Ban đêm trời hạ trận mưa, phiến đá xanh trên đường đã bị mưa ướt hết.
Lý ma ma hít một hơi khí lạnh, kéo lại y phục đi tới hậu viện.
Nhìn thấy tiểu thiếu gia đứng thẳng người như binh lính trước tiểu viện, hướng vào trong nhìn một cái, bà thấp giọng hỏi: "Thiếu gia hôm nay còn chưa đi quân doanh sao?"
Hắn vẫn đứng thẳng, mặt không biểu tình: "Chưa."
Thiếu gia thật đúng là......
Lý ma ma khẽ lắc đầu, nhanh chóng mà rời đi.
Tần Yểu tỉnh lại, mặt có chút lạnh, thân thể lại rất ấm.
"Tỷ tỷ đã tỉnh?"
Quay đầu nhìn, hắn vẫn còn ở đây. Không làm gì cả, chỉ lẳng lặng mà nhìn nàng.
Ánh sáng u ám khẽ xuyên qua rèm che, trời hẳn là đã sáng, Tần Yểu dụi dụi đôi mắt: "Vì sao không đi quân doanh?"
Tần Túng lại gần, đặt đầu lên vai nàng, nhẹ giọng nói: "Sợ tỷ tỷ tức giận, không cần ta nữa."
Tần Yểu nhìn đỉnh rèm, trong đầu trống rỗng. Chậm rãi nhớ lại lời nói của hắn hôm qua, đã không còn tức giận, đã không còn thất vọng.
Trước nay nàng quản lý Tần gia, là vì giảm bớt nỗi lo về sau cho hắn, hiện giờ nàng không biết phải làm vì cái gì.
Đột nhiên sự mệt mỏi kéo đến, Tần Yểu miễn cưỡng nói: "Không có không cần đệ, đi quân doanh đi."
Nàng trong nháy mắt ảm đạm thất sắc nhìn ở Tần Túng trong mắt, trong lòng thực không yên.
Nhớ tới giấc mộng đêm qua, an tĩnh nửa khắc, hạ quyết tâm hỏi nàng: "Ta muốn hỏi tỷ tỷ một vấn đề."
"Đệ nói đi."
" Ngày xưa ta rời nhà chinh chiến, tỷ tỷ mỗi khi dặn dò ta đao thương vô ảnh, muốn ta bình an trở về. Tỷ tỷ lo lắng là trưởng tử Tần gia hay là Tần Túng?"
Tần Túng không phải là trưởng tử Tần gia sao?
Nàng không biết hai người có gì khác nhau.
Tần Túng thấy ánh mắt nàng ngây ra, chậm rãi nói: " Trưởng tử Tần gia là một người gỗ, là thân đệ của Tần Kiều, đệ tử Tần gia đều có cơ hội có được thân phận địa vị này. Tần Túng thì khác, hắn không phải trưởng tử Tần gia, chỉ là một nam nhi bình thường."
Tần Kiều nhớ tới hắn mỗi lần xuất binh biên cương, rời nhà ngàn dặm, luôn là lo lắng đề phòng.
Lo lắng hắn lương thảo không đủ, không ăn cơm no; lo lắng hắn ngày đêm hành quân, không rảnh nghỉ ngơi; lo lắng quân địch xảo trá, hắn lại khinh địch, ở trên chiến trường sẽ bị thương.
Lần chinh chiến tiếp theo, nàng chỉ mong hắn bình an trở về nhà.
Nếu là theo như lời hắn, đệ tử Tần gia ai cũng có thể có thân phận Tần gia trưởng tử, nàng hà tất lo lắng Tần Túng.
Nhưng Tần Túng không phải là Tần gia trưởng tử, vậy nàng lo lắng ai?
Có thứ gì đó chôn sâu dưới đáy lòng muốn chui ra.
Không có không có!
Ngực Tần Kiều kịch liệt phập phồng, nàng gắt gao nhắm mắt lại.
"Cô nương hôm nay sao còn chưa ra? Chưa bao giờ thấy người như vậy."
Mắt thấy giờ mẹo đã qua canh ba, quản sự Vương thị thấp giọng nói cùng một người khác.
Người kia trong lòng cũng có chút kinh ngạc, nàng ở Tần gia quản sự mười mấy năm, cô nương mỗi ngày chỉ có tới sớm hơn các bà, nào có muộn hơn.
Đang muốn hỏi Chu thị, chỉ thấy Lý ma ma vội vàng tới, miệng nói: "Cô nương hôm nay thân thể không , có gì quan trọng nói ra chúng ta xử lý trước, không cần vội ngày mai lại đến hồi báo."
Mọi người lúc này mới hết nghi ngờ, Chu thị vội đứng ra: "Bốn ngày sau là bà ngoại cô nương đại thọ bảy mươi, ta sắp xếp danh mục quà tặng, nhưng không biết có để sót chỗ nào không, mong mọi người xem giúp."
Mọi người truyền danh mục quà tặng xem một hồi, toàn muốn thêm bớt vài món, vì thế Lý ma ma làm chủ rồi lui xuống.
Còn lại có việc cùng nhau thương lượng ngọn nguồn, đại sự thương nghị một hồi. Xong xuôi lại đến hỏi cô nương có chỗ nào không thoải máu, có bệnh gì không.
Lý ma ma trở về, chờ mọi người tan hết mới đi ra. Cũng không trở về hậu viện, mà đi thẳng đến Tần gia tông miếu.
Tông miếu cửa chỉ mở ra một cánh, thêm là hôm nay ngày xấu, bên trong tuy thắp ngọn đèn dầu, ánh sáng cũng rất tối tăm.
Lý ma ma đứng bên ngoài, chỉ mơ hồ thấy được một thân người ngồi ngay ngắn tại án to phía trước, tay phải không ngừng động.
Bà thở dài, âm thầm đau lòng.
Bà cũng không biết sáng nay cô nương và thiếu gia đã xảy ra chuyện gì, thiếu gia đi quân doanh xong, bà đi vào hầu hạ, chỉ thấy cô nương sắc mặt tái nhợt đến dọa người. Đồ ăn sáng cũng không gọi, chỉ nói muốn đi tông miếu chép kinh thư.
Nàng không ăn không uống, thân thể làm sao chịu nổi.
Lý ma ma cũng chờ không được buổi trưa lại truyền thiện, không đến buổi trưa tự tiện đi bưng cơm canh trở về.
"Ma ma, ta không đói bụng, người mang xuống đi." Tần Kiều thanh âm nghẹn ngào, tay vẫn không ngừng.
Lý ma ma đau khổ khuyên nhủ: "Cô nương, trong lòng khó chịu có thể đánh người mắng người, đừng để đói lả. Không có gì khác, chỉ có năm đó ta đồng ý với phu nhân sẽ chăm sóc người, nếu không ta đến chết cũng không còn mặt mũi đi gặp phu nhân."
Mẫu thân.
Tần Kiều ngưng tay lại, chỉ cảm thấy trong ngực toàn là khốn khổ. Hiện giờ nàng làm sao có mặt mũi đi gặp mẫu thân.
Gác bút xuống, nắm tay ma ma nói: "Thực xin lỗi ma ma, làm người lo lắng, ta đây đi ăn cơm."
"Ai." Lý ma ma nín khóc mỉm cười, vội đem chiếc đũa đưa tới tay nàng.
Tần Yểu ăn mà không biết mùi vị gì, chỉ là đem đồ ăn nuốt vào bụng.
Lý ma ma cũng yên tâm, để nàng ăn xong, lại khuyên nàng trở về phòng nghỉ trưa. Tần Yểu chỉ thoái thác, Lý ma ma cũng không còn cách nào, tùy nàng vậy.
Lúc chạng vạng, Tần Túng phái người trở về truyền lời, Hoa Anh nhớ kỹ, đi tông miếu nói lại với Lý ma ma.
Lý ma ma cũng bỗng nhiên nhớ tới một việc, trước phân phó Hoa Anh đi truyền cơm, tự mình tiến vào miếu.
Trước chọn đèn, mới chậm rãi nói: "Cô nương, thiếu gia phái người trở về nói quân vụ bận rộn, không trở về dùng bữa tối, tối nay cũng không về, chỉ ngủ ở doanh trại."
Tần Kiều chép kinh thư một ngày, trong lòng đã bình tĩnh trở lại, nghe vậy đáp một tiếng: "Ta đã biết."
"Còn có một chuyện," Lý ma ma lại nói, "Còn mấy ngày nữa là sinh thần bà ngoại cô nương, cô nương ngày đó cùng thiếu gia nói một tiếng đi."
Việc này căn bản không cần nói, trưởng bối mừng thọ, tiểu bối dĩ nhiên muốn đi. Chỉ là không biết vì sao, thiếu gia liên tiếp hai năm không đi.
Bà thầm nghĩ, gần hai năm nay mỗi khi nhắc tới bà ngoại, thiếu gia trên mặt đều là phiền chán thần sắc lạnh nhạt, năm nay chỉ sợ là cũng không đi.
Chỉ là đại thọ bảy mươi, rốt cuộc bất đồng mấy năm rồi, lại không đi chỉ sợ để người ta đồn đoán dị nghị.
Lý ma ma nghĩ đến, Tần Kiều căn bản không biết.
Nhớ rõ là năm hắn mười sáu tuổi, nàng ngẫu nhiên nhắc tới bà ngoại, hắn bỗng trầm mặt xuống, không nói một lời.
Hắn đối với ngoại tổ mẫu địch ý không hề dấu, Tần Kiều thực sự không thể nghĩ được nguyên do, hỏi hắn cũng là bị hắn đổi đề tài.
Thời gian cũng lâu, nàng cũng không biết được đáp án.
Năm rồi hắn không đi thì thôi, năm nay không thể lại không đi.
Tần Kiều nghĩ tình cảnh trước khuyên hắn thành thân, hiện giờ lại muốn khuyên hắn không làm theo ý mình, trong lòng thực sự loạn, rất mệt.
Trùng hợp Hoa Anh bưng bữa tối lên, cũng liền tạm thời đem những việc này đặt ở một bên, dùng bữa trước.