Khi Cá Nhỏ Gặp Cầm Thú

Chương 84

Chiếc ô tô màu đen giống như hòa mình vào màn đêm vậy, lặng lẽ dừng lại bên dưới khu chung cư.

Thang máy "tinh" một tiếng, cánh cửa từ từ mở ra. Đến tận khi cánh cửa chống trộm được kéo ra, Tang Hiểu Du vẫn mím chặt môi như một đứa trẻ. Nhìn cái bóng đã thay giày đi về phía trước, cuối cùng cô vẫn không nhịn được, lên tiếng: "Cầm thú, vì sao anh lại nói với cô ấy là chúng ta đã kết hôn?"

Sau khi nghe xong câu nói của anh, Tống Giai Nhân không nói gì hết, vẫn giữ nguyên một nụ cười mỉm, có điều nụ cười ấy còn khó coi hơn là khóc.

Bước chân của Tần Tư Niên không dừng lại, anh chỉ quay đầu, uể oải hỏi ngược lại: "Lẽ nào chúng ta chưa kết hôn?"

"..." Tang Hiểu Du cắn môi.

Không thể không thừa nhận, ý thức mơ màng cả tối của cô đã dần dần tập trung trở lại, trái tim cũng từ từ có lại sức sống.

Đi theo phía sau anh vào phòng ngủ, một chân vừa bước vào, cô đã bị Tần Tư Niên đột ngột quay lại vác thẳng lên vai. Chỉ với khoảng cách ba bốn bước chân, cô đã bị ném lên chiếc giường lớn.

Tần Tư Niên tranh thủ đè thẳng cơ thể rắn chắc xuống.

Tang Hiểu Du giơ tay ra đẩy: "Anh làm gì vậy!"

Tần Tư Niên nhướng mày, bắt lấy bàn tay cô, đưa lên môi hôn khẽ. Anh nhìn thấy cô xấu hổ rút tay về, anh bèn theo đà cúi xuống bịt kín môi cô.

"Đợi chút, còn chưa tắm mà!"

Bị ép phải vùi mặt vào trong gối, Tang Hiểu Du thở hồng hộc.

Bờ môi mỏng của Tần Tư Niên rơi xuống mi mắt hơi ửng đỏ, sau đó anh khàn giọng lên tiếng: "Làm xong rồi cùng tắm, anh thích tắm uyên ương với em!"

Ngay cả giọng của Tang Hiểu Du cũng run rẩy: "Ấy, anh đừng..."

"Muốn sinh con không nỗ lực sao được!" Tần Tư Niên cười gian manh, bụng ngón tay chấm nhẹ lên khóe mắt cô, đôi mắt hoa đào bừng lên ngọn lửa hừng hực: "Bà Tần, chính em đồng ý mà! Cho dù bây giờ em thấy hối hận thì cũng muộn rồi!"

Bên ngoài, cảnh đêm say lòng người, trong phòng, chỉ còn lại tiếng thở dốc của nam và nữ.

Quay trở lại thành phố, mỗi ngày đều bị lấy đầy bởi lượng công việc ngồn ngộn. Thời gian trôi đi rất nhanh, chớp mắt đã tới thứ Bảy. Tang Hiểu Du mua không ít hoa quả, bắt xe đi tới viện dưỡng lão.

Trong ba năm rưỡi này, sức khỏe của bà đã khá lên nhiều. Cứ cuối tuần, chỉ cần có thời gian, cô lại tới thăm bà.

Người bảo mẫu được anh thuê về rất quen mặt cô, vừa thấy cô đi vào cửa liền đón lấy túi hoa quả, cười tủm tỉm: "Cô Tần, bà đang ở trong phòng ngủ trên gác!"

"Vâng!" Tang Hiểu Du mỉm cười đáp lại.

Sau khi cởϊ áσ khoác ra, cô men theo cầu thang đi lên gác. Cửa phòng ngủ không đóng hẳn, chỉ khép hờ. Có ánh nắng từ trong phòng cứ thế hắt ra tận hành lang, hình thành một vòng tròn ánh sáng rất lớn.

Còn chưa kịp đi tới cửa, Tang Hiểu Du đã nghe thấy tiếng cười hiền hòa của bà.

Cô cũng bất giác mỉm cười, lúc giơ tay định gõ lên cánh cửa thì phát hiện trong phòng không chỉ có mình bà. Bên cạnh bà còn có một bóng dáng thướt tha khác. Mái tóc dài xõa sau lưng, đang tươi cười cùng bà xem album ảnh.

Khung cảnh này có phần quen thuộc, hình như lúc trước cô cũng từng bê ghế ngồi bên chân bà cùng xem những bức ảnh hồi nhỏ của Tần Tư Niên.

Tang Hiểu Du đứng trước cửa, ngón tay gập lại đờ ra giữa không trung, nhất thời không biết nên tiến vào hay lùi ra.

"Cô Tang!"

Tống Giai Nhân vô tình ngẩng đầu lên nhìn thấy cô, bỗng nhiên cười thành tiếng.

Bà ngoại nghe thấy cũng vội vàng ngẩng lên. Nhìn thấy cô, nụ cười trên gương mặt bà càng thêm đậm: "Cá nhỏ, cháu tới đấy à!"

Tang Hiểu Du gật đầu, bấy giờ mới tươi cười đi vào trong: "Bà ngoại, nay cháu tới thăm bà, gần đây sức khỏe của bà vẫn ổn chứ?"

"Ổn, ổn lắm!" Bà ngoại cười khà khà, lặng lẽ gập cuốn album lại giấu ra sau lưng, giả vờ oán trách: "Chỉ là lâu lắm rồi không thấy cháu tới, bà nhớ chết đi được!"

"Chẳng phải cháu đã tới rồi sao!" Tang Hiểu Du vội dỗ dành.

Bà ngoại vốn dĩ chỉ cố tình chọc cô, rất nhanh đã không thể không bật cười: "Ha ha, bà nhìn thấy cháu là vui rồi! Đúng rồi, Cá nhỏ, vẫn chưa giới thiệu với cháu, đây là..."

"Bà ngoại, cháu và cô Tang đã gặp nhau rồi!" Tống Giai Nhân tiếp lời.

"Hả? Gặp rồi?" Nghe vậy, bà ngoại giật mình, nhìn sang Tang Hiểu Du vẻ mặt quan tâm.

"Vâng..." Tang Hiểu Du gật đầu.

"Tuần trước khi cháu vừa về nước, cháu và Tư Niên cùng với cô Tang đã cùng ăn một bữa cơm!" Tống Giai Nhân chủ động nhắc lại, sau đó lại cười nói: "Bà ngoại, không ngờ chớp mắt đã mấy năm trôi qua, cháu cũng lâu lắm rồi không về thăm bà. Lần này cháu mang từ nước ngoài về không ít đồ bổ dưỡng, cực kỳ tốt cho sức khỏe của bà, bà nhất định phải ăn đấy!"

"Cháu có lòng quá!" Bà ngoại mỉm cười.

Tống Giai Nhân khiến người ta rất có thiện cảm, cô ấy ngọt ngào nói: "Bà ngoại, mấy việc này cháu nên làm mà. Lúc trước hồi đi học, cháu không ít lần theo Tư Niên về nhà bà ăn cơm, lần nào dù bận đến mấy bà cũng xuống bếp nấu cho bọn cháu một bát mỳ thịt bò! Đến tận bây giờ cháu vẫn cảm thấy, trên đời này không có bát mỳ thịt bò nào ngon hơn bà làm!"

Quả nhiên, bà ngoại nghe xong gương mặt rạng rỡ: "Ha ha, Giai Nhân, cái miệng của cháu là ngọt nhất!"

Vì họ toàn nói những chuyện quá khứ khi mà Tang Hiểu Du chưa có mặt nên cô cũng chẳng thể xen vào, đành yên lặng ngồi bên cạnh.

Dường như chú ý thấy cô cúi mặt, bà ngoại nắm lấy tay cô, cười tít mắt, chủ động tìm chủ đề: "Cá nhỏ à, bà nghe Tư Niên nói, hai đứa dự định sinh em bé hả?"

"À..." Tang Hiểu Du đỏ mặt.

"Còn xấu hổ nữa!" Bà ngoại trêu chọc: "Từ lúc hai đứa kết hôn, bà đã giục sinh liên tục rồi. Bà mong ngày mong đêm cuối cùng cũng mong được giây phút này! Khẩn trương lên, mau sinh một đứa chắt ngoại cho bà bế. Cháu đừng có nghe Tư Niên nói vớ vẩn, gì mà chỉ muốn có con gái. Trai hay gái đều được cả, bà vẫn cưng như nhau!"

"Bà ngoại..." Tang Hiểu Du quả thực bị bà nói đến ngượng chín mặt.

Không ngờ ngay cả chuyện này Tần Tư Niên cũng đã báo cáo với bà, cứ như chỉ sợ cô hối hận vậy!

Bà ngoại bật cười, hiền từ vỗ tay cô: "Được được được, không nói nữa, nhưng cháu phải cố lên!"

Tang Hiểu Du lại cúi xuống, chỉ là so với sự cô đơn ban nãy, lúc này hai tai cô đỏ rần.

Nét mặt Tống Giai Nhân có phần gượng gạo, cô ấy hắng giọng nói: "Bà ngoại, lần này đoàn múa của cháu có chuyến lưu diễn tại Trung Quốc, cháu còn phải về luyện tập nên không ở lại lâu được. Hôm khác cháu lại tới thăm bà!"

"Ừm, được!" Bà ngoại gật đầu, sau đó nhìn sang cô: "Cá nhỏ, cháu giúp bà tiễn Giai Nhân nhé!"

Không chỉ Tống Giai Nhân mà cả Tang Hiểu Du cũng nghe ra được. Một câu nói nghe có vẻ đơn giản nhưng kỳ thật bà ngoại đã dùng nó để thể hiện thái độ địa vị cháu dâu của cô trong lòng mình.

Cô ngoan ngoãn gật đầu đáp: "Vâng!"

Từ trong phòng đi ra, Tang Hiểu Du và Tống Giai Nhân sánh đôi đi trên con đường đá cuội hướng ra cổng viện dưỡng lão, cái bóng bị kéo dài xuống mặt đất, nhìn kiểu gì cũng có phần kỳ lạ.

Tang Hiểu Du vốn định cứ thế tiễn cô ấy ra tới cổng, nói tạm biệt, coi như hoàn thành nhiệm vụ.

Nhưng sự trầm mặc ấy cuối cùng cũng bị phá vỡ, Tống Giai Nhân bất ngờ nói: "Cô Tang, chiếc nhẫn của cô đẹp thật!"

Nghe thấy vậy, Tang Hiểu Du cũng cúi đầu xuống nhìn ngón áp út bàn tay phải của mình, chiếc nhẫn bạc tròn được đeo chắc chắn ở đó.

"Là Tư Niên tặng phải không?" Tống Giai Nhân nhướng mày.

Thật ra hỏi vậy là thừa. Sau buổi tối ăn lẩu đó, cô ấy đã nhìn ra họ đeo cùng một kiểu nhẫn bạc, rõ ràng chúng là một đôi.

Lúc trước khi sang Pháp du học, cuối tuần cô ấy thường đi dạo mấy sạp hàng ven đường. Tống Giai Nhân không chỉ một lần ưng ý rất nhiều loại trang sức đôi dành cho các cặp yêu nhau. Nhưng Tần Tư Niên xưa nay luôn không thích, cảm thấy ấu trĩ nên không muốn đeo...

"Ừm." Tang Hiểu Du gật đầu, khóe môi khẽ rướn lên. Vào khoảnh khắc này, cô bỗng nhiên có sự kích động muốn được bảo vệ một thứ gì đó. Ngừng một chút, cuối cùng cô vẫn nhấn mạnh thêm một câu: "Anh ấy nói đây là nhẫn cưới!"

Ở Shangri La, khi kéo tay cô đeo nhẫn lên, Tần Tư Niên đã nói: Lấy gà theo gà, lấy chó theo chó, đây chính là chiếc nhẫn cưới đại diện cho cuộc hôn nhân của chúng ta.

Tang Hiểu Du siết ngón tay vuốt lên nó, dường như muốn mượn sức mạnh từ nó.

Tống Giai Nhân cứ nhìn mãi chiếc nhẫn ấy không dời mắt: "Chuyện khi nào vậy?"

"..." Tang Hiểu Du nghi hoặc, không biết cô ấy đang hỏi chuyện gì.

Tống Giai Nhân vén mấy lọn tóc vào tai một cách gượng gạo, giải thích: "Ý tôi là cô và Tư Niên kết hôn từ khi nào vậy?"

"Đã hơn ba năm rồi." Tang Hiểu Du không giấu giếm.

Tống Giai Nhân khẽ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Đến tận khi đi ra cổng, cô ấy mới buồn bã nói một câu với giọng vừa ngưỡng mộ vừa ganh tỵ: "Tôi từng nghĩ tới rất nhiều khả năng, nhưng thật sự chưa từng nghĩ Tư Niên lại kết hôn với một người khác. Cô Tang, cô thật sự rất may mắn đấy!"

May mắn ư...

Khi cúi xuống nhìn chiếc nhẫn bạc, có một sự ấm áp nào đó dâng lên trong lòng Tang Hiểu Du. Thấy dáng vẻ e thẹn của cô, Tống Giai Nhân khó tránh khỏi cảm thấy gai gai, khó chịu trong người, vô thức cố tình nói một câu: "Đúng rồi, Tư Niên đã nói với cô chưa? Tối nay chúng tôi có một buổi họp lớp, đều là mấy bạn học khi trước từng du học bên Đại học Colombia. Nghe nói tôi trở về nên tổ chức một chút. Mọi người đã nhiều năm rồi không gặp nhau, chắc sẽ rất náo nhiệt!"

"Ồ, vậy sao!" Tang Hiểu Du sững người.

Tống Giai Nhân mỉm cười vẫy tay với cô: "Vậy tôi đi trước nhé, tạm biệt cô Tang!"

"Tạm biệt!" Tang Hiểu Du gật đầu.

Sau khi nhìn theo Tang Hiểu Du ngồi vào chiếc taxi cô ấy bắt được, cô kéo kín chiếc áo khoác lại, trở về viện dưỡng lão. Sau khi đi lên gác, cô thấy bà đang ngồi đó đợi mình: "Giai Nhân đi rồi à?"

"Vâng, cháu nhìn theo đến khi cô ấy lên xe đi ạ!" Tang Hiểu Du gật đầu nói.

Bà ngoại vẫy tay với cô: "Cá nhỏ, cháu qua đây!"

"Dạ, sao vậy bà?" Tang Hiểu Du xoa tay đi qua. Vừa từ ngoài vào, cô sợ làm bà lạnh.

Nhưng bà hoàn toàn không để tâm, bà kéo cô ngồi lại xuống cạnh mình: "Cá nhỏ à, nếu cháu cũng muốn ăn mỳ thịt bò thì ngày mai bà sẽ bảo Tư Niên ra siêu thị mua, rồi làm cho cháu!"

Nhìn thấy nét mặt quan tâm của bà, dường như lo lắng ban nãy vì câu chuyện cũ mà bà tâm sự với Giai Nhân sẽ khiến cô không vui, cô cảm thấy ấm áp trong lòng, mỉm cười lắc đầu: "Bà ngoại, không cần đâu ạ, nếu làm cũng phải là cháu làm cho bà ăn chứ!"

Tuy rằng sức khỏe của bà lâu nay vẫn hồi phục rất tốt nhưng nói gì thì nói bà cũng có tuổi rồi, bình thường vẫn cần người ở bên chăm sóc, sao cô có thể bắt bà vất vả được!

Bà ngoại nhìn kỹ vào gương mặt cô, quan sát một lúc, sau khi chắc chắn cô không sao mới thở phào, hiền từ vỗ tay cô: "Quá khứ không quan trọng, quan trọng là hiện tại!"

Ở với bà cả một buổi chiều, đến chập tối, Tang Hiểu Du ngồi xe quay trở về khu chung cư bên bờ sông.

Ráng chiều bên ngoài nhuộm đỏ một nửa bầu trời. View của tòa nhà này rất đẹp, đứng trước cửa sổ sát sàn của phòng khách là có thể nhìn hướng ra cảnh đẹp bên bờ sông, nhất là lúc hoàng hôn, lại càng đẹp khó tả.

Tang Hiểu Du khoanh tay trước ngực đứng ngắm một lúc lâu, đến tận khi vạt màu diễm lệ cuối cùng biến mất, cô mới quay người lại.

Nhìn về phía cửa nhà, nhớ tới câu nói hôm nay của Tống Giai Nhân, cô mím môi một lúc, rồi lại bĩu môi, đi thẳng vào trong nhà ăn, lục một hộp mỳ tôm ở trong tủ ra, rồi đun nước sôi.

Cô cắn vào chiếc dĩa, bò rạp lên bàn chờ đợi.

Cô nhìn chòng chọc lên chiếc đồng hồ treo tường, nhưng điều nghĩ tới không phải hộp mỳ mà là giờ này chắc Tần Tư Niên đã tan ca rồi. Hôm nay anh khám bệnh, có lẽ sẽ tan sớm hơn bình thường một chút. Có thể lúc này anh đã lái xe, trên đường cùng Tống Giai Nhân tới dự buổi họp lớp rồi...

Tang Hiểu Du lắc lắc cái đầu, đến khi cô định thần nhìn lại thì phát hiện đã mười phút trôi qua.

Cô kêu khẽ một tiếng, vội vàng ngồi dậy đảo đều mỳ trong hộp.

Vừa đút một miếng vào miệng, còn chưa kịp nhai thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng xoay chìa khóa ngoài cửa.

Nhìn thấy bóng dáng thẳng tắp đó cầm chìa khóa xe và chìa khóa nhà đi vào, Tang Hiểu Du chớp chớp mắt, nuốt toàn bộ mỳ ngậm trong miệng xuống, giơ chiếc dĩa trong tay về phía anh, điệu bộ như nhìn thấy ma: "Cầm thú? Sao anh lại về? Chẳng phải anh có buổi họp lớp ư?"

"Làm sao em biết anh chuẩn bị đi họp lớp?" Tần Tư Niên nhướng mày, hỏi nửa đùa nửa thật.

Tang Hiểu Du cắn môi, nhún vai nói: "Hôm nay em tới thăm bà ngoại, cô Tống cũng ở đó, cô ấy có kẻ..."

Nghe xong, Tần Tư Niên khẽ nhíu mày. Anh lập tức sải bước tiến lên, giật lấy hộp mỳ trong tay cô: "Ở khu thiên tai còn chưa ăn chán à? Đừng ăn nữa!"

"Này!" Tang Hiểu Du nhìn thấy anh nắm thẳng hộp mỳ vào trong thùng rác, bỗng chốc trừng mắt nhìn qua, giơ chiếc dĩa trong tay lên khuơ khuơ: "Anh làm gì vậy, em mới ăn được một miếng! Lãng phí quá!"

Tần Tư Niên giật luôn cả chiếc dĩa của cô, sau khi ném vào trong thùng rác thì rút một tờ khăn giấy ra lau nước canh trên khóe miệng cô: "Ăn mỳ cái gì chứ, dẫn em đi ăn chùa!"

"Anh định dẫn em tới buổi họp lớp?" Tang Hiểu Du ngẩn người.

"Ừm." Tần Tư Niên nắm lấy tay cô, đi thẳng về phía cửa chính.

Hai mươi phút sau, chiếc ô tô đen dừng trước cửa một nhà hàng Trung Quốc. Có vẻ như khách hàng khá đông, bên ngoài là cả một dãy ô tô đang đỗ, họ tìm một lúc mới có chỗ đỗ.

Sau khi xe đỗ xong, Tang Hiểu Du cởi dây an toàn, ngập ngừng nhìn sang: "Cầm thú, anh đưa em tới như vậy, liệu cô Tống có khó chịu không?"

"Em để ý tới suy nghĩ của cô ấy đến vậy à?" Tần Tư Niên nhướng mày nhìn cô.

Tang Hiểu Du cắn môi: "..."

Không phải là cô muốn để ý mà là cô sợ anh để ý.

Đang nói chuyện, thì bên ngoài vọng vào một loạt các tiếng giày cao gót, là Tống Giai Nhân nhìn thấy xe của anh bèn đi ra ngoài đón, vì gấp gáp nên mái tóc dài cũng tung bay, sắc mặt ngập tràn ý cười: "Tư Niên, anh tới rồi à!"

Khi nhìn thấy Tang Hiểu Du ở ghế lái phụ, cô ấy chợt khựng lại, giọng nói trầm xuống không ít: "Cô Tang cũng tới à..."