Cô ta ôm Vân Từ, ấn đầu nàng vào lòng ngực. Nàng không kịp phản ứng nên vùi mặt vào trong hai trái bưởi mềm mại, mùi hoa diên vĩ xọc vào mũi nàng.
Tên đàn ông dẫn đội thấy vậy thì bỗng nhớ đến lời dặn của Ninh Văn Nhã.
Mỗi lần chị đại làm ra sự việc gì đó mất hình tượng thì phải nhắc nhở ngay.
Anh ta do dự một lát, bình thường chị đại làm anh rất áp lực nên anh không muốn nói tí nào. Nhưng Ninh Văn Nhã là một người cáo già, anh không nhắc chị đại thì chắc chắn sẽ bị xử. Nên đành mở miệng nói nhỏ: “Chị đại à, hình tượng.”
Đôi mắt của Tần Tri Trú nheo lại, liếc anh ta một cái. Làm anh ta sợ đến mức chỉ muốn chui rúc trong chăn để né ánh mắt của cô.
Rốt cuộc cô cũng buông Vân Từ ra.
Nàng suýt nữa đã chết nghẹn, há họng hít thở không khí như một con cá mắc cạn. Ngực Tần Tri Trú quá lớn nên lúc nàng bị chôn ở trong không thể thở nổi.
“Đi với tôi.” Tần Tri Trú lặp lại.
“Cô về trước đi, tôi về nhà thu dọn đồ đạc, lấy hành lý xong sẽ đến nhà cô.” Vân Từ nghĩ tới 6 tiếng nữa cô ta sẽ quên hết mọi chuyện hôm nay, nên thoải mái lừa cô ta.
Tần Tri Trú quả quyết từ chối: “Không cần thu dọn, toàn bộ đều mua cái mới.”
Cô ta một giây đều không muốn tách rời Vân Từ.
“Dù sao tôi cũng phải nói với người nhà một câu. Mắc công họ lo lắng cho tôi.”
Vân Từ nói mãi, Tần Tri Trú mới miễn cưỡng đồng ý, còn dặn dò lại mấy trăm lần: “Nhớ kỹ là nói với người nhà xong, phải đến tìm tôi.”
Vân Từ gật đầu cho có lệ: “Biết rồi biết rồi, cô đi trước đi.”
Tiễn cô ta đi mất, Vân Từ thả lỏng lại. Ngâm nước nóng rồi tắm rửa sạch sẽ cơ thể đang mệt mỏi.
Hôm nay thực sự quá mạo hiểm, tắm xong Vân Từ chui vào giường ngủ một cách say sưa.
Chiếc xe Suvorov diện mạo bình thường rời đi khu nhà của Vân Từ trong bóng đêm. Vòng vài lần, đám người Tần Tri Trú ngồi xe Maybach về nhà.
Trong phòng tắm đầy hơi nước mịt mù, Tần Tri Trú cởϊ áσ ra chuẩn bị tắm rửa. Khi đồng hồ chỉ vào kim 10 giờ, cô bỗng nhiên thấy kì lạ, giống như có thứ gì đó đã biến mất.
Cảm giác này biến mất rất nhanh, Tần Tri Trú cởϊ qυầи áo, khó chịu đứng trước gương. Cô nhớ rõ hôm nay lựa qυầи ɭóŧ màu đen tơ lụa, tại sao bây giờ lại mặc qυầи ɭóŧ trắng vải bông.
=================
Nắng sớm chiếu lên, quán ăn vặt bắt đầu công việc bận rộn, dân đi làm cầm theo bữa sáng vội vàng đi trên đường. Các bạn nhỏ đeo cặp sách ngoan ngoãn đứng ven đường chờ đèn xanh. Trong công viên nhìn đâu cũng là các bác trai bác gái tập thể dục buổi sáng, tràn ngập không khí của người.
Vân Từ duỗi người, ngồi dậy khỏi giường. Kéo bức màn che ra, nắng sớm chan hòa xua tan bóng tối khắp căn phòng.
Bây giờ nàng mới cảm thấy như mình đang sống.
Nhũng việc phát sinh vào hôm nay cứ như mơ, nào là hệ thống nào là bắt cóc. Còn dám xxx với gái trên mặt đất, ở nơi hoang vu vắng vẻ. Hiện tại trên người vẫn còn dấu vết, bộ phận dưới người còn nóng rát.
Vân Từ ngáp một cái, rồi đi vào phòng bếp làm một bát salad coi như bữa sáng, vừa ăn vừa nói chuyện với hệ thống.
038 tính cách cũng như tên, rất 38(bà tám), nó cực tò mò chuyện xảy ra vào buổi chiều hôm qua ở nhà xưởng bỏ hoang, nên hỏi Vân Từ: “Hôm qua cô làʍ t̠ìиɦ với Tần Tri Trú rồi hả?”
“Mày không biết thật à?”
038 trả lời thành thật: “Tôi không biết, hệ thống như tôi đều có bảo vệ quyền riêng tư của ký chủ. Chỉ cần quần áo trên người ký chủ thiếu 90% thì sẽ bị đánh mosaic, không nhìn thấy gì hết.”
Vân Từ cân nhắc thử, 90% tức là chỉ còn mỗi đồ lót.
“Tác dụng phụ của son môi giấy lớn lắm sao?”
Nghe được câu đó làm Vân Từ giận lên: “Mày cho tao mà mày không biết? Cái này mà là son môi giấy à? Là thuốc kí©ɧ ɖụ©!”
038 nghiêm túc nghĩ lại, rồi bảo: “Không thể xem là thuốc kí©ɧ ɖụ© được, bởi vì nếu là thuốc của công ty chúng tôi sản xuất. Ít nhất cũng phải ba giờ mới hết.”
038 lại tám chuyện tiếp: “Kỹ thuật của Tần Tri Trú tốt không?”
Vân Từ lái sang chuyện khác: “Nguyện vọng của nguyên chủ là lên CCTV?”
“Đúng rồi.” Liên quan đến công việc thì 038 rất có nghiệp vụ, luyến tiếc từ bỏ tám chuyện mà trả lời câu hỏi của ký chủ.
Vân Từ nhét một quả táo đỏ rực vào miệng: “CCTV năm mới hay đài truyền hình địa phương năm mới?”
Hai cái rất khác nhau, CCTV năm mới khó khăn nhiều hơn, yêu cầu độ nổi tiếng và đức hạnh của minh tinh rất cao.
Nếu nguyên chủ không yêu cầu rõ là ở đâu thì Vân Từ sẽ ưu tiên chọn đài truyền hình địa phương năm mới.
“Là CCTV năm mới.”
Vân Từ vừa nghe đã thấy nản, với mức độ nổi tiếng hiện tại của cô thì đây là một nhiệm vụ khó. Mắc gì nguyên chủ không đi theo hướng của người bình thường, cô ấy không muốn nổi tiếng, cũng không muốn ngược đãi tra nam, mà lại có chấp niệm với CCTV năm mới.
Vân Từ ăn salad xong thì bắt đầu lục lại ký ức của nguyên chủ.
Từ sáng sớm đến giữa trưa, nàng ngồi sắp xếp lại khoảng ba giờ, mới moi ra được nguyên nhân từ đống ký ức lung tung.