Ngày mùa thu mưa rơi rả rích.
Một hồi mưa thu một hồi hàn.
Ngày tiếp theo Tần Kiều lại quản lý gia sự, trước tiên cùng nhóm quản gia chuẩn bị quần áo mùa thu đông, lại thương nghị các việc vặt vãnh.
Theo sắc trời dần dần tối tăm, Lý ma ma không biết làm sao, cảm giác được cô nương không ổn, bàn tính trong tay liên tiếp tính sai.
Nhìn kĩ thì, tay cô nương có chút phát run.
Lý ma ma âm thầm cân nhắc, gần đây trong phủ cũng không có đại sự, tại sao cô nương lại thấp thỏm lo âu.
Nghĩ kĩ lại là vì việc của thiếu gia.
Cũng vì thiếu gia tính tình ngoan cố, cô nương lại không biết làm sao.
Đang nghĩ ngợi, Hoa Anh tiến vào nói: "Cô nương, thiếu gia đã trở lại, đã đi thay quần áo, bữa tối cô muốn ăn ở nơi nào?"
Tần Kiều chậm rãi nói: "Ăn ở thiên thính."
Hoa Anh đi, Tần Kiều lại ngồi sau một lúc lâu, ấn ngực nhẹ nhàng hít mấy hơi thở, chờ tim đập bình phục mới đi đến thiên thính.
Tần Túng vừa thấy tỷ tỷ đến, liền biết hôm qua nói dọa tới nàng rồi. Nàng tuy sắc mặt trấn định, ánh mắt lại không có thản nhiên như ngày thường.
Nàng đang sợ, đang phòng bị.
Tần Túng không muốn lại kɧıêυ ҡɧí©ɧ nàng, để tình ý trong lòng: "Tỷ tỷ, ta đã trở về."
Nghe thấy câu nói quen thuộc này, nhìn khuôn mặt hắn tuấn tú anh khí, Tần Kiều cảm thấy hoảng hốt, đã lâu không thấy hắn.
Kỳ thật đã hai ngày một đêm.
Nàng vào ngồi, thấp giọng nói: "Ăn cơm đi."
Hắn đáp ngắn gọn vững vàng: "Được."
Tần Kiều ăn hai đũa cơm, như đứng đống lửa như ngồi đống than.
Trước kia không phải như thế. Hôm nay ở bên ngoài làm chuyện gì, gặp được cái gì thú vị sự, hắn sẽ đều nói cho nàng nghe.
Đại sảnh tiếng châm rơi cũng có thể nghe, Lý ma ma nhìn trong lòng cũng khó chịu, lặng lẽ lui ra.
Tần Kiều miễn cưỡng nâng lên tay gắp đồ ăn, thấy trên bàn có một bát du nấu đại tôm, đã gắp một miếng đưa vào trong chén.hắn
Đây là thói quen từ nhỏ tạo thành, hai người ở bên nhau dùng cơm, Tần Kiều luôn gắp thức ăn cho hắn. Bởi vì hắn kén ăn, không thích ăn đồ ăn, không đưa đến trong chén hắn sẽ không chạm vào.
Sững sờ một chút, sắc mặt hắn đã tự nhiên mà ăn xuống.
Tần Kiều chần chờ một hồi: "A Túng, ba ngày sau đệ có việc gì không Ngày đó là đại thọ bảy mươi của bà ngoại."
Chỉ nói ra chữ bà ngoại, liền thấy trên mặt hắn hiện lên sự chán ghét.
Tần Túng vốn muốn nói thẳng không đi, ngẩng đầu thấy bộ dáng nàng thật cẩn thận chờ đợi, liền mềm lòng: "Tỷ tỷ muốn ta đi?"
Tần Kiều vội gật đầu.
Tần Túng cố nén ý niệm vuốt ve má nàng: "Nếu không có quân tình khẩn cấp, ta đi cùng tỷ tỷ."
Đôi mắt nàng lập tức sáng lên.
Tần Túng nghĩ thầm, bà ngoại khiến người ta căm ghét, nhưng có thể nhìn đến nàng cười tươi như hoa cũng chưa chắc không thể nhẫn nại một chút.
Mới vừa tắm xong, Tần Kiều ở trong phòng cùng Lý ma ma nói chút việc nhà.
Sau một tiếng gõ cửa, Tần Túng đẩy cửa tiến vào.
Lý ma ma hành lễ, tìm cái cớ lui ra ngoài.
Tần Kiều chậm rãi nắm chặt hai tay: "A Túng, đệ có việc gì thế?"
Tần Túng đứng ở cửa nói: "Ta muốn cùng tỷ tỷ đi thả hoa đăng, tỷ tỷ thay quần áo đi."
Thả hoa đăng trên phố là việc nàng thích nhất, xưa nay đều là cùng đi với hắn, chỉ là nay đã khác xưa.
Tần Kiều muốn cự tuyệt, chậm chạp không mở miệng được.
Tần Túng liền đi tới, lấy xiêm y Lý ma ma chuẩn bị cho ngày mai, mặc vào từng cái giúp nàng.
Tần Kiều lại không chịu, rút ra: "A Túng, trời chiều rồi, chúng ta ngày khác đi."
"Ta phải cùng tỷ tỷ đi hôm nay." Tần Túng kéo tay nàng ra, đem ống tay mặc vào, ngón tay truyền đến làm nàng tim đập dồn dập.
Ngẩng đầu nhìn nàng: "Tỷ tỷ đang sợ cái gì?"
Tần Kiều cảm thấy khó xử, hắn rõ ràng cái gì cũng biết.
Lời hắn nói hôm qua nàng lại nhớ tới, vội vàng áp cúi đầu tiếp nhận xiêm y mặc vào.
Sớm đã có một chiếc xe ngựa ở phía sau cửa chờ đợi, hai người đi lên ngồi yên ổn, xe ngựa từ từ chạy đi.
Phố xá đã thắp lên những ngọn đèn dầu huy hoàng, người người đều đi, phồn hoa ồn ào náo nhiệt.
"Tần cô nương, lại theo tiểu tướng quân tới thả hoa đăng à?" Phiến gia cười ngây ngô chào hỏi.
Tần Kiều nhiều lần tới mua hoa đăng, hắn sớm đã biết.
"Đúng vậy, hoa thúc cuộc sống người tốt không?" Tần Kiều hơi mỉm cười.
Nguyên do là Phiến gia bán hoa đèn mang họ Hoa, vì hắn lớn tuổi, Tần Kiều gọi hắn một tiếng hoa thúc.
Hoa thúc thấy nàng duỗi tay xem đèn, vội vàng đem cái mới nhất đưa cho nàng: "Nhờ cô nương nhớ tình giúp đỡ, cuộc sống tốt không có trở ngại, dưỡng già sống tạm vậy là đủ rồi."
Tần Kiều chọn ba cái hoa đăng. Tần Túng nhận lấy, lấy tiền đưa cho hoa thúc: "Không cần thối."
Hoa thúc gãi gãi đầu: "Tiểu tướng quân, ngươi mỗi lần đều cho rất nhiều bạc, trở về lão bà lại nhắc ta mãi không biết báo đáp ân tình."
Ở nơi này trong mắt bá tánh, bọn họ hôm nay có thể an cư lạc nghiệp, là Tần gia tiểu tướng quân dẫn dắt tướng sĩ liều chết đem giặc đuổi đi đổi lấy bình yên.
"Không sao." Tần Túng nói.
Tần Kiều cũng ở một bên khuyên hắn nhận lấy.
Hoa thúc cũng biết hai người có lòng, nhận lấy bạc, lấy qua một cái bút lông: "Cô nương viết chút tâm nguyện đi."
Tâm nguyện trong quá khứ là con đường làm quan của Tần Túng trôi chảy, sống lâu trăm tuổi, nguyện Tần gia hưng thịnh phồn vinh, con cháu nối dõi.
Hiện giờ này hết thảy đều mù mịt mênh mang.
Tần Kiều an tĩnh, lắc đầu nói: "Hôm nay không viết, ngày khác viết."
Hoa thúc cũng không bắt buộc, nhìn theo bọn họ đi tới bờ sông.
Hoa đăng rời tay, theo nước sông từ từ trôi đi.
Tần Kiều ở trên bờ nhìn, phương xa một mảnh đen nhánh, xa xa có một hai điểm ánh lửa lay động.
Hoa đăng nho nhỏ trôi vào bóng tối, mặc dù có gió, xoay chuyển một chút.
Từ nhỏ tới nay, mỗi khi nhìn thấy tình cảnh này, nàng luôn cảm động.
Hiện giờ nghĩ đến, nàng không bằng hoa đăng nhỏ này.
Hồi phủ chỉ cần một khắc, Tần Kiều đoán là đã tới, vén màn xe lên lại thấy xe ngựa thế mà đi ra ngoài thành.
Nàng hoảng hốt: "A Túng, chúng ta đi đâu?"
Tần Túng lấy ngón tay vuốt ve mặt nàng: "Ta đưa tỷ tỷ đi một chỗ, tối nay chúng ta không trở về phủ."
Sắc mặt nàng lập tức trắng bệt, không ngừng lắc đầu,: "Ta không đi, A Túng đệ đưa ta hồi phủ......"
"Ư."
Hắn lấy lòng bàn tay đè môi nàng lại, thấp giọng nói: "Ta ở bên tỷ tỷ, tỷ tỷ không cần sợ."
Tần Kiều nhắm mắt lại, thân thể run nhè nhẹ.
Xe ngựa đi hồi lâu, rốt cuộc dừng lại.
Tần Kiều bị hắn ôm xuống dưới, đập vào mắt là một tòa nhà gỗ tiểu xảo độc đáo, bốn phía thấp thoáng bụi trúc xanh biếc.
Có vô số ánh sáng nho nhỏ điểm xuyến, thì ra là đom đóm nhẹ nhàng bay.
Nàng nghe được tiếng nước róc rách ôn nhu, theo tiếng nhìn qua trái, là một dòng suối, ở dưới ánh trăng thản nhiên chảy xuôi.
Tần Kiều nhất thời có chút ngây ngốc.
Tần Túng lắc lắc tay nàng: "Tỷ tỷ thích nơi này sao?"
Nàng chần chờ gật đầu: "Nơi này là chỗ nào?"
"Dưới chân núi hoang," Tần Túng đi đến trước người nàng, từ cổ tay áo rút ra một dải lụa màu trắng, "Ta muốn bịt mắt tỷ tỷ."
Sợ hãi lại ập vào trong lòng, Tần Yểu lui về phía sau một bước: "A Túng đệ không cần hồ nháo, chúng ta hồi phủ được không?"
"Tỷ tỷ không tin ta?"
"Không có......."
Tần Kiều không biết giải thích như thế nào.
Nàng mơ hồ phát giác trong lòng mình đã giấu một bí mật rất lâu.
Bí mật này tội ác ngập trời, một khi vạch trần, nàng đau đớn muốn chết.
Nàng trước kia không biết, sau này cũng không muốn biết, càng muốn ai biết.
Là sợ ngôn hành cử chỉ cuồng dã của hắn, nàng sợ hãi, sợ hắn dụ dỗ mình nói ra bí mật.
Nàng quá rõ ràng, nàng chống đỡ hắn không được.
"A Túng, ta thật sự muốn hồi phủ." Trong mắt nàng tràn ngập sự cầu xin.
Tần Túng hôn lên trán của nàng, thanh âm bình tĩnh nhẹ nhàng: "Tỷ tỷ nghe lời, hôm nay ta không muốn dùng sức mạnh với tỷ tỷ."
Tần Kiều thân thể cứng lại.
Hắn tới gần nàng, vén lên tóc nàng lên, giơ dải lụa lên.
Trước mắt tối xuống, cái gì cũng không nhìn thấy.
Tần Kiều giống như trôi nổi trong nước, hai chân đạp không đến đáy, cả người lạnh băng.