Bạch Liên Hoa Quay Ngựa Tu La Tràng

Chương 6: Nguyện vọng của nguyên chủ

Thì ra nguyện vọng của người mẹ đã qua đời của nguyên chủ là được lên chương trình năm mới một lần, cô ấy muốn hoàn thành nguyện vọng của mẹ nên coi như đó là mục tiêu của bản thân.

Đây là lý do nguyên chủ vì để nổi tiếng nhanh mà từ bỏ luyện giọng, sửa thành ca sĩ sáng tác.

Trình độ ca hát của nguyên chủ, không có học qua giáo trình chính quy, toàn dựa vào người mà gameshow mời để có chút nổi.

Vân Từ hắng giọng, dùng giọng gốc tùy tiện hát hai câu, tông giọng trầm thấp gợi cảm phát ra từ cổ họng nàng, làm nàng kinh ngạc ngơ ngác.

Giọng gốc của nguyên chủ quá xuất sắc!

Vì độ nổi tiếng của tính cách tiểu tiên nữ nên mỗi ngày nguyên chủ đều dùng giọng giả để nói chuyện và ca hát. Quả thật là quăng vàng nhặt rác, lãng phí thiên phú của cô ấy.

Dùng giọng giả mỗi ngày như vậy nhưng cô ấy vẫn không bị hư giọng, thuyết minh rằng cô ấy rất được ông trời ưu ái ở mảng cổ họng.

Tiếc là nguyên chủ được bài tốt nhưng lại đánh rất tệ, không chú tâm nâng cao thực lực mà toàn dựa vào gameshow để duy trì độ hot. Một ca sĩ không có tác phẩm của chính mình sẽ không thể nào đi lâu dài ở giới ca hát được.

Vân Từ sắp ghen tị chết, kiếp trước nàng cũng là ca sĩ, nhưng giọng không tốt như này, ca hát cũng có giới hạn. Tuy rất cố gắng luyện tông giọng nhưng vẫn chêch lệch lớn so với ca sĩ có khả năng ưu việt trời sinh.

Vân Từ biến đổi tông giọng, hứng thú hát một bài tình ca ngọt ngào. Âm thanh uyển chuyển ôn hòa, hát đến cảm xúc nàng bay cao.

Nàng quá vừa lòng với giọng của nguyên chủ, bất luận là phong cách gì cũng có thể nhẹ nhàng hát được. Hơn nữa nàng đã từng học và luyện rất nhiều kỹ xảo hát, Vân Từ rất tự tin sẽ hoàn thành nhiệm vụ.

Hiện tại phải xử lý vấn đề copy nhạc mà nguyên chủ để lại. Vân Từ nhảy từ trên sofa xuống, nàng nghiêng đầu cười, quá trùng hợp. Trước khi tới thế giới này thì nàng chính là một ca sĩ loại sáng tác.

Ở đây kinh tế phát đạt, sớm tiến vào giai đoạn truyền thông mới, ca sĩ ở những năm cũ chủ yếu thị trường nằm ở phương diện album. Hiện tại ngành sản xuất đĩa nhạc đình trệ, các loại Ngôi Sao Âm Nhạc thịnh hành, nghệ sĩ tuyên bố bài hát mới đều phải trải qua Ngôi Sao Âm Nhạc xét duyệt. Sau đó sẽ được tuyên truyền và phân tài nguyên, xác định quan hệ hợp tác.

Vân Từ và nam chủ đều thuộc về công ty giải trí Thiên Thành, khoảng thời gian trước cô đã đem ca khúc mới của Lâm Thâm Lộc đưa cho công ty làm mv kế tiếp. Hiện tại phải liên hệ công ty bỏ đi ca khúc đó, đổi thành ca khúc chính cô sáng tác.

Vân Từ tìm trong danh dạ, gọi đến người được ghi chú là người đại diện Lý Trạch.

Tiếng chuông dài dòng trôi qua, đối phương rốt cuộc bắt máy, giọng nói nghe khá mất kiên nhẫn.

“Alo, Tiểu Vân à, có việc?”

“Có chuyện muốn làm phiền Lý ca một chút.”

“Chuyện gì? Quan trọng không? Không vội thì bỏ qua đi.”

Vân Từ hơi kinh ngạc, tuy độ hot của nguyên chủ không lớn, nhưng cũng không đến mức là người vô hình. Có thể coi là nghệ sĩ kiếm tiền ở tuyến 5-6 trong công ty, tại sao thái độ của người đại diện lại tệ như vậy?

=============

Tại tổng bộ công ty giải trí Thiên Thành, văn phòng người đại diện.

Lý Trạch ngồi trên sofa, điện thoại mở loa ngoài, một bên mất kiên nhẫn trả lời Vân Từ, một bên ân cần pha trà cho người đàn ông ngồi đối diện.

Người này răng trắng môi hồng, mặt mày sáng sủa, làn da tốt lành. Hắn ta bưng ly trà lên, thổi đi hơi nóng, rồi uống một ngụm, dùng khẩu ngữ nói: “Trà ngon.”

Lý Trạch cười nịnh nọt, dùng tay đè lại micro điện thoại, nhỏ giọng nói: “Thâm Lộc, cậu thích thì tốt.”

Lâm Thâm Lộc nhờ tham gia tiết mục ca sĩ thi đấu mà độ hot tăng cao, thành công bước lên tuyến 2, rất được giá trong công ty. Vừa lúc người đại diện của hắn ta nghỉ hưu, hắn muốn mời Lý Trạch làm người đại diện tiếp theo cho hắn. Lý Trạch lập tức lung ta lung tăng bám lấy, hoàn toàn vứt Vân Từ khỏi đầu.

Lâm Thâm Lộc cười: “Không hổ danh là Lý ca, có thể tìm được loại trà ngon như vậy. Em hy vọng anh có thể làm người đại diện của em.”

Ánh mắt Lý Trạch sáng lên, càng thêm ân cần. Lâm Thâm Lộc chu môi hướng điện thoại: “Lý ca, tiểu minh tinh dưới trướng anh còn đang chờ anh trả lời kìa.”

Lý Trạch không tình nguyện cầm lấy điện thoại: “Alo, Tiểu Vân còn ở đây không?”

“Còn. Lý ca, ca khúc lúc trước em đưa cho anh, anh còn nhớ không?”

“Ngọt ngọt gì đó hả, làm sao?”

Vân Từ nhíu mày, sửa lại: “Không phải ngọt ngọt, là Ngọt Ngào.”

“Vậy Ngọt Ngào như có vấn đề gì à?”

“Em muốn hỏi anh tiến trình của bài hát đó.”

“À, anh vẫn chưa đưa cho công ty.” Lý Trạch kéo dài âm cuối, lười nhác nói.

Khi Vân Từ đưa ca khúc cho hắn ta, vừa lúc Lâm Thâm Lộc đề nghị hợp tác với hắn, nên hắn toàn dành thời gian để lấy lòng Lâm Thâm Lộc, làm gì rảnh giúp Vân Từ.

“Nếu vẫn chưa đưa cho công ty thì thôi đi, tạm thời em không muốn ra bài hát kia.”

“Đợi chút, anh nhận điện thoại.” Lý Trạch đột nhiên ngắt lời Vân Từ, ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Thâm Lộc.