Không lâu sau, phía cuối hành lang xuất hiện một bóng người điềm tĩnh đi tới, bước chân trầm ổn định.
Vân Từ nhón chân xem, người đến chắc là ca sĩ do công ty an bài cho nàng.
Người này có tay chân thon dài, mặc đồ tây chỉnh chu, giày da sáng bóng lưỡng, tóc vuốt ngược. Mặt mày thon dài, lập lờ tia sáng nguy hiểm, nhìn rất có tính công kích.
Mở miệng là giọng thấp tiêu chuẩn, rất hợp ca khúc của nàng.
Không biết chất giọng ra sao.
Hai người vào phòng thu âm, chất giọng của Khúc Từ rất có quy củ, nếu ghi âm ca khúc khác thì không thành vấn đề, nhưng 《Dạ Tập》là ca khúc rất yêu cầu chất giọng.
Vân Từ rất xoi mói ở phương diện này, có chỗ không thích hợp thì bảo hát lại lần nữa, lặp đi lặp lại lăn lộn 3-4 giờ.
Cho dù Khúc Từ tính cách ôn hòa cũng phải bực bội, huống chi tính cách của cậu ta cũng không nhẹ nhàng.
Cậu ta hát đến mức hơi nghẹn giọng, không nhịn được ném xuống xấp ca từ: “Chúng ta còn phải hát bao nhiêu lần nữa?”
Vân Từ cười xin lỗi: “Ngại quá, nhưng cảm giác vẫn còn thiếu.”
“Cảm giác của cô cũng quá cao rồi, với mức độ khó khăn của bài hát này, ma cũ lâu nghề mới hát nổi.”
Vân Từ hiểu ý mà Khúc Từ nói.
Những ma cũ lâu nghề sẽ có chất giọng cao tốt, nhưng không ai sẽ đến giúp nàng ghi âm ca khúc cho Bảng Nhạc Mới, công ty sẽ không an bài như vậy.
Trừ phi giống Lâm Thâm Lộc tự mình mời ca sĩ.
Khúc Từ bực bội xả cà vạt: “Tôi hát không nổi, quá khó.”
Vân Từ chắc điên rồi mới viết ca khúc tra tấn người khác như này, cậu ta dám thề toàn bộ người trong công ty, có thể hát ca khúc này một cách hoàn hảo chỉ đếm trên ngón tay.
Vân Từ đi đến cạnh Khúc Từ, nhặt lên xấp ca từ: “Tôi làm mẫu cho cậu.”
Khúc Từ cười nhạt, chờ xem Vân Từ làm trò cười.
Đoạn cao trào của《Dạ Tập》là phần ngâm xướng, rất cần kỹ xảo. Vân Từ ngồi trên ghế, há miệng liền hát, tựa như sóng mãnh liệt trong biển, như hải yêu ngồi trên tảng đá ngẩng cao đầu hát.
Tay xả cà vạt của Khúc Từ ngừng lại, trợn mắt há mồm nhìn Vân Từ: “Bà chị à... Chị có trình độ như này thì tìm tôi ghi âm làm gì.”
Cậu ta bộ dạng cực khϊếp sợ.
Ngâm xướng bằng giọng giả nên Vân Từ không sợ lộ giọng thật, cứ thoải mái hát.
Khúc Từ muốn điên luôn rồi, Vân Từ cùng công ty với cậu nên cậu cũng nghe nói về đối phương. Vân Từ là ca sĩ có dung mạo xuất sắc nhưng chất giọng cũng bình thường, toàn dựa vào gameshow kiếm fan.
Khúc Từ rất chướng mắt Vân Từ, bởi vì cậu xuất thân là gia tộc chuyên về âm nhạc, cha là người diễn tấu nhạc cụ cổ điển nổi danh của quốc gia, mẹ là giáo viên học viện âm nhạc. Còn cậu từ nhỏ cũng đã tiếp thu nhiều điều về âm nhạc, chất giọng ở nhóm ca sĩ trẻ thế hệ mới này cũng coi như xuất sắc. Không nghĩ tới lại bị một người được đồn là chất giọng bình thường áp đảo.
Cậu bắt đầu hoài nghi, rốt cuộc là người khác có mắt không thấy núi cao hay là lỗ tai của cậu có vấn đề.
Cái đoạn ngâm xướng như hải yêu này toàn bộ công ty ngoại trừ Giang Thành Tử và Tần Tri Trú ra chắc không ai hát nổi.
Giang Thành Tử đã rời khỏi công ty, thành lập phòng làm việc riêng, nói cách khác trừ bỏ Tần Tri Trú thì chất giọng của Vân Từ có thể xếp thứ hai.
Khúc Từ hơi choáng, nắm lấy tay Vân Từ, đôi mắt hẹp dài ngập nước, hơi thở như tổng tài bá đạo biến mất không còn gì: “Vân Từ, à không Vân tỷ, chị hát lại một lần nữa đi.”
Vân Từ lặng lẽ rút tay lại, mở miệng hát lần nữa.
“Vân tỷ, không... tỷ tỷ! Chị hát lại lần nữa, lần nữa!” Khúc Từ che miệng hét chói tai, bề ngoài mạnh mẽ lại làm động tác nữ tính, trông rất hài dễ thương.
Vân Từ đặt ngón trỏ lên môi, "suỵt" một tiếng: “Chờ thu âm xong rồi hát tiếp.”
Khúc Từ lập tức im lặng, làm động tác kéo khóa miệng.
Một bài hát thu âm từ sáng đến tối, cuối cùng cũng gập ghềnh thu xong. Đoạn ngâm xướng Khúc Từ thực sự hát không nổi, nên Vân Từ dứt khoát tự hát, dù sao không cần dùng đến giọng gốc.
Lúc thu âm xong ca khúc thì trăng đã lêи đỉиɦ đầu, Khúc Từ nằm liệt trên ghế, mồ hôi rơi như vừa mới đánh giặc xong.
Sau khi thu âm ca khúc《Dạ Tập》thì Vân Từ và Khúc Từ cũng dần thân quen lên, kỹ xảo biến âm của nàng làm cậu kinh ngạc giật mình, ra khỏi tổng bộ công ty thì một hai phải lôi kéo Vân Từ đi ăn tối chung.
Vân Từ vì muốn cảm ơn Khúc Từ nên mời cậu ăn một bữa cơm.
Hai người xem như nhân vật công chúng nên tìm một cửa tiệm đồ nướng ẩn nấp, gọi mấy chục xiên và hai ly nước đá.
Vừa mới ngồi xuống Khúc Từ đã gấp rút hỏi: “Tỷ à, dưới cổ họng của chị toàn là phổi hả?”
Vân Từ đưa cho hắn một lon bia ướp lạnh, quanh lon ngưng kết một tầng hơi nước mỏng.
“Luyện nhiều là được.”
Khúc Từ uống một ngụm bia, cảm giác kí©ɧ ŧɧí©ɧ xông lêи đỉиɦ đầu, cậu nhẹ nhàng thở ra, hỏi: “Tỷ, giọng của chị tốt như vậy, sao lại muốn giấu, ca khúc tham gia Bảng Nhạc Mới cũng tìm người khác thu âm?”
Chất giọng của nguyên chủ kém chứ không phải là Vân Từ, còn về phần tại sao tìm người khác thu âm ca khúc là do Tần Tri Trú chứ sao.
Vân Từ ngậm xiên nướng trong miệng, mơ màng nói: “Chị muốn làm mọi người kinh ngạc.”