Khi Cá Nhỏ Gặp Cầm Thú

Chương 89

"Lát nữa chúng ta lên tầng, thương lượng với cô ấy xem liệu có thể chụp chung bức ảnh không?"

"Được thôi, được thôi!"

Mọi người anh một câu, tôi một câu, thi thoảng lại ngó lên trên tầng.

Tang Hiểu Du và Tưởng San San đưa mắt nhìn nhau, xem ra có lẽ có một nhân vật nổi tiếng nào đó vừa tới với cửa hiệu, bởi vì họ nhìn thấy rất nhiều người cầm di động, vẻ khẩn thiết như rất muốn được chụp ảnh chung vậy.

Cô cũng từng được cử tới phòng Giải trí làm việc mấy hôm, cũng từng phỏng vấn hai, ba ngôi sao, nên về mặt này, cô không quá nhiệt tình, cũng đã sớm qua cái tuổi theo đuổi thần tượng rồi. Ngược lại, Tưởng San San thì rất hiếu kỳ, đã ghé lên trước hóng hớt: "Nam hay nữ vậy?"

"Nữ!" Người thợ cắt tóc nam phấn khích trả lời.

"Vậy thì thôi!" Nghe thấy vậy, Tưởng San San bỗng chốc không còn hứng thú, nhún vai nói: "Em còn tưởng ngôi sao nam nào tới nữa chứ. Nếu như vậy, lát nữa em cũng sẽ đi xin chữ ký! Nữ thì thôi, không a dua nữa!"

Tang Hiểu Du câm nín lắc đầu: "Em bao nhiêu tuổi rồi mà còn theo đuổi idol!"

Tưởng San San nhún vai, nói đầy lý lẽ hùng hồn: "Việc này chẳng liên quan gì đến tuổi tác, chẳng phải vẫn còn rất nhiều các cô theo đuổi tiểu thịt tươi sao!"

Được! Tang Hiểu Du thẳng thừng im miệng.

Cô chỉ sửa lại một chút phần đuôi tóc, chẳng mấy chốc đã xong. Ở bên kia, cô em họ nhuộm lại tóc thành màu đen thì cần thêm một chút thời gian. Giữa chừng, nó đi vào phòng vệ sinh một lát nhưng mãi không thấy quay ra. Tang Hiểu Du đợi mãi, bèn đi tìm.

Nhà vệ sinh ở trên tầng hai, khi cô tìm được em họ, quả nhiên nó đang dựa vào cửa gọi điện thoại cho bạn trai, mặt nhăn mày nhó. Hai người họ đang hờn dỗi, giận dữ nhau, mỗi người cự một câu qua điện thoại.

Nhìn thấy cô đi lên, Tưởng San San lè lưỡi, vội vàng ngắt máy.

Tang Hiểu Du đã quá quen với việc này rồi, nhưng vẫn bày thái độ chị cả ra, giơ tay chọc lên trán em gái: "San San, em và bạn trai dự định thế nào?"

"Anh ấy nói muốn cưới em!" Tưởng San San ban nãy còn bĩu môi cãi nhau, lúc này gương mặt đã ánh lên vẻ xấu hổ, ngón tay bứt rứt móc vào màn hình di động, miệng hừ hừ: "Nhưng mà, em vẫn chưa quyết định có lấy anh ấy không!"

Nghe thấy vậy, Tang Hiểu Du bất giác bật cười khẽ khàng: "Hai đứa còn trẻ, cũng không vội vàng gì. Bây giờ vừa mới tốt nghiệp và đi làm chưa lâu, cố gắng vì sự nghiệp một chút trước cũng tốt! Nhất là đàn ông con trai, cần trưởng thành một chút mới có thể gánh chịu trách nhiệm. Có điều nếu em thật sự có suy nghĩ muốn đi tiếp cùng cậu ta, vậy thì đến Tết có thể dẫn cậu ta về nhà gặp mặt chú dì trước!"

Tưởng San San bị nói đến mức hơi ngượng ngập, lắc lắc đầu, nói: "Trời ơi chị, chị không cần lo lắng cho chuyện của em đâu, em không còn là trẻ con nữa, biết nhìn cách nhìn người như thế nào. Yên tâm đi, em tự có tính toán! Chị vẫn nên lo cho bản thân mình là hơn!"

"Chị thì có gì mà phải lo?" Tang Hiểu Du chớp chớp mắt, bày ra vẻ khó hiểu.

"Đương nhiên là chuyện của chị và anh rể rồi!" Tưởng San San nói vội.

Tang Hiểu Du kinh ngạc: "Chị và anh ấy?"

"Đúng vậy, anh chị có thỏa thuận kết hôn còn gì!" Tưởng San San tiến lên, khoác lấy cánh tay cô, lắc lắc mãi rồi nói: "Chẳng phải chị nói ban đầu khi kết hôn anh chị có ký một thỏa thuận giấy sao? Thời hạn bốn năm, chẳng mấy chốc mà tới thôi, chỉ còn lại một tháng thôi đấy!"

Chuyện họ có thỏa thuận hôn nhân, ban đầu sau khi bị em họ vô tình biết được, cô cũng không giấu giếm mà nói hết đầu đuôi câu chuyện cho nó. Khi đó, Tưởng San San còn kêu lên là cẩu huyết quá mức!

"..." Tang Hiểu Du rùng mình.

Mọi biểu cảm của cô cũng đóng băng lại đó, trong đôi mắt phượng có chút mơ hồ. Cô đã hoàn toàn quên mất chuyện này, không ngờ thời gian lại trôi qua nhanh như vậy, đã sắp hết bốn năm thỏa thuận hôn nhân giữa họ rồi. Từ sau khi ở khu thiên tai trở về, họ cùng nhau trải qua hoạn nạn rồi lại tới nơi gần với thiên đường nhất như đi một chuyến tuần trăng mật. Bây giờ nghĩ lại, những hình ảnh ấy vẫn còn mang dư vị ngọt ngào...

Nếu không có sự gợi nhắc của em họ, Tang Hiểu Du suýt quên mất họ có một bản thỏa thuận hôn nhân.

"Chị, chị định thế nào?" Tưởng San San gạn hỏi.

"Định thế nào là sao?" Tang Hiểu Du cắn môi.

"Trời ơi, chị làm em sốt ruột chết mất!" Tưởng San San bực dọc giậm chân bình bịch: "Bản thỏa thuận của chị và anh rể chớp mắt đã tới hạn rồi, lẽ nào chị không sốt sắng chút nào! Tuy rằng hôn nhân giữa chị và anh ấy khác mọi người, nhưng anh rể tốt như vậy, là mẫu người bây giờ có đốt đèn đi tìm cũng khó. Lẽ nào chị đành lòng "Say goodbye" với anh ấy như thế?"

Thấy em họ có vẻ như còn kích động hơn cả mình, Tang Hiểu Du buồn cười hỏi: "Vậy em nói xem chị nên làm thế nào?"

"Còn không đơn giản sao!" Tưởng San San bỗng dưng đánh mắt với cô, nước miếng bắt đầu văng tứ tung: "Đương nhiên là tranh thủ khi thỏa thuận chưa kết thúc để trói chặt anh ấy lại rồi! Chị, bố mẹ em thích anh rể đến mức nào, đâu phải chị không biết, em cũng hoàn toàn hài lòng về anh ấy! Cái gì mà muốn nắm giữ trái tim người đàn ông phải nắm giữ cái dạ dày, mấy lời này với chị là hoàn toàn vô dụng! Bây giờ chị muốn nắm giữ anh rể, rất đơn giản, chính là tranh thủ sinh cho anh ấy một đứa con!"

Nghe xong, mặt Tang Hiểu Du bỗng chốc đỏ bừng lên.

Liên quan đến chuyện con cái, Tần Tư Niên đã sớm nhắc với cô lúc còn ở khu thiên tai rồi. Họ cũng đang trong quá trình lên kế hoạch, hơn nữa từ sau khi cô gật đầu đồng ý, gần như tối nào anh cũng lấy lý do cố gắng "tạo người" làm cái cớ, quấn lấy cô hết lần này tới lần khác...

Nghĩ tới đây, trái tim cô cũng khẽ run rẩy.

"Được rồi, em còn nhỏ, yên ổn với bạn trai là được rồi, đừng lo chuyện của anh chị nữa!" Tang Hiểu Du hắng giọng, cụp mắt xuống, xấu hổ nói khẽ: "Anh chị tự có kế hoạch..."

Tưởng San San dường như vẫn còn muốn nói gì tiếp nhưng Tang Hiểu Du đã vội vàng lảng sang chuyện khác: "Mau đi đi, màu tóc em hình như quá tối rồi đấy, còn không xả đi không khác nào ma nữ đâu!"

Quả nhiên, con bé lập tức kêu khẽ lên một tiếng, kéo người chị của mình chạy hộc tốc xuống nhà.

Còn sau khi bóng họ biến mất sau cánh cửa nhà vệ sinh, cánh cửa của một phòng nào đó cũng được đẩy ra. Một bóng dáng thanh mảnh bước ra ngoài, mái tóc dài xõa sau gáy. Đôi giày da cao quá gối, ngũ quan xinh đẹp như tiên.

Người ấy không đi tới trước bồn rửa tay mà đứng im ở đó, biểu cảm trên gương mặt vừa sửng sốt vừa khó tin, dường như vẫn chưa hoàn toàn phản ứng lại được, đang cố gắng tiêu hóa một chuyện gì đó.

Lúc này có nhân viên của quán đi vào, tay cầm giấy và sổ, vẻ như chuẩn bị định ký tên. Sau khi nhìn thấy dáng vẻ đó của cô ấy, người đó bỗng tiến lên với vẻ căng thẳng vô cùng.

"Cô Tống, cô không sao chứ?" Tống Giai Nhân lắc đầu, đôi mắt bồ câu long lanh nước, trông lại càng rung động lòng người, đôi môi đỏ sắp sửa nở một nụ cười xinh đẹp, gần như là bật khóc trong vui vẻ: "Không sao, tôi... tôi chỉ kích động quá thôi!"

...

Sau khi ra khỏi hiệu làm tóc, rồi lại sang trung tâm thương mại đối diện, khi họ đi ra thì trời đã tối rồi.

Tưởng San San qua bên đường bắt xe. Vì vừa tốt nghiệp, đi làm chưa lâu nên con bé cũng chưa kiếm được nhiều tiền, thuê nhà cũng chọn một chỗ khá xa, vừa hay có thể tiện đường đưa cô về nhà.

Sau khi taxi dừng lại, Tang Hiểu Du lại xua tay, không lên: "Không cần đâu, hai chúng ta ngược hướng!"

"Ấy, sao lại ngược hướng? Chị không về nhà luôn à?" Tưởng San San nghi hoặc, rồi lập tức vỗ tay một cái, cười gian xảo: "Em biết rồi, chị định tới bệnh viện thăm anh rể chứ gì!"

"Ừm." Bị chọc trúng tâm sự, Tang Hiểu Du hơi đỏ mặt, gật đầu, gượng gạo giải thích: "Chắc ca phẫu thuật cũng sắp kết thúc rồi!"

Ban nãy nhìn đồng hồ, tính toán thời gian một chút, cô nghĩ giờ này anh đang tiến hành tới ca mổ thứ hai rồi. Nếu giờ cô qua đó, vừa hay có thể đợi anh xong việc rồi cùng về nhà.

Nghe thấy vậy, Tưởng San San bỗng dưng bày ra biểu cảm "Em đã hiểu", còn khoa trương giơ tay làm động tác cổ vũ cô: "Chị, cố gắng lên nhé!"

Tang Hiểu Du xấu hổ vì bị em họ trêu chọc, cho dù là buổi tối, cô vẫn cảm thấy hai gò má nóng bừng. Sau đó cô đẩy thẳng nó vào trong xe, dặn dò bác tài mau chóng lái xe đi rồi đóng cửa xe lại.

Sau khi tiễn em họ đi, cô quay người đi về phía trạm tàu điện ngầm ở phía sau.

Đến tối, tòa nhà điều trị của bệnh viện cũng tương đối yên tĩnh hơn. Sau khi tới phòng y tá hỏi thăm một chút, cô nhìn thấy cột của Tần Tư Niên trên bảng công việc của bác sỹ ngoại khoa trên tường, có ghi chú hai ca mổ lần lượt vào lúc năm giờ và bảy giờ ba mươi.

Lúc Tang Hiểu Du đi tới trước cửa phòng phẫu thuật, bên trong vẫn còn đang làm việc.

Có lẽ là thời gian bị kéo dài ra nên họ vẫn chưa ra ngoài. Cô thẳng thừng ôm túi xách ngồi xuống ghế chờ đợi. Ai không biết, còn nghĩ cô là người nhà của bệnh nhân.

Có lẽ vì đây là khu phẫu thuật, lại cũng khá muộn rồi nên Tang Hiểu Du vừa ngả đầu vào tường là cũng dần dần ngủ thϊếp đi, mắt từ từ nhắm lại.

Chẳng biết đã qua bao lâu, khi cô mơ màng thức dậy liền ngửi thấy một mùi thuốc khử trùng.

Ngẩng đầu lên, cô ngỡ ngàng phát hiện mình đang dựa vào một bờ vai vững chắc. Còn trong tầm mắt là góc nghiêng điển trai của Tần Tư Niên. Anh vẫn còn mặc nguyên bộ đồ phẫu thuật, mũ và khẩu trang để sang một bên, đôi chân dài tùy ý gác ở đó.

Trên ngón tay anh kẹp một điếu thuốc nhưng anh vẫn chưa châm lên, khu hút thuốc vẫn còn cách đây một khoảng. Chẳng biết anh đã duy trì động tác này bao lâu, trên đầu lọc đã xuất hiện một dấu lõm.

Tang Hiểu Du thất thần nhìn dấu lõm ấy một lúc mới chậm chạp có phản ứng.

Cô dụi dụi mắt, bấy giờ mới phát hiện cửa phòng phẫu thuật đã được khóa lại từ lúc nào, ánh đèn bên trong cũng đã tắt, không còn ai từ lâu. Hành lang im phăng phắc, chỉ còn bóng hai người họ bị kéo dài ra dưới sàn.

Tang Hiểu Du vội chỉnh trang lại mái tóc rối bù, ngượng ngập hỏi: "Anh ra từ khi nào vậy?"

"Một tiếng trước." Tần Tư Niên xoay điếu thuốc trong tay như đang quay bút vậy.

"Cái gì?" Vừa nghe xong, Tang Hiểu Du liền sửng sốt trợn tròn mắt: "Vậy sao anh không gọi em dậy?"

Đôi mắt hoa đào của Tần Tư Niên liếc xéo về phía cô. Vì ánh đèn trên đỉnh đầu, đôi mày anh hắt xuống một cái bóng nhỏ, anh cứ thế nhìn cô, cười nửa đùa nửa thật.

Trước đây cũng từng có một tình huống giống như thế này, chỉ có điều vị trí được thay đổi. Cô từng ngồi trên xe đợi anh mấy tiếng đồng hồ, cho dù bụng đói cồn cào cũng không gọi anh dậy, mãi về sau anh ngủ đến tự tỉnh. Ban nãy lúc từ phòng phẫu thuật đi ra, Tần Tư Niên đã nhớ tới lần đó, thế nên sau khi ngồi xuống, cho dù phải tham gia liên tục hai ca mổ khiến anh mệt mỏi tới muốn hút một điếu thuốc nhưng anh vẫn không đánh thức cô dậy. Anh đặt đầu cô lên vai mình, điều chỉnh một tư thế ngủ thoải mái nhất, và cứ chờ đợi như thế.

Khóe miệng Tần Tư Niên uể oải rướn lên: "Ngắm em ngủ say như heo!"

"Anh mới giống heo ấy!" Khóe miệng Tang Hiểu Du giật giật.

Tuy rằng giận tím mặt nhưng cô vẫn không đành lòng, lên tiếng quan tâm: "Cầm thú, tối anh ăn gì chưa? Có đói không?"

Tần Tư Niên vặn vẹo cánh tay, cả một tiếng gần như không đổi tư thế, giờ cánh tay và bả vai đều ê ẩm: "Buổi tối, chủ nhiệm Lưu gọi cơm cho anh rồi. Anh ăn tạm mấy miếng, bây giờ cũng khá đói đấy!"

Cô không nhắc thì không sao, vừa nhắc anh liền cảm thấy dạ dày hơi trống rỗng. Lúc sau còn có ca phẫu thuật đợi nên bữa tối anh quả thật chưa ăn tử tế, hơn nữa cũng là vì không muốn ăn lắm. Anh chợt phát hiện ra, thì ra có lúc ăn uống cũng cần phải có ai ở bên mới được.

"Vậy em đi ăn cùng anh!" Tang Hiểu Du vội nói.

"Ừm." Tần Tư Niên mỉm cười.

Gần bệnh viện có một con đường ẩm thực, không ít nhà hàng nổi tiếng có cơ sở tại đó. Buổi tối, Tang Hiểu Du và em họ đã ăn no lắm rồi, cô hoàn toàn chỉ đi cùng Tần Tư Niên. Hai người mặt đối mặt, chỉ có độc một bát mỳ nóng hổi, nhưng trên cửa sổ vẫn ẩn hiện một khung cảnh thật ấm áp.

Ăn xong đi ra, hai người quay trở về bệnh viện lấy xe.

Dưới ánh trăng sáng rực, Tang Hiểu Du được anh nắm tay dẫn đi. Cô cúi đầu nhìn bóng hai người gần như dính vào nhau, bất giác nhớ tới những lời Tưởng San San nói với cô tối nay ở trong hiệu làm tóc.

Chỉ còn lại một tháng thôi...

Cắn môi một lúc, có vẻ như đã hạ quyết tâm, cô gọi một tiếng rất khẽ: "Cầm thú!"

Tần Tư Niên đang hút thuốc, phả ra một làn khói: "Ừ?"

"Chúng ta..." Một bên tay của Tang Hiểu Du được cuộn chặt lại, cẩn thận và dè dặt lên tiếng: "Chúng ta kết hôn cũng hơn ba năm rồi, còn một tháng nữa là tròn bốn năm!"

Sau khi nghe lời cô nói, bàn tay Tần Tư Niên chợt khựng lại: "Ừm."

"..." Tang Hiểu Du nín thở bặm môi.

Cho dù xung quanh thi thoảng có xe đi ngang qua, cô vẫn nghe rất rõ tiếng nhịp tim dồn dập của mình vì quá căng thẳng. Cô nhìn anh chằm chằm gần như không chớp mắt, sợ rằng bỏ lỡ mất một biểu cảm dù là nhỏ nhất của anh.

Tần Tư Niên gạt gạt tàn thuốc, đôi mắt hoa đào uể oải liếc qua: "Em cũng biết là kết hôn lâu như vậy rồi mà còn không khẩn trương sinh em bé đi! Có con rồi, có tới thăm bà ngoại cũng sẽ không bị bà giục đẻ!"

Tang Hiểu Du cụp mắt xuống, thật ra trong lòng đang có những âm thanh như hoa nở.

Khi cô lên tiếng, giọng đã có chút hờn dỗi: "Việc này đâu phải mình em là có thể hoàn thành!"

Nghe thấy vậy, Tần Tư Niên chợt nheo mắt lại, hỏi một câu ý tứ sâu xa: "Cá vàng, em đang chê anh chưa đủ cố gắng đấy à?"

"Em không có!" Tang Hiểu Du lập tức lắc đầu nguầy nguậy.

Cô sợ mình biểu đạt không rõ ràng, anh sẽ chỉ càng thêm quá đáng, nếu như vậy sáng sớm cô lại càng không bò dậy nổi!

Tần Tư Niên bật cười thành tiếng, chợt như liếc thấy thứ gì, anh đột ngột dập tắt điếu thuốc đang hút dở chừng, nắm tay cô đi qua vạch kẻ đường, hướng thẳng sang phía đối diện, sau đó bước vào một cửa hàng còn sáng đèn. Tang Hiểu Du vẫn còn thấy xấu hổ vì câu nói ban nãy, lúc ngẩng đầu mới phát hiện đó là một cửa hàng bán đồ mẹ và bé.