Vân Từ xinh xắn đứng trước mặt Tần Tri Trú, vừa cười vừa nói nhưng lời lẽ làm Tần Tri Trú tức giận đến mức muốn tát nàng hai cái cho hả dạ.
“Nói vậy là《Ngọt Ngào 》do cô sáng tác à?” Mặt Tần Tri Trú sắc bén, ngữ khí hùng hổ dọa nạt, cô cao hơn Vân Từ một cái đầu. Cô từ trên cao nhìn xuống nàng, cứ như đang bắt nạt con gái nhà lành.
“Tỷ tỷ, em không có nói《Ngọt Ngào 》 là do em viết.”
“Vậy tại sao cô lại đệ trình ca khúc đó lên?”
Vân Từ ngẩng đầu lên nhìn Tần Tri Trú một cách vô tội: “Là em đệ trình sai ca khúc, cho nên hôm nay tới đây tìm bộ môn xét duyệt rút lại, đệ trình ca khúc khác.”
“Tỷ tỷ, sao chị lại biết ca khúc em đệ trình lên là《Ngọt Ngào 》thế, chắc là tỷ tỷ thường xuyên âm thầm chú ý đến em nhỉ.”
Tần Tri Trú tức đến mức sắp đỏ mắt, hiện nay là xã hội hiện dại. Không thể đánh trước mặt công chúng, chửi cũng không được, cô sắp tức nghẹn chết.
Cái tiểu bạch liên đáng ghét này, nói chuyện khó ưa thật.
Tần Tri Trú bỗng nhiên vươn tay, sờ lên ót Vân Từ, sau đó dùng sức ấn xuống.
Nàng không kịp phản ứng, mặt đập vào trong trái bưởi nở nang mềm mại.
Cô một tay ôm nàng, một tay ấn đầu nàng, nhìn Vân Từ quơ tay múa chân giãy giụa, cô thở ra một hơi ác.
Vân Từ sắp thở không nổi, ngực Tần Tri Trú quá lớn, nàng không hít thở được.
Năm tên bảo tiêu phía sau trợn tròn mắt nhìn, đứng im như khúc gỗ.
Bảo tiêu cầm đầu gọi là Tiểu Nhất, mấy tên còn lại đều gọi theo số 2345, anh ta nháy mắt với Tiểu Tam: “Ninh Văn Nhã đã dặn dò cả trăm lần, nếu chị đại làm ra chuyện không hợp hình tượng thì nhất định phải nhắc nhở cô ấy.”
Tiểu Tam do dự một chút, rồi lắc đầu liên tục: “Muốn nhắc thì anh tự đi đi, em còn muốn sống thêm vài năm nữa.”
Tiểu Nhất đưa mắt nhìn một vòng, tất cả mọi người đều tránh né anh, anh tức giận trong lòng, một lũ không dùng được.
Anh đi về phía trước, nơm nớp lo sợ nói: “Chị đại... Hình tượng...”
Tần Tri Trú trừng anh ta một cái, rồi từ bi buông tay ra. Vân Từ sắp nghẹt thở chết, mặt đỏ bừng, mơ màng đi ra cửa sổ, há mồm hít thở không khí trong lành.
Tần Tri Trú thong thả sửa sang quần áo bị Vân Từ cọ xát làm lộn xộn, cặp bưởi trắng trẻo dính vài vết son môi.
Tần Tri Trú tùy tiện lau bằng tay vài cái, lau không hết cũng không để ý. Ngược lại nhìn Vân Từ tư thế chật vật làm cô sảng khoái tinh thần.
Vân Từ lùi hai bước, cảnh giác nhìn chằm chằm Tần Tri Trú, vừa thở dốc vừa nói: “Nếu tỷ tỷ không tin thì có thể đi chung với em đến bộ môn xét duyệt.”
Tần Tri Trú đáp ứng, Vân Từ sửa sang lại tóc tai lộn xộn, vừa đi xuống lầu vừa cách xa Tần Tri Trú hai mét.
Đoàn người hấp tấp đi đến bộ môn xét duyệt.
Trong tổng bộ đã có vài người lục đυ.c tới đi làm. Lúc Vân Từ đi đến bộ môn xét duyệt thì đã mở cửa.
Bên trong ngồi 2-3 người, có nhân viên đang uống cà phê, có người chơi điện thoại, trông thật nhàn hạ.
Thanh niên ngồi ở ngoài cùng lơ đãng ngẩng đầu lên, nhìn thấy 6-7 người chèn vào văn phòng như tổ ong.
Cậu ta lập tức đứng lên, nở nụ cười chuyên nghiệp: “Có chuyện gì cần giúp không ạ?”
Vân Từ đi lên phía trước, đưa USB cho thanh niên kia: “Chào cậu, tôi là nghệ sĩ của công ty tên Vân Từ. Người đại diện Lý Trạch của tôi có giúp tôi đệ trình ca khúc mới lên, xin hỏi đã xét duyệt xong chưa?”
Trùng hợp người xét duyệt《Ngọt Ngào》chính là thanh niên này, cậu ta nhận lấy USB nói: “Là ca khúc《Ngọt Ngào》nhỉ, Lý Trạch mới đưa đến vào ngày hôm qua. Dựa theo quy định của xông ty thì phải đợi xét duyệt khoảng 2-3 ngày, mong chị kiên nhẫn chờ.”
Vân Từ vỗ tay, cười nhẹ nói: “Vậy thì tốt quá, ca khúc đó là tôi đưa nhầm.《Ngọt Ngào》là ca khúc của đồng nghiệp tôi, ca khúc tôi muốn đệ trình là《Dạ Tập》trong USB kia, nhờ cậu xét duyệt hộ tôi.”
Cậu ta gật đầu, cắm USB vào máy tính, sao đó sao chép ca khúc qua máy cậu.
Thì ra Vân Từ thực sự đi đến đây để đưa ca khúc tự viết.
Tâm tình của Tần Tri Trú hơi phức tạp, lúc trước cô nghĩ rằng Vân Từ copy nhạc của Lâm Thâm Lộc. Vốn dĩ định trói Vân Từ lại ép lấy chứng cứ copy nhạc, không ngờ cô chưa kịp làm thì Vân Từ đã bỏ ca khúc của Lâm Thâm Lộc và thay ca khúc tự viết.
Thanh niên kia sao chép ca khúc xong thì trả USB cho Vân Từ: “Vân tiểu thư, cô kiên nhẫn chờ khoảng 2-3 ngày, có kết quả tôi sẽ liên hệ cho người đại diện của cô.”
Giải quyết xong vấn đề về ca khúc, Vân Từ đi ra ngoài văn phòng xét duyệt, hành lang đi đến hai người khác. Họ lắp bắp kinh hãi khi nhìn thấy Vân Từ và Tần Tri Trú đứng chung một chỗ.
Lâm Thâm Lộc và Lý Trạch liếc nhau, trao đổi ý kiến qua ánh mắt rồi đi tới gần chào hỏi Vân Từ.