Khi Cá Nhỏ Gặp Cầm Thú

Chương 99

Chưa tới giờ tan ca buổi tối nên chỉ khoảng nửa tiếng, Tang Hiểu Du đã tới văn phòng luật sư Hoa Chúng.

Cô ngẩng đầu nhìn tòa nhà văn phòng trước mặt, hít sâu một hơi rồi bước vào trong.

Theo tấm biển hướng dẫn các tầng, cô dễ dàng tìm được văn phòng luật sư. Sau khi đi vào, nói với lễ tân là tới tìm luật sư Phan, cô nhanh chóng được đưa tới một gian phòng làm việc rộng lớn nhất. Người đàn ông trong bộ áo vest quần Âu ngồi trước bàn làm việc, không khác với những tưởng tượng trước đó của cô về hình ảnh một vị luật sư.

Sau khi gõ cửa đi vào, Tang Hiểu Du đi thẳng vào vấn đề: "Chào luật sư Phan, tôi là Tang Hiểu Du!"

Luật sư Phan dường như hơi bất ngờ vì vừa mới ngắt máy không bao lâu mà cô đã tới đây nhanh như vậy rồi. Anh ta hơi sững người giây lát, vội vàng giơ tay lên ra hiệu: "Mời cô Tang ngồi!"

Anh ta đích thân đứng lên pha cho cô tách trà, đưa cho cô rồi mỉm cười nói một câu: "Cô Tang, tuy rằng cô chưa biết tôi, nhưng tôi lại có chút hiểu biết về cô đấy."

"Dạ?" Tang Hiểu Du ngẩn người.

Luật sư Phan ngồi lại xuống ghế, giải thích: "Thỏa thuận hôn nhân năm xưa của cô và Tần thiếu chính là do tôi soạn thảo!"

"..." Tang Hiểu Du nắm chặt tay lại, không chạm vào cốc trà, mà hỏi: "Câu anh nói trong điện thoại là có ý gì?"

Luật sư Phan rút từ trong ngăn kéo ra một tập tài liệu, đẩy tới trước mặt cô: "Cô Tang, căn hộ chung cư bên bờ sông mà hiện cô đang ở, hai ngày trước đã được Tần thiếu chuyển nhượng sang tên cô, đồng thời cũng đã ký tên lên thỏa thuận tặng cho bằng văn bản này!"

Nghe xong lời nói của luật sư, Tang Hiểu Du hơi sững người.

Anh...

Luật sư Phan cầm lấy chiếc bút máy ở bên cạnh, mở nắp bút ra: "Nếu như không còn vấn đề gì nữa, cô cũng có thể ký tên lên!"

"Luật sư Phan, tôi hoàn toàn không đồng ý lấy căn nhà đó!" Tang Hiểu Du ra sức cắn chặt môi dưới.

"Cô Tang, chuyện này e sẽ hơi khó khăn." Nhưng luật sư Phan lại nói như vậy.

"Thế là sao?" Tang Hiểu Du bày ra vẻ nghi hoặc.

Luật sư Phan ngồi thẳng người lên một chút, mặt không biến sắc: "Căn nhà này đã được Tần thiếu công chứng ở cơ quan có thẩm quyền dưới hình thức tặng cho vợ/chồng không hoàn lại. Cơ quan quản lý nhà đất cũng đã có hồ sơ. Dựa theo "Điều lệ quản lý nhà đất tư thành phố" và điều 128 Án lệ của Tòa án nhân dân tối cao, quyền sở hữu căn nhà này đã được chuyển sang tên của cô. Nói một cách khác, cô không thể từ chối căn nhà này, ký tên chỉ là hình thức, nó thật ra đã thuộc về cô rồi!"

Sau khi bóng Tang Hiểu Du đi khuất, luật sư Phan bèn gọi vào di động của Tần Tư Niên.

Nhìn tờ thỏa thuận đã được ký tên trên mặt bàn, anh ta tươi cười nói: "Cậu chủ Tần, tôi đã giải quyết xong xuôi mọi việc theo yêu cầu của anh, không cho cô Tang có cơ hội từ chối căn nhà này, cô ấy đã chấp nhận rồi!"

"Ừm!" Trong di động, Tần Tư Niên đáp lại.

Vì đây là luật sư riêng của anh đã nhiều năm, thường ra mặt giải quyết giúp anh rất nhiều việc, nên khá nhiều chuyện anh ta cũng nắm rõ. Luật sư Phan không khỏi tò mò, hỏi: "Cậu chủ Tần, anh chắc chắn chỉ cần tôi sang tên căn nhà cho cô ấy thôi sao?"

"Nếu không thì sao?" Tần Tư Niên uể oải hỏi ngược lại.

Luật sư Phan tiếp tục hỏi: "Lúc trước tôi giúp hai người ký kết thỏa thuận hôn nhân bốn năm chẳng phải vì nguyên nhân sức khỏe của bà nội anh được bác sỹ nói là sau khi phẫu thuật có thể sống thêm khoảng bốn năm nữa sao. Nhưng bây giờ bà anh vẫn đang khỏe mạnh, lẽ nào anh không cần tôi gia hạn cho thỏa thuận ư?"

Đầu kia điện thoại bỗng dưng im ắng hẳn, dường như còn có tiếng bật lửa được bật lên châm vào điếu thuốc. Một lúc sau, mới có hai chữ trầm thấp từ từ vọng ra: "Không cần."

Luật sư Phan nhìn cuộc gọi đã bị ngắt, ngẩn ra giây lát rồi tiếp tục tập trung vào công việc.

...

Trong màn đêm, ánh sao lấp lánh, thành phố sáng rực ánh đèn.

Đi ra khỏi cổng ga tàu điện ngầm, Tang Hiểu Du nhìn thấy bệnh viện tư trước mặt. Cô cũng không hiểu mình bị làm sao, cuối cùng vẫn cứ đi tới đây.

Cô biết giờ này Tần Tư Niên vẫn còn đang ở bệnh viện, vào trong đó là có thể tìm được anh. Tuy rằng họ đã ly hôn, từ nay có thể sẽ thành người xa lạ nhưng cô vẫn ghi nhớ rất rõ lịch làm việc của anh.

Tang Hiểu Du đi vào tòa nhà nội trú. Từ thang máy bước ra, vẫn giống như mọi lần, các cô y tá trong phòng y tá đều chủ động tươi cười chào hỏi cô: "Chào chị Tần!"

Tang Hiểu Du đánh mắt nhìn bảng công việc, biết Tần Tư Niên không có ca mổ: "Anh ấy đang ở trong phòng làm việc hay phòng trực ban vậy?"

"Đều không phải!" Cô y tá cười cười, giơ tay nhiệt tình chỉ: "Ban nãy bác sỹ Tần đi kiểm tra tình hình bệnh nhân, ngay ở phòng VIP 3 rẽ trái phía trước!"

"Được, cảm ơn cô!" Tang Hiểu Du gật đầu.

Đợi bóng cô đi xa rồi, một cô y tá đang pha thuốc ở bên trong lập tức chạy ra ngoài: "Trời ơi, cô đúng là thích hóng chuyện không sợ ầm ĩ. Cô quên người ở phòng VIP 3 là ai à? Cô bảo chị Tần đi qua đó, nếu bắt gặp thì..."

"A, tôi quên bẵng mất! Phải làm sao đây!" Cô y tá sực nhớ ra, đập thẳng vào đầu.

Nhưng khi ngước mắt lên thì đã không còn kịp nữa, Tang Hiểu Du đã đi tới đầu hành lang và rẽ trái.

Đi qua hai phòng VIP phía trước, cô dễ dàng tìm thấy phòng VIP số 3 mà cô y tá nói. Cô vốn định đợi anh ở bên ngoài, có điều cửa phòng lại không đóng, vẫn còn khép hờ ở đó.

Phòng VIP khác với phòng bệnh thường, ngoài phòng đơn của người bệnh ra, còn có rất nhiều thiết bị cao cấp.

Trước kia Tang Hiểu Du cũng từng ở phòng bệnh như vậy, đó là khi cô bất cẩn ngã xuống hồ để tìm lại sợi dây chuyền, khi tỉnh lại thì phát hiện anh vốn dĩ đang đi công tác xa lại đứng ngay trước giường mình. Đó đã là chuyện rất lâu trước đây rồi...

Cô chợt ngơ ngẩn, bước chân không sao dịch chuyển được.

Trong phòng, Tang Hiểu Du nhìn thấy bóng lưng thẳng tắp quay về phía mình và Tống Giai Nhân ở trên giường bệnh. Không biết họ đang nói chuyện gì, chỉ biết góc nghiêng của cả hai đều mang theo nụ cười.

Tống Giai Nhân vén chăn ra, có vẻ muốn bước xuống giường, nhưng động tác có hơi chậm chạp. Tần Tư Niên ở bên cạnh lập tức tiến lên, đỡ lấy cô ấy. Cả hai đứng rất sát nhau, cánh tay anh vòng qua eo cô ấy.

Như có thứ gì cào vào trái tim, tạo ra những vết xước máu me và cảm giác đau nhói.

Tang Hiểu Du cố gắng giữ chặt đầu mày đang giật giật, lùi về sau hai bước, áp chặt vào tường.

Ừm, xem ra có vẻ như Tang Hiểu Du bị bệnh rồi, hơn nữa chắc là anh rất lo lắng. Quả nhiên người đẹp đúng là người đẹp, cho dù đang mặc đồ bệnh nhân, mặt mũi nhợt nhạt cũng không ngăn cản được sức hấp dẫn toát ra từ chính bản thân mình. Chắc là có mặt Giai Nhân, những buổi trực ban cũng không còn khô khan nữa!

Mười phút sau, Tang Hiểu Du cúi đầu đi tới cửa phòng làm việc của chuyên gia.

"Chị Tần!"

Tang Hiểu Du chậm rãi ngước mắt lên, chính là cô y tá ban nãy chào hỏi cô ở phòng y tá.

Cô cử động khóe miệng hơi cứng đờ, ép ra một nụ cười: "À thì... tôi vẫn nên đợi ở văn phòng là hơn. Nếu anh ấy xong việc quay về, phiền cô báo với anh ấy là tôi đang ở đây!"

Cô y tá sầu não nói: "Chị Tần, tôi xin lỗi, ban nãy tôi không cố ý đâu..."

Tang Hiểu Du lắc đầu, đè nén cảm giác chua chát trong lòng xuống, nói nhẹ nhàng mà kiên quyết: "Chúng tôi đã ly hôn rồi, gọi tôi là chị Tần không thích hợp lắm, cứ gọi tôi cô Tang được rồi!"

Tần Tư Niên ở phía sau đi tới, chỉ kịp nghe thấy một câu như vậy.

Cô y tá sững sờ nhìn cô, rồi lại nhìn sang Tần Tư Niên sắc mặt đang căng thẳng, không dám nói nhiều, chỉ hơi cúi đầu rồi chạy xa nhanh như một làn khói.

Vì bước đi quá vội, khi dừng lại l*иg ngực Tần Tư Niên vẫn còn phập phồng lên xuống.

Anh kiểm tra phòng bệnh cuối cùng là phòng của Tống Giai Nhân rồi đi ra, khi ngang qua phòng y tá, liền có y tá báo với anh là cô tới tìm anh. Điều này khiến anh nhớ tới rất nhiều lần trực ban truóc kia, cô cũng tới bầu bạn cùng mình.

Niềm vui trong lòng dâng lên như măng mùa xuân nhưng khi nghe được lời cô nói, cảm xúc trong anh lạnh đi một nửa.

Cảm nhận được ánh mắt quen thuộc ấy, Tang Hiểu Du vô thức quay đầu, bốn mắt bỗng chạm vào nhau.

Tần Tư Niên đút hai tay vào trong áo blouse trắng. Dưới ánh đèn khó mà nhìn ra được những cảm xúc giấu trong đôi mắt sâu hút, khóe miệng anh chỉ nhếch lên một nụ cười lười biếng: "Đứng đực trước cửa làm gì vậy, vào trong phòng rồi nói!"

Tang Hiểu Du nhìn thấy anh đã đi lướt qua mình, nên cũng cất bước đi theo phía sau.

Sau khi đẩy cửa đi vào, Tần Tư Niên bất ngờ đứng ở cửa, khóa trái cửa lại, tâm khóa phát ra một tiếng "cạch" nhẹ nhàng. Tang Hiểu Du lập tức quay đầu, nhíu mày hỏi: "Cầm thú, anh đóng cửa lại làm gì?"

"Đóng cửa thì sao chứ?" Tần Tư Niên uể oải nhướng mày.

Tang Hiểu Du cắn môi: "Đêm hôm rồi, trong phòng làm việc chỉ có hai chúng ta, không thích hợp lắm!"

Căn phòng này cô gần như thường xuyên ra vào, mọi thứ với cô đều rất quen thuộc. Còn rất nhiều hình ảnh mờ ám cũng đang hiển hiện trước mắt. Nay đêm khuya thanh vắng, cô nam quả nữ...

"Không thích hợp chỗ nào?" Tần Tư Niên hỏi lại rất ngang nhiên, nhìn cô từ trên xuống: "Chúng ta đâu có làm chuyện gì cấm trẻ em!"

"..." Tang Hiểu Du bị nghẹn lời.

Anh trước nay vẫn giỏi nói mấy lời ong bướm như vậy...

Nhanh chóng cụp mắt xuống giấu đi những con sóng dâng lên nơi đáy mắt, cô tiến lên kéo ghế ra ngồi xuống.

Tần Tư Niên đi tới trước máy lọc nước: "Uống gì không?"

"Không cần đâu!" Tang Hiểu Du lắc đầu, bình tĩnh lại rồi mới lên tiếng: "Em tới là để nói với anh chuyện của căn nhà! Chập tối em có đến văn phòng luật sư, vị luật sư họ Phan đó nói anh đã sang tên căn nhà cho em!"

"Ừm." Tần Tư Niên đi tới trước mặt cô, ngồi thẳng lên mặt bàn, vắt vẻo một bên trên giữa không trung.

Đôi giày da của anh vừa hay chạm tới phần đầu gối của cô. Mỗi lần đôi chân dài của anh khẽ đung đưa là lại chạm vào cô. Tuy qua một lớp quần bò nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự khác biệt trên da thịt.

Tang Hiểu Du bất giác lùi ra sau, ngước nhìn lên: "Vì sao anh phải làm như vậy? Lúc ly hôn em đã nói rất rõ ràng rồi, sẽ không yêu cầu một xu nào của anh cả!"

"Căn nhà đó không phải." Tần Tư Niên không trả lời vào đúng câu hỏi.

"Gì cơ?" Tang Hiểu Du nhíu mày.

Tần Tư Niên cụp mắt xuống, hơi nheo lại, ánh mắt hướng từ trên xuống dưới rồi dừng lại, nhắm thẳng vào mắt cô: "Cá vàng, lúc trước khi chúng ta vào đó ở, anh đã nói rồi, đó là nhà tân hôn!"

"Ừm..." Tang Hiểu Du nuốt nước bọt.

Anh không chỉ nói là nhà tân hôn, còn nói đó là căn nhà của họ...

Ngón tay Tang Hiểu Du bấu chặt vào đầu gối. Cô ngồi thẳng dậy một chút: "Cầm thú, căn nhà em không cần, anh xem khi nào có thời gian, chúng ta đổi lại tên chủ căn nhà đi, dẫu sao nó cũng không thuộc về em nữa!"

"Ha, em đúng là một lòng muốn xóa sạch mọi liên quan với anh đấy nhỉ!" Tần Tư Niên cười khẩy.

Tang Hiểu Du mím môi, nghĩ tới chuyện gì đó, không hề phản bác.

Đứng dậy khỏi bàn, bóng hình cao lớn của Tần Tư Niên hắt xuống người cô: "Nếu em nhất quyết muốn nghĩ như vậy thì giống như trước kia anh nói, cứ coi như đó là những gì anh bù đắp cho em, dù sao em cũng đã ngủ với anh bốn năm, phải không?"

"Em không..." Tang Hiểu Du nghiến răng.

"Bây giờ nó vẫn thuộc về em. Nếu anh đã có cách sang tên nó cho em thì sẽ không cho em cơ hội trả lại đâu!" Nhưng Tần Tư Niên lại ngắt lời cô: "Giữ lấy căn nhà, để cho anh bớt lo!"

"..." Tang Hiểu Du đứng đực ở đó.

Có thể vì ngữ khí câu nói cuối cùng của anh quá thâm trầm, cũng có thể vì căn nhà đó để lại cho cô quá nhiều kỷ niệm tươi đẹp, trong lòng còn rất nhiều quyến luyến, càng có thể là vì căn nhà này chẳng có chút ý nghĩa gì trong lòng anh cả, cuối cùng cô cũng gật đầu: "Được, em nhận, vậy cảm ơn anh!"

"Đừng khách sáo!" Tần Tư Niên trả lời.

"Nhà..." Tang Hiểu Du ý thức được điều không đúng, vội chữa lại: "Trong căn nhà còn khá nhiều đồ của anh, em sẽ giúp anh thu dọn, khi nào có thời gian thì anh qua lấy!"

Tần Tư Niên nhíu mày: "Cứ để tạm ở đó, có thời gian rồi tính!"

Tang Hiểu Du gật đầu, đứng lên khỏi ghế: "Vậy anh làm việc đi, em về trước đây!"

"Có cần anh đưa em về không?" Tần Tư Niên vẫn nhìn cô chằm chằm, hỏi.

"Không cần đâu, anh vẫn đang trong giờ trực ban, em bắt xe về rất tiện!" Tang Hiểu Du lắc đầu. Tạm thời không nói đến việc anh còn đang trực, mà trong phòng bệnh còn có Tống Giai Nhân, nói vậy chắc cũng chỉ là một lời khách sáo mà thôi.

Cô cầm túi xách, đi thẳng ra khỏi phòng làm việc.

"Cá vàng!"

Vừa bước ra khỏi cửa, đằng sau liền vọng tới một tiếng gọi.

Tang Hiểu Du đứng sững lại đó nhưng không quay đầu. Cô nghe thấy giọng nói của anh trầm thấp như bông hoa tuyết rụng xuống đất: "Suốt bốn năm chúng ta kết hôn, em chưa bao giờ gọi anh một tiếng ông xã."

Từng có hai lần, anh dụ dỗ cô gọi ông xã cho anh nghe.

Chỉ bởi hai tiếng ấy quá đỗi thần thánh và xấu hổ, cô từ đầu tới cuối đều chưa từng gọi ra...

Như bị kim chích một cái vậy, Tang Hiểu Du rời đi rất nhanh như hoang mang trốn chạy.

Tuần đầu tiên sau khi ly hôn, thời gian trôi nhanh như bay, thậm chí còn hơi mơ hồ, nhưng chung quy vẫn có chuyện vui. Cô bạn thân xa cách bốn năm, Lâm Uyển Bạch cuối cùng cũng chịu từ Canada trở về.

Vì nguyên nhân công việc, cô ấy sẽ ở lại Băng Thành một tháng. Trước kia quan hệ giữa họ thân thiết là thế, Tang Hiểu Du dĩ nhiên không thể để bạn ở trong khách sạn. Cô ra sức mời gọi cô ấy về ở với mình, hình như có thêm một người, căn nhà cuối cùng cũng không còn quá trống trải.

Ngày Chủ Nhật được nghỉ nhưng cô không may mắn như vậy, cô bị em họ Tưởng San San kéo đi mua sắm cả ngày. Buổi tối, hai người họ vào trung tâm thương mại ăn uống. Lúc chuẩn bị đi, Tưởng San San bỗng dưng nói đau bụng, nhét cả đống túi lớn túi nhỏ vào trong tay cô, rồi vội vã chạy đi tìm nhà vệ sinh.

Tang Hiểu Du đành phải đứng yên đó đợi. Giờ này trời vừa nhá nhem tối, ở cửa xoay thi thoảng lại có khách hàng đi vào.

Khi nhìn thấy có hai bóng dáng quen thuộc đi sánh vai nhau vào trong, cô định quay lưng lại nhưng không còn kịp nữa.

Tống Giai Nhân mặc chiếc áo măng tô màu be, rất hợp tông với bộ đồ màu xám tro trên người Tần Tư Niên. Nam tài gái sắc, lại đều có thần thái hơn người, khi họ đi chung sẽ cực kỳ thu hút ánh nhìn, từ ánh mắt của những người xung quanh cũng có thể nhìn ra họ cho rằng hai người ấy rất xứng đôi.

So với lúc ở trong phòng bệnh, thần sắc Tống Giai Nhân trông đã khỏe khoắn hơn nhiều.

Ở khoảng cách hai, ba mét, Tang Hiểu Du nhìn thấy sau khi phát hiện ra mình, Tống Giai Nhân lập tức quay đầu sang nói với người bên cạnh: "Tư Niên, đó hình như là cô Tang!"

"Anh nhìn thấy rồi." Ánh mắt Tần Tư Niên hơi xao động.