Khi Cá Nhỏ Gặp Cầm Thú

Chương 93

Ngoài cửa sổ, đường phố đã lên đèn.

Giống như suy đoán của Tang Hiểu Du, Tần Tư Niên quả thực vẫn luôn ở trong phòng phẫu thuật.

Tháo khẩu trang dùng một lần và mũ bỏ vào trong chiếc thùng màu đỏ, anh chỉ mặc độc bộ đồ phẫu thuật màu xanh lục đi về phía thang máy. Qua khung cửa sổ hành lang, anh có thể nhìn thấy thành phố đang sáng dần lên trong đêm tối.

Anh lấy chiếc nhẫn bạc bỏ vào túi trước khi mổ ra, đeo lại lên ngón áp út.

Động tác như vậy, ngày nào anh cũng lặp đi lặp lại mấy lần. Bệnh viện có quy định, bác sỹ ngoại khoa khi làm nhiệm vụ phẫu thuật không được đeo đồ trang sức. Tuy rằng lặp đi lặp lại cũng có hơi phiền toái nhưng anh lại không hề cảm thấy như vậy chút nào.

Cánh cửa thang máy từ từ khép lại, Tần Tư Niên mệt mỏi vặn vẹo cổ.

Anh bắt chuyến bay năm rưỡi sáng để trở về, cố tình không nói cho Tang Hiểu Du biết, muốn tạo cho cô bất ngờ. Khi máy bay hạ cánh, anh thậm chí còn nghĩ tới lúc đó mình sẽ đột ngột mở cửa xông vào nhà, dáng vẻ thảng thốt đến ngây người của cô chắc sẽ hài hước lắm! Cú điện thoại của viện trưởng tới đột ngột, bản thân anh không thể thoái thác, không ngờ rằng sau đó lại có tới hai bệnh viện được đẩy tới, tình hình đều rất nguy cấp. Cuối tuần, số bác sỹ trực ban vốn không nhiều, hơn nữa vì đạo đức nghề nghiệp, cuối cùng anh liên tục mổ liền ba ca, khi ra ngoài thì đã là giờ này rồi.

Anh đi thẳng thang máy lên khoa Tim mạch, sải rộng bước chân đi ra ngoài.

Nhớ tới con cá vàng vẫn đang ở nhà, anh chỉ muốn về thật nhanh, dù sao anh cũng đã đi công tác lâu như vậy, hai người không gặp nhau nhiều ngày. Ban nãy khi mới ra khỏi phòng mổ, anh đã định gọi điện thoại cho cô, nhưng phát hiện di động đã hết pin, sập nguồn từ lúc nào không rõ.

Đôi mắt hoa đào nhấp nháy nhẹ nhàng, không biết cô đợi ở nhà lâu như vậy có đói không, nhưng mà anh thì đói meo rồi!

Ban ngày sốt sắng vào phòng mổ, mới chỉ khoác hờ vai cô đã đủ khiến lòng anh thấp thỏm không yên rồi...

Khi ngang qua phòng y tá, cô y tá ở bên trong nhìn thấy anh lập tức đứng dậy, nói một câu với ý tứ sâu xa: "Bác sỹ Tần, có người đợi anh trong phòng làm việc ạ!"

"Ừm!" Tần Tư Niên khẽ đánh mắt.

Sốt ruột muốn về nhà, bước chân của anh không dừng lại. Sau khi hờ hững đáp một tiếng, anh tiếp tục đi thẳng về phòng làm việc của mình. Vì cả khoa đã biết chuyện anh kết hôn từ lâu, số lần Tang Hiểu Du tới bệnh viện cũng không chỉ một, thế nên Tần Tư Niên liền hiểu lầm câu "có người" mà cô y tá nói là chỉ cô. Anh nghĩ bụng chắc cô đợi ở nhà lâu quá rồi. Bờ môi mỏng khẽ rướn lên một nụ cười lười biếng, nụ cười ấy hòa vào trong ánh mắt.

Đẩy cửa phòng làm việc ra, bên trong tối om nhưng vẫn nhìn được bóng lưng thanh mảnh trước bàn làm việc.

Tần Tư Niên hơi nhướng mày, sải bước đi vào.

Yết hầu bất ngờ trượt lên trượt xuống, anh đang định giơ tay bế bổng người đó lên từ phía sau thì bỗng người ấy nghe thấy tiếng động. Khi quay đầu lại, người ấy không hề gọi tiếng "Cầm thú" mà anh dự liệu.

"Tư Niên!"

Bàn tay Tần Tư Niên khựng lại trong không trung. Sau khi nhanh chóng rút về, anh quay người bật đèn. Nhìn rõ được người ngồi trong phòng làm việc, anh bỗng nhíu mày: "Giai Nhân, sao lại là em?"

Vừa nhìn là biết Tống Giai Nhân mới cất công ăn diện tỉ mỉ. Ngoài việc thay một bộ quần áo khác ra, cô ấy còn đánh phấn. Lúc này thấy anh nhíu mày rất chặt, cô ấy khó tránh khỏi tổn thương một chút: "Tư Niên, sao vậy? Anh không muốn gặp em à?"

"Cũng không phải vậy." Tần Tư Niên gượng cười, chỉ có hơi hụt hẫng chút mà thôi.

Lúc này anh mới hiểu ngữ khí sâu xa của cô y tá kia. Anh đánh mắt nhìn qua: "Giai Nhân, sao em lại ở trong phòng làm việc của anh, có chuyện gì sao?"

"Không có chuyện gì thì không thể tìm anh à?" Tống Giai Nhân cố tình nói hờn.

Tần Tư Niên đút một tay vào túi quần, trầm mặc không trả lời câu hỏi này.

Tống Giai Nhân thấy vậy, không đùa nữa nhưng nụ cười bên môi vẫn chưa tắt: "Lúc sáng có lời vẫn muốn nói với anh, nhưng bị cô Tang bắt gặp, sau đó anh lại vội đi phẫu thuật... Thế nên em qua phòng làm việc đợi anh!"

Nói xong, cô ấy đứng dậy cầm chiếc hộp vuông để dưới chân đặt lên bàn. Bọc trong suốt, bên trên còn thắt ruy băng rất đẹp, bên trong là một chiếc bánh sinh nhật chocolate màu trắng.

"Tư Niên, em mang bánh sinh nhật tới rồi, lát nữa anh cùng em thổi nến, ước nguyện được không?" Giọng nói của Tống Giai Nhân thấm chút mật ngọt: "Em thật sự rất vui, còn tưởng sinh nhật này phải đón một mình, không ngờ anh vẫn còn nhớ, hơn nữa còn đi công tác về trước ngày..."

"Hôm nay sinh nhật em?" Tần Tư Niên cất giọng ngạc nhiên.

"Anh quên rồi sao?" Tống Giai Nhân sững người, biểu cảm bất giác đóng băng ở đó, cô ấy hỏi với vẻ không chắc chắn: "Tư Niên, lẽ nào không phải vì tổ chức sinh nhật cho em anh mới quay về sao?"

Nghe xong, ánh mắt Tần Tư Niên hơi khựng lại, anh chỉ khẽ nói: "Giai Nhân, sáng nay em cũng có mặt ở đó mà."

Ngoài câu "bình giấm" và câu nói cuối cùng hạ thấp giọng ra, những câu khác anh không cố tình né tránh, thế nên lời giải thích của anh cho Tang Hiểu Du về việc bỗng nhiên quay về muốn tạo bất ngờ cho cô, Tống Giai Nhân có lẽ cũng đã nghe thấy.

Sắc mặt Tống Giai Nhân tái đi đôi chút nhưng cô ấy cũng nở nụ cười ấm áp rất nhanh, đưa tay quyến luyến nắm chặt lấy bàn tay anh: "Tư Niên, em biết anh vẫn còn đang giận em nên mới cố tình như vậy! Anh không cần giấu em nữa đâu, anh và cô Tang chỉ là hôn nhân thỏa thuận, em đã hiểu rõ lòng anh rồi!"

Tần Tư Niên bất ngờ, nhíu mày, khi anh còn chưa kịp phản hồi lại thì bên ngoài đột ngột vang lên tiếng gõ cửa.

"Bác sỹ Tần!"

Một cô y tá cầm kẹp bệnh án chạy tới.

Vì bước chân quá vội không phanh lại kịp, nhìn thấy cửa mở gõ hai tiếng đã xông vào ngay nên cô ấy nào ngờ được lại bắt gặp cảnh tượng này, run rẩy nói: "Khụ... Bác sỹ Tần, tôi muốn hỏi anh, bệnh nhân giường số 15 vừa đưa tới sau phẫu thuật tối nay có cần truyền kháng sinh không?"

"Không cần!" Tần Tư Niên trầm giọng.

"Vâng!" Cô y tá gật đầu, lập tức co cẳng chạy biến.

Nhìn cái bóng hoảng hốt bỏ chạy của cô y tá, Tần Tư Niên rút tay mình lại, tiện thể giấu ra sau lưng để né tránh Giai Nhân tiếp tục nắm lấy.

Nếp trăn trên trán anh hằn lên rất sâu. Phòng làm việc không phải nơi để nói chuyện, nhất là buổi tối, rất dễ gây ra những hiểu lầm và phiền phức không cần thiết.

Tần Tư Niên nhìn về phía Tống Giai Nhân nãy giờ vẫn đang chăm chăm nhìn mình, tình cảm trong đôi mắt ấy cho dù không có men rượu kích thêm thì vẫn rất rõ ràng. Anh hơi mím môi lại, trầm ngâm vài giây rồi nói: "Giai Nhân, em đợi anh một lát, anh thay bộ quần áo, chúng ta ra ngoài nói chuyện!"

Tống Giai Nhân sao có thể từ chối.

Cô ấy ngoan ngoãn đợi ngoài cửa. Đợi anh thay ra bộ đồ phẫu thuật màu xanh, mặc lại bộ đồ xám tro đi ra ngoài, cô ấy cũng xách theo bánh ga tô, cười tươi đi theo sau anh.

Chiếc ô tô màu đen rẽ phải, rời đi trong đêm tối. Tần Tư Niên ngồi ở ghế lái cúi đầu châm thuốc hoàn toàn không chú ý thấy anh vừa mới đi khỏi thì có một chiếc taxi dừng ngay trước cổng bệnh viện. Cửa xe phía sau được đẩy ra, Tang Hiểu Du cầm chặt chiếc túi trong tay, buồn bã cúi đầu bước xuống như một linh hồn.

...

Sau khi chiếc ô tô đen rời khỏi bệnh viện, đi khoảng hai mươi phút trên đường thì dừng lại dưới một khách sạn hạng sang.

Lần này Tống Giai Nhân theo đoàn múa ba lê cùng về nước, để thuận tiện, cô ấy cũng ở khách sạn với các đồng nghiệp. Giống như lúc trước cô ấy nói khi ở phòng làm việc, căn phòng khách sạn đã được cô ấy trang trí sẵn, rất có bầu không khí.

Đợi chiếc xe đỗ hẳn lại, cô ấy bèn tháo dây an toàn, nhấc chiếc bánh gato dưới chân lên, đồng thời hướng mắt về phía anh. Nghĩ tới chuyện có anh chúc mừng sinh nhật với mình, niềm vui trong lòng bùng nổ khó mà che giấu.

Suốt dọc đường, cô ấy luôn mang theo tâm trạng phấn khích này nhưng anh thì lại không có ý xuống xe. Cô ấy hỏi có phần khó hiểu: "Tư Niên, anh sao vậy, lẽ nào anh không lên phòng cùng em?"

"Anh không định lên." Tần Tư Niên phả ra một làn khói.

"Tư Niên?" Tống Giai Nhân bày ra nét mặt nghi hoặc.

Tần Tư Niên gạt gạt một đoạn tàn thuốc nhỏ. Dưới ánh đèn đường, đôi mắt anh lúc này rất trầm tư. Sau khi dập tắt điếu thuốc, anh nghiêm túc lên tiếng: "Giai Nhân, chúng ta cần nói chuyện một chút."

...

Đêm xuống, bệnh viện không ồn ào như ban ngày.

Giống như ở trong xe taxi vậy, Tang Hiểu Du từ đầu đến cuối vẫn nắm chặt chiếc túi trong tay, thậm chí nó đã hơi ướt rồi. Cô không hề buông ra, bước vào tòa nhà bệnh viện với nét mặt ngơ ngẩn.

Vì cô cứ cúi mặt xuống nên lúc ra khỏi thang máy còn suýt chút nữa đâm vào người nhà của một bệnh nhân.

Khi đi ngang qua phòng y tế, không đợi cô lên tiếng hỏi, nữ y tá bên trong đã nhìn thấy cô, chủ động chào: "Chị Tần!"

Tang Hiểu Du nhìn vào bảng ghi công việc bên trong, mấp máy môi: "Anh ấy phẫu thuật xong chưa?"

"Xong từ nửa tiếng trước rồi ạ!" Cô y tá vội nói.

"Ồ, vậy tôi đi tìm anh ấy..." Mí mắt Tang Hiểu Du run rẩy, cô gật đầu, khẽ đáp.

Cô y tá dường như còn nói gì đó nhưng cô không nghe rõ lắm, bước chân nhẹ tênh đi về phía phòng làm việc, bàn tay buông thõng bất giác càng nắm chặt hơn. Túi xách cũng nhẹ bẫng, ngoài một chùm chìa khóa ra thì chỉ còn một tờ giấy A4.

Sau khi phát hiện ra giấy đề nghị ly hôn trong vali của anh, Tang Hiểu Du luôn rơi vào trạng thái hỗn loạn và bối rối.

Khi hoàn hồn lại, hai chân dựa trước cửa sổ đã tê dại. Hoàng hôn bên ngoài cũng đã biến mất không dấu vết. Cô tìm di động gọi điện cho anh, ban đầu không ai nghe máy, về sau thì không liên lạc được nữa.

Nghĩ bụng dù chết cũng phải chết rõ ràng, Tang Hiểu Du đã cầm đơn đề nghị ly hôn vội vàng đi ra ngoài...

Chớp mắt đã đi gần tới phòng làm việc của anh, cô y tá ở phía sau thở hồng hộc đuổi theo: "Bà Tần, bác sỹ Tần đã rời khỏi bệnh viện từ sớm rồi ạ!"

"Anh ấy đi rồi ư?" Tang Hiểu Du sững người.

"Dạ vâng!" Cô y tá gật đầu, nhìn cô có vẻ ngập ngừng rồi nói: "Có một cô họ Tống tới tìm anh ấy, họ cũng vừa mới đi khỏi chưa lâu..."

Tang Hiểu Du ngây ra tại chỗ.

Bóng cô y tá đã rời đi rồi, cô ngước mắt nhìn lên. Quả nhiên, cửa văn phòng được khóa chặt, bên trong cũng không có chút tia sáng nào hắt ra ngoài, chứng tỏ đúng là trong đó không còn ai.

Sau khi ngẩn người nhìn vào trong vài giây, Tang Hiểu Du đành quay trở về chỗ cũ.

Đi tới góc rẽ, có hai cô y tá vừa từ trong phòng bệnh đẩy xe thuốc đi ra. Có lẽ vì không bận nên họ vẫn còn thời gian đứng tụm lại buôn chuyện. Vì hành lang không quá đông người nên giọng nói của họ cũng vọng qua.

Tang Hiểu Du vốn chẳng hứng thú gì, huống hồ bây giờ cô cũng chẳng có tâm trạng, có điều khi nghe thấy hai nhân vật quan trọng nào đó, bước chân của cô vẫn khựng lại.

"Này, không biết ban nãy cô có nhận ra không, cô gái họ Tống tìm bác sỹ Tần là một diễn viên múa ba lê, cực kỳ nổi tiếng đấy!"

"Chẳng trách, tôi đang nói sao lại xinh đẹp vậy, trông còn hơi quen nữa. Mấy hôm trước tôi vừa mua được vé xem "Hồ thiên nga" từ chợ đen. Cô ấy diễn hay lắm, ở trên sân khấu đẹp không tưởng! Không những có nhan sắc còn có học lực cao, hình như gia cảnh cũng khá nữa!"

"Người thật còn đẹp hơn trên sân khấu nữa!"

"Đúng vậy. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, cô ấy có quan hệ gì với bác sỹ Tần của chúng ta vậy?" Cô y tá lên tiếng đầu tiên bất ngờ nói bằng ngữ khí thần bí: "Ban nãy cô không biết đâu, tôi đi hỏi vụ thuốc kháng sinh tận mắt nhìn thấy, bác sỹ Tần và cô Tống ấy ở trong phòng cực kỳ mờ ám, tay đã nắm chặt tay rồi. Nếu không phải vì bị tôi bắt gặp, chưa biết chừng ôm nhau tới nơi!"

"Hả! Chẳng trách, tôi nhìn thấy lúc họ đi cô Tống còn xách theo một chiếc bánh sinh nhật, vừa nhìn là biết bác sỹ Tần muốn tổ chức sinh nhật cho người ta rồi, đủ lãng mạn!" Đối phương lại bất giác hỏi: "Vậy chị Tần phải làm sao?"

"Thì biết làm sao? Cô tưởng có giấy đăng ký kết hôn mà chắc chắn á? Bây giờ tỷ lệ kết hôn còn chẳng đuổi kịp tỷ lệ ly hôn rồi! Nói một câu hơi chướng tai, so với chị Tần, rõ ràng cô Tống xứng đôi với bác sỹ Tần hơn..."

...

Tang Hiểu Du không biết mình đã ra khỏi bệnh viện bằng cách nào.

Vầng trăng vằng vặc trên cao, ánh trăng sáng trong, trái tim cô lại như bị thứ gì gặm nhấm, giằng xé khiến cô đau đớn, nhưng lại hoang mang chẳng biết nên làm gì.

Có lẽ không phải vì cô không hiểu được trái tim của Tần Tư Niên, mà là từ đầu tới cuối cô chưa từng hiểu.

Thời gian kết thúc của thỏa thuận dần tới gần, Tang Hiểu Du nghe theo lời thúc giục của em gái, từng bóng gió hỏi, cũng từng dè dặt thăm dò, nhưng không ngờ ngoài mặt tuy anh tỏ thái độ tùy ý, lười biếng, thật ra ở phía sau đã sớm đưa ra quyết định.

Cho dù Tống Giai Nhân từng nói rõ trước mặt cô, nhưng bao nhiêu ngày qua, cô lại vẫn ôm một chút hy vọng...

Tang Hiểu Du lấy món đồ trong túi ra, một lần nữa nhìn lại năm chữ "Đơn đề nghị ly hôn". Nó như một lưỡi dao sắc vậy, nhìn một lần là găm thẳng vào trái tim một lần.

Cô nghĩ trong khu thiên tai ở Vân Nam, họ từng có một khoảng thời gian vui vẻ, không chỉ cùng hưởng vinh hoa phú quý mà cũng từng sinh tử có nhau, chí ít vẫn có vài phần chân tình. Bây giờ xem ra ở trong mắt anh, họ chung quy vẫn chỉ là một cuộc hôn nhân thỏa thuận.

Bốn năm so với cả đời người có dài không?

Không dài nhưng cũng chẳng ngắn, nhưng sao có thể so sánh với một người đã quen từ năm mười lăm tuổi?

"Cầm thú, nếu đã là hôn nhân thỏa thuận thì em muốn biết nó kéo dài bao lâu?"

"Bốn năm."

Bên tai cô vang lên những lời anh nói khi đi đăng ký kết hôn, Tang Hiểu Du nhắm mắt lại, cười đắng chát.

Lúc đó cô đã ngây thơ nghĩ rằng, khoảng thời gian bốn năm chỉ là anh tiện miệng nói ra, chẳng qua là vì "bốn năm" và Tư Niên đồng âm mà thôi. Nhưng không ngờ đây thật ra là một lời ước hẹn tuyệt đẹp giữa họ.

Tang Hiểu Du, từ đầu tới cuối mày đều sai rồi!