Chiều hôm sau, ăn trưa xong Tang Hiểu Du bắt xe tới bệnh viện.
Trải qua nhiều lần hóa trị sau phẫu thuật, tình trạng của bà ngoại khá hơn nhiều. Bác sỹ đề nghị có thể cho bà xuất viện, dẫu sao ở trong bệnh viện một thời gian dài cũng không có lợi cho việc hồi phục sức khỏe, tâm lý luôn bị áp lực. Thế nên sau khi cân nhắc thiệt hơn, Tần Tư Niên lựa chọn một viện điều dưỡng có những điều kiện không tệ.
Viện điều dưỡng không quá xa bệnh viện, sau khi làm xong thủ tục xuất viện, họ lái xe nửa tiếng là tới nơi. Môi trường ở đây rất tốt, thích hợp cho người già nghỉ dưỡng, có núi, có sông, lại trồng rất nhiều cây xanh. Có thể nhìn ra Tần Tư Niên đã tìm một viện điều dưỡng tốt nhất ở Băng Thành cho bà ngoại.
Quan trọng hơn nữa là ngoài sân luôn có những điều dưỡng mặc áo blouse trắng túc trực, đi qua đi lại, khiến người thân cũng cảm thấy yên tâm.
Tang Hiểu Du dìu cánh tay của bà đi vào trong một tòa nhà nhỏ, cô chân thành nói: "Bà ngoại, thật ra bà có thể về chỗ chúng cháu để ở! Phòng làm việc có thể sửa lại làm thành phòng ngủ cho bà, cháu cũng có thể chăm sóc bà!"
Bà lão mỉm cười, lắc đầu trêu ghẹo: "Thế giới riêng tư của hai đứa, bà không qua đó làm phiền đâu!"
"Bà ngoại!" Tang Hiểu Du xấu hổ mím môi.
Bà ngoại cười tít mắt vỗ vỗ tay cô, hiền từ nói: "Ở đây rất tốt, có rất nhiều bạn già cùng tuổi với bà, rảnh rỗi trò chuyện với nhau cũng không cô quạnh! Hai đứa lúc nào rảnh rỗi qua thăm bà là được rồi!"
"Vâng!" Tang Hiểu Du gật đầu.
Người đã có tuổi rồi cũng chẳng nhiều đồ đạc, tổng cộng chỉ có vài thứ như thế, một chiếc vali thật ra cũng chưa để đầy.
Tang Hiểu Du sắp xếp cũng rất nhẹ nhàng, hơn mười phút sau đã xong xuôi. Cô lại lần lượt cất mấy đồ dùng sinh hoạt hằng ngày mà mình mua mang tới vào những vị trí cần thiết.
Bà ngoại cầm album ảnh mang theo, mỉm cười vẫy tay với cô: "Cá nhỏ, cho cháu xem ảnh của Tư Niên hồi nhỏ này."
"Vâng!" Tang Hiểu Du đi tới, đầy hứng thú.
Để chăm sóc bà, cô cầm theo một chiếc ghế nhỏ ngồi bên cạnh sofa, tò mò nhìn từng trang album đặt trên đầu gối bà. Bên trong quả thật là hình ảnh Tần Tư Niên hồi nhỏ, thậm chí cả ảnh lúc mặc tã cũng có.
Tang Hiểu Du chỉ vào một cậu bé nằm trong tã lót, kinh ngạc hỏi: "Đây là Cầm thú ạ?"
"Đúng vậy!"
"Trời ơi, giống con gái quá!"
"Ha ha..." Bà ngoại cười sung sướиɠ, bắt đầu kể lể với cô: "Đúng vậy đấy, bà cũng suýt nữa nghĩ rằng cô điều dưỡng bế nhầm! Nhưng mà hồi nhỏ Tư Niên rất hay nghe thấy hàng xóm hiểu nhầm nó là con gái. Có lúc đi vệ sinh, nhiều hàng xóm nhận nhầm còn bắt nó ngồi xổm, về sau nó tức quá bắt mẹ cho cạo đầu đinh, cứ thế tới tận khi đi học mẫu giáo mới bắt đầu nuôi tóc!"
"Ha ha, anh ấy còn có chút xấu hổ này nữa sao!" Tang Hiểu Du cười ngặt ngoẽo.
Bị hiểu nhầm như vậy cũng là vì các nét của anh quá đẹp. Nhìn Tần Tư Niên bé xíu từ từ khôn lớn dần qua các trang ảnh, Tang Hiểu Du có cảm giác như trong vài phút ngắn ngủi vừa qua cô được tham gia vào quá trình trưởng thành của anh vậy.
Cô như một cô bé hai tay chống cằm, chăm chú lắng nghe bà ngoại mỉm cười giới thiệu từng bức: "Đây là lúc nó đi học mẫu giáo", "Bức này là vừa vào lớp 1", "Bức này là lên cấp hai"...
Khi lật tới bức cuối cùng năm anh học cấp ba, Tang Hiểu Du nhìn thấy cậu thiếu niên trong bộ đồng phục, vóc người đã cao lớn lắm rồi, ngũ quan tuấn tú. Nhưng hình như trong bức ảnh ấy không chỉ có một mình anh. Cô đang muốn nhìn kỹ thì album bất ngờ bị đóng lại.
"Bà ngoại, sao thế ạ?" Cô không hiểu, ngẩng đầu lên.
Bà ngoại khẽ nhíu mày, nét mặt dường như có chút sầu não. Bà thẳng thừng cất tập album vào ngăn kéo bên cạnh, lắc đầu, cười hiền từ với cô: "Không sao, bỗng dưng bà cảm thấy hơi mệt. Con hỏi Tư Niên khoảng khi nào thì ăn cơm!"
Thật ra Tang Hiểu Du vẫn còn muốn xem tiếp, hơn nữa cũng muốn xem rõ ràng hơn một vài bức ảnh ban nãy. Có điều bà đã nói như vậy, cô cũng không hỏi thêm nhiều, mỉm cười gật đầu đứng lên đi vào bếp.
Nơi đây quả thật rất tuyệt vời, không có sự nặng nề mà bệnh viện đem lại, thoải mái như ở nhà vậy.
Vì đây là lần đầu tiên bà tới viện điều dưỡng, sợ bà không quen, nên Tang Hiểu Du đề nghị ở lại với bà một đêm. Cộng thêm ngày mai là Chủ Nhật cô cũng không phải đi làm, người giúp việc cũng phải ngày mai mới tới, họ có thể ở lại trong căn phòng dành cho người giúp việc.
Bóng tối vừa buông, những phiến lá rơi rụng dưới ngọn đèn rất có cảm giác.
Ngoài sân đặt rất nhiều chiếc ghế dài. Rất nhiều người già sống ở đây sẽ chọn thời điểm này để ra ngoài đi dạo, uống trà. Sau khi họ ngồi xuống, Tần Tư Niên rút chiếc di động đang rung bần bật ra: "Bệnh viện gọi điện tới, có một ca bệnh cần phân tích. Em ở lại với bà, anh qua kia nghe một chút!"
"Anh đi đi, đi đi!" Tang Hiểu Du xua tay nói.
Sau khi đặt tách trà xuống, bà ngoại lấy ra một chiếc hộp, bật mở. Cô tò mò ghé qua và hỏi: "Bà ngoại, đây là gì ạ?"
Lúc chiều khi thu dọn đồ đạc cô đã phát hiện ra chiếc hộp này, chỉ là không biết bên trong có gì.
"Máy bay." Bà ngoại cố tình tỏ ra bí hiểm.
"Máy bay?" Tang Hiểu Du ngạc nhiên, đến khi nhìn thấy món đồ trong hộp, cô chợt bật cười thành tiếng. Quả thực là máy bay, nhưng là một chiếc máy bay đồ chơi có điều khiển từ xa, trông có vẻ đã cũ rồi, có lẽ hồi nhỏ Tần Tư Niên từng chơi.
Quả nhiên, ngay sau đó cô nghe bà ngoại cười nói: "Đây là đồ chơi hồi nhỏ của Tư Niên. Hồi mẹ nó mới mua, nó vui tới mức chơi cả đêm không muốn ngủ, hơn nữa còn là chiếc nó thích nhất, mấy năm liền nó đều phải ôm theo mới chịu ngủ yên! Bây giờ xem ra, đây có thể là món đồ duy nhất mẹ nó để lại rồi!"
Nghe xong, Tang Hiểu Du vô thức đưa tay lên cổ, xem ra cũng có chung ý nghĩa với sợi dây "Cá nhỏ" của cô?
Cô đón lấy chiếc máy bay và điều khiển từ tay bà ngoại, tiện tay lắp cục pin ở bên cạnh vào. Loay hoay một hồi, không ngờ chiếc máy bay đã rất lâu năm này vẫn có thể quay được chân vịt.
Tang Hiểu Du kích động kêu thành tiếng: "Bà ngoại, bà xem này, bay lên rồi!"
Bà ngoại cầm tách trà nóng hổi còn nghi ngút khói, cười nói: "Cá nhỏ, cháu đúng là một đứa trẻ còn chưa lớn!"
Máy bay từ từ bay đi, theo chiếc điều khiển trong tay cô, có lúc nó xoay vòng vòng, cực kỳ linh hoạt. Có điều không hiểu vì sao chiếc điều khiển bắt đầu không nhận, dần dần máy bay không chịu kiểm soát nữa, càng bay càng xa. Tang Hiểu Du quả thực cứ đuổi theo nó như một đứa trẻ.
Nhìn thấy nó bay xa, cô sốt ruột vô cùng.
Cô cứ thế đuổi ra bên ngoài cửa sau của viện điều dưỡng, cuối cùng máy bay mới dừng lại. Chân vịt phát ra những tiếng "rẹt rẹt". Dần dần tốc độ xoay của nó chậm lại, có điều nơi cuối cùng nó hạ cánh lại trên vạch kẻ đường ở giữa quốc lộ.
Lúc này là đèn đỏ, thi thoảng có xe đi qua đi lại.
Ban nãy chiếc xe taxi đi ngang qua, bánh xe gần như lăn ngay sát mép máy bay, nếu còn không nhặt lại, rất có thể sẽ bị chèn nát.
Tang Hiểu Du cắn răng, quyết tâm lao ra ngoài.
Khi ngồi sụp xuống cầm được máy bay vào tay, cô cũng chợt thở phào nhẹ nhõm. Nhưng tình huống lúc này cũng nhanh chóng khiến trái tim cô vọt lên tận cổ họng. Trong ánh đèn đỏ, cô nghe thấy có tiếng còi xe đinh tai vang lên.
"Píp píp..."
Tang Hiểu Du ngây ngốc ngồi ở đó, nhất thời quên cả phản ứng.
Người tài xế của chiếc ô tô riêng đang đi tới rõ ràng cũng bị giật mình, đang căng thẳng bóp còi, muốn nhắc nhở rằng tốc độ đang nhanh phiền cô tránh ra. Nhưng lúc này cơ thể cô như bị cứng đờ vậy, chỉ biết giương mắt nhìn nó càng lúc càng gần về phía mình...
Tang Hiểu Du nhắm mắt lại, bất giác khẽ kêu thành tiếng.
Đúng vào lúc cô nghĩ mình sắp toi đời rồi thì ai đó bỗng ôm chặt lấy eo cô, rồi kéo tuột cô vào lòng, loạng choạng lùi về sau, tới một khu vực an toàn, cũng đúng lúc chiếc ô tô ấn còi lao thẳng qua trước mặt.
Tang Hiểu Du sống sót trong gang tấc, giơ tay vỗ ngực.
Hết hồn hết vía!
Ngẩng đầu lên, cô rơi vào một đôi mắt hoa đào đang căng thẳng, Tang Hiểu Du chột dạ nói: "Cầm thú, quá tốt rồi, cũng may có anh kéo em vào, nếu không bây giờ phải gọi cấp cứu cho em rồi!"
"Tang Hiểu Du, anh chỉ mới đi nghe điện thoại, em chán sống rồi phải không?" Tần Tư Niên nghiến răng nghiến lợi, giọng nói trầm và phẫn nộ.
Sau khi anh ngắt máy đã không còn nhìn thấy cô trước chiếc bàn đá nữa, chỉ còn một mình bà ngoại ngồi trên ghế dài. Hỏi bà mới biết cô đuổi theo máy bay chạy ra ngoài. Đến lúc anh ra tới nơi đã nhìn thấy cô liều mạng vượt đèn đỏ lao ra giữa đường nhặt máy bay...
Tần Tư Niên không giấu được sự giận dữ, thật chỉ muốn trói chặt cô lại!
"Còn lâu em mới chán sống!" Tang Hiểu Du lườm nguýt, cô còn muốn sống trăm tuổi đây này!
Tần Tư Niên phồng mang trợn má: "Sợ chết mà còn chạy ra đó!"
Nếu anh nhớ không nhầm, ban nãy lúc ngồi sụp giữa đường cô vẫn còn ôm chặt chiếc máy bay trong lòng. Cũng phải, mấy chuyện như bán thận cô còn dám làm, còn biết sợ chuyện gì đâu!
"Em đâu phải con ngốc!" Tang Hiểu Du bị anh véo tai mắng mỏ chẳng vui vẻ gì, bực dọc bĩu môi: "Bà ngoại nói đây có thể là món đồ duy nhất mẹ anh để lại cho anh, vậy thì nhất định sẽ rất quan trọng với anh, đương nhiên em phải nhặt về rồi!"
Trong l*иg ngực Tần Tư Niên nãy giờ như có một ngọn lửa hừng hực cháy, khoảnh khắc này bỗng dưng hạ nhiệt.
Cho dù đó chỉ là một món đồ chơi bày bán khắp các sạp hàng lề đường, đi đâu cũng có thể bắt gặp nhưng chỉ vì nghe nói là di vật duy nhất người mẹ quá cố để lại cho anh nên vừa rồi cô bất chấp mạng sống cũng lao ra?
Trong đôi mắt Tần Tư Niên có chút ánh sáng nhảy nhót, anh nói một câu: "Không quan trọng bằng em."
Đúng lúc này có một chiếc xe đi qua bấm còi, Tang Hiểu Du không nghe rõ anh nói cái gì, chỉ nhìn thấy miệng anh mấp máy, yết hầu chuyển động, cô không hiểu, bèn hỏi: "Cầm thú, anh nói gì cơ?"
Tần Tư Niên bặm môi, trừng mắt nhìn cô: "Anh nói em không phải đồ ngốc mà là đồ khờ!"
"..." Tang Hiểu Du phát rồ lên.
Đèn tín hiệu chuyển xanh, cô bị anh nắm tay dắt qua đường trở về viện điều dưỡng.
Đêm xuống, sau khi trò chuyện cho bà ngoại ngủ rồi, Tang Hiểu Du mới trở về phòng của mình. Vừa ngồi xuống cuối giường, Tần Tư Niên đang đứng dựa bên cửa sổ hút thuốc bèn dập tắt điếu thuốc, sải bước đi tới.
Đôi giày da của anh kê sát mũi chân cô, cơ thể rắn chắc đổ xuống: "Lần này đi rồi phải không?"
"Ừm!" Tang Hiểu Du gật đầu, mặt đỏ lên một cách vô dụng.
Cô biết lúc này trong bụng anh đang suy nghĩ chuyện gì, cô hơi ngượng, cố tình quấy phá anh: "Phòng bà ở ngay đối diện, các cụ già ngủ thính lắm, anh..."
"Anh vừa hỏi rồi, ở đây cách âm rất tốt!" Tần Tư Niên thẳng thừng ngắt lời cô.
"..." Tang Hiểu Du á khẩu, xem ra anh đã lên kế hoạch từ trước!
Tần Tư Niên giữ lấy cằm cô, rồi đút hai tay vào túi quần, đi thẳng vào phòng tắm: "Anh tắm trước!"
Tang Hiểu Du "ồ" một tiếng, cả bóng lưng của anh cũng ngại không dám nhìn. Cô với lấy cốc nước ở đầu giường uống mấy ngụm lớn để làm nguội đi dòng máu nóng đang bừng bừng vì mấy câu nói mờ ám ra hiệu vừa rồi của anh.
Cô vừa chơi xong một ván game thi đấu xếp hạng thì qua tiếng nước chảy rào rào trong phòng tắm, giọng trầm của Tần Tư Niên bất ngờ vọng ra: "Cá vàng, lấy giúp anh áo tắm, treo trong tủ ấy!"
"Em biết rồi!" Tang Hiểu Du đành tạm thời thoát ra, đặt di động sang bên cạnh, đứng lên tìm trong tủ quần áo theo lời anh nói.
Quả thực có một chiếc áo ngủ được treo ở đó, cô gỡ mắc, vắt lên cánh tay, đi tới trước cửa phòng tắm và gõ cửa: "Em mang tới rồi đây!"
Bên trong không có động tĩnh gì, cô lại gõ thêm lần nữa.
"Cầm thú?" Tang Hiểu Du nhíu mày, nghĩ rằng vì tiếng nước chảy quá lớn nên anh không nghe thấy. Cô ngập ngừng kéo tay nắm cửa, định ném đại vào trong cho anh. Vừa mở hé cửa phòng tắm ra một chút, một cánh tay cơ bắp bất ngờ đưa ra kéo tuột cô vào trong.
...
Khi Tang Hiểu Du mở mắt ra, cô phát hiện bên ngoài nắng đã lên cao.
Cô lục tục dậy khỏi giường. Khi cô đánh răng rửa mặt xong đi ra ngoài, bà đã dậy từ lâu, đang đứng bên ngoài ban công ngắm nhìn khung cảnh khu vườn. Nghe thấy tiếng động, bà cười ha ha quay đầu lại: "Cá nhỏ, dậy rồi à?"
"Vâng!" Tang Hiểu Du ngượng ngập gãi đầu.
Lần trước ở nhà dì nhỏ của mình thì thôi bỏ qua, lần này ở chỗ bà ngoại mà cũng ngủ quá giấc được, nguyên nhân chủ yếu vẫn phải trách Tần Tư Niên. Tối qua bảo cô mang áo tắm gì đó, kết quả lôi cô vào trong phòng tắm, thẳng thừng đè cô lên bức tường dưới vòi sen...
Nghĩ tới cảnh tượng hạn chế độ tuổi đó, vành tai cô lại nóng rực.
Bà ngoại dường như nhận ra sự khó xử của cô, mỉm cười giải vây thay cho cô: "Bà tuổi cao rồi, giấc ngủ cũng ít đi, thế nên dậy cũng sớm hơn mọi người. Các cháu còn trẻ tuổi, ham ngủ một chút cũng tốt. Tư Niên cũng mới dậy chưa lâu, qua cửa hàng đối diện mua đồ ăn sáng rồi!"
Không nói còn đỡ, càng nói Tang Hiểu Du càng cảm thấy mất mặt, cô lảng sang chuyện khác: "Bà ngoại, bà đang nhìn gì đó?"
Nghe thấy vậy, bà ngoại cười, giơ tay chỉ cho cô xem: "Dưới gốc cây bên đó có một đám trẻ con đang đá cầu, ban nãy suýt chút nữa thì đá lên cây. Ha ha, chắc là mấy đứa cháu của các ông bà sống ở đây!"
Tang Hiểu Du nhìn theo hướng tay bà chỉ, quả thực nhìn thấy dưới gốc cây đa lớn nhất có mấy đứa trẻ đang túm tụm lại. Quả cầu màu hồng lúc bay lên cao lúc rơi xuống thấp, rồi chạm đất cùng với một tiếng động giòn vang, mang tới một bầu không khí căng tràn sức sống.
Hôm nay là ngày nghỉ, có lẽ chúng được bố mẹ đưa tới thăm ông bà.
"Mấy đứa trẻ này đáng yêu quá!" Nụ cười của bà ngoại thêm đậm, bà quay mặt lại, không có gì bất ngờ, một lần nữa nhấn mạnh: "Cá nhỏ, khi nào thì cho bà bế cháu nội đây?"
Đây không phải là lần đầu tiên cô bị giục đẻ nữa, nhưng lần nào Tang Hiểu Du cũng cảm thấy ngượng ngập.
"Dạ..." Mí mắt cô run rẩy, cô ấp úng.
Bà nắm lấy tay cô, hiền từ vỗ vỗ: "Thật ra bà không cổ hủ đâu, con trai hay con gái đều được cả! Con của cháu và Tư Niên nhất định sẽ rất đẹp. Nếu là con gái sẽ giống cháu, xinh xắn, tính tình hoạt bát, con trai thì sẽ điển trai như Tư Niên!"
Tang Hiểu Du khẽ cắn môi, mặt đỏ rực lên.
Đúng lúc này, cô nhìn thấy bóng dáng cao lớn của Tần Tư Niên từ cửa chính viện điều dưỡng đi vào. Trong tay anh xách món sữa đậu và quẩy nóng hổi còn bốc khói, sau lưng anh là nắng sớm vàng ruộm, ngũ quan của anh tựa hồ như được khảm một màu vàng của nắng xung quanh.
Cô bất giác suy nghĩ, kể cả con gái dù có giống anh cũng sẽ rất đẹp...
Ăn sáng với bà ngoại xong, dặn dò người giúp việc một loạt các việc cần thiết, họ rời khỏi viện điều dưỡng.
Ô tô đi tới tiểu khu bên bờ sông. Lúc xe dừng hẳn, di động của Tần Tư Niên đổ chuông, sau khi bắt máy, nét mặt đang uể oải của anh xuất hiện đôi chút nghiêm nghị. Anh ngắt máy, cài lại dây an toàn rồi nói với cô: "Bệnh viện có một ca cấp cứu gấp, anh phải qua ngay!"
"Được!" Tang Hiểu Du gật đầu.
Trở về nhà, việc đầu tiên cô làm chính là ngã lăn ra giường.
Lúc vừa đi từ trong thang máy ra, hai chân cô vẫn còn hơi run rẩy. Cô chỉ muốn nghỉ ngơi ở nhà, cố gắng hồi phục thể lực, không muốn đi đâu cả. Cô lật người lại, kéo khóa túi xách, rút từ trong ra một lọ thuốc nhỏ màu trắng.
Bên trong đựng rất nhiều viên thuốc nhỏ xíu màu vàng, bên ngoài không đề tên thuốc, nó được cô kê mua từ tận bệnh viện.
Đây là thuốc tránh thai dài kỳ, không gây nhiều tác dụng phụ cho sức khỏe người phụ nữ...
Loại thuốc tránh thai cấp tốc lần trước bị một bác sỹ như Tần Tư Niên nghiêm giọng nạt nộ, một năm không được sử dụng quá hai lần, thậm chí anh còn đóng cửa rất mạnh bỏ đi. Thế nên về sau có lần cùng Hách Yến tới thăm Đường Đường, cô đã âm thầm đi kê thuốc.
Vừa đổ ra hai viên chuẩn bị uống thì bên tai Tang Hiểu Du chợt vang lên câu nói sáng nay của bà ngoại.
Cá nhỏ, khi nào thì cho bà bế cháu nội đây?
Bàn tay đang mở rộng của Tang Hiểu Du cứng đờ ra đó, cuối cùng cô nắm tay lại, đổ ngược thuốc vào trong lọ, và đậy nắp. Cô đứng lên, kéo mở ngăn kéo dưới cùng của chiếc tủ, bỏ thuốc vào chiếc hộp sắt.
Bên trong đó toàn để những thứ cũ kỹ đã không còn sử dụng.
...
Cuối thu ở phương Bắc, nhiệt độ lúc sáng sớm và tối muộn đều rất thấp, ban ngày có chút nắng còn ấm áp được một chút. Tang Hiểu Du kéo cao cổ của chiếc áo dạ mỏng, nhìn thẳng vào máy quay ngáp ngủ.
Ai cũng nói con gái bẩm sinh thích trang sức, nhưng hình như cô có chút miễn dịch.
Chiều hôm nay cô chỉ có một bài phỏng vấn, làm một số bài báo có liên quan đến cửa hàng bán đá quý này. Có thể vì nội dung quá nhạt nhẽo nên cô thậm chí còn lờ đờ muốn ngủ. Đến khi máy quay tắt đi, cô mới khôi phục lại được tinh thần.
Nữ quản lý của cửa hàng mỉm cười đi tới, nói rất chuyên nghiệp: "Cô Tang, vất vả cho cô rồi. Cô có thể dạo thăm cửa hàng, nếu có món đồ nào thích, tôi có thể giảm giá cho cô hoặc tặng cô chút quà!"
"Cảm ơn cô!" Tang Hiểu Du trả lời mang tính tượng trưng.
Cô vốn dĩ không định tiếp tục ở lại đây thêm, nhưng thấy các đồng nghiệp cùng tới với mình cũng bắt đầu bỏ đồ đạc xuống, dạo lăng quăng trong cửa hàng, cô cũng đành đi theo.
Trong các tủ bày la liệt các loại trang sức, rất thu hút mắt nhìn. Tang Hiểu Du đi lướt qua, ngắm cho có lệ. Thấy các đồng nghiệp ai ai cũng phấn khích, cô mệt mỏi thẳng thừng đứng dựa trước một chiếc kệ ở chính giữa đợi họ.
Quản lý hiểu nhầm cô ưng ý một bộ khuyên tai nào đó, bèn nhiệt tình mang ra giới thiệu: "Cô Tang, đây là một mẫu bán được khá đắt hàng trong cửa hàng chúng tôi, tạo hình rất thời thượng, đặc biệt được giới trẻ hiện nay yêu thích!"
"Đúng là rất đẹp!" Tang Hiểu Du gật đầu, nhưng trong lòng hoàn toàn không có ham muốn muốn mua.
"Cô Tang, nếu cô thích có thể đeo thử xem sao!" Quản lý tiếp tục nhiệt tình đề cử.
Tang Hiểu Du đang định lắc đầu khéo léo từ chối thì một giọng nữ chợt vang lên.
"Tôi lấy đôi khuyên tai này!"
Tông giọng quá đỗi quen thuộc ấy khiến Tang Hiểu Du cảm giác hai bên thái dương của mình lại giật lên từng cơn.
Quay đầu nhìn lại, quả nhiên màn kịch lần trước trong trung tâm thương mại lại tái diễn. Cố Kỳ mặc một chiếc váy trắng, khí thế hùng hổ đi tới trước mặt cô, chỉ vào đôi khuyên tai, cao ngạo nói.
Quản lý thấy vậy, vội cười ha ha rồi nói: "Thưa cô, nếu cô cũng thích thì đôi khuyên tai này trong kho vẫn còn, tôi có thể lấy cho cô!"
"Không, tôi chính là thích chiếc chị ta đang nhìn đây!" Cố Kỳ khăng khăng nói.
Lại màn này...
Tai của Tang Hiểu Du nóng rực lên, cô bực dọc nói: "Cố tiểu thư, chuyện gì cũng nên có trước có sau, chẳng có nhẽ cửa hàng đá quý này cũng có một phần cổ phần của nhà họ Cố?"
"Vậy thì đã sao, tôi cứ thích lấy đôi khuyên tai này!" Cố Kỳ kiêu hãnh vênh mặt lên, hùng hồn tuyên bố với quản lý cửa hàng: "Tôi ra giá gấp đôi chị ta, bán cho tôi!"
Khóe miệng Tang Hiểu Du giật giật: "Tôi trả gấp bốn!"
"Vậy thì tôi trả gấp sáu!" Cố Kỳ trừng mắt.
"Gấp tám!" Tang Hiểu Du nghiến răng.
Cố Kỳ không ngờ cô lại quyết tâm đấu với mình tới cùng, tức giận kêu lên: "Tôi trả gấp mười, tôi quyết lấy đôi khuyên tai này!"
Quản lý bị tiếng hét của cô làm cho màng nhĩ ong ong, dè dặt tiến lên nói: "À... thành thật xin lỗi. Thưa cô, cửa hàng chúng tôi món nào cũng đề rõ giá, rất tôn trọng quy định trong làm ăn, không được phép tùy tiện nâng giá sản phẩm!"
Cố Kỳ phẫn nộ trừng mắt nhìn cô, cộng thêm lần trước ở bệnh viện bị cô chọc đến mức phải tức giận bỏ về, thù mới hận cũ dồn lại, lần này cô ta muốn cho cô biết mặt bằng được. Cô ta lớn tiếng nói với quản lý: "Mang tất cả những món trang sức đắt nhất của cửa hàng chị ra đây!"
Khách hàng là thượng đế, huống hồ trông lại có vẻ như là một vị khách sộp, quản lý lập tức dặn dò nhân viên lấy hàng.
Chẳng bao lâu sau, trên mặt tủ đã bày không biết bao nhiêu món trang sức, món nào cũng rất đắt đỏ.
Cố Kỳ khoanh tay trước ngực, nghiêng đầu cười chọc quê cô: "Chẳng phải chị không biết tự lượng sức mình muốn tranh với tôi sao? Có giỏi thì mua hết chỗ này đi! Nhưng chị có tiền không, mua nổi không?"
Tang Hiểu Du vốn dĩ không muốn hạ thấp IQ của mình tranh cãi với cô ta nhưng cô cũng không thể để cô ta thách thức hết lần này tới lần khác.
Những tưởng lần trước ở bệnh viện đã đủ khiến cô ta biết kiềm chế, không ngờ vẫn chưa chịu thôi. Rõ ràng là cô ta cố tình muốn cô mất mặt trước nhiều người!
Tang Hiểu Du cũng mỉm cười: "Viết hóa đơn tất cả cho tôi!"
"Cô Tang, cô mua thật sao?" Nét mặt quản lý thảng thốt như bị sét đánh, phải hỏi lại cô cho chắc. Không phải vì quản lý coi thường cô, mà vì biết cô là một nhân viên được đài truyền hình cử qua, tuy rằng nghề phóng viên đang rất có tiền đồ nhưng nói chung vẫn chỉ là dân văn phòng, lấy đâu ra nhiều tiền như vậy!
"Có thể giả được sao, gói tất cả lại cho tôi!" Tang Hiểu Du điềm đạm đáp lại, để an toàn, cô hỏi thêm một câu: "Đúng rồi, cửa hàng cho phép quẹt thẻ chứ?"
"Dạ được!" Quản lý gật đầu lia lịa, mặt vẫn còn chưa dám tin.
Cố Kỳ đứng bên cười khẩy không chút khách khí: "Đúng là buồn cười gẫy răng! Hừ, tôi khuyên chị sớm rời khỏi cửa hàng đi, nếu không lát nữa khó mà giải quyết mọi chuyện yên ổn lắm. Đây là trang sức chứ không phải mấy món đá giả ngoài lề đường. Chị có quẹt nổ thẻ tín dụng cũng không mua nổi đâu!"
"Ai nói với cô là tôi quẹt thẻ tín dụng!" Tang Hiểu Du chậm rãi phản bác.
Cô lấy ví tiền trong túi xách ra, rút ra chiếc thẻ đen Tần Tư Niên đưa. Nếu không phải vì hôm nay bị con nhỏ Cố Kỳ này chọc tức, cô thật không biết tới ngày tháng nào mới có cơ hội dùng đến nó!
"Chị, chị... sao chị có thể có thẻ đen được? Nhất định là chị đòi hỏi anh Tư Niên đưa!" Hai con ngươi của Cố Kỳ như sắp rớt ra ngoài. Cô ta giơ tay phẫn nộ chỉ vào cô: "Chị có gì mà nghênh ngang chứ! Đâu phải tiền chị tự kiếm được, vẫn là tiêu tiền của anh Tư Niên thôi!"
Tang Hiểu Du vô tội chớp mắt: "Tôi quẹt thẻ của chồng tôi hình như là chuyện vô cùng hợp lý thì phải?"
Cố Kỳ há hốc miệng một lúc lâu, cũng không nói ra được lời phản bác nào, cuối cùng đành giống như lần trước ở bệnh viện, giậm chân hậm hực xách túi đi nhanh ra khỏi cửa hàng trang sức.
Tai cuối cùng cũng được nghỉ ngơi, Tang Hiểu Du thầm niệm "A Di Đà Phật" trong lòng.
Lúc này, quản lý cửa hàng cười tít mắt đi tới, thân thiện vô cùng: "Cô Tang, đã gói xong hết cho cô rồi!"
Cũng khó trách cô ấy vui như vậy, cửa hàng cả năm chưa chắc đã gặp được một vị khách hào phóng như thế này. Đúng là không thể nhìn mặt bắt hình dong, không ngờ một phóng viên bình thường của đài truyền hình cũng có thể giàu có đến vậy, rút đại là có một chiếc thẻ đen. Quả nhiên lấy chồng sẽ là lần đầu thai thứ hai của phụ nữ!
"Khụ... À..."
Tang Hiểu Du không nhận lấy mà ngượng ngập gãi đầu: "Thật ngại quá, có thể cho tôi trả lại hàng không?"
Quản lý: "..."
Dưới ánh nhìn của tất cả các nhân viên trong cửa hàng, Tang Hiểu Du khiêng máy móc đi ra khỏi đó, dọc đường cúi gằm đi cuối cùng, cố gắng giảm bớt sự tồn tại của bản thân.
Đùa sao, đầu cô đâu phải bị kẹp cửa!
Sao có thể mua cả đống đồ trang sức về rồi không đeo. Chẳng qua là lấy chiếc thẻ của Tần Tư Niên ra chọc tức Cố Kỳ thôi.
Cô vừa ra khỏi đó được mấy bước thì bên cạnh có người gọi: "Này!"
Tang Hiểu Du chau mày nhìn qua. Hóa ra Cố Kỳ chưa đi mà trốn bên cạnh cửa hàng. Lúc này cô ta nhảy ra, nhìn trái nhìn phải hỏi: "Chị mua cả đống trang sức cơ mà, sao không thấy cầm?"
"Thì mua nhiều quá, không cầm nổi nên bảo cửa hàng mang thẳng tới nhà!" Tang Hiểu Du trả lời một cách hoàn hảo.
"Chị!" Cố Kỳ nghiến răng, phẫn nộ bất bình nói: "Cho dù chị và anh Tư Niên đã kết hôn thì đã sao nào, tôi dám khẳng định, anh ấy chắc chắn không lấy chị vì yêu chị!"
Tang Hiểu Du nhìn đối phương, cảm thấy nực cười.
Nhưng cô không ngờ chuyện của mình bị đối phương nói trúng, cô và Tần Tư Niên đích thực là kết hôn vì bản hợp đồng. Nhìn cô gái mặt mũi đỏ bừng vì tức giận trước mặt, Tang Hiểu Du thầm đùa một câu trong lòng: Thật ra cô có thể đợi đấy, chưa biết chừng bốn năm sau sẽ có cơ hội...
Tang Hiểu Du không muốn đứng đây lãng phí thời gian, đang định lên tiếng thì lại nghe thấy Cố Kỳ nói tiếp: "Bởi vì trong lòng anh Tư Niên đã có người anh ấy yêu nhất rồi, là người anh ấy sẽ yêu cả đời ấy, rõ ràng không phải chị!"
"Ồ!" Cô nhún vai.
Cô không thể hiện ra ngoài sự quan tâm của mình, chỉ coi đó là một lời kɧıêυ ҡɧí©ɧ mà thôi.
Nhưng lúc quay lại khiêng máy đi lấy xe, trong lòng cô bỗng hơi buồn, giống như một tờ giấy đang phẳng bị ai đó làm nhàu một góc vậy.
Người anh yêu nhất?
Tang Hiểu Du nghiêng đầu dựa vào cửa xe, bao nhiêu phong cảnh lướt qua đều không lọt được vào ánh mắt thất thần của cô. Cô bất giác nhớ tới cuốn sách "Giản ái" đó. Nếu có thật có khi nào là chủ nhân của cuốn sách ấy không...
Xe bỗng được phanh lại, đã về tới đài truyền hình, cô lắc lắc đầu, không nghĩ những chuyện bâng quơ nữa, cảm thấy những chuyện không có căn cứ có nghĩ nhiều cũng chỉ tăng thêm phiền não mà thôi...