Khi Cá Nhỏ Gặp Cầm Thú

Chương 105

Tang Hiểu Du gần như nín thở: "... Alô?"

Ở đầu kia loáng thoáng nghe được tiếng bước chân của Tần Tư Niên, giữa chừng thi thoảng còn có tiếng chào hỏi lễ phép của mấy cô y tá, chắc anh vừa mới khám xong cho bệnh nhân, từ phòng bệnh đi ra.

"Ban nãy nhìn sắc mặt của em như ma vậy, em chắc chắn người bị bệnh là cô Lâm chứ không phải em chứ?"

Lúc nào cũng vậy, tuy rằng trông anh thường ngày có vẻ lười biếng, hờ hững, bày ra vẻ ăn chơi trác táng nhưng lại hay phát hiện ra rất nhiều chi tiết nhỏ, trái tim cũng rất nhạy cảm...

"Không phải!" Tang Hiểu Du thề chết không chịu nhận.

Có vẻ vì câu trả lời của cô quá ngắn gọn, giọng Tần Tư Niên hơi trầm xuống: "Anh biết rồi!"

Sau đó là một khoảng trầm lặng.

Cả hai đều không ai lên tiếng, Tang Hiểu Du sắp không gắng gượng được nữa, bất giác cắn môi hỏi: "Cầm thú, anh... còn việc gì khác không?"

Im lặng hai giây, điện thoại bất ngờ bị ngắt đoạn.

Tang Hiểu Du nhìn màn hình di động đã đen sì, buông một tiếng thở phào nhẹ nhõm. Lúc bỏ lại di động vào túi cô mới phát hiện ra từng đường vân trong lòng bàn tay đều đã ướt đẫm mồ hôi.

Thật ra giây phút xác nhận cô đã mang thai trong bệnh viện, từ trong l*иg ngực cô trào dâng rất nhiều cảm xúc phức tạp, có hoảng loạn cũng có kinh hoàng, nhưng cô biết, cảm xúc đầu tiên, trước hết của mình lại là vui mừng.

Người khác có thể vĩnh viễn không hiểu được cảm giác có một sinh mệnh đang ở trong bụng mình, là con của mình. Cô xoa đi xoa lại cái bụng nhỏ, giống như bác sỹ nói, giai đoạn này chỉ là lúc thành hình ban đầu, nhưng chỉ cần sau sáu tuần, nó sẽ là một thai nhi thành hình, gan bắt đầu tiết mật, thận bắt đầu tiết dịch tiết niệu ra bàng quang, ngón tay cũng có thể nắm chặt lại rồi, không bao lâu sau là có thể nghe thấy tim thai...

Chỉ nghĩ thôi cô đã bắt đầu cảm thấy mong chờ rồi.

Tang Hiểu Du bỏ lại tờ đơn xét nghiệm vào trong túi, chầm chậm đứng lên khỏi ghế.

Tuy rằng bây giờ đang gió xuân ấm áp nhưng ngồi hóng gió bên ngoài quá lâu cũng dễ sinh bệnh, dù gì...

Cô cũng không chỉ một mình nữa.

Từ đó cứ mỗi buổi trưa, cho dù trong nhà ăn của cơ quan có rất nhiều món không hợp khẩu vị của Tang Hiểu Du nhưng cô vẫn kiên trì ăn một ít, đặc biệt chọn các món nhiều dinh dưỡng.

Tan ca, đi ra khỏi tòa nhà, khi ngang qua đường, Tang Hiểu Du nhìn thấy có chiếc xe đang đỗ bất ngờ bấm còi hai tiếng hướng về phía cô.

Cô nhíu mày nhìn qua, nhìn thấy một người đàn ông ăn mặc lịch sự bước xuống từ ghế lái, gương mặt hơi quen. Cố gắng lục lọi trí nhớ một lúc, cô chợt nhớ ra đây là người anh họ nào đó mà đối tượng xem mặt của Hách Yến dẫn theo hôm trước khi đi ăn...

Nhớ tới chuyện hôm đó Tần Tư Niên ngang ngược chen vào giữa, cảnh tượng ầm ĩ rất khó coi, Tang Hiểu Du bèn hỏi dò: "Không phải anh tới tìm Yến Tử tính sổ đấy chứ?"

Nghe thấy vậy, người đàn ông thở dài nói: "Em họ tôi gần đây quả thực luôn buồn bã, rầu rĩ, nghe nói nó bị ốm nhập viện rồi!"

"Vậy là anh tới tính sổ thật?" Tang Hiểu Du lập tức đề cao cảnh giác.

Ông anh họ kia thấy vậy, vội vàng xua tay giải thích: "Không không, vậy thì không phải. Cô Tang à, hôm nay tôi tới là để tìm cô!"

"Tìm tôi?" Lần này Tang Hiểu Du càng kinh ngạc hơn.

"Đúng vậy!" Người đó tiếp tục gật đầu, cười nói: "Hôm đó gặp được cô cảm thấy khá hợp duyên, chỉ tiếc là bữa ăn đó lại kết thúc trong dang dở. Tôi vẫn luôn muốn tìm cơ hội gặp lại cô. Được biết cô và cô Hách cùng làm việc ở đây nên tôi đã mạo muội tới đây!"

"..." Tang Hiểu Du bỗng nhiên có một dự cảm chẳng lành.

"Xin lỗi, hy vọng cô không cảm thấy đường đột!" Người đó tiếp tục nói: "Em họ đã nói với tôi rồi, bây giờ cô đang độc thân, vậy thì tức là cô có quyền theo đuổi hạnh phúc! Năm ngoái tôi cũng vừa ly hôn, hiểu được tâm trạng của cô. Nếu cô không ngại thì chúng ta có thể làm bạn trước, tối nay có thời gian ăn một bữa cơm không?"

Tang Hiểu Du lịch sự bày tỏ: "Thành thật xin lỗi, tối nay e là không được!"

"Vậy tối mai thì sao? Tối mai tôi tới đón cô nhé!" Đối phương hoàn toàn không từ bỏ.

"Xin lỗi anh, tối mai cũng không được!" Tang Hiểu Du một lần nữa lắc đầu, nghĩ bụng từ chối như thế này đủ rõ ràng rồi chứ!

Thấy sắc mặt đối phương lộ rõ vẻ hụt hẫng, những tưởng anh ta biết khó mà lui nhưng cô lại thấy một tấm card được đưa qua: "Không sao, đây là card visit của tôi, trên này có phương thức liên lạc của tôi, wechat và số di động, cô có thể kết bạn với tôi, bình thường cần người nói chuyện có thể tìm tôi! Nếu mấy hôm nay đều bận thì tôi đợi tới lúc cô bận nữa mới hẹn cô vậy!"

Giống như sợ bị cô từ chối, nói xong anh ta lập tức quay người đi vào trong xe.

Tang Hiểu Du cầm chiếc card visit: "Này..."

Sau khi đóng cửa xe lại, chiếc ô tô đi thẳng qua trước mặt cô, thậm chí người trong xe còn mỉm cười nhìn cô qua lớp kính cửa sổ.

Tang Hiểu Du chẳng biết nói sao, đang chuẩn bị cất bước đi thì nghe thấy bên cạnh vọng tới một giọng đàn ông nói vẻ nửa đùa nửa thật, mang theo sự chế giễu rõ ràng: "Ly hôn rồi có khác, Cá vàng đây bận rộn tíu tít!"

"Cầm thú?" Cô ngẩn người nhìn qua.

Chẳng biết từ lúc nào bên đường lại xuất hiện một chiếc ô tô màu đen, Tần Tư Niên tay kẹp điếu thuốc đang từ ghế lái bước ra, hừ một tiếng lạnh lùng: "Nếu anh nhớ không nhầm, đây là gã đi cùng với tay đeo kính mà cô Hách mù mắt để ý hôm ở nhà hàng thì phải!"

"Ừm, là anh họ của anh đó!" Tang Hiểu Du gật đầu.

Tần Tư Niên phả ra một làn khói, nét mặt có phần uể oải nhưng vẫn nghiêm nghị: "Em muốn dứt khoát chia cắt ranh giới với anh như vậy, chẳng phải là vì tình cũ Trì Đông hay sao? Bây giờ làm vậy không sợ cậu ta buồn à?"

Tang Hiểu Du mím môi lại: "Trì Đông sang Úc rồi..."

Tần Tư Niên nghe thấy vậy, đang hút thuốc chợt khựng lại, gần như nhíu mày hỏi lại ngay lập tức: "Vậy em phải làm sao? Cậu ta cứ vứt em lại như thế sao?"

Nhìn thấy những ánh lửa như muốn bùng lên trong đôi mắt anh, trái tim Tang Hiểu Du lại không kiềm chế được mà run rẩy. Cô quay đi, cắn môi nói: "Em và anh ấy có thể gọi điện thoại, có thể Facetime mà!"

Chẳng qua chỉ là một lời nói dối lừa anh mà thôi, kể từ sau buổi tối Trì Đông tới tạm biệt cô, đừng nói là những cuộc điện thoại Facetime, ngay cả tin nhắn họ cũng không gửi một tin nào.

"Ha ha!" Tần Tư Niên cười khẩy mấy tiếng, rít thật mạnh hơi thuốc, lúc thở hắt ra, hai bên má cũng hóp hẳn lại: "Một người ở trong nước, một người ở nước ngoài. Em còn để cậu ta đi, chứng tỏ cũng hết lòng hết dạ lắm, còn chấp nhận yêu xa. Anh đúng là càng ngày càng có cái nhìn khác về em đấy! Nhưng Cá vàng này, em không sợ cậu ta lại giống như lần trước phản bội em lần nữa sao, em có bị ngốc không?"

Tang Hiểu Du không biết phản bác bằng cách nào, chỉ có thể nói nhỏ: "Trước kia anh ấy không còn cách nào khác, tóm lại em tin anh ấy..."

Nghe xong câu trả lời của cô, ánh mắt Tần Tư Niên tối sầm lại.

Ngay từ lúc nhìn thấy anh xuất hiện trước cửa đài truyền hình, Tang Hiểu Du đã hoảng loạn lắm rồi. Cô buông thõng tay, vô thức chạm lên bụng, dè dặt hỏi: "Cầm thú, anh... tới đây làm gì vậy?"

Tần Tư Niên bực dọc trầm giọng nói: "Không phải để đón em đâu!"

Tang Hiểu Du hơi ngượng ngập: "Vậy..."

Giữa làn khói trắng xóa, đôi mắt Tần Tư Niên hơi nheo lại: "Giai Nhân đang ở đây, có một chương trình gameshow mời cô ấy!"

"Ồ!" Tang Hiểu Du mím môi.

Để thái độ không biết tự lượng sức mình vừa rồi của mình không quá nực cười.

Cô thường xuyên chạy mấy tin tức thời sự, dân sự, những tin về giải trí cô không nắm rõ cho lắm, nhưng hình như cũng nghe nói gần đây có một buổi phỏng vấn liên quan tới sân khấu...

Con ngươi của Tần Tư Niên hơi co lại, anh kẹp lại điếu thuốc trên miệng xuống tay: "Nếu em muốn, anh cũng có thể cho em quá giang một đoạn!"

"Không cần đâu!" Tang Hiểu Du đáp lại không cần suy nghĩ.

Nếu bắt cô phải ở cùng với họ trong một không gian, thà rằng cô đi theo người anh họ kia còn hơn. Cô che giấu hoàn hảo cảm giác chua chát trong lòng, gượng nhếch môi: "Vậy bye bye, em còn có việc!"

Dứt lời, cô bèn quay người rảo bước đi qua vạch kẻ đường.

Trong tòa nhà văn phòng, bóng dáng thanh mảnh của Tống Giai Nhân cũng dịu dàng từ trong bước ra. Sau khi ra viện, cô ấy hồi phục rất nhanh, chí ít thì thần sắc hoàn toàn không nhìn ra nửa tháng trước vừa trải qua một tai nạn giao thông. Sau khi nhìn thấy anh, cô ấy mỉm cười rảo bước đi tới: "Tư Niên!"

Tư Niên không nhìn cô ấy, mà đang vượt qua dòng xe cộ tấp nập, hướng ánh mắt về phía đối diện.

Tống Giai Nhân nghi hoặc nhìn theo nhưng ngoài những người khách bộ hành ra ra vào vào cửa tàu điện ngầm ra thì không còn điểm gì đặc biệt.

Đến tận khi cô ấy gọi thêm lần nữa, Tần Tư Niên mới như sực tỉnh. Điếu thuốc trên ngón tay đã cháy được một đoạn dài, tàn thuốc chỉ chực rớt xuống.

"Ừm." Anh nhếch môi, dập tắt điếu thuốc trong tay.

Chiếc ô tô màu đen rời khỏi tòa nhà, ánh hoàng hôn chiều muộn rất đẹp, trong xe cũng rất ấm áp.

Tống Giai Nhân nghiêng đầu, mỉm cười với anh: "Tư Niên, xin lỗi nhé, xe em đang mang đi bảo dưỡng, phiền anh phải chạy một chuyến rồi!"

"Khách khí với anh làm gì chứ!" Tần Tư Niên uể oải đáp.

"Em nên cảm ơn anh, cũng may về sau có anh khuyên em từ bỏ việc rời vũ đoàn ba lê, để em vẫn còn sự nghiệp tiếp tục theo đuổi!" Tống Giai Nhân hơi ngừng lại, rồi hỏi dò: "Tư Niên, hôm nay anh đồng ý qua bên này thật ra vì có cô Tang làm việc ở đây phải không? Anh gặp được cô ấy chưa?"

Tần Tư Niên thu chặt bàn tay đặt trên vô lăng lại: "Vừa gặp rồi!"

"Tư Niên, em có người yêu rồi!"

Tống Giai Nhân ở bên bất ngờ nói một câu như vậy. Phía trước vừa hay gặp phải đèn đỏ, Tần Tư Niên phanh gấp lại, khi nghiêng đầu nhìn qua thì thấy cô ấy đang cúi xuống, bên ngón áp út bàn tay phải có một chiếc nhẫn kim cương to tướng.

Anh sửng sốt: "Giai Nhân, thế này là?"

Tống Giai Nhân ngẩng đầu cười tươi với anh, giải thích: "Trong đoàn có một người theo đuổi em, tên Cát Sâm, là một Hoa kiều, cũng là người Băng Thành như chúng ta. Từ ngày đầu tiên em vào đoàn, anh ấy đã theo đuổi em tha thiết, chỉ là lúc đó em vẫn chưa từ bỏ được anh... Thế nên mãi vẫn không chịu đồng ý! Lúc trước biết em bị tai nạn giao thông, mấy hôm trước anh ấy cầu hôn em, em đã đồng ý rồi!"

Tần Tư Niên hơi mím môi, trầm ngâm nói: "Giai Nhân, nếu em chỉ vì không muốn gây phiền phức cho anh, hoàn toàn không cần phải làm vậy!"

"Không!" Tống Giai Nhân khẽ lắc đầu: "Không phải vì anh, là vì chính em!"

Đôi mắt hạnh u buồn nhìn về phía anh, khẽ buông một tiếng thở dài: "Tư Niên, quên một người rất khó khăn! Tuy rằng em đã buông lòng với những tiếc nuối giữa chúng ta, nhưng em không muốn nói dối anh rằng chẳng còn một chút cảm xúc nào với anh cả, nhưng em cũng không hão huyền mong ở bên cạnh anh nữa, chỉ mong rằng sau này mỗi người đều có được hạnh phúc riêng!"

"Chẳng phải người ta nói cách tốt nhất để quên một người là bắt đầu một chuyện tình mới sao? Em tin mình sẽ làm được, hơn nữa Cát Sâm là một người đàn ông rất tốt, bao năm rồi vẫn không từ bỏ em, em quả thực bị cảm động, thế nên, em muốn thử xem sao!"

Nghe thấy vậy, Tần Tư Niên thoải mái hơn một chút: "Ừm."

Tống Giai Nhân vuốt ve chiếc nhẫn, lại cười với anh.

...

Ngày làm việc, giờ nghỉ trưa, sau khi tránh mặt đồng nghiệp đi ra ngoài hành lang nhận điện thoại xong, Hách Yến quay trở vào. Tang Hiểu Du ngồi trên ghế nhìn cô ấy chằm chằm gần như lập tức lên tiếng ngay khi cô ấy ngồi xuống: "Yến Tử, anh hai nói gì với cậu vậy, sao mặt cậu đỏ bừng hết lên thế? Dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết, lại là chuyện cấm trẻ con!"

Ban nãy khi di động của Hách Yến vang lên, cô tinh mắt nhìn thấy ba chữ "Tần Hoài Niên".

Từ sau bữa ăn tối hôm đó, tình cảm giữa họ dường như lại dây mớ rễ má trở lại, nhưng tất cả dường như đang hướng về phía tốt đẹp. Sau hôm đó, Tang Hiểu Du có từng hỏi riêng Hách Yến xem tình hình giữa cô ấy và anh hai bây giờ ra sao.

Hách Yến nói với cô, Tần Hoài Niên nói tương lai trao cho anh suy nghĩ!

Hách Yến đỏ bừng mặt, nói ầm ĩ: "Đồ ăn ngoài ship tới rồi đấy, mau ăn đi, nếu miệng cậu rảnh quá không có việc để làm thì mình sẽ giúp cậu ăn phần đùi gà đó luôn!"

Tang Hiểu Du không chọc cô ấy nữa, đón lấy hộp cơm.

Buổi họp đột xuất của phòng bị kéo dài, căng tin chẳng còn cơm, nên các đồng nghiệp rủ nhau gọi đồ ăn ngoài. Cô chọn cơm đùi gà, mở ra với tràn trề hy vọng, còn chưa gắp được lên thì cảm giác buồn nôn dữ dội đã ập tới.

Tang Hiểu Du bịt miệng, đứng dậy chạy vào nhà vệ sinh.

Cô bò rạp ra bồn rửa tay, nôn thốc nôn tháo khó kiềm chế: "Ọc..."

Đằng sau có tiếng bước chân của Hách Yến bám theo. Cô ấy lấy khăn giấy lau khóe miệng cho cô, rồi đưa cô một cốc nước: "Uống chút nước ấm đi! Sao, Cá nhỏ, đỡ hơn chút nào không?"

"Đỡ hơn rồi!" Sau khi cảm giác đó đi qua, Tang Hiểu Du dễ chịu hơn nhiều.

Sợ Hách Yến lo lắng cho mình, cô đang định nói qua loa là dạ dày của mình không thoải mái nhưng Hách Yến đã sớm đoán ra được: "Cá nhỏ, cậu có thai rồi đúng không?"

Dù sao bản thân cũng là mẹ đơn thân, từng có trải nghiệm tương đồng với cô nên nhìn cô ghê người muốn nôn là Hách Yến đã đoán ra được.

"Ừm..." Tang Hiểu Du đành phải gật đầu.

Hách Yến hỏi tiếp: "Bác sỹ Tần có biết không?"

Tang Hiểu Du lắc đầu.

Hách Yến thấy vậy nhíu mày: "Chuyện khi nào, cậu không nói với anh ấy à?"

Tang Hiểu Du nắm chặt cốc nước trong tay, giọng nói thấp xuống: "Vừa phát hiện chưa lâu!"

"Bây giờ cậu và bác sỹ Tần đã ly hôn rồi, nhưng lại có đứa con..." Hách Yến nói những lời này, biểu cảm cũng nặng nề thêm vài phần: "Bước tiếp theo cậu dự tính thế nào?"

Cô đương nhiên hiểu rõ hơn ai hết, đứa trẻ này tới không đúng lúc.

Tang Hiểu Du lại lắc đầu, có phần ngập ngừng: "Mình không biết nữa..."

Cô quả thực không biết, ánh mắt có phần rời rạc, xuất hiện đôi chút bối rối, hoang mang. Cô quay mặt sang bên cạnh, cắn môi, giống như muốn tìm kiếm một sự khẳng định: "Yến Tử, năm xưa khi cậu phát hiện ra bản thân mang thai, cậu đã nghĩ gì? Vì sao cậu lại lựa chọn giữ cái thai lại?"