“Hôm nay em đi đến công ty thu âm bài hát thì gặp được cô ta trên hành lang. Cô ta lại đứng ngay ngoài phòng công tác của em, em vừa nhìn thấy cô ta đã bực bội nên không nhịn được cãi vã với nhau. Cô ta cứ nói năng như kiếm chuyện, gọi em là tỷ tỷ mãi.”
Vân Từ nhịn cười: “Em cũng gọi chị là tỷ tỷ mà?”
Tần Tri Trú sốt ruột nói: “Mối quan hệ của chúng ta không giống với cô ta. Cô ta chỉ là người ngoài, không xứng gọi em là tỷ tỷ.”
Vân Từ cuối cùng cũng không nhịn được: “Ặc.”
“Tỷ tỷ, chị sao vậy?”
“Uống nước bị sặc, nếu em không thích Vân Từ thì về sau nhìn thấy cô ấy cứ né xa là được.”
Tần Tri Trú giọng điệu không vui vang lên cùng với tiếng điện nhỏ: “Chỉ cô ta trốn em, không có chuyện em trốn cô ta.”
“Rồi rồi rồi.” Vân Từ gật đầu cho có lệ.
“Tỷ tỷ...”
“Sao?”
Tần Tri Trú oán trách: “Hôm nay chị không có gọi em là Phượng Hoàng Nhi.”
Vân Từ không nghĩ tới Tần Tri Trú còn có một mặt mềm mại như này, nàng khụ một tiếng, giọng trầm gọi biệt danh của cô: “Phượng Hoàng Nhi.”
Trái tim Tần Tri Trú bỗng lệch một nhịp, cô không tự giác được ngừng thở, chăm chú lắng nghe mỗi âm thanh phát ra từ miệng Vân Từ.
Tiếng Phượng Hoàng Nhi lần này có cảm giác quy luật kì lạ hơn so với những lần trước. Đặc biệt là từ Nhi nghe nhẹ nhàng lưu luyến, làm trái tim Tần Tri Trú tê dại, cô muốn ôm tỷ tỷ vào lòng.
Muốn đôi môi đỏ thắm của tỷ tỷ không ngừng gọi tên cô.
Phượng Hoàng Nhi.
“Tỷ tỷ.” Tần Tri Trú mở miệng, giọng điệu trầm và khàn đến lạ: “Chị kêu tên em lần nữa đi.”
“Phượng Hoàng Nhi.”
Một loại kɧoáı ©ảʍ không thể nói tên từ bụng bốc lên, Tần Tri Trú cuộn tròn trên sofa. Cô cảm thấy lòng ngực trống vắng khó chịu, muốn ôm tỷ tỷ vào lòng, ôm thật chặt đến mức hòa vào nhau.
Tần Tri Trú như bị ma nhầm: “Tỷ tỷ gọi tên em thêm lần nữa đi.”
Vân Từ không hề biết gì: “Phượng Hoàng Nhi.”
“Em còn muốn, tỷ tỷ tiếp tục gọi đi.”
Mỗi lần Vân Từ nói xong bên kia đầu điện thoại sẽ yên tĩnh vài phút, có kèm thêm tiếng như điện giật. Vân Từ không để ý, nhưng nếu nàng cẩn thận lắng nghe sẽ nghe được tiếng thở dốc cực lực đè nén và tiếng nước rất nhỏ.
“Tỷ tỷ, em vẫn muốn nghe.”
Rốt cuộc là đang làm cái gì kì lạ vậy, Vân Từ nói thêm lần nữa: “Phượng Hoàng Nhi.”
Một khoảng im lặng trôi qua, đột nhiên có âm thanh đồ vật nặng rơi xuống, Vân Từ nghe được Tần Tri Trú hoảng loạn nói: “Tỷ tỷ, em cúp máy trước.”
Điện thoại “bíp” một tiếng, giao diện trở lại màu đen.
Trong nhà họ Tần, Tần Tri Trú đang ngồi trên sofa, đầu chôn vùi vào chân. Trên tầng nhà treo một cái đèn có ánh sáng mềm mại, như một tầng lụa mỏng dán lên Tần Tri Trú.
Sau một lúc, cô mới ngẩng đầu, vẻ tự tin trên gương mặt xinh đẹp đã biến mất. Thay bằng vẻ lo âu, cô lại phát sinh du͙© vọиɠ với người tỷ tỷ tôn kính của mình.
Vân Từ cúp điện thoại, đem mặt nạ đã dùng xong xé xuống vứt vào thùng rác.
Nàng rất hứng thú nói chuyện với 038: “Không thể tưởng được luôn, ngực bự còn có lúc như vậy.”
038: “Ngực bự?”
Vân Từ nhướng mày: “Nói rõ như vậy mà mày cũng không biết?”
038: “Không biết...”
Vân Từ: “Ra vậy, tao còn tưởng hệ thống bọn mày không gì là không biết, gì cũng làm được.”
038: “...” Rất xin lỗi đồng bào vì đã làm mất mặt mọi người.
“Vòng 1 Tần Tri Trú rất lớn nên tao gọi cô ta là ngực bự.” Vân Từ tự ngẫm vài giây: “Tao có nên thêm họ vào không, để cho người ta vừa nghe đã biết là Tần Tri Trú.”
Vân Từ vỗ tay một cái, vui vẻ nói: “Về sau tao sẽ gọi cô ta là Tần ngực bự.”
038: “...”
“Nguyên chủ và Tần ngực bự bằng cách nào biết đến nhau vậy?”
038 nghe một lát cảm thấy không dễ chịu, uyển chuyển bảo: “Gọi nữ chủ là Tần ngực bự không tốt đâu.”
“Cô ta gọi tao là tiểu bạch liên, sao tao không được gọi cô ta là Tần ngực bự?”
038 chỉ đành nói: “Nếu cô gọi Tần ngực bự quen miệng, về sau lỡ nói như vậy trước mặt Tần Tri Trú thì sao.”
Vân Từ cảm thấy hệ thống nói đúng, chỉ đành không tình nguyện bỏ đi cách xưng hô đó.
Nàng vừa nghĩ vừa hỏi hệ thống: “Nguyên chủ và Tần Tri Trú quen biết nhau như nào.”
038 tinh thần tỉnh táo lên, mối quan hệ giữa nguyên chủ và Tần Tri Trú rất phức tạp, liên quan đến thế hệ trước, nó rất thích tám chuyện như này: “Chuyện này phải kể đến từ rất lâu về trước.”
“Nói ngắn gọn được không?”
“Được, đi lục lại ký ức của nguyên chủ đi.”
AI không thể tám chuyện khác gì con cá mặn, 038 tức khắc mất hứng thú, nói câu đó xong liền bỏ đi.
Thực sự nó cũng không thể nói gì nhiều, bởi vì trong trí nhớ của nguyên chủ có tất cả.
Hệ thống đi rồi, Vân Từ bắt đầu nghiêm túc xem lại ký ức của nguyên chủ.
Trong ký ức của nguyên chủ rất hỗn loạn, Vân Từ xem được rất nhiều. Bao gồm cả những việc lúc còn nhỏ của nguyên chủ.