"Đang ngủ đây!" Tần Tư Niên nhướng mày.
Tang Hiểu Du nghiêng đầu, cắn chặt bàn tay lớn đang thò tới giở trò linh tinh của anh.
Trên mu bàn tay bỗng chốc xuất hiện một dấu răng. Tần Tư Niên hậm hực hừ một tiếng nhưng vẫn không có ý buông ra, ngược lại anh rất hưởng thụ, ngọn lửa nóng bỏng trong đôi mắt hoa đào lại càng dữ dội hơn.
Tang Hiểu Du bất giác thầm mắng anh biếи ŧɦái. Cô bị anh giơ cao hai tay lêи đỉиɦ đầu, buộc phải ngắm nhìn gương mặt điển trai của anh cúi thấp xuống trong không gian bàng bạc ánh trăng của phòng ngủ. Bỗng nhiên anh nuốt nước bọt: "Bà Tần, anh muốn em!"
Anh dùng một chất giọng hơi trầm và khàn, thủ thỉ những khao khát của anh, cô sắp không trụ được nữa rồi.
Trong phòng, tiếng thở của nam và nữ giao thoa với nhau.
Không hiểu vì sao, Tang Hiểu Du cảm nhận được cảm xúc của anh hôm nay rất không ổn định...
Sau khi kí©ɧ ŧìиɧ qua đi, Tang Hiểu Du hơi thở nhẹ như tơ được anh ôm chặt từ phía sau. Cô cảm thấy anh như một ngọn núi, kiên cường và vững chãi. Sau gáy, luồng hơi nóng rực của anh từ mũi phả lên da thịt, ngứa ngáy nhưng cũng rất dễ chịu, khiến cô dần dần mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.
Hôm sau là cuối tuần, có thể ngủ nướng một giấc.
Khi Tang Hiểu Du mở mắt ra, gương mặt vẫn còn hơi đỏ. Cô và Tần Tư Niên ở phía sau vẫn giữ nguyên tư thế ngủ tối qua, cô được anh vòng tay ôm chặt từ sau lưng.
Chỉ có điều bàn tay lớn vốn dĩ đặt trên eo cô, chẳng biết từ lúc nào đã di chuyển lên trên, nắm chặt vào một vị trí nào đó.
Cho dù ở trong giấc mơ, anh cũng không an phận như vậy...
Tang Hiểu Du giãy một lúc, cuối cùng mới đánh thức được người nào đó. Cô tiếp tục giãy, cố gắng hất bàn tay lớn nghịch ngợm kia ra.
Tần Tư Niên mơ màng mở mắt ra nhưng vẫn không quên chấm mυ'ŧ nốt cú cuối cùng. Anh cắn vào tai cô: "Cảm giác thích thật!"
"... Này!" Tang Hiểu Du đỏ lựng vành tai.
Anh đè cô xuống dữ dội hôn một lượt, cuối cùng mới đứng dậy đi tắm.
Bờ môi Tang Hiểu Du sưng vều lên, nhưng cô cũng thở phào, buông bỏ phòng bị. Ban nãy suýt chút nữa cô tưởng anh lại "tϊиɧ ŧяùиɠ lên não". Cô sửa sang lại cổ áo, cài lại hàng cúc bị anh tháo ra gần hết.
Cô hơi cúi xuống, âm thầm suy nghĩ, hình như to lên nhiều thật...
Bữa sáng, Tần Tư Niên làm một ít cháo và bánh bao, kết hợp thêm mấy món thanh đạm, khiến khẩu vị của người ta được mở rộng. Tang Hiểu Du ăn nốt miếng bánh bao cuối cùng trên tay, thì đối diện đã có người đưa cho cô một tờ giấy ăn.
Ăn sáng xong, giống như bình thường, cô giúp Tần Tư Niên thu dọn bát đũa xuống bếp, sau đó anh sẽ là người rửa dọn.
Tang Hiểu Du nhàn nhã quay trở về phòng khách, muốn bật tivi lên xem thì chợt phát hiện có một túi đồ để trên sô pha, cô đoán chắc là hôm qua anh mua.
Là một túi đồ màu hồng, bên trên chỉ thắt một cái nơ bướm nhỏ xíu, sau đó là một đống tiếng Pháp, không nhìn rõ là thương hiệu gì. Nhưng cô liên tưởng tới lúc trước họ đã vào cửa hàng mẹ và bé mua không ít đồ dùng màu hồng, đây chắc cũng là đồ mua thêm cho con.
Khóe miệng khẽ rướn lên, Tang Hiểu Du sờ tay lên bụng.
Có điều sau khi với tay mở chiếc túi ra, khi nhìn thấy hai chiếc ngực cỡ to bên trong túi, mặt cô lập tức đỏ bừng.
Tên này...
Không ngờ anh không chỉ nói ngoài miệng mà còn làm thành hành động!
Tang Hiểu Du ngượng ngập đút lại nó vào túi. Có tiếng bước chân vọng tới, cô ngẩng đầu liền nhìn thấy cái bóng cao lớn đó vừa hay đi ra khỏi bếp, trên những ngón tay mảnh khảnh vẫn còn những giọt nước chưa khô hết, đôi mắt anh cũng dừng lại ở chiếc túi trên tay cô.
Khác với cô, ánh mắt anh hơi tối lại.
Cô nóng rực vành tai, trừng mắt nhìn qua, đang nghiến răng định lên tiếng thì chợt nghe thấy anh trầm ngâm nói một câu: "Tối qua sau ca phẫu thuật, anh đã gặp Giai Nhân!"
"..." Biểu cảm của Tang Hiểu Du chợt khựng lại.
Cô còn tưởng anh về muộn là vì ca phẫu thuật, không ngờ còn gặp Tống Giai Nhân?
Nắm chặt tờ giấy ăn trong tay, trong lòng cô ít nhiều có chút ghen tỵ, tuy rằng cô không muốn thừa nhận chút nào.
Tần Tư Niên ngừng lại một chút rồi nói tiếp: "Khi anh vô tình gặp cô ấy ở bãi đậu xe, đúng lúc cô ấy bị Cát Sâm đánh, may mà anh ra tay cứu kịp!"
"Ôi trời!" Tang Hiểu Du ngẩng phắt đầu lên.
Cô sửng sốt mở to mắt. Chuyện Tống Giai Nhân bị bạo hành lúc trước vẫn còn in hằn trong ký ức của cô. Cô những tưởng đó chỉ là một chút ngoại lệ, sẽ không tái diễn nữa, không ngờ lại...
Tang Hiểu Du bắt đầu lo lắng: "Vậy bây giờ cô Tống thế nào rồi?"
Tần Tư Niên nhíu mày: "Tối qua anh đưa cô ấy tới bệnh viện, vết thương cũng không hề nhẹ!"
Tang Hiểu Du mím môi lại, nằm viện thì chứng tỏ vết thương không hề nhẹ rồi. Họ chỉ vừa mới cưới, lần bạo hành trước đó chưa qua bao lâu, thật không hiểu Cát Sâm đã ra tay như thế nào...
Cô chau mày: "Lát nữa đi làm, em và anh cùng tới bệnh viện đi, nhân tiện em qua thăm cô ấy!"
Một tiếng sau, Tang Hiểu Du và Tần Tư Niên xuất hiện tại bệnh viện.
Dọc đường qua một cửa hàng hoa, họ mua một bó hoa. Từ trong thang máy bước ra, gần tới tận cửa phòng bệnh, Tần Tư Niên mới đổi hoa sang cho cô cầm.
Tang Hiểu Du khẽ bĩu môi, đón lấy ôm vào lòng. Đối với thái độ từ lúc cô mang thai tuyệt đối không cho cô cầm thứ gì này của anh, cô cảm thấy quá mức khoa trương, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy ngọt ngào.
Nhìn cánh cửa phòng bệnh hé mở trước mặt, cô nhíu mày hỏi: "Cầm thú, cô Tống bị đánh rất nghiêm trọng sao?"
"Ừm, không ổn lắm!" Tần Tư Niên gật đầu.
Tang Hiểu Du thở dài trong im lặng, không biết nên nói điều gì. Mấy chuyện bạo lực gia đình này ai gặp cũng rất bất lực, cô đành nói: "Lát nữa chúng ta đi vào cố gắng an ủi cô ấy nhé!"
Bờ môi mỏng của Tần Tư Niên hơi mấp máy, phát ra một âm tiết đơn.
Hai người họ đi tới trước cửa phòng bệnh nhưng không gõ cửa mà đồng loạt dừng chân trước cửa, bởi vì trong phòng ngoại trừ một Tống Giai Nhân mặc đồ bệnh nhân thương tích đầy mặt ra, còn có một người đàn ông đứng trước giường bệnh, chính là người vẫn được gọi là chồng mới cưới.
Nguyên nhân họ dừng ở đó chưa vào là vì lúc này Cát Sâm đang quỳ thẳng hai chân ở đó, bên chân còn đặt một bó hoa hồng màu đỏ tươi, thế nên họ nhất thời chưa thể vào.
"Bốp!"
Đột nhiên một tiếng tát tai giòn tan vọng ra.
Trái tim Tang Hiểu Du thắt lại. Cô giật mình. Nếu không phải vì vẫn chăm chú theo dõi động tĩnh bên trong, cô suýt nữa lại nghĩ giữa ban ngày ban mặt, Cát Sâm ở trong phòng lại thô lỗ ra tay với Tống Giai Nhân.
Nhưng khi nhìn rõ nơi mà cái tát ấy rơi xuống, cô càng sửng sốt hơn.
"Bốp bốp! Bốp bốp bốp..."
Tiếng bạt tai vang dội, Cát Sâm đã tự tay tát mình năm cái, hơn nữa tuyệt đối không phải là kiểu qua loa, lấy lệ, anh ta ra tay rất mạnh, nhìn nghiêng đã thấy gò má sưng cao rồi.
Tang Hiểu Du thảng thốt tới mức nuốt nước bọt. Buộc phải thừa nhận rằng, đến tận bây giờ cô vẫn chưa dám tin hẳn, rằng một Cát Sâm trông có vẻ tao nhã, có giáo dục, từng cử chi, từng hành vi đều rất phong độ, khí khái, là một người đàn ông rất có sức hấp dẫn lại làm hành động bạo hành vợ mình. Nhưng cô cũng bất giác nhớ tới bộ phim truyền hình "Đừng nói chuyện với người lạ"...
Chỉ trong một chút thời gian ấy, Cát Sâm đã lại tự tát mình thêm cái nữa, cực kỳ vang dội. Anh ta khổ sở van vỉ: "Bà xã, anh sai rồi! Em tha thứ cho anh được không? Anh thật sự biết lỗi rồi! Anh thề, anh sẽ không bao giờ uống rượu nữa!"
"Anh cũng biết làm sao, cứ mỗi lần rượu vào là rất nhiều chuyện bị thiếu kiểm soát, cảm xúc hoàn toàn sụp đổ. Đợi tới khi tỉnh táo lại, thì anh lại hối hận muốn chết, chỉ hận không thể gϊếŧ chết bản thân, anh lại có thể ra tay với em, anh đáng chết!"
Khi nói tới câu cuối cùng, giọng anh còn có chút nghẹn ngào.
Lúc trước khi bạo hành, trong ánh mắt Cát Sâm có bao nhiêu lửa giận thì nay ánh mắt anh ta đỏ rực bấy nhiêu, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng.
Tống Giai Nhân quay bên mặt bị thương qua, bàn tay buông thõng hơi run rẩy. Cát Sâm thấy vậy, giữ nguyên tư thế quỳ dịch chuyển tới trước, phủ phục nửa người bên giường, nắm chặt tay cô, cố gắng hướng về phía cơ thể mình: "Giai Nhân, bà xã, em đánh anh đi, đánh anh cho hết giận. Nhưng em đừng bơ anh, anh thật sự biết sai rồi! Anh biết anh không nên. Anh là kẻ khốn, em tha thứ cho anh được không? Sau khi tỉnh rượu anh hối hận lắm rồi, chỉ cần em chịu tha thứ cho anh, bắt anh làm gì cũng được! Anh xin thề, xin hứa, xin bảo đảm, sẽ không bao giờ động vào rượu và đánh em nữa!"
"Anh đừng làm vậy ở đây, đứng lên đi!" Tống Giai Nhân cố gắng rút tay mình về, nhíu mày nói.
Nhưng Cát Sâm lắc đầu, sắc mặt rất kiên quyết: "Không, nếu em không tha thứ cho anh, anh sẽ quỳ như vậy cả đời! Bà xã, anh biết sai rồi, hãy coi như đây là sự trừng phạt dành cho anh! Bây giờ anh áy náy tới mức chỉ muốn lấy cái chết đền tội! Hay là, bây giờ anh đập đầu chết ngay!"
Nói tới cuối cùng, dường như anh ta không còn tùy tiện đùa giỡn, thật sự định dập đầu vào chiếc tủ trước mặt, chết quách cho rồi.
Thấy vậy, Tống Giai Nhân vội vàng ngăn cản: "Đừng, anh đang làm cái gì ở đây vậy..."
Cát Sâm nắm chặt hai tay cô, áp mặt lên đó, vừa khóc vừa sám hối: "Bà xã, em tha thứ cho anh được không? Giai Nhân, anh yêu em, anh đã theo đuổi em nhiều năm như vậy, em phải tin tình cảm anh dành cho em chứ. Anh chỉ hồ đồ nhất thời thôi bảo đảm không tái phạm lần thứ hai! Em cho anh một cơ hội được không. Anh vừa nói rồi, anh thề sẽ cai rượu, không bao giờ động vào nữa!"
Tống Giai Nhân hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ, nhắm lại vài giây. Khi quay vào, khóe mắt cô hơi long lanh đôi chút, có câu gì được cô nuốt xuống, cô thở dài nói: "Được rồi, anh đứng lên đi... Em cho anh một cơ hội!"
Nghe thấy vậy, gương mặt Cát Sâm mừng rỡ, anh ta kích động suýt chút nữa thì dập đầu với cô ấy: "Thật không bà xã, cảm ơn em! Anh sẽ sửa chữa triệt để, chuyện gì cũng nghe theo em hết, không bao giờ cãi nhau và ra tay đánh em nữa, sau này nhất định sẽ sống hạnh phúc với em!"
"Ừm." Tống Giai Nhân chậm rãi gật đầu, rồi thúc giục anh ta đứng lên lần nữa.
Bấy giờ Cát Sâm mới đứng dậy, có điều dường như quỳ quá lâu, anh ta loạng choạng vài bước. Nhưng anh ta không hề để tâm, ngược lại rất vui vẻ, nhặt bó hoa hồng dưới đất lên, đặt ra trước mặt Tống Giai Nhân.
Tống Giai Nhân giơ tay, bảo anh ta tạm thời để qua một bên.
Sau khi làm theo lời cô ấy, Cát Sâm sải mấy bước quay trở lại giường, như một chú chó nhỏ phạm sai lầm muốn lấy lòng chủ nhân, dùng hai tay của mình nắm lấy hai tay của Tống Giai Nhân, cực kỳ chân thành: "Bà xã, em vẫn chưa ăn sáng đúng không?"
"Em ăn rồi!" Tống Giai Nhân trả lời.
Cát Sâm cười tươi, nhìn cô ấy quyến luyến, như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy, nói giọng dịu dàng: "Không sao, anh mua thêm cho em thứ gì ăn. Chẳng phải em thích uống đậu lạnh ở quán ngay bên dưới nhà chúng ta sao. Bây giờ anh sẽ đi mua cho em. Còn cả những thứ bình thường em thích nữa, lát nữa anh cũng sẽ mua cho em, em đợi anh nhé!"
Dứt lời, anh ta quay người đi ra khỏi phòng bệnh.
Nhìn thấy hai người họ đứng trước cửa, anh ta gật đầu chào qua loa rồi rảo bước rời đi.
Đợi cho bóng của Cát Sâm xa dần, Tang Hiểu Du và Tần Tư Niên cũng lần lượt đi vào. Tống Giai Nhân ngẩng đầu lên chào họ: "Tư Niên, cô Tang, hai người tới à!"
"Cô Tống, cô vẫn ổn chứ?" Tang Hiểu Du tiến lên một bước.
Cô đặt bó hoa bách hợp trong tay lên chiếc ghế bên cạnh, trên đó vẫn còn bó hoa hồng của Cát Sâm.
Tống Giai Nhân mỉm cười, có điều dường như động vào vết thương nên cô ấy suýt xoa một tiếng rồi mới lên tiếng trả lời: "Yên tâm đi, tôi không sao, tất cả chỉ là vết thương ngoài da. Bác sỹ nói không có gì đáng ngại, quan sát thêm một hôm nay nữa, ngày mai là có thể xuất viện rồi!"
"Vậy thì tốt!" Tang Hiểu Du gật đầu.
Tần Tư Niên im lặng từ lúc đi vào tới giờ, cuối cùng cũng lên tiếng: "Giai Nhân, em chắc chắn lại tha thứ cho hắn lần nữa chứ?"
Biểu cảm của Tống Giai Nhân khựng lại một chút, cô ấy chậm rãi gật đầu: "Vâng..."
"Ban nãy mọi người cũng nhìn thấy đấy. Cát Sâm muốn xin được em tha thứ, cũng thề sau này không uống rượu nữa. Em muốn cho anh ấy một cơ hội sửa chữa sai lầm."
Tuy rằng những lời này Tống Giai Nhân nói với họ nhưng ánh mắt chỉ nhìn anh, cô ấy hơi ngừng lại một chút: "Em tự biết phải làm gì. Tư Niên, cô Tang, mọi người không cần lo lắng!"
Tần Tư Niên bất ngờ nuốt nước bọt, không nói gì thêm.
Sau khi y tá vào rút kim tiêm, họ cũng rời đi.
Xuyên qua tòa nhà nội trú và cây cầu dài nối nó với tòa khám chữa bệnh, ánh nắng hắt vào qua dãy cửa kính, bóng họ sánh đôi bên nhau, cả hai nhất thời đều im lặng, biểu cảm trên gương mặt có phần đăm chiêu.
Lúc này Tang Hiểu Du cũng tự chìm đắm trong cảm xúc của bản thân.
Lần này vết thương của Tống Giai Nhân nặng hơn lần trước một chút. Nói thật lòng, nhìn thấy vết bầm tím trên cánh tay cô ấy, cô giật mình vô cùng. Nhất là khi cô ấy mặc bộ đồ bệnh viện, trông lại càng mong manh và yếu ớt. Đến bây giờ cô vẫn không sao hiểu nổi, Cát Sâm rốt cuộc vì sao ra tay?
Quả nhiên, con người không thể chỉ nhìn bề ngoài. Rượu sẽ khiến người ta bộc lộ bộ mặt xấu xí nhất. Có điều khung cảnh trong phòng bệnh ban nãy cũng đồng thời hiện về trong đầu cô, nhất là dáng vẻ khóc lóc thở than của Cát Sâm, trông có vẻ như thành tâm hối cải. Có điều là một phóng viên thời sự, Tang Hiểu Du từng làm các bản tin về bạo lực gia đình, đa số các đức ông chồng sau khi được tha thứ thì càng tái phạm lần sau mạnh mẽ hơn lần trước mà thôi...
Chỉ là cô mong Cát Sâm sẽ khác...
Tang Hiểu Du mím môi, bất giác lẩm bẩm thành tiếng: "Nếu Cát Sâm thật sự giống như anh ta nói, thành tâm sửa chữa sai lầm, sau này không uống rượu nữa, cũng không ra tay đánh cô Tống nữa, thì thật ra anh ta có thể trở thành một người chồng tốt!"
"Hy vọng là vậy!" Tần Tư Niên buồn bã nói.
Tang Hiểu Du sững người, bất giác ngẩng đầu lên, chỉ thấy đôi mắt anh đang hướng ra ngoài, đôi đồng tử mông lung mơ màng như không thể nhìn thấy đáy.
Cô quan tâm lên tiếng: "Cầm thú, anh làm sao vậy?"
"Anh không sao." Tần Tư Niên mỉm cười.
"Thật không?" Tang Hiểu Du chau mày, không tin cho lắm...
Tần Tư Niên cúi xuống, thấy cô đang ngẩng mặt lên căng thẳng quan sát gương mặt của mình, anh đưa tay ôm lấy vai cô, cất giọng trầm thấp chuyển chủ đề: "Anh chỉ đang nghĩ, tháng sau là có thể dọn phòng làm việc, để bố trí một phòng cho con!"
"Có hơi sớm không?" Tang Hiểu Du bị dẫn dắt theo tư duy của anh.
"Không sớm đâu!" Nhưng Tần Tư Niên nói, ngừng một chút, anh đưa tay xoa xoa phần cằm bắt đầu mọc râu mới: "Nhưng mà anh đang suy nghĩ, có nên đổi sang một căn nhà lớn hơn không, phòng cũng nhiều hơn!"
Tang Hiểu Du không phản bác anh. Cô nhớ lại lúc trước khi tới cửa hàng mẹ và bé, anh từng hỏi ngược cô một câu tương tự thế này.
Thời gian sẽ trôi đi rất nhanh, chủ nhiệm khoa Phụ sản đã suy đoán thời kỳ dự sinh của cô. Đợi tới đầu năm sau là sẽ có một sinh mệnh nhỏ bé chào đời từ trong cái bụng này...
Nhưng sau khi nghe những lời anh nói, Tang Hiểu Du lại lắc đầu: "Cầm thú, chúng ta vẫn nên ở đây là hơn!"
So với một căn nhà rộng rãi và thoải mái, cô càng thích căn phòng tân hôn đầu tiên hơn, cũng chính là căn hộ chung cư bên bờ sông mà họ đang sống.
Bởi vì nơi đây là nhà của họ...
Tần Tư Niên mỉm cười: "Được!"
...
Chiếc ô tô màu trắng bá đạo đỗ lại dưới tòa nhà chung cư.
Cửa sau bật mở, Tang Hiểu Du bước xuống xe. Qua ô cửa xe được hạ xuống, lộ ra một gương mặt quả táo. Cô nhóc tết hai cái sừng bò hai bên hôn gió và vẫy tay với cô, cất giọng non nớt, ngọn xớt: "Dì Cá nhỏ, bye bye ạ~"
Tang Hiểu Du mỉm cười, tít mắt hôn gió đáp lại cô bé.
Trên ghế lái phụ phía trước, Hách Yến cũng tươi cười dặn dò: "Cá nhỏ, cậu đi cẩn thận đấy!"
"Anh hai, cảm ơn anh đưa em về!" Tang Hiểu Du vượt qua Hách Yến, nói cảm ơn với Tần Hoài Niên ngồi bên ghế lái, sau đó ánh mắt nhuốm chút gian manh, cô nhướng mày bổ sung một câu: "Cảm ơn chị dâu!"
Quả nhiên, mặt Hách Yến lại đỏ lựng lên.
Tang Hiểu Du phá lên cười vì đạt được ý đồ.
Hôm nay cô hẹn hai mẹ con Hách Yến cùng đi xem phim. Tần Tư Niên ở nhà nghỉ ngơi không yên tâm, cứ gọi điện thoại hết cuộc này tới cuộc khác. Nếu không phải có Tần Hoài Niên vừa tiếp khách xong tiện đường tới đón họ, anh nhất định sẽ đích thân lái xe qua đón cô!
Nhìn theo cho đến khi chiếc màu trắng nổi bật đó rời khỏi tiểu khu, Tang Hiểu Du mới quay người đi vào trong tòa nhà.
Lúc đang đợi thang máy thì di động trong túi đổ chuông. Ban đầu cô còn tưởng lại là Tần Tư Niên gọi tới, thúc giục cô sao vẫn chưa thấy về. Nhưng sau khi rút ra, hai chữ hiển thị trên màn hình lại là "Dì nhỏ".
Nhìn cánh cửa thang máy đã từ từ mở ra trước mắt, Tang Hiểu Du bất giác nhớ lại cuộc gọi lần trước.
Không lẽ lại nhắc cô chuyện chừng mực?
Tang Hiểu Du toát mồ hôi, bắt máy có chút ngập ngừng: "Alô... Dì nhỏ ạ?"
Dường như đầu kia nghe ra điều gì, trong điện thoại, giọng dì nhỏ gấp gáp hỏi: "Sao rồi, Cá nhỏ, có phải con không thoải mái không?"
"Không không, con vẫn ổn ạ!" Tang Hiểu Du vội vàng nói, chỉ hơi sợ hãi một chút thôi.
"Vậy thì tốt, làm dì giật mình!" Dì nhỏ hết hồn một phen, sau đó lại nói tiếp: "Gọi điện hỏi thăm con một chút, mấy ngày gần đây con cảm thấy thế nào? Có gì muốn ăn thì cứ nói với dì, nhà mình nhiều đặc sản, dì sẽ gửi qua cho con một ít, cũng có dinh dưỡng!"
Nhìn những con số đang từ từ lớn dần lên, Tang Hiểu Du mỉm cười đáp lại: "Tạm thời con chưa muốn ăn gì đâu. Dì nhỏ, dì không cần lo cho con quá đâu!"
Hai người họ lại nói thêm một vài vấn đề liên quan đến đứa trẻ, trước khi ngắt máy, dì nhỏ nói một câu cuối cùng: "Đúng rồi, còn một việc nữa, ngày kia chẳng phải là sinh nhật con sao! Dì và chú đã bàn bạc rồi, năm nay đặc biệt, bây giờ con đang có bầu đừng vất vả về thị trấn làm gì nữa, cùng Tư Niên trải qua thế giới hai người đi!"
Sinh nhật ư...
Tang Hiểu Du ngẩn người rồi lập tức vỗ tay lên đầu, bấy giờ cô mới nhớ ra hình như ngày kia quả thực là sinh nhật mình.
Bây giờ việc cô nhớ nhiều nhất hằng ngày hầu như đều liên quan tới đứa con, không nhớ ngày gì đặc biệt, chỉ nhớ được em bé đã được bao nhiêu ngày sau mỗi lần mặt trời mọc và lặn.
Khi thang máy tới nơi, cô cầm di động từ trong đi ra.
Hình như một năm đầu khi họ vừa kết hôn, sinh nhật đầu tiên của cô cũng là Tần Tư Niên đón cùng cô. Lúc ở nhà dì nhỏ tại thị trấn, đến bây giờ cô vẫn còn nhớ khung cảnh đó, giống như một khung ảnh được khảm viền vàng vậy.
Nếu không trở về thị trấn, thế giới của hai người cũng khá ổn...
Tang Hiểu Du suy nghĩ ngọt ngào như vậy trong lòng?
Cô vặn mở chìa khóa, đi vào nhà, Tần Tư Niên nghỉ làm đang ngồi trên sô pha.
Nhưng có chút bất ngờ là anh không ôm cuốn sách mẹ và bé ngồi đó đọc như bình thường mà tay cầm hai que đan bằng trúc, bên cạnh còn có hai cuộn len màu hồng, hình như là... đang đan cái gì đó?
Tang Hiểu Du cảm thấy sửng sốt.
Cô nhìn theo cuộn len hồng đang lăn theo biên độ nhỏ, bỗng nhiên nhớ tới cuộc gọi của dì nhỏ, ngày kia là sinh nhật cô...
Nghĩ vậy, khóe mắt bờ môi bất chợt thấm một nụ cười.
Nghe động tĩnh từ ngoài cửa vọng vào, Tần Tư Niên đã bỏ các thứ xuống đứng dậy, uể oải nhìn qua: "Bà Tần, em về rồi đấy à?"
"Ừm!" Tang Hiểu Du gật đầu.
Cái bóng cao lớn đó từ phòng khách đi vào bếp. Lúc ra, trong tay anh đã có thêm một cốc nước ấm. Cô đón lấy, uống từng ngụm nhỏ, ánh mắt bất giác liếc về phía sô pha.
Cô đặt cốc nước xuống, vô thức hỏi: "Cầm thú, anh đang đan cái gì à?"
"Ừm." Tần Tư Niên mỉm cười.
"Vậy anh đan đi!" Tang Hiểu Du ngáp ngủ. Sáng nay dậy hơi sớm, dọc đường về thật ra cô hơi buồn ngủ rồi: "Em hơi buồn ngủ, em về phòng ngủ một giấc nhé!"
Tần Tư Niên hỏi nửa đùa nửa thật: "Có cần anh ngủ với em không?"
Tang Hiểu Du cảm nhận được ý khác từ câu nói này, lắc đầu ngay không cần suy nghĩ: "Không cần!"
Bây giờ cô chỉ muốn chợp mắt một giấc, không muốn vận động gì đó một chút nào!
Cô nhét cốc nước vào tay anh, rảo bước đi vào trong phòng ngủ, trong quá trình ấy còn không quên quay đầu len lén nhìn anh, sợ anh gian manh đi theo mình. Nhưng cũng may cái bóng ấy không bám theo mà quay ngược trở lại phòng khách.
Nhìn thấy anh cầm que đan lên lần nữa, Tang Hiểu Du mới thở phào nhẹ nhõm.
Trước khi cửa đóng hẳn lại, cô nhìn về phía Tần Tư Niên đang ngồi trên sô pha phòng khách qua khe cửa hẹp. Ánh nắng chiều bên ngoài hắt từng vòng tròn sáng xuống sàn, ngũ quan góc cạnh của anh cũng được bao phủ bởi một tầng ánh sáng, góc nghiêng tuấn tú vừa mềm mại vừa dịu dàng.
Tầm mắt một lần nữa rơi xuống cây que đan và cuộn len hồng, Tang Hiểu Du bất giác cắn môi.
Hình như hơi nữ tính thì phải...
Tuy cười thầm anh như vậy trong lòng, nhưng khóe miệng của cô vẫn bất giác rướn lên.
...
Ngày làm việc, Tang Hiểu Du ngồi nghiêm túc trước máy tính, chỉnh sửa lại toàn bộ các bản thảo. Xong xuôi, cô ngả ra sau, uể oải vươn vai một cái thật dài. Vừa hay đã tới giờ nghỉ trưa, các đồng nghiệp cũng đã lục tục cầm cốc nước đứng lên. Cô nghiêng người ngó vào cái cốc không của mình, cũng định tới phòng trà nước rót một cốc nước ấm.
Trong phòng trà nước đang rất náo nhiệt, các đồng nghiệp tụ tập với nhau trêu chọc một thực tập sinh của phòng. Cậu thanh niên bị trêu đến đỏ bừng mặt, nhưng vẫn không bỏ que đan trong tay xuống, những sợi len đỏ nhảy nhót qua lại trên ngón tay. Hình như cậu ấy đang đan một chiếc khăn quàng cổ, đã gần xong rồi.
Tang Hiểu Du tò mò ghé qua: "Tiểu Lưu, cậu còn có sở thích này cơ à?"
"Không phải đâu!" Cậu thanh niên xấu hổ lắc đầu, giải thích: "Chị Cá nhỏ, chẳng phải lúc trước chị đã xin giúp em vé đi xem múa bale ư. Nữ thần rất vui, em muốn đẩy nhanh tiến độ, tặng cô ấy món quà do chính tay em đan, hy vọng tâm ý này có thể cảm động mà khiến cô ấy chấp nhận lời theo đuổi của em!"
"Hóa ra là đan quà cho nữ thần!" Tang Hiểu Du hiểu ra vấn đề.
Cậu ấy gãi đầu gãi tai, có chút ngượng ngập: "Hì hì, đúng vậy ạ! Chẳng phải bây giờ đang thịnh hành trào lưu làm DIY sao. Mà bây giờ cũng không còn mốt nữ tặng nam nữa, đều là ngược lại nam tặng cho nữ. Các bạn học cùng ký túc của em, có đến mấy người đều tặng khăn đan cho bạn gái. Thế nên em cũng muốn tặng nữ thần. Tuy không phải quà gì quá to tát, nhưng em cảm thấy tấm lòng mới là quan trọng!"
"Kể cũng phải!" Tang Hiểu Du gật đầu tán thành.
Bây giờ có nhiều lúc mọi người rất trọng vật chất, nhưng thật ra thứ có thể dùng tiền mua được chỉ đơn thuần quan trọng về giá trị, vĩnh viễn không đáng quý bằng tấm lòng.
Cậu thanh niên cười tít mắt, hỏi: "Chị Cá nhỏ, chắc chị cũng từng được nhận mấy món đồ handmade nhỉ?"
"Chưa!" Tang Hiểu Du lắc đầu.
Tuy rằng cô cũng có một mối tình thanh xuân vườn trường khá dài lâu. Nhưng hồi đó họ thật sự không tặng quà cho nhau, nhất là mấy món đồ handmade này.
Trong đầu cô chợt hiện lên bàn tay mảnh khảnh của một người đàn ông, dáng vẻ người ấy cầm que đan. Tang Hiểu Du bất giác rướn môi, lẩm bẩm khẽ khàng không giấu được niềm hân hoan: "Nhưng mà chắc là sắp rồi..."
Buổi tối tan ca, Hách Yến vừa thu dọn đồ đạc vừa hỏi cô sinh nhật có cùng nhau đi ăn không.
Trước kia mỗi dịp sinh nhật, cô và Tần Tư Niên đều lái xe trở về nhà dì nhỏ tổ chức. Nhưng lần này dì nhỏ đã gọi điện thoại trước, lo cô mang bầu đi lại vất vả. Lần này hiếm có dịp cô ở lại Băng Thành, nên Hách Yến rất muốn tổ chức một bữa thật hoành tráng.
Nhưng Tang Hiểu Du lại nghĩ tới thế giới hai người mà dì nhỏ nói, cô lắc đầu, khéo léo chối từ: "Tối nay không được rồi, lần sau nhé!"
Dĩ nhiên Hách Yến hiểu dự định của cô, cô ấy mỉm cười không miễn cưỡng.
Từ trong tòa nhà văn phòng đi ra, chiếc ô tô đen đã đỗ sẵn bên đường. Tần Tư Niên hai tay đút túi quần, đứng thẳng bên cạnh xe, trong đôi mắt có những tia sáng vụn hút hồn. Tang Hiểu Du rảo bước đi qua.
Trở về nhà, hai người lần lượt thay giày rồi đi vào.
Tang Hiểu Du lập tức chú ý tới đống màu hồng trên bàn. Hai chiếc que đan đã được cất đi, cô kinh ngạc quay đầu hỏi: "Cầm thú, anh đã thêu xong rồi ư?"
Tần Tư Niên vừa bê cốc nước ấm từ trong phòng ăn đi ra: "Ừm, tối qua trực ban, vừa hay có thời gian rảnh!"
Tang Hiểu Du đón cốc nước bằng hai tay, rõ ràng chỉ là nước lọc, nhưng cô lại cảm thấy đầu lưỡi có chút ngọt ngào.
Đi tới ngồi xuống sô pha, nhớ lại lời nói của cậu thanh niên buổi trưa, trái tim chợt đập nhanh hơn vì kích động. Cô nín thở đưa tay cầm đống màu hồng ấy lên, dường như những bọt bong bóng màu hồng cũng đang nảy nở trong lòng.
Anh cũng đan khăn quàng cổ như cậu thanh niên kia, chỉ là cô cảm thấy có chỗ nào đó sai sai.
Hình như hơi ngắn một chút?
Tang Hiểu Du cầm lên nhìn trái ngó phải mấy lượt, vẫn cứ cảm thấy nó hơi ngắn, có khi choàng lên cổ cô chỉ đủ một vòng, hơn nữa độ rộng cũng thiếu...
Đang trong lúc khó hiểu, có thứ gì từ bên trong chiếc khăn hồng rơi ra ngoài.
Tang Hiểu Du ngẩn người, cúi đầu nhặt thứ bên chân lên. Cũng màu hồng, là một đôi tất nhỏ viền hoa?
Có tiếng nổ ầm vang trong đầu, cô đứng lên khỏi sô pha: "Anh..."
"Cầm thú, anh đan cho con hả?"
Tang Hiểu Du trông có phần khôi hài, tay trái cầm khăn quàng cổ, tay phải cầm một đôi tất nhỏ xíu mà chỉ có trẻ em sơ sinh mới đi được.
"Ừm." Tần Tư Niên uể oải nhếch môi, đôi mắt nửa đùa nửa thật: "Làm sao vậy?"
Tang Hiểu Du suýt chút nữa thì tức hộc máu.
Khóe miệng cô giật hồi lâu, cô nghiến răng: "... Không sao cả!"
Tần Tư Niên khoanh hai tay trước ngực, nhìn cô ra chiều đăm chiêu.
Gấp lại chiếc khăn cho gọn rồi để đôi tất lên trên, Tang Hiểu Du hậm hực: "Em về phòng thay quần áo đã!"
Nghe thấy tiếng máy hút mùi ro ro từ trong bếp vọng ra, cô ôm bộ quần áo ngủ, ngồi phịch xu cuối giường.
Cô còn tưởng khăn choàng là quà sinh nhật...
Cứ nghĩ tới chuyện mình tự mình đa tình, Tang Hiểu Du cực kỳ buồn bã.
Quả nhiên, có con rồi, mọi sự quan tâm của đàn ông đều dành cho con. Đừng nói đan khăn và tất cho con, chưa biết chừng đến cả ngày sinh nhật cô, Tần Tư Niên cũng quên từ lâu rồi!
Đây còn là lúc con chưa chào đời, sau này con chào đời rồi có phải cô sẽ bị bỏ quên hẳn không?
Tang Hiểu Du ai oán nghĩ, không thể sống nổi nữa rồi...
Chẳng biết đã qua bao lâu, tiếng máy hút mùi dừng lại, có tiếng bước chân vững chãi từ xa vọng lại gần. Cái bóng cao lớn của Tần Tư Niên xuất hiện trước cửa phòng ngủ, ngón tay gõ nhẹ lên cửa phòng: "Cá vàng, có thể ăn cơm rồi!"
"Ồ!" Tang Hiểu Du đáp uể oải.
Vào phòng ăn, mùi cơm ấm áp quấn quanh đầu mũi.
Trên bàn đặt bốn món mặn một món canh, món nào cũng rất ngon lành, màu sắc cũng bắt mắt. Nếu không biết, còn tưởng mấy món này do một đầu bếp nhà hàng cao cấp nào làm ra nữa.
Vì tâm lý gây ảnh hưởng nên Tang Hiểu Du chẳng thiết tha ăn uống. Cô cầm đũa lên một lúc, cũng chỉ khều mấy hạt cơm.
Tần Tư Niên ngồi đối diện cô, sao có thể không phát hiện ra: "Em không thoải mái chỗ nào à?"
"Không có!" Tang Hiểu Du lắc đầu, bĩu môi, nói bâng quơ: "Chỉ là em không muốn ăn, chắc tại trưa nay ăn nhiều!"
"Đừng có ăn cơm không như thế, ăn thức ăn vào đi!" Tần Tư Niên vươn dài đôi đũa, gắp miếng thịt bỏ vào bát cô.
"Không thích ăn!" Tang Hiểu Du hậm hực.
Tần Tư Niên nhíu mày, trầm giọng nói: "Để con được ăn chất dinh dưỡng, vẫn nên ăn nhiều một chút!"
"... Em biết rồi!" Tang Hiểu Du bỏ miếng thịt vào bát một cách không tình nguyện.
Thịt bò được hầm bằng nồi áp suất, mềm và nhiều nước. Độ lửa được giữ vừa đủ, để miếng thịt không nhũn quá cũng không cứng quá, rất ngon. Mùi hương còn lưu lại nơi khoang miệng, nhưng Tang Hiểu Du nhai mãi nhai mãi chỉ nhai ra mùi chua loét.
Cô dùng sức nuốt miếng thịt bò xuống, không động vào nó nữa.
Cô lẳng lặng ăn cho hết bát cơm, rồi định đứng lên đi vào phòng ngủ.
"Đợi chút!"
Tần Tư Niên giơ tay ra ngăn lại, tự đứng lên đi xuống bếp.
Tang Hiểu Du chẳng buồn để ý tới anh, chống tay lên cằm, từ đầu tới cuối cứ buồn rầu, bực dọc. Dường như cô nghe thấy tiếng đóng cửa mở cửa, sau đó Tần Tư Niên quay trở về. Sau khi được anh gọi một tiếng, Tang Hiểu Du mới chậm rãi ngẩng đầu lên, chỉ thấy anh cầm một chiếc bánh gato trong tay...
Chiếc bánh gato hình trái tim được đặt trước mặt cô, Tần Tư Niên mỉm cười: "Vừa mới nướng xong, cắm nến lên rồi ước nguyện!"
Tang Hiểu Du sửng sốt nhìn những ngón tay mảnh khảnh của anh đang cắm những cây nến đủ màu đủ sắc vào giữa những miếng hoa quả. Cô kinh ngạc mắt tròn mắt dẹt, một chút ấm ức trong lòng vừa rồi đã tan biến hoàn toàn: "Em còn tưởng anh quên rồi!"
"Ban nãy em hờn dỗi vì chuyện này đấy à?" Tần Tư Niên uể oải nhướng mày.
Tang Hiểu Du xấu hổ, ngượng ngập nói: "Em hờn dỗi khi nào chứ!"
Tần Tư Niên đánh mắt nhìn cô, bờ môi nhếch lên một nụ cười sâu đậm. Anh không trêu chọc cô nữa. Lâu lắm rồi anh không còn hút thuốc lá, nên cũng không kè kè bật lửa bên người. Sau khi ra phòng khách lấy bật lửa, anh châm từng cây nến lên.
Ánh nến lập lòe, cô nhắm mắt lại, chắp hai tay trước ngực thầm cầu nguyện. Tới khi mở mắt ra, ngũ quan của anh đập thẳng vào mắt, hai người cúi đầu ghé tới trước, thổi tắt nến.
Tần Tư Niên đút một tay vào túi quần đi tới trước mặt cô, rồi cứ thế vòng ra sau lưng.
Trong lúc Tang Hiểu Du còn đang chưa hiểu thì đã thấy anh cúi đầu, cởi sợi dây chuyền trên cổ mình ra, lấy con cá nhỏ bằng bạc xuống, sau đó như làm ảo thuật, rút ra một sợi dây đỏ từ trong túi quần.
Không phải là một sợi dây đơn giản, bình thường mà nó được đan tay từ ba sợi dây khác nhau, nhìn gần vẫn có thể nhìn ra những hằn dây.
Tang Hiểu Du nhìn thấy anh luồn con cá bằng bạc vào sợi dây đỏ, trên ngón tay anh còn xuất hiện thêm một con cá nhỏ hơn nữa, giống hệt của cô, đều là bạc thủ công, chỉ có điều nó rất mới, hơn nữa sống động giống thật hơn.
Ánh mắt cô lập tức bị thu hút: "Cầm thú, đây là gì vậy?"
"Cá!" Tần Tư Niên nhếch môi.
"..." Tang Hiểu Du lườm nguýt, đương nhiên cô biết đó là cá!
Tần Tư Niên luồn tiếp con cá nhỏ xíu đó vào dây bằng cách thức y hệt, sau đó trái phải mỗi bên cầm một đầu dây, đeo lại sợi dây lên cổ cô.
Tang Hiểu Du phối hợp vén phần tóc lòa xòa sau gáy lên. Bụng ngón tay thô ráp hơi cọ lên phần gáy của cô. Cô hơi tê người, ngay cả trái tim cũng vậy. Cúi xuống nhìn, hai con cá một lớn một nhỏ ấy đang đung đưa trên xương quai xanh của cô.
Đôi mắt Tần Tư Niên sáng rực lên: "Con cá nhỏ này là em, con cá nhỏ hơn nữa này là con của chúng ta!"
"Thế còn anh thì sao?" Tang Hiểu Du chớp mắt.
Tần Tư Niên nhướng mày, giọng nói trầm thấp, đậm sâu: "Sợi dây đỏ là anh. Em đeo lên người, là anh lúc nào cũng đang giữ chặt lấy hai mẹ con!"
Giữ chặt...
Rõ ràng là một lời tình cảm, sao cô nghe lại thấy hoảng sợ thế cơ chứ!
Tang Hiểu Du vuốt ve con cá nhỏ xíu ấy không nỡ rời tay. Tần Tư Niên rướn môi cười, giải thích: "Sợi dây chuyền màu đỏ này là anh học đan theo bà ngoại cách đây hai ngày, dùng ba sợi dây đỏ khác nhau, kết thành một nút thắt tình yêu, ngụ ý tam sinh tam thế!"
Tang Hiểu Du mừng thầm trong lòng.
Nếu so sánh như vậy, những thứ đan cho con như khăn choàng hay tất đều là phù du!
Cô quấn sợi dây đỏ lên ngón tay, khóe miệng không nhịn được mà rướn lên.
Nhưng mà... tam sinh tam thế?
Tang Hiểu Du vuốt vuốt mái tóc dài, ngẩng đầu lên: "Khụ... Cầm thú, có phải anh xem phim hơi nhiều rồi không?"
Tần Tư Niên: "..."
Anh cúi mặt xuống, khi bờ môi mỏng chạm lên môi cô, Tang Hiểu Du bèn ngoan ngoãn nhắm mắt.
"Bà Tần, chúc mừng sinh nhật!" Chất giọng trầm bật ra, lan tỏa trong môi lưỡi.
Tang Hiểu Du cười tít mắt: "Cảm ơn anh!"
Buổi tối hôm nay, bộ phim truyền hình đã không còn sức hấp dẫn gì với cô nữa. Cô bất giác chốc chốc lại chạm tay lên xương quai xanh, khi hạ tay xuống lại vuốt ve cái bụng nhỏ, khóe miệng thì không ngừng rướn lên dù chỉ một phút.
Đến đúng mười giờ, giờ lên giường đi ngủ, Tần Tư Niên mới lấy xuống từ tủ đầu giường một chiếc hộp vuông vức.
"Anh vẫn còn một món quà khác!"
Tang Hiểu Du kinh ngạc: "Vẫn còn quà?"
"Ừm." Tần Tư Niên mỉm cười.
Tang Hiểu Du tò mò và phấn khích chớp chớp mắt, vươn tay đón lấy chiếc hộp của anh, thầm đoán xem nó sẽ là cái gì. Trước đó đã có dây chuyền và bánh gato, đã đủ khiến cô kích động lắm rồi.
Cô tháo chiếc ruy băng quấn trên hộp ra, mở hộp một cách cực kỳ chờ đợi.
Tới khi nhìn rõ thứ ở bên trong, mặt cô lập tức đen như đít nồi.
Tang Hiểu Du ngước mắt lên, khóe miệng giật giật mấy cái: "Cầm thú... Đây chính là một món quà khác của anh?"
Dưới ánh đèn, chiếc áo ngủ màu đen trong tay cô mỏng như cánh ve, hoàn toàn trong suốt, còn lại không có gì hết. Loại áo ngủ tình thú kiểu này anh từng mua cho cô một lần khi ở trên Shangri La...
"Ừ hứ!" Tần Tư Niên khẽ nhếch môi.
"Em không mặc đâu!" Tang Hiểu Du nghiến răng kèn kẹt, đánh chết cô cũng không mặc.
Tần Tư Niên cầm lấy chiếc áo ngủ, uể oải nói: "Đừng sợ, anh đã đặc biệt tư vấn nhân viên, cái này dành riêng cho bà bầu mặc!"
"..." Vạch đen rơi đầy đầu Tang Hiểu Du.
Lưu manh, lưu manh!
Bàn tay lưu manh đã thò tới, vài ba đường quyền là cởi hết cúc áo ra, rồi khoác chiếc áo ngủ cô đánh chết cũng không mặc lên...
Khi được anh kéo cao chăn lên, tấn công từ phía sau, Tang Hiểu Du chỉ còn lại những tiếng vụn vỡ.
Cô thở hồng hộc nghĩ: Rốt cuộc là mua quà cho ai không biết?
...
Đường phố đã lên đèn, chiếc ô tô màu đen dừng trước cửa một nhà hàng.
Cửa xe bên ghế lái phụ được kéo ra. Nhìn vào đôi mắt hoa đào ấy, Tang Hiểu Du chìa tay ra. Tần Tư Niên dùng bàn tay lớn của mình ôm trọn lấy tay cô, dẫn cô vào trong nhà hàng.
Nhân viên nhiệt tình tới đón, dẫn họ đi thẳng lên phòng kín trên tầng.
Tối nay cũng giống như lần trước, là buổi họp mặt bạn bè của Tần Tư Niên, cô được dẫn tới với tư cách người thân.
Họ có vẻ như là người tới muộn nhất. Khi đẩy cửa phòng ra, bàn ghế bên trong gần như đã đầy cả, bên trái mọi người có dành riêng hai chỗ cho họ.
Nhiệt độ trong phòng rất cao. Sau khi cô cởϊ áσ khoác ngoài ra, Tần Tư Niên đã đưa tay đỡ giúp cô. Anh quay đầu treo lên chiếc giá bên cạnh. Rất nhiều người nhìn qua, khiến cô có chút ngượng ngập.
Tang Hiểu Du nhìn quanh một lượt thật nhanh. Dựa theo ký ức của cô thì những người tới hôm nay cũng không khác lần trước là mấy. Vừa ngồi xuống không lâu, có một cái bóng đi tới bên cạnh họ.
Bạn học Lão Ngô xoa tay, nói với vẻ ngượng ngập: "Cô Tang, lần trước gặp mặt uống hơi nhiều nên nói những lời không nên nói, hy vọng cô đừng để bụng nhé!"
Tang Hiểu Du vẫn còn ấn tượng khá sâu sắc đối với Lão Ngô này.
Biết anh ta ám chỉ chuyện gì, cô cười tít mắt, lắc đầu: "Không sao đâu, tôi đã quên từ lâu rồi!"
Bởi vì trước giờ Tần Tư Niên vẫn luôn che giấu rất kỹ, không tổ chức hôn lễ, họ cũng chưa từng gặp vị Tần phu nhân này, lần trước cũng là vì chúc mừng Tống Giai Nhân về nước mới được gặp. Dù sao cũng từng du học nhiều năm, tâm lý anh ta thường sẽ nghiêng về phía bạn cũ nhiều hơn, thế nên rượu vào khó tránh khỏi nói những câu không đâu vào đâu. Cũng may lúc đó có người cản lại, sau khi tỉnh rượu, anh ta cũng rất áy náy.
Vốn dĩ khi tới buổi gặp mặt lần này, Lão Ngô còn đang toát mồ hôi hột, trong lòng còn có chút thấp thỏm, không ngờ cô lại rộng lượng như thế, anh ta thở phào trong khoảnh khắc: "Haha, vậy thì tốt quá rồi, tối nay cứ ăn uống thoải mái đi nhé! Hôm khác nếu cô đồng ý, hãy cho tôi một cơ hội mời riêng cô và Tư Niên ăn một bữa đền tội!"
"Được thôi!" Tang Hiểu Du mỉm cười.
Sau một màn giảng hòa như vậy, bầu không khí trong phòng bèn trở nên náo nhiệt hơn.
Tần Tư Niên tuy rằng lái xe tới, nhưng những buổi như thế này không thể không uống rượu. Anh cụng ly với mọi người, nói chuyện rất hăng say.
Phóng tầm mắt nhìn khắp bàn, có thể chỉ có hai người đang uống nước ngọt, một là cô và một là người đàn ông đeo kính ngồi bên cạnh. Cũng thật là trùng hợp, vừa hay chính là người lần trước ngồi cạnh cô, cô nhớ là lần đầu cũng chỉ có đối phương chủ động trò chuyện với mình.
Lần này người đó cũng mỉm cười với cô, tìm một chủ đề quen thuộc: "Cô Tần gần đây đi làm chưa?"
Tang Hiểu Du khẽ cử động khóe môi, cái bụng nhỏ bỗng nhiên ấm lên.
Cô cúi đầu, dưới gầm bàn có một bàn tay lớn từ bên kia đặt lên bụng cô.
"Tiếp tục ở nhà chăm con!" Lại có một giọng nói trầm thấp trả lời thay cô.
"..." Tang Hiểu Du câm nín chống tay lên trán.
Cô nghiêng đầu qua, những ngón tay gầy của anh đang cầm ly rượu vang. Tần Tư Niên đã uống không ít, tới cốc thứ ba rồi, đôi mắt càng lúc càng sáng lên, giống như một vì sao băng giữa đêm đông sâu thẳm, bên trong bật ra một sự ấm áp.
Tang Hiểu Du rướn môi cười, đặt tay mình lên tay anh.
Cũng giống như lần trước, đối phương vẫn chỉ ngồi đẩy gọng kính, chỉ có điều lần này lại bị họ "ngược cẩu", phải âm thầm quay mặt trò chuyện với một người khác.
Buổi họp lớp vẫn rất náo nhiệt, tiếng trò chuyện và tiếng ly rượu va vào nhau leng keng.
Bỗng nhiên, có người đột ngột nhắc nhở: "Đúng rồi, sao hôm nay Giai Nhân vẫn chưa tới nhỉ?"
Được nhắc như vậy, mọi người đều ngẩn ra giây lát, rồi mới ngó trái ngó phải như nhớ ra.
Tang Hiểu Du cũng sững sờ, đúng vậy, từ lúc họ bắt đầu tới bây giờ, vẫn chưa thấy bóng dáng Tống Giai Nhân đâu. Cô ấy và mọi người đều là bạn học cũ từng sống ở New York, tình bạn khăng khít rất nhiều năm.
Lão Ngô vô thức nhìn về phía cô, thấy cô không có vẻ gì là không vui mới chậm rãi lên tiếng: "Mọi người chưa biết tin gì à? Nghe nói Giai Nhân sắp ly hôn rồi!"
Tang Hiểu Du bàng hoàng.
Hai chữ ly hôn như một hòn đá nhỏ nhưng đủ dậy lên hàng ngàn lớp sóng.
"Thật hay giả đấy, cậu đừng có tung tin đồn nhảm, vừa mới kết hôn không bao lâu mà? Tôi nhớ hình như là tháng trước thì phải, vừa mới nhận được thiệp mừng của cô ấy!"
"Thì đó, hình như còn là du lịch kết hôn. Hôm đó đăng ký xong là họ bay thẳng tới Maldives, lãng mạn biết bao! Trong hộp kẹo cưới còn có một tấm ảnh cưới, chồng cô ấy ra dáng lắm, đường hoàng lắm, rất xứng đôi!"
...
Mọi người bắt đầu mồm năm miệng mười mắng Lão Ngô.
Tang Hiểu Du cũng nhíu mày, cũng không dám tin vào tai mình như thế. Không lâu trước đó khi cô và Tần Tư Niên tới bệnh viện thăm Tống Giai Nhân, họ còn nhìn thấy Cát Sâm khóc lóc quỳ xuống cầu xin đối phương tha thứ, mong được cho mình một cơ hội sửa sai, bảo đảm sau này sẽ sống tử tế...
"Tôi tung tin đồn nhảm gì chứ? Hoàn toàn chính xác!" Lão Ngô bị mắng có phần ấm ức, sốt sắng tự chứng minh cho bản thân: "Mấy người quên là mẹ tôi làm nghề gì à? Văn phòng luật sư của bà chuyên làm các vụ án ly hôn. Hôm đó khi tôi tới thăm mẹ đã gặp cô ấy. Cô ấy đang tới đưa tài liệu, chuẩn bị tới tìm luật sư đệ đư xin ly hôn! Tất cả đều là chính miệng cô ấy nói với tôi, còn có thể sai hay sao!"
Mọi người bỗng chốc im bặt.
Trên đường trở về, tài xế lái thay ngồi phía trước, Tang Hiểu Du và Tần Tư Niên có hơi men ngồi phía sau.
Bên ngoài đèn đường lướt qua cửa xe, bầu không khí trong xe rất im ắng. Tần Tư Niên nhìn thẳng về phía trước, giữa sống mũi cao thẳng và bờ môi mỏng có một cái bóng đẹp như tượng khắc.
Tang Hiểu Du nhẹ nhàng lắc lắc bàn tay lớn đang nắm tay mình, tựa đầu lên vai anh: "Cầm thú, có phải anh đang nhớ tới chuyện của cô Tống không?"
"Ừm." Tần Tư Niên mỉm cười, không hề giấu giếm cô.
Thông tin Lão Ngô tung ra ở buổi họp lớp có uy lực như một quả mìn nhỏ.
"Nếu Lão Ngô đã nói vậy thì chắc là sự thật rồi, chỉ là không ngờ cô ấy lại chọn cách ly hôn..." Tang Hiểu Du cắn môi, tự lẩm bẩm thành tiếng. Tống Giai Nhân mấy lần bị bạo hành, cô đều gián tiếp chú ý thấy. Cùng là phụ nữ, cô vẫn luôn lo lắng cho mối quan hệ hôn nhân này của đối phương.
Ngẫm nghĩ một chút, cô ngẩng đầu lên nói: "Hay là ngày mai có thời gian, chúng ta hẹn cô ấy gặp mặt đi?"
"Cũng được!" Tần Tư Niên gật đầu.
...
Trưa ngày hôm sau, giờ nghỉ trưa, tại một nhà hàng đồ Quảng gần đài truyền hình.
Khi Tang Hiểu Du và Tần Tư Niên đi qua, Tống Giai Nhân đã tới từ sớm, cũng giống như lần trước khi cô ấy tìm họ tuyên bố chuyện kết hôn. Cô ấy ngồi sát cạnh cửa sổ, trước mặt đặt một tách trà nóng, ánh mắt hướng xuống đó nhưng dường như lại đang nhìn vào một khoảng không nào đó.
"Giai Nhân!"
Tần Tư Niên kéo ghế ra cho cô, hai người họ ngồi xuống.
Tống Giai Nhân giữ nguyên nụ cười ngẩng đầu lên, chỉ là lúc này trông có phần khiên cưỡng: "Tư Niên, cô Tang, hai người đến rồi à! Tôi vẫn chưa gọi đồ ăn đâu, hai người chọn đi!"
Các nhân viên phục vụ được gọi để mang thực đơn tới.
Chẳng ai có tâm trạng ăn uống gì, họ chỉ gọi qua loa vài món rồi lại bảo người phục vụ lùi ra.
Tần Tư Niên nhíu mày nhìn về phía đối diện: "Giai Nhân, em định ly hôn à?"
"Sao hai người..." Tống Giai Nhân kinh ngạc, nhưng cũng hiểu ra vấn đề rất nhanh: "Có phải là buổi họp lớp tối qua, Lão Ngô nói phải không?"
Các bạn học cũng gọi điện thoại cho cô ấy, chỉ có điều gần đây trạng thái của cô ấy thực sự không ổn, nên đã khéo léo từ chối. Chắc là khi không có mặt của cô ấy, có người nhắc đến nên Lão Ngô đã kể chuyện này.
"Ừm." Tang Hiểu Du gật đầu, hỏi một cách không chắc chắn: "Cô Tống, cô thật sự muốn ly hôn ư?"
"Ừm..." Tống Giai Nhân cũng gật đầu.
Dưới cái nhìn chăm chú của hai người họ, cô ấy giơ tay vén mái tóc dài lên, trên gò má lập tức xuất hiện hai vết dính băng urgo, trông có vẻ như là vết thương mới, phần sưng đỏ lúc trước giờ đã tan đi.
Tang Hiểu Du trợn tròn mắt.
Tần Tư Niên đặt mạnh cốc nước trong tay xuống, nghiêm giọng: "Hắn lại đánh em!"
Tống Giai Nhân gật đầu, đôi mắt xinh đẹp dần dần ửng đỏ, nghẹn ngào nói: "Lần này anh ta đã thề rồi, từ nay về sau sẽ không uống rượu nữa, sống đàng hoàng tử tế, nhưng tuần trước anh ấy lại uống, sau đó đấm em... Em đã hoàn toàn thất vọng rồi, cũng không muốn cho anh ta thêm bất kỳ cơ hội nào nữa. Một cuộc hôn nhân khiến em ngày ngày thót tim như thế này có tiếp tục cũng chẳng ý nghĩa gì, chi bằng sớm kết thúc!"
"Em đã đề nghị ly hôn với Cát Sâm rồi, đơn xin ly hôn cũng đã được luật sư soạn xong!"
Nghe xong, Tang Hiểu Du gật đầu, không lên tiếng.