói một câu.

Bị hô hấp nóng rực thổi một chút, trái tim Tô Duyệt run lên, thân thể cô lập tức liền có phản ứng.

Nghiêng đầu, ánh mắt liền nhịn không được nhìn về phía thân dưới của Lục Nhiên.

Nhìn thấy nơi đó quả nhiên cương lên, tâm tình Tô Duyệt lại nhịn không được có chút cất cánh.

“Cám ơn đã nhắc nhở, tôi biết rồi.” Cô cười trả lời một câu.

Lục Nhiên cũng cảm thấy ánh mắt Tô Duyệt, có chút bị chọc cười.

“Được thôi, vậy tôi đi trước.” Lục Nhiên nói xong liền ra phòng nhỏ.

Lục Nhiên vừa đi, Tô Duyệt kìm lòng không được liền có chút luống cuống, có chút sợ hãi, còn có một chút chờ mong.

Rất nhanh, sát vách hẳn là sẽ lại đi vào một người đàn ông mới.

Sau đó dùng côn ŧᏂịŧ lớn của anh ta, thao cắm tiểu huyệt của cô.

Một người đàn ông xa lạ, dùng côn ŧᏂịŧ lớn cứng rắn như sắt, nóng bỏng người của anh ta, cắm vào bên trong tiểu huyệt của cô.

Nghĩ lại đều cảm thấy kí©ɧ ŧɧí©ɧ gì đâu.

Tô Duyệt cũng hoàn toàn không chờ bao lâu.

Liền cảm giác được, có một đôi bàn tay to ấm áp, giữ chặt hai chân thon dài của cô.

Sau đó tách hai cái đùi của cô ra.

Cơ hồ ngay lập tức, cô liền cảm nhận được tiểu huyệt của mình bị bại lộ trong không khí.

Tiếp theo, tay của người đàn ông kia từ trên đùi của cô di chuyển đến tiểu huyệt của cô.

Sau đó bắt đầu ma sát tiểu huyệt.

Ngón tay của người đàn ông kia mười phần ấm áp, động tác cũng không ôn nhu, thậm chí còn mang theo chút thô bạo.

Lại kí©ɧ ŧɧí©ɧ thần kinh của Tô Duyệt, làm cô cảm thấy toàn thân run rẩy.