Bạch Liên Hoa Quay Ngựa Tu La Tràng

Chương 8: Ăn xong không nhận

Vân Từ tìm ca khúc《Ngọt Ngào》của Lâm Thâm Lộc, rồi nghiêm túc nghe một lần. Phải công nhận Lâm Thâm Lộc là ca sĩ rất có thiên phú, ca khúc《Ngọt Ngào》rất uyển chuyển, biểu hiện ra câu chuyện về tâm sự của thiếu nữ tuổi xuân một cách hoàn mỹ, nhưng so với《Dạ Tập》vẫn còn kém hơn một chút.

Vân Từ rất tự tin vào 《Dạ Tập》.

=============

Sáng sớm hôm sau, Vân Từ tỉnh dậy rời khỏi giường đi rửa mặt, chuẩn bị chỉnh tề rồi lên đường đến tổng bộ công ty.

Thiên Thành nằm ở ngoài thành phố, công ty muốn bảo vệ quyền riêng tư của nghệ sĩ nên mua hẳn một tòa trang viên, tu sửa nó thành tổng bộ công ty.

Công nhân ở tổng bộ vẫn chưa đến, Vân Từ tới sớm nên bộ môn xét duyệt vẫn chưa có ai đi làm.

Nàng rảnh rỗi đi dạo trong công ty.

Tổng bộ rộng rãi rất có khí thế, trang trí bên trong cách điệu hóa, sàn nhà sạch sẽ ngăn nắp, sáng đến mức có thể soi bóng người. Bây giờ mới 7 giờ sáng, trong công ty trống trơn, cả hành lang chỉ có tiếng bước chân của Vân Từ.

Nàng chậm rãi đi dạo, hai bên hành lang dán đầy ảnh minh tinh lệ thuộc với công ty giải trí Thiên Thành.

Vân Từ vừa đi dọc theo hướng đến thang máy vừa xem từng bức ảnh. Các ca sĩ xuất chúng 1 là mặt cười tươi 2 là mặt nghiêm túc đứng đắn. Càng đi vào bên trong, ca sĩ càng nổi tiếng, Vân Từ phát hiện ở bức ảnh gần cuối cùng là Giang Thành Tử, người có ca khúc đạt được giải thưởng toàn Châu Á.

Hiện tại Giang Thành Tử đã thoát ly công ty, thành lập phòng làm việc cá nhân.

Vân Từ rất hứng thú muốn xem tiếp, người thứ hai đã xuất sắc như vậy thì người thứ nhất là ai?

Nhưng nàng chưa kịp nhìn đến bức ảnh cuối cùng thì phía sang vang lên nhiều tiếng bước chân.

Giọng nói gợi cảm quen thuộc vang lên từ phía sau, Vân Từ vừa nghe được giọng nói này thì vùng riêng tư đã phản xạ có điều kiện mà run rẩy.

“Cô ở chỗ nào làm gì?”

Tần Tri Trú đứng yên nhìn Vân Từ.

Cái con nhỏ tiểu bạch liên này mặc váy liền áo trắng tinh, vòng eo như cành liễu, giống như gió thổi qua sẽ ngã xuống. Đi đường cứ như cây nhỏ trước gió lớn, một bước nghiêng ba lần, vừa nhìn đã biết là giả đò giả bộ.

Vân Từ xoay người, tóc dài mềm mại dán trên tai, lông mi nhỏ dài đầy đặn, đôi mắt tình ý ẩm ướt, như muốn nói lại thôi.

“Ra là Tần tiểu thư, tôi là nghệ sĩ của công ty Thiên Thành, tại sao không ở đây được?”

Vân Từ cười khanh khách nhìn về phía Tần Tri Trú, hôm nay cô ta phối đồ thiên về màu đỏ. Váy đuôi cá hồng lửa, móng tay sơn màu đỏ tươi, ngay cả son môi cũng là màu hồng rất nổi bật.

Tần Tri Trú cười mỉa mai, nói: “Không lẽ cô không biết cả tầng này là phòng công tác của tôi sao? Người liên quan không thể tiến vào.”

Năm tên bảo tiêu đi theo phía sau Tần Tri Trú nháy mắt với nhau: “Chị đại ăn xong không nhận, Vân Từ thảm rồi.”

“Đừng nói bừa, có khi đây là trò tình thú giữa chị đại với chị dâu.”

“Chị dâu đáng thương thật, chị đại không biết thương tiếc hoa ngọc gì hết.” Một người trong số đó làm mặt quỷ.

Anh ta nói xong mới phát hiện 4 huynh đệ còn lại đang nhìn anh ta, thằng chả la “Chết mẹ” một cái, hận không thể tự khóa miệng mình, khi nãy anh ta lỡ nói ra suy nghĩ trong lòng.

Anh ta đột nhiên thấy sau lưng lạnh toát, chị đại quay đầu, giọng nói kèm sát khí: “Anh nói cái gì?”

Anh ta sợ nhảy dựng trong lòng, sắc mặt trở nên tái nhợt, cúi đầu, nói chuyện ngập ngừng: “Tôi nói... Thương tiếc hoa ngọc?”

“Không phải câu đó.”

Thấy tên đó sắp nói ra hai chữ chị dâu, Vân Từ hít một hơi, nàng không muốn Tần Tri Trú nhớ tới chuyện phát sinh giữa hai người. Rốt cuộc mất đi ký ức của một ngày là chuyện rất lớn.

Vân Từ bước lên nắm lấy cánh tay Tần Tri Trú, cười tủm tỉm nói: “Tỷ tỷ, chị đã điều tra em trước rồi phải không, mới biết được biệt danh ở nhà của em là dâu tầm.”

Quả nhiên Tần Tri Trú bị dời đi sự chú ý, cô chán ghét Vân Từ, tất nhiên không muốn tiếp xúc với nàng. Cô lưu loát hất tay Vân Từ ra, phủi tay áo: “Ai là tỷ tỷ của cô.”

Hai chữ chán ghét như viết trên mặt Tần Tri Trú, Vân Từ càng không muốn cô ta nhớ ra chuyện ở nhà xưởng bỏ hoang.

Nàng khẽ hất cằm về phía tên bảo tiêu vạ miệng: “Đấy, anh ta nói ra biệt danh của em luôn rồi.”

Ánh mắt Tần Tri Trú u trầm: “Anh biết biệt danh của cô ấy?”

Anh ta nhìn cảm giác áp bức của Tần Tri Trú, lại nhìn thấy Vân Từ mặt có ý uy hϊếp. Há miệng thở dốc, không nói ra thành lời, đành gật đầu thật mạnh.

Chuyện vợ chồng của nhà người ta, anh không dám nói nhiều.

“Sao anh biết được biệt danh của Vân Từ là dâu tầm?”

Anh ta cái khó ló cái khôn, nói: “Lúc trước từng nghe Lâm tiên sinh nói.”

Tần Tri Trú hừ một tiếng: “Thân thiết quá nhỉ, anh còn kêu tôi thương tiếc hoa ngọc.”

“Tôi sai rồi, chị đại.” Anh ta cụp mắt rũ mi, xem ra chị đại thực sự định ăn xong không nhận, quá cặn bã.

“Không thể tưởng tượng được em ở cùng công ty với tỷ tỷ.” Vân Từ nói sang chủ đề khác, cứ để Tần Tri Trú ép hỏi sẽ bị phát hiện sự thật.

“Tôi cũng không tưởng tượng được cô sẽ làm ra chuyện copy nhạc.” Tần Tri Trú châm chọc.

“Tỷ tỷ bớt giỡn, rất nhiều chuyện không thể chỉ nghe một phía.”